Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Maki Kuchi

.

"Minh huynh, ngươi thấy ta hóa thành nữ nhân có đẹp không?" Sư Thanh Huyền vẻ mặt mong chờ nhìn Minh Nghi.

Minh Nghi một lời cũng khó nói chỉ nhìn y, nửa ngày sau mới nặn ra ba chữ: "Không khó nhìn."

Sư Thanh Huyền cười vui vẻ: "Không khó nhìn chính là xinh đẹp, nếu đã là đẹp, vậy Minh huynh, ngươi cũng hóa thành nữ nhân đi được không?"

"Đừng có mơ tưởng."

"Tại sao? Không phải chúng ta là bạn tốt sao? Hơn nữa ta thấy Minh huynh ngươi nếu hóa thành nữ thì còn đẹp hơn cả ta nữa đó."

Sư Thanh Huyền rất yêu thích việc hóa thành nữ nhân, cũng thích dụ dỗ người khác hóa nữ chung với mình. Nhưng đa số mọi người sau khi cự tuyệt, y sẽ không quá miễn cưỡng họ nữa, song chẳng biết tại sao, chỉ đối với Minh Nghi, y luôn kiên trì dụ dỗ hắn hóa nữ chung với mình mãi không tha.

"Ai là bằng hữu của ngươi? Muốn hóa thân thì tự ngươi đi mà làm, đừng có tìm người khác." Nói xong bỏ lại Sư Thanh Huyền phía sau tiếp tục đi thẳng lên trước.

"Ai da, ngươi gấp cái gì a." Sư Thanh Huyền đuổi theo hắn, nói: "Chúng ta lần này đi phải che giấu tung tích, dù sao ta cũng phải hóa thân thành nữ nhân, ngươi nếu không chịu đổi đến lúc đó đừng có trách ta chiếm tiện nghi của ngươi."

"Có ý gì?"

Sư Thanh Huyền ra vẻ đứng đắn nói: "Minh huynh ngươi nghĩ xem, ta biến thành nữ nhân xinh đẹp tựa như hoa, Minh huynh ngươi lại anh tuấn tiêu soái như vậy, chúng ta đi cùng với nhau, vừa không giống bằng hữu vừa không giống huynh muội, để tránh cho người khác không hoài nghi, nếu hỏi đến quan hệ của hai ta, ta chỉ có thể gọi ngươi một tiếng 'Phu ...'."

"Đủ rồi!" Minh Nghi sắc mặt vô cùng buồn nôn, toàn thân đột nhiên nổi hết cả da gà, lập tức biến thành một nữ nhân hắc y, da trắng mịn, khuôn mặt xinh đẹp mỹ miều.

Sư Thanh Huyền vừa lòng, cười to rồi ôm lấy cánh tay hắn, nói: "Chúng ta đi thôi, Minh Nghi sư tỷ."

"Đi nhanh thôi nào, không nên do dự."

Đến khi cả hai đi đến một phố xá sầm uất, Sư Thanh Huyền đi đến cửa hàng nào cũng nhào vô xem không biết mệt, giống như cái nào y cũng rất có hứng thú.

Minh Nghi đang muốn khuyên can, trong chớp mắt đã thấy Sư Thanh Huyền vào một cửa hàng khác, chỉ đành phải cất bước đi theo.

Đây là một gian hàng bán trang sức, các loại minh châu ngọc trai trải dài khắp bàn, Sư Thanh Huyền nhìn xem mà hưng trí bừng bừng, thấy Minh Nghi đi đến, vội nói: "Minh huynh, ngươi đến đúng lúc lắm, mau nhìn qua giúp ta xem thử cái nào đẹp."

"..."

"Ngươi không nên dùng loại ánh mắt cứ như ta là một kẻ ngốc vậy chứ! Tuy rằng không thể thường xuyên mang, nhưng vẫn có thể thưởng thức một chút mà, hơn nữa những món trang sức này đẹp đến vậy cũng không phân biệt dành cho nam hoặc nữ không đâu."

Sư Thanh Huyền chỉ vào cây trâm trên bàn, nói: "Ngươi xem trang sức này tinh xảo như vậy, hình dạng từ kim phượng hàm châu, đến bướm mẫu đơn, hoa trúc cành mai ..."

Minh Nghi đáp: "Ngươi có thể dùng pháp thuật biến ra."

"Pháp thuật không làm được những món tinh tế như vậy đâu, chỉ có các công tượng ở dưới nhân gian tỉ mỉ kiên nhẫn dùng tay chế tác nên mới có thể độc đáo như vậy."

Sư Thanh Huyền dứt lời, liền cười cầm lấy một cây trâm khắc hoa, nhìn Minh Nghi nói: "Cây trâm này thật hợp với ngươi, muốn ta cài lên cho ngươi không?"

Minh Nghi lạnh mặt nói: "Ngươi muốn nháo từ tự mà nháo, đừng có dính đến ta." Dứt lời phất tay áo bỏ đi.

Sư Thanh Huyền nhỏ giọng: "Chỉ đùa một chút thôi mà, có cần phải tức giận đến vậy không?"

...

Sư Thanh Huyền hiện tại nhớ tới khi đó mình đúng thật là trước mặt Hạ Huyền làm càn, bất quá đường đường là Tuyệt cảnh Quỷ Vương vậy mà lại chịu cho y giựt dây hóa thân thành nữ nhân, đây gọi là biết tiến biết lùi hay vì để đạt được mục đích mà không từ mọi thủ đoạn?

"Ngươi đang phát ngốc gì đó?" Thanh âm của Hạ Huyền truyền đến bên tai, Sư Thanh Huyền mới phục hồi lại tinh thần, phát hiện mình được Hạ Huyền dẫn vào trong một tửu lâu.

Đi cũng đã hơn nửa ngày, y đúng thật có chút đói bụng, vốn tưởng rằng Hạ Huyền chỉ đưa y ra ngoài một lát rồi lập tức trở về, không ngờ lại đi lâu đến như vậy.

Y đi theo Hạ Huyền lên lầu, hai người ngồi tại một bàn sát ngay cửa sổ, có thể nhìn ra ngoài ngắm phố phường và người đi lại tấp nập.

Hạ Huyền hỏi: "Ngươi muốn ăn gì?"

Sư Thanh Huyền: "Hả?"

"Ta hỏi ngươi muốn ăn gì?"

"Tùy ngươi thôi."

Tiếp đó y nghe thấy Hạ Huyền gọi tiểu nhị mang lên một số món ăn nghe có phần quen thuộc, còn có cả một bầu rượu.

Những món đồ ăn này đều là những món y thích ăn, y cũng từng mời "Minh Nghi" thưởng thức chung, lúc đó Minh Nghi ăn vô cùng tập trung, khi y hỏi hắn cảm thấy hương vị thế nào, hắn chỉ ngẩng đầu nhìn y một cái rồi lại tiếp tục cắm mặt ăn cơm. Y nhìn hắn như vậy không hề có chút tức giận, ngược lại còn vô cùng vui vẻ.

Hiện giờ lớp ngụy trang tình bằng hữu ngày đó của cả hai đã hoàn toàn bị xé nát, mỗi người đều đã đấu với nhau đến long trời lỡ đất, thế mà lúc này lại có thể ngồi chung bàn ăn cơm cùng nhau, không khí quả thật vô cùng vi diệu.

Hạ Huyền cầm lấy bầu rượu, rót ra hai chén rồi đưa một chén sang cho Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền kinh ngạc khoát tay nói: "Ta hôm nay không muốn uống rượu."

Có thể sau này cũng không muốn uống nữa, trong lòng y nghĩ.

Hạ Huyền đưa rượu đặt trước mặt Sư Thanh Huyền nói: "Nếu như là vì 'Thiếu quân khuynh tửu', không cần phải ..."

Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ đáp: "Ngươi nhất định phải lặp lại bốn chữ kia sao?"

Hạ Huyền nói: "Ngươi cho dù từ nay về sau bỏ rượu, cũng không thể thay đổi chuyện đã xảy ra."

Sư Thanh Huyền nhìn chằm chằm chén rượu như có điều suy nghĩ, thở dài: "Ngươi nói cũng đúng."

Hai tay y nâng lên chén rượu, nhìn Hạ Huyền nói: "Hạ công tử, một chén rượu này, nguyện cả nhà ngươi kiếp sau bình an phú quý, vô bệnh vô tai."

Nói xong y một hơi cạn sạch chén rượu, tiếp đó lại rót thêm một chén, nói: "Chén thứ hai, nguyện cho Quỷ Vương ngươi cả đời không bao giờ chịu phải những điều quẫy nhiễu, sức mạnh tiến triển, mọi việc đều thuận lợi."

Uống xong chén này, y lại rót tiếp chén nữa, nói: "Chén thứ ba, nguyện ngươi sớm ngày chấm dứt thù hận, từ nay về sau vui vẻ bình an, không còn ưu phiền lo lắng."

Kỳ thật trong lòng y còn có rất nhiều điều muốn nói, thế nhưng lời vừa đến miệng đã phải nuốt hết xuống.

Hạ Huyền vẫn lẳng lặng nhìn y, không nói câu nào. Sư Thanh Huyền sắc mặt bình thản, ánh mắt kiên định, tướng mạo của y vốn nam tính rõ ràng, thế nhưng khi hóa thành nữ nhân lại mang đến cảm giác vô cùng tự nhiên, không hề có điệu bộ kệch cỡm giả tạo. Ẩn sâu dưới vẻ nhu mì của nữ tử là một sức mạnh cường đại, ánh mắt của hắn không tự chủ mà bất giác dừng lại trên người y, không thể dời đi càng không thể bỏ qua.

Hạ Huyền thản nhiên nói: "Ăn cơm đi, đồ ăn sắp nguội rồi."

Hai người mạnh ai người đó ăn, không nói gì với nhau nữa. Bỗng nhiên truyền đến một tiếng ca, Sư Thanh Huyền quay đầu lại phát hiện thì ra ở phía bàn bên có hai người hát rong, một nam tử trung niên cùng một cô nương còn trẻ tuổi, xem ra là cha con. Y trước kia lúc đến nhân gian chơi cũng gặp qua không ít người hát rong, thường hát về cuộc sống khó khăn, y đôi lúc sẽ dừng lại nghe, sau đó tặng cho đối phương không ít tiền. Hiện tại chính bản thân của mình trải qua, càng cảm khái nhiều hơn về cuộc sống gian nan của người dân dưới nhân gian.

Y suy nghĩ miên man, đã thấy hai cha con nọ đi tới gần mình, nam tử trung niên vô cùng khiêm tốn hỏi thăm: "Xin hỏi vị công tử này cùng phu nhân, có hứng thú nghe xướng khúc hay không?"

Sư Thanh Huyền nhìn thấy hai người phong trần mệt mỏi, dường như đã đi rất lâu rồi, không khỏi hỏi: "Hai người các vị là từ nơi nào đến? Tại sao lại đi hát rong vậy?"

Nam tử trả lời: "Nhà của ta ở phía Nam, thê tử năm nay mới vừa qua đời, hai cha con sống nương tựa lẫn nhau, mấy tháng trước gia hương bị lũ lụt, bất đắc dĩ nên phải tới đây tìm người thân, đáng tiếc người thân chưa tìm được, lộ phí đã tiêu hết. Nghe nói ở gia hương nước lũ cũng đã rút, liền nghĩ đến ra đường hát rong, tìm một ít lộ phí hồi hương."

Sư Thanh Huyền cả kinh, xém chút nữa đứng lên: "Cái gì? Lũ lụt?"

Y thầm nghĩ, cũng khó trách, phong thủy nhị sư liên tiếp ngã xuống, đương nhiên sẽ có một vài hiện tượng có thể không thể nào đoán trước được sẽ thay đổi, thiên giới cho dù cố hết sức, nhưng cùng lắm chỉ có thể giảm bớt chút tổn thất mà thôi.

Y động lòng trắc ẩn, nhìn qua Hạ Huyền, vốn định hỏi qua ý kiến của đối phương, thế nhưng Hạ Huyền vẫn chăm chú ăn cơm bình thản như núi, giống như chưa từng nghe thấy gì. Sư Thanh Huyền nghĩ: "Tuy rằng hắn chưa đồng ý, nhưng cũng không có phản đối, vậy mình tự tiện đưa ra chủ ý chắc cũng không sao đâu." Vì thế y mỉm cười nói: "Vậy mời hai vị xướng một bài đi."

Hai người gật đầu tạ ơn, nam tử trung niên kéo hồ cầm (đàn nhị) trong tay, cô nương trẻ khẽ mở miệng hát một giai điệu dân gian, du dương uyển chuyển, trong lời hát chất phác ấy phản phất nỗi niềm nhớ quê hương da diết, nghe xong khiến người ta không khỏi có cảm giác sầu não buồn bã.

Sau khi xong khúc hát, Sư Thanh Huyền lại có cảm giác vẫn chưa đủ, liền nói với cô nương: "Cô nương xướng thật rất hay, nàng còn có thể xướng khúc nào khác hay không?"

Cô nương gật đầu, mỉm cười nói: "Còn có thể xướng bài <Hoán Khê Sa> ".

Sư Thanh Huyền nói: "Vậy mời nàng xướng tiếp khúc này đi."

Cô nương nhẹ gật đầu, mở miệng xướng khúc tiếp theo:

"Nhất hướng niên quang hữu hạn thân,

Đẳng nhàn ly biệt dịch tiêu hồn,

Tửu diên ca tịch mạc từ tần.

Mãn mục sơn hà không niệm viễn,

Lạc hoa phong vũ canh thương xuân,

Bất như liên thủ nhãn tiền nhân."

Dịch:

"Một thoáng năm đi tuổi một lần

Thói thường ly biệt chết trong hồn

Tiệc rượu vui đi vì ít có

Non sông phóng mắt cõi mênh mông

Mưa gió tội xuân hoa tàn rụng

Chi bằng họp mặt với nhau luôn"

.

Phong cách khúc này hoàn toàn khác biệt so với khúc đầu tiên, lời hát khẽ ngâm nga, tựa như vòng tuần hoàn bất định, dẫn dắt suy nghĩ của mỗi người đến một miền rất xa. Sư Thanh Huyền đột nhiên rất muốn nhìn thấy gương mặt của Hạ Huyền, quay đầu lại phát hiện Hạ Huyền đã để đũa xuống, cúi đầu không biết suy nghĩ gì.

Sư Thanh Huyền tò mò hỏi: "Ngươi ăn no rồi hả?"

Hạ Huyền nâng mắt nhìn y, nhẹ giọng nói: "Ngươi không thấy lúc người khác đang hát mà ngươi ngồi cắm đầu ăn rất thất lễ sao?"

Sư Thanh Huyền nở nụ cười nói: "Ngươi nói rất đúng."

Cô nương xướng xong khúc hát, Sư Thanh Huyền theo thói quen muốn đưa cho họ một ít tiền, mới nhớ ra y hiện tại căn bản cả người không có một đồng nào, y có chút ngượng ngùng nhìn về phía Hạ Huyền, nhỏ giọng nói: "Vậy, trả tiền ..."

Hạ Huyền vô cùng bình tĩnh nói: "Nếu không có tiền, sao còn muốn nghe?"

Sư Thanh Huyền nhìn hắn nói: "Thật xin lỗi, ta nhất thời quên mất. Hơn nữa ngươi không phải vừa rồi cũng có nghe sao? Coi như là làm việc thiện được không, nếu không thì coi như ngươi cho ta mượn, ta sau này sẽ trả lại cho ngươi ..."

Hạ Huyền lấy tiền từ trong tay áo ra, nhưng không đưa trực tiếp cho hai người hát rong, ngược lại nhìn Sư Thanh Huyền nói: "Đưa tay ra."

Sư Thanh Huyền tuy rằng còn nghi hoặc, nhưng vẫn đưa tay ra theo ý Hạ Huyền, chỉ thấy hắn đem tiền đặt trong lòng bàn tay y, lòng bàn tay được các đầu ngón tay đụng tới trong nháy mắt truyền đến xúc cảm ngứa ngáy. Y nhìn Hạ Huyền sửng sốt, nghĩ thầm, chẳng lẽ vì câu nói kia "coi như ngươi cho ta mượn"? Y vừa rồi chỉ nhất thời thốt ra, không nghĩ đến chuyện mình làm gì có tiền để trả lại cho Hạ Huyền chứ. Thế nhưng y hiện tại không nghĩ thêm nhiều được đến vậy, vội vàng đem số tiền cho cô nương kia.

Hai cha con cô nương thay nhau nói lời cảm tạ, cô nương cười nói: "Chúc công tử và phu nhân thiên trường địa cửu, trăm năm hòa hợp."

Sư Thanh Huyền nghe xong có chút xấu hổ, nghĩ thầm: "Sao lại dễ dàng hiểu lầm như vậy?" Y nhìn về phía Hạ Huyền, phát hiện đối phương tay đang bưng chén rượu có chút không ổn, lời đến bên miệng nhưng khó có thể nuốt xuống, không khỏi cười nhẹ ra tiếng.

Hạ Huyền buông chén nói: "Có gì buồn cười? Được người khác gọi hai tiếng 'phu nhân' vui vẻ đến vậy sao?"

Sư Thanh Huyền sắc mặt ửng đỏ, nói: "Ngươi biết ta không phải do vậy nên mới cười mà. Ta lúc trước nếu biết đồ ăn do Thái tử điện hạ làm ra đáng sợ như vậy, ngay cả ngươi Tuyệt cảnh Quỷ Vương cũng không chịu nổi, ta nhất định sẽ không ép ngươi ăn."

Lúc ấy bọn họ ăn bát canh 'Trăm năm hòa hợp' kia, ngoại trừ một phần tò mò không biết hương vị đồ ăn mà thần quan làm ra như thế nào, còn cũng bởi vì Hạ Huyền lúc ấy trên đường đi liên tục than đói. Y vẫn nghĩ phản ứng "trúng độc" lúc đó của Hạ Huyền là giả vờ, nhưng hiện giờ nghĩ lại xem ra có thể đó chính là thật sự bị trúng độc, chẳng biết sao lại cảm thấy có chút cao hứng.

Bất quá tâm ma lúc đó của Hạ Huyền rốt cuộc là gì? Là khi do nỗi thống khổ khi còn sống, quá trình gian nan để trở thành Tuyệt, hay là ẩn nhẫn để báo thù, có lẽ cũng không phải, đó có lẽ chỉ là ảo giác đơn thuần do hắn ăn chén canh kia mà thôi.

Hạ Huyền nói: "Ngươi chừng nào mới có thể bớt lo chuyện thiên hạ?" Trong thanh âm tựa hồ có chút bất đắc dĩ, ý bảo Sư Thanh Huyền nhìn ra ngoài cửa sổ, tiếp tục nói: "Đã là phàm nhân đương nhiên sẽ có nhiều vất vả, người bình thường, dân buôn bán, mỗi người đều có số mệnh riêng, cũng chỉ có chính họ mới có khả năng thay đổi vận mệnh của mình, ngươi giúp được nhất thời nhưng không giúp được cả đời, nếu cố chấp cải mệnh ... hậu quả ta và ngươi rõ ràng nhất."

Sư Thanh Huyền nói: "Ta trước khi phi thăng, biết người sống phải chịu qua sinh lão bệnh tử yêu thương ly biệt, các loại oán hờn ghen ghét khổ cực, huống chi ta còn có lời nguyền rủa của Bạch Thoại Chân Tiên, vì thế rất muốn phi thăng, nghĩ rằng trở thành thần có lẽ là tốt rồi."

Hạ Huyền hỏi: "Ngươi cho là phi thăng có thể trốn tránh tất cả sao?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu: "Không thể, thần quan tuy rằng có thể không trải qua sinh lão bệnh, cũng không dễ dàng chết như vậy nhưng vẫn sẽ có oán hờn ghen ghét khổ cực, yêu thương ly biệt, hơn nữa bởi vì sống quá lâu, nỗi thống khổ này càng kéo dài vô hạn, giống như không có hồi kết ..." Nói tới đây, y lơ đãng cười khẽ, còn thêm: "Ngươi nói ta quản chuyện thiên hạ, ta có thể quản được chuyện gì đây? Vừa nãy cũng là tiền ta mượn của ngươi, căn bản không đủ cho bọn họ hồi hương, cùng lắm chỉ có thể giúp hai người họ một bữa cơm no, chỉ là nhìn người vô tội chịu khổ ta có chút không đành lòng mà thôi."

Sau khi nghe xong, Hạ Huyền trầm mặc giây lát, cuối cùng nói ra hai chữ: "Tùy ngươi."

Sư Thanh Huyền đang muốn nói cảm ơn, lại nghe thấy trong phía tửu lâu truyền đến thanh âm tranh cãi ầm ĩ, nhìn qua hình như là có vài nam nhân đang uống rượu đang gây chuyện với hai cha con hát xướng khi nãy.

Cầm đầu chính là một gã nam tử trẻ tuổi quần là áo lượt, ngữ khí ngả ngớn, thái độ hung hãn, nói: "Ban ngày ban mặt không có ai chết, ngươi đi mà hát xướng mấy cái bài thê thảm này cho ai nghe hả, nếu không thể hát ra mấy bài vui vẻ, ngươi nhìn mà xem các cô nương trong tửu lâu này hát thế nào hả?"

Cô nương trẻ bị đám người dọa nạt, nhanh chóng trốn phía sau cha nàng, chậm rãi giải thích: "Nếu các vị đại gia không thích, chúng ta không hát nữa, không hát ..." Cô nương đang muốn rời đi, song lại bị vài tên nam tử ra tay ngăn cản.

Không ngờ tới tên nam tử kia vẫn không chịu buông tha, hét lên: "Các ngươi phá hỏng hứng thú của ta, sao có thể nói đi là đi." Tiếp theo lại cợt nhả nói: "Như thế nào cũng phải để vị cô nương này ngồi xuống, uống với ta một chén."

...

Bên kia còn đang dây dưa, Sư Thanh Huyền đã nhìn không được nữa, đứng lên muốn qua đó lý luận, lại nghe thanh âm lạnh lùng của Hạ Huyền truyền đến: "Ngồi xuống."

Sư Thanh Huyền hỏi: "Nhưng mà chẳng lẽ làm như không thấy sao?"

Hạ Huyền nhìn y hỏi: "Vậy ngươi còn có pháp thuật trong người hay quyền cước của võ thần hay sao? Hơn nữa đừng quên, ngươi hiện tại còn là nữ nhân."

Sư Thanh Huyền cúi đầu nói: "Ta không phải ... Ta cũng không có ..."

Nói xong y tựa hồ nhận ra điều gì, ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Hạ Huyền, sau đó chậm rãi ngồi xuống, nhẹ giọng nói: "Ta biết rồi."

HẾT CHƯƠNG 11.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro