Chương 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Maki Kuchi

.

Sáng sớm, Sư Thanh Huyền đứng trước cửa, nhìn phong cảnh bên ngoài, không khỏi nhớ lại chuyện ngày trước. Kể từ lúc y đến đạo quan này cũng đã hơn mười ngày, dạo ấy vẫn còn là cuối thu, hiện giờ đã đến đầu đông, gió mát cũng dần trở nên ngày càng rét lạnh. Trong khoảng thời gian này, ngoài trừ đạo quan rách nát y cũng chỉ đến chỗ ở của Hạ Huyền, khiến y cảm khái bản thân dường như đã đoạn tuyệt với nhân thế.

Từ cái ngày nhìn thấy tuồng cổ nhân gian, y và Hạ Huyền tựa hồ đã hình thành một loại quan hệ vô cùng quỷ dị, y không hề kháng cự những tiếp xúc của đối phương trên thân thể, Hạ Huyền cũng khôi phục vẻ bình tĩnh kiềm chế trước đó, không nổi giận hay ép buộc y nữa. Y nghĩ có lẽ mình đã nghĩ thông suốt, dù sao quan hệ của bọn họ đã không còn cách nào tháo gỡ, huống hồ nếu Hạ Huyền không đổi mệnh của y, chỉ sợ y cũng không thể sống tới hôm nay, cho nên bất luận Hạ Huyền có muốn gì, y về tính về lý đều không thể không cho hắn. Chỉ là không biết tình trạng này có thể duy trì được bao lâu? Dù cho là phàm nhân thì cũng sẽ có ngày phải chết, còn thần và quỷ tuy sống rất lâu nhưng luôn có thể bảo trì phong thái và dung nhan hào hoa phong nhã, vả lại tướng mạo y hiện tại có thể nói là không ai dám nhìn ...

"Thôi, cứ tham sống sợ chết tính được ngày nào hay ngày đó vậy. Chờ đến khi ta chết, nếu nhìn thấy huynh trưởng nhất định phải xin lỗi huynh ấy, chỉ là trước mắt, không biết có thể tìm lại thủ cấp của huynh trưởng hay không ..."

Vị lão đại phu mấy ngày trước lại đến tái khám cho y, xác định bệnh phong hàn của y đã hoàn toàn bình phục, cũng nhận xét khí sắc so với lúc trước khá hơn nhiều, chỉ là nhìn thấy y quần áo đơn bạc, tuy nói rằng ngày nào cũng ở trong phòng không bị rét lạnh nhưng trời đã vào đông, lão giả vẫn khuyên y mặc thêm chút quần áo. Sư Thanh Huyền viết trên giấy, nói mình vẫn đang sở tu trong đạo quán, có thể chống lại cái lạnh, chuyện sinh bệnh lần trước chỉ là ngoài ý muốn, đa tạ đại phu đã quan tâm.

Đại phu nói: "Lần trước tiền thuốc mà vị công tử kia đưa vẫn còn lại không ít, ta ngày khác sẽ mang trả lại đạo trưởng."

Sư Thanh Huyền lắc đầu viết tiếp: "Không cần trả lại, còn phiền ngài dùng số tiền đó giúp ta phân phát cho các bá tánh nghèo một ít giấy bút dược liệu, chủ nhân của số tiền này sẽ không để ý đâu."

Đại phu cười nói: "Vậy thỉnh đạo trưởng gửi lời đa tạ của ta đến vị công tử kia. Còn có một chuyện, không biết Tiểu Thạch Đầu đã nói cho ngươi biết chưa?"

Sư Thanh Huyền viết : "Không có. Đệ ấy mấy ngày nay sau khi đưa thuốc đến, nhìn thấy ta uống hết liền vội vàng chạy đi."

"Kỳ thật cũng không phải chuyện lớn gì, ngày ấy nó đến y quán của ta lấy thuốc giùm ngươi, lúc đó ta đang xem bệnh cho bệnh nhân, vội quá nên chỉ đọc tên các phương thuốc nhờ hỏa kế viết giùm lên giấy, hắn nghe không rõ viết sai tên một vị thuốc. Tiểu Thạch Đầu vẫn đứng bên cạnh nhìn hỏa kế viết chữ, ta chỉ nghĩ nó đang tò mò thôi, không ngờ nó nói hỏa kế viết sai rồi. Ta liền hỏi nó sai ở đâu, nó vậy mà có thể nói ngay được đầy đủ tên thuốc mà ta đọc qua, một chữ cũng không sai. Tên thuốc kia mặc dù chỉ là chữ thông thường nhưng ta nhớ rõ nó không biết chữ, hỏi rõ ngọn nguồn mới biết hóa ra là ngươi chỉ dạy cho nó. Nhờ đó ta mới phát hiện trí nhớ của tiểu tử này tốt đến vậy, liền hỏi nó có nguyện ý ở lại y quán phụ giúp hay không, mặc dù không có tiền công, nhưng ít ra không lo cơm nước, thêm nữa ta cũng có thể nhân lúc rãnh rỗi dạy nó đọc sách viết chữ."

Sư Thanh Huyền lại viết: "Đệ ấy đã đồng ý sao?"

"Đương nhiên là đồng ý rồi, ta không nói quá nhiều với nó, chỉ muốn quan sát nó một chút, nếu tiểu tử đó đúng thật là một nhân tài, ta liền có thể an tâm thu dưỡng nó làm đồ đệ. Dù sao đứa con thân sinh của ta cũng không còn nữa, ta đây một thân y thuật vẫn luôn muốn tìm một truyền nhân. Nó chưa nói cho ngươi nghe, ta nghĩ có lẽ nó còn muốn học thêm một số thứ, sau này mới nói cho ngươi biết."

Sư Thanh Huyền cảm thấy vô cùng cao hứng, liền viết: "Đa tạ ngài." Sau đó cúi người rồi thi lễ.

Lão nhân nở nụ cười, nói: "Không cần cảm tạ ta, người mà tiểu tử kia nên cảm tạ là đạo trưởng ngươi mới đúng, nếu không có ngươi chỉ dạy nó từng chữ một, ta cũng không phát hiện ra thiên phú của nó."

Sư Thanh Huyền cất bước tiễn đại phu rời khỏi, trong lòng vẫn còn vui sướng, y đột nhiên cảm thấy cho dù mình không phải là một thần quan, cũng không phải là một kẻ vô dụng ...

Đạo quan này nằm trên con đường tương đối hẻo lánh ít người qua lại, bắt đầu vào đông người lui tới càng ngày càng ít, Sư Thanh Huyền tính tình vốn ưu thích náo nhiệt, cho nên không khỏi cảm thấy nơi đây trở nên quá cô tịch. Y đang thả hồn đắm chìm vu vơ trong hồi ức, bỗng nhiên nhận thấy trên bầu trời có gì đang rơi xuống, nhìn kỹ lại, mới phát hiện thì ra là tuyết rơi. Y đưa tay đón được một bông tuyết trắng, vừa khéo bông tuyết này rất trong suốt lấp lánh, vừa tiếp xúc với độ ấm trong lòng bàn tay liền tan chảy, chỉ để lại cảm giác mát mẻ giống như một giọt mưa rơi.

Sư Thanh Huyền đứng dựa vào cạnh cửa, nhìn khung cảnh có chút mê say, hoàn toàn không để ý đến Hạ Huyền đã đứng phía sau y một hồi lâu.

Một lúc sau, thanh âm Hạ Huyền mới truyền đến: "Đừng đứng đó quá lâu, nếu ngươi không muốn để bản thân mình lại bệnh chết, lần này ta không chắc sẽ giúp ngươi nữa."

Sư Thanh Huyền quay đầu lại, khẽ mỉm cười nói: "Ngươi nghĩ ta rất yếu ớt sao, ta chỉ là đã lâu không thấy tuyết rơi nên muốn ngắm lâu một chút. Ngươi cũng biết ở Tiên Kinh không có mùa đông càng không có tuyết rơi, ta trước kia cũng rất ít khi đến nhân gian vào mùa đông."

Hạ Huyền nhìn y cười, trầm mặc một lát nói: "Nếu ngươi thích xem như vậy, vậy thì ra ngoài mà ngắm."

Sư Thanh Huyền sửng sốt nói: "Không cần, ngươi biết rõ ta không thể ra ngoài."

Hạ Huyền nói: "Nếu ta cho phép ngươi ra ngoài thì sao? Ngươi muốn đi nơi nào?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu: "Ta làm sao dám đi, làm thế nào có thể được chứ? Hơn nữa bộ dạng của ta hiện tại, cũng không muốn dọa đến người khác, cũng không muốn bị người khác để ý."

Hạ Huyền nghe Sư Thanh Huyền nói xong câu đó, liền tiến lên cầm tay y. Đột nhiên bị bàn tay lạnh băng của Hạ Huyền nắm lấy, Sư Thanh Huyền có chút hoảng sợ, theo bản năng muốn rút tay về, thế nhưng Hạ Huyền ra tay rất nhanh, cho nên cũng không thành công.

Y phát giác Hạ Huyền đang chậm rãi truyền pháp lực sang cho mình, y đang muốn hỏi Hạ Huyền lại muốn làm gì thì hắn đã thu tay về, nói với y: "Chút pháp lực này hẳn đủ để ngươi hóa thành nữ rồi."

Sư Thanh Huyền cả kinh, không nghĩ tới Hạ Huyền lại đưa ra yêu cầu như thế, có lẽ hắn vì câu nói 'không muốn bị người chú ý' khi nãy. Y cười khổ nói: "Đủ thì đủ rồi, chỉ là hóa nữ cũng phải dựa vào tướng mạo vốn có, ta hiện tại dù có hóa thành nữ thì cũng sẽ dọa đến người khác."

Hạ Huyền nói: "Đẹp hay không không quan trọng, nếu ngươi không ngại bị người khác chú ý, không đổi cũng được."

Sư Thanh Huyền đành phải nhắm mắt đọc khẩu quyết, vì để không làm người khác đề ý, y không hóa thành nữ quan như lúc trước, chỉ là một thân váy trắng, tóc vấn đơn giản thành búi tóc giống bộ dáng của các nữ tử bình thường.

Y mở mắt hỏi Hạ Huyền: "Như vậy có được không?"

Hạ Huyền gật đầu, nhìn gương mặt của Sư Thanh Huyền, vươn đầu ngón tay của mình chạm nhẹ vào lông mi, đôi mắt, sóng mũi, làn môi của y. Sư Thanh Huyền đang muốn nói tiếp, lại đột nhiên phát hiện thân thể của mình bị nâng lên, không đúng là bị Hạ Huyền bế ngang lên.

"A!" Y không khỏi hoảng sợ la lớn, đột nhiên y nghĩ đến bản thân hiện tại là nữ nhân, nếu làm chuyện ân ái không biết sẽ xảy ra hậu quả gì hay không, vội vàng giãy dụa nói: "Ngươi thả ta xuống."

Hạ Huyện càng siết chặt cánh tay, đồng thời cảnh cáo y: "Đừng lộn xộn, còn làm loạn ta sẽ đem ngươi quăng đi."

Sư Thanh Huyền thầm nghĩ : "Ta thà bị ngươi quăng đi, cũng không muốn nếm thử loại trải nghiệm đáng kinh sợ này ..."

Song Hạ Huyền chỉ đi vài bước, đem Sư Thanh Huyền đặt trên trên bàn thờ, sau đó thoáng xoay người cầm lấy mắt cá chân phải của y. Sư Thanh Huyền cảm thấy mắt cá chân hơi nóng lên, nhận thấy có lại tri giác như lúc trước, chỉ là đang trong bộ dạng nữ trang như vậy lại bị một nam nhân nắm lấy chân, khiến cho y tự dưng sinh ra cảm giác giống nữ tử nhà lành bị người ta khinh bạc, hai gò má không khỏi hơi phiếm hồng.

Hạ Huyền thả tay nói: "Được rồi, đi thôi."

Sư Thanh Huyền nhảy xuống bàn, thầm nghĩ xem ra có lẽ mình đã nghĩ nhiều rồi. Hạ Huyền chỉ là cảm thấy nếu y đi đứng khập khiễng, dẫn y xuất môn sẽ bất tiện cho hắn mà thôi.

Y đã lâu chưa cảm thấy đi đứng thoải mái như vậy, liền chậm rãi đi theo sau Hạ Huyền, nào ngờ vừa mới đi tới cửa Hạ Huyền lại xoay người nhìn y nói: "Chờ một chút."

Y đang nghĩ có phải Hạ Huyền hối hận hay không, thì thấy trên tay Hạ Huyền bỗng biến ra một tấm áo choàng trắng. Hạ Huyền không nói lời nào, trực tiếp khoác áo choàng lên người Sư Thanh Huyền, sau đó liền xoay người đi ra cửa.

Tấm áo choàng này hình thức tuy đơn giản nhưng chế tác lại khá tinh xảo, không biết dùng da loài động vật nào mà trắng mịn như tuyết lại vô cùng mềm mại, không có một chút pha tạp, mặc trên người nhẹ nhàng như cũng rất ấm áp.

Sư Thanh Huyền nhỏ giọng nói: "Cám ơn!"

Hạ Huyền không quay đầu lại nói: "Đi thôi."

Song khi đi đến chỗ kết giới khắc chế, cước bộ Sư Thanh Huyền có chút do dự, cũng không phải sợ pháp thuật của Hạ Huyền, chỉ là ở một mình đã lâu, đột nhiên đi đến chỗ đông người giống như cần phải có thêm chút dũng khí. Hạ Huyền tựa hồ nhìn thấu suy nghĩ của y, nắm lấy bàn tay hơi lạnh của y, sau đó dẫn y đi ra ngoài.

Đi đến nơi đông người, Hạ Huyền vẫn nắm tay y, không có ý nghĩ muốn buông ra, Sư Thanh Huyền cũng không từ chối, tùy ý cho hắn nắm.

Tuy rằng bầu trời bông tuyết rơi dày, thế nhưng trên đường vô cùng náo nhiệt, hai bên ngã tư đường các cửa hàng đã sớm mở cửa, đủ mọi chiêu bài màu sắc bắt mắt đặt trước cửa hàng, xiêm y, thi họa, dược liệu, vàng bạc, thiết khí ... Các tửu lâu, khách điếm cũng bắt đầu mời chào quan khách, giữa đường không thiếu những người bán hàng rong đi khắp phố rao hàng. Sư Thanh Huyền nhìn thấy vô cùng thích thú, hoàn toàn quên mất chuyện đang bị Hạ Huyền nắm tay vô cùng xấu hổ.

Đúng lúc này bỗng nhiên y đụng phải một cô nương đang bán hoa trên đường, nhìn qua bất quá chỉ vừa mười lăm mười sáu tuổi, trên cánh tay treo rất nhiều các lẵng hoa khác nhau, bên trong xếp đủ loại hoa tươi. Tiểu cô nương quần áo đơn bạc, chóp mũi và mu bàn tay đều bị đông lạnh đến ửng đỏ cả lên, song trên mặt vẫn luôn mang ý cười, một đường đều rao hàng. Có lẽ nhìn thấy quần áo của hai người không tầm thường, cô nương đi đến trước mặt bọn họ hỏi: "Hai vị mua hoa không?"

Sư Thanh Huyền hỏi: "Tại sao mùa đông mà cũng còn nhiều loại hoa như vậy?"

Cô nương chỉ vào lẵng hoa nói: "Đúng vậy, có hoa mai, phù dùng, sơn trà, thủy tiên, ..."

Nàng nói xong nhìn thấy gương mặt của Sư Thanh Huyền thì có phần hơi sửng sốt, Sư Thanh Huyền đang sợ có phải lại dọa phải người khác hay không, cô nương liền bật cười, ngược lại nói với Hạ Huyền: "Công tử, phu nhận ngày thường đẹp như vậy, không mua hoa tặng nàng sao?"

Sư Thanh Huyền: "Hả? Không, ta không ..." Y nhất thời cũng không biết phải giải thích từ đâu, đành nhìn sang Hạ Huyền.

Hạ Huyền vẫn như trước không nhìn thấy biểu tình gì, cũng không nói lời nào, chỉ nhẹ nhàng chỉ vào lẵng hoa mai trắng.

Cô nương thấy thế liền nói: "Ánh mắt của công tử thật tốt, hoa mai trắng này chỉ mới vừa hái vào sáng nay, thời điểm hoa còn chưa nở bán đi là tốt nhất, chờ hoa nở hết rồi, hương thơm đều không còn."

"Lấy cành này đi." Hạ Huyền nói xong đưa tiền cho cô nương.

Cô nương nhìn tiền trong tay nói: "Không cần nhiều như vậy."

Sư Thanh Huyền dịu dàng nói: "Nàng hãy cầm đi."

Cô nương vội vàng nói: "Đa tạ công tử! Đa tạ phu nhân!"

Sư Thanh Huyền trong lòng nghĩ có thể nào đừng gọi "phu nhân" không, thế nhưng y cảm thấy trong tình cảnh này càng giải thích càng loạn, chỉ đành trầm mặc, xấu hổ cười trừ.

Hạ Huyền vừa buông tay y, hai người lại tiếp tục sóng vai đi tiếp, y nhìn thấy trong tay Hạ Huyền vẫn đang cầm nhánh hoa mai kia, liền nói: "Ta trước kia không biết ngươi cũng thích hoa."

Hạ Huyền dừng bước, nhìn bộ dáng nghi hoặc của Sư Thanh Huyền, giơ tay lên, cài nhánh hoa mai lên búi tóc của Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền hỏi : "Ngươi làm gì vậy?"

Hạ Huyền cầm lấy tay y đang muốn gỡ hoa ra, nói: "Để đi." Sau đó vừa lôi y vừa nói: "Ta không có cảm giác gì, nhưng muội muội ta khi còn sống rất thích hoa ..."

Sư Thanh Huyền lần đầu nghe hắn nhắc tới người nhà, không khỏi thở thật chậm, suy nghĩ nói: "Muội muội của ngươi hẳn là một cô nương vô cùng đáng yêu."

Hạ Huyền nói: "Ừ, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng từ lúc còn bé muội ấy đã vô cùng thích hoa. Song dù vào những buổi lễ tết đi trên đường nhìn thấy hoa, muội ấy chưa bao giờ đòi ta mua, nói tiền phải để dành để cho cả nhà ăn cơm ... Sau đó lúc bị những kẻ vô lại bắt đi, câu nói sau cùng của muội ấy là 'Ta và các ngươi đi, không được đánh ca của ta'."

Sư Thanh Huyền cảm nhận được lúc Hạ Huyền nói những lời này giọng nói đã không còn một tia ấm áp. Trong lòng y hiện tại cũng là tư vị phức tạp, không biết phải nói thêm gì. Trầm mặc một lát, y hỏi: "Vị hôn thê của ngươi ... nàng là nữ tử thế nào?" Y cũng không biết tại sao lại hỏi những lời này, hỏi xong y liền hối hận, không dám nhìn đến biểu tình của Hạ Huyền.

Hạ Huyền nói: "Chúng ta từ nhỏ đã quen biết, cả nhà của ta ai cũng thích nàng. Nàng là một người nhìn qua thì mềm yếu tuy nhiên nội tâm lại vô cùng cứng cỏi, cho nên có chết cũng không chịu để bản thân trở thành đồ chơi của bọn quyền quý gia thế." Hắn thở dài: "Kỳ thật là ta liên lụy nàng, nàng cùng ta không có quan hệ huyết thống, lại chưa từng gả cho ta, vốn không nên gặp phải vận rủi, có lẽ là do ta đã sớm coi nàng là người thân của mình ..."

"Người thân sao?" Sư Thanh Huyền nhỏ giọng lặp lại, trong lòng nghĩ "Rõ ràng là ta hại hàng, cũng làm hại nhân duyên của ngươi bị phá nát, bơ vơ một mình."

Hạ Huyền tiếp tục nói: "Đối với phàm nhân bình thường mà nói, ai có thể ngờ được những chuyện sẽ khắc cốt ghi tâm, phong hoa tuyết nguyệt. Đa số mọi người đều mong muốn một cuộc sống bình đạm dung dị, cưới vợ sinh con, gia đình bình an, không lo lắng cơm áo gạo tiền, những người muốn phi thăng thành thần chỉ là số ít, kẻ muốn làm quỷ lại càng không có. Hơn nữa Tuyệt cảnh Quỷ Vương thì sao chứ? Khi còn sống, không phải đều là một phàm nhân không có năng lực gì sao."

Sư Thanh Huyền nghe xong dừng cước bộ, y hít sâu một hơi, cưỡng chế ưu tư đang cuồn cuộn trong lòng, đưa tay khẽ vuốt lấy nhánh hoa mai trên đầu, chậm rãi nói: "Hoa này ta không xứng để đội, ta không phải nữ tử, càng không phải 'phu nhân' ..."

Hạ Huyền lại dường như không để ý, nói: "Phu nhân không phải là ta nói, nếu ngươi không thích nghe, lúc đó nên ngăn cản nàng, nếu ngươi không thích, ta cũng không ngăn ngươi, giữ hay bỏ tùy ngươi, chỉ là ..." Nói xong hắn chỉ Sư Thanh Huyền nhìn về phía cô nương bán hoa khi nãy còn đang đứng không xa bọn họ.

Sư Thanh Huyền bỏ tay xuống, thản nhiên nói: "Vậy cứ giữ đi."

Hạ Huyền nói: "Trước kia là ai nói thưởng thức mỹ vị không phân biệt nam nữ?"

Sư Thanh Huyền cười khổ một tiếng, nói: "Đều là chuyện năm xưa, ngươi nhắc lại làm gì?"

HẾT CHƯƠNG 10.

Lâu rồi ko edit tiếp, phủi bụi phủi bụi aa ....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro