Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Maki Kuchi

.

Sư Thanh Huyền mở cửa ra thì thấy trước cửa là một ông lão râu dài, khoảng chừng năm sáu chục tuổi, mặt mũi hiền lành, trên lưng mang theo một hòm thuốc, nói: "Tại hạ họ Cố, là đại phu ở trấn trên, nghe nói ở đây có người bị bệnh nên đặc biệt đến xem."

Sư Thanh Huyền vội vàng mời lão nhân vào trong, lại không kiềm được mà ho thêm vài tiếng.

Lão nhân thấy sắc mặt của y không tốt, nói: "Xem ra thân thể đạo trưởng dường như không được khỏe, có thể để ta chuẩn bệnh cho ngươi thử được không?"

Sư Thanh Huyền gật đầu nhưng ngó xung quanh ngay cả ghế cũng không có, hai người chỉ có thể ngồi tạm trên chiếu, y có chút ngượng ngùng, nhưng đối phương lại tỏ vẻ như không sao cả. Lão đại phu thấy y không thể nói chuyện, liền nói với y chỉ cần gật đầu hoặc lắc đầu lúc hỏi bệnh là được rồi.

Sư Thanh Huyền đưa tay cho đại phu chuẩn mạch, lại nghe đối phương nói: "Đạo trưởng có thể nào ngẩng đầu để ta đây quan sát khí sắc trên mặt ngươi không?"

Nghe được lời này, Sư Thanh Huyền thoáng kinh ngạc, tuy nói y đã quen với dung mạo hiện tại nhưng bị người khác nhìn gần như vậy vẫn không tránh khỏi có chút không được tự nhiên, y tuy rằng ngẩng đầu lên nhưng ánh mắt không dám nhìn thẳng vào người đối diện.

Lão đại phu thần sắc vẫn như trước, chỉ hỏi: "Đạo trưởng mấy ngày trước có phải có điều mệt nhọc, trong lòng đang tích tụ nhiều chuyện?"

Sư Thanh Huyền vội gật đầu. Đối phương nói tiếp: "Theo như ta chuẩn đoán, đạo trưởng có lẽ đã nhiễm phong hàn, cũng may bệnh không quá nghiêm trọng, chỉ cần uống mấy thang thuốc, chú ý điều dưỡng thì sẽ mau chóng khỏi hẳn."

Sư Thanh Huyền cúi người tỏ vẻ cảm tạ đối phương. Đại phu nói: "Không có gì, ta thấy nơi này cũng không có dược liệu. Ta quay về y quán trước, sau đó sẽ sai người đưa thuốc sang đây, ngươi nhân lúc còn nóng thì uống ngay cho tốt."

Sư Thanh Huyền vội vàng xua tay tỏ vẻ không cần đâu, thân thể của mình còn có thể đi lại được, không cần dùng thêm thuốc thang. Lão nhân mỉm cười nói: "Người tu đạo các ngươi có biện pháp nào thần kỳ thì lão không hiểu lắm nhưng thân thể ngươi hiện tại quả thật cần phải uống thuốc mới có thể khỏi bệnh. Nếu như là vấn đề tiền bạc thì ngươi không cần lo lắng, đã có người trả thay rồi."

"Ai?" Sư Thanh Huyền hỏi thế nhưng kỳ thực trong lòng y đã xuất hiện một thân ảnh.

"Đúng vậy, có một vị hắc y công tử hôm qua đến y quán, nói nơi này có người bị bệnh, bảo ta đến khám, hắn đã để lại đủ tiền khám và thuốc rồi. Nói ra cũng lạ, mới chỉ qua một ngày thôi mà ta lại không tài nào nhớ ra diện mạo của hắn, chắc là lão hồ đồ rồi, hắn chắc là bằng hữu của đạo trưởng phải không?"

Nghe những lời như vậy, trong lòng Sư Thanh Huyền cảm thấy ngũ vị tạp trần, song cuối cùng y chỉ nhẹ nhàng lắc đầu, dùng khẩu hình miệng không tiếng động nói ra hai chữ: "Không phải."

"Thật sao? Nếu không phải là bằng hữu mà thái độ làm người tốt như thế thật khiến người ta đáng suy ngẫm, người đó đúng thật là người tốt." Lão đại phu nhìn y có chút ưu tư buồn bã, bèn nói tiếp: "Ta hôm nay vừa lúc không có việc gì gấp, lại thấy đạo trưởng có điểm quen thuộc, muốn cùng ngươi nói chuyện một chút, không biết đạo trưởng có bằng lòng lắng nghe hay không?"

Sư Thanh Huyền gật đầu, tư thế thể hiện xin mời.

"Ban nãy khi ta giúp đạo trưởng chẩn bệnh, thấy ánh mắt của ngươi có điều tránh né, e là do tự ti với tướng mạo của mình. Hình dáng bên ngoài là một chuyện, người khác nhìn ngươi thế nào ta không tiện phỏng đoán, thế nhưng lão nhân làm nghề y đã nhiều năm, trong mắt ta tất cả bệnh nhân đều là mạng người, không phân biệt đẹp xấu thế nào. Hơn nữa ta nghe người khác nói, đạo trưởng mặc dù tuổi còn trẻ lại thiện lương tốt bụng, vui vẻ giúp đỡ người khác, phần tâm này mới là đáng quý không phải sao? Huống hồ nếu người khác thật sự có tâm muốn kết giao với ngươi, cũng sẽ không vì vẻ bề ngoài của ngươi mà đánh giá đâu."

Sư Thanh Huyền nghe xong lời lão nhân nói, cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm vừa chảy qua, nghĩ đến trên Thiên Đình có rất nhiều thần quan quen miệng nịnh nọt. Không biết huynh trưởng vừa chết đi, một "Phong Sư giả" như y sẽ bị biết bao nhiêu người sau lưng cười nhạo, còn không bằng một vị lão nhân bình thường ở nhân gian nhìn thấu sự đời.

Từ khi y biến thành bộ dạng này, nếu nói không tự ti tất nói dối, mỗi ngày bị vây khốn ở đây, cuộc sống buồn tẻ vô vị, người quen thuộc chỉ có mỗi Hạ Huyền, thế nhưng đối phương lại tâm tình bất định, khiến cho y thường như rơi xuống vực sâu, cảm giác lúc nào cũng đang đi trên một tấm băng mỏng. Y ôm tâm tình muốn chuộc lại mọi tội lỗi, cam chịu tất cả mọi thứ là trừng phạt mà mình đáng phải gánh chịu. Hôm nay nghe lão nhân giải khai nhãn giới, thật có chút nghĩ thông suốt.

Sư Thanh Huyền bái tạ lão đại phu. Lão nhân cười nói: "Không cần cảm tạ ta, tướng mạo con người đều là do trời sinh, không cần quá mức chú ý, có thể khỏe mạnh mà sống vốn đã là một điều may mắn." Dứt lời lão lại thở dại: "Nếu như hài tử của ta còn sống, tướng mạo không biết đã thế nào. Ngày xưa nó chỉ là một đứa trẻ nhỏ. Giờ nhắc lại, không biết bắt đầu từ đâu."

Sư Thanh Huyền cảm giác lời nói của lão nhân thập phần thương cảm, liền viết xuống vài chữ trên giấy: "Có thể kể cho ta nghe được không?"

Lão nhân thở dài nói: "Đã là chuyện của ba mươi năm về trước, một ngày nọ đứa con trai ba tuổi của ta bỗng nhiên sốt cao không dứt, nó lại là đứa con duy nhất của ta nên được cả nhà vô cùng thương yêu. Ta cùng thê tử ở bên chăm sóc nó một tấc cũng không rời, nghĩ ra tất cả mọi biện pháp để chữa trị. Có một tối vô cùng quan trọng, nếu nó có thể qua khỏi đêm đó thì có khả năng sẽ hồi phục. Thế nhưng buổi tối đó, có một vị phu nhân đến gõ cửa, nói trượng phu của nàng lên núi hái thuốc vô ý té bị thương, thương thế đã nghiêm trọng đến không thể đi nổi, cầu xin ta đi cứu chồng của nàng. Ta vốn đã muốn chối từ thế nhưng vị phu nhân kia than thở khóc lóc nói chồng của nàng là con trai độc nhất trong nhà, trên có lão nhân dưới có hài tử, nếu có chuyện gì không hay xảy ra, bọn họ cả gia đình không một ai sống nổi."

Sư Thanh Huyền hỏi: "Vậy người đi sao?"

Lão nhân nói: "Ta do dự mãi, thê tử nói ta đi đi, ta mặc dù không muốn chàng đi nhưng ta biết chàng nếu không đi thì cả đời này sẽ không thể an lòng nhưng nếu đứa nhỏ có chuyện gì, ta cũng sẽ không tha thứ cho chàng. Ta rốt cuộc vẫn lựa chọn đi, trượng phu của vị phu nhân kia thương thế nghiêm trọng, may là ta tới đúng lúc nếu không cho dù sống sót thì cũng tàn phế. Thế nhưng rạng sáng khi ta về nhà, đứa nhỏ đã không còn hơi thở ... Tuy rằng ta về sau cũng có những đứa con khác thế nhưng ta biết thê tử không bao giờ tha thứ cho ta."

Sư Thanh Huyền lại viết: "Vậy ngài có hối hận không?"

Lão nhân thở dài nói: "Không hối hận thế nhưng thẹn trong lòng. Ta quả thật có lỗi với thê tử và đứa nhỏ. Thật ngại quá lại nói với ngươi nhiều như vậy, chỉ là cảm thấy ngươi có điểm quen thuộc nên trong chốc lát bộc lộ chút cảm xúc mà thôi."

Sư Thanh Huyền còn suy nghĩ, mong lão nhân chờ một chút, viết xuống vài dòng trên giấy: "Ta không có tư cách đánh giá cách làm của ngài. Nhưng ta cho rằng ngài là một vị đại phu tốt, thê thử của ngài có thể khuyên ngài đi cứu người, ta nghĩ nàng rất yêu thương ngài. Ngài tuy rằng chỉ cứu một người thế nhưng kỳ thật là cứu lấy tánh mạng của cả gia đình người đó, hài tử của ngài nếu trên trời có linh thiêng, hẳn cũng sẽ tha thứ cho ngài thôi."

Lão nhân mỉm cười nói: "Đa tạ ngươi đã an ủi, ta ở đây thắp cho hài tử của ta vài nén hương vậy! Mong nó kiếp sau có thể gửi hồn vào một gia đình tốt."

Lão nhân thắp hương xong rồi nói: "Ta cáo từ trước, thuốc mỗi ngày sắc xong ta sẽ sai người đưa tới, đạo trưởng nhớ uống ngay cho kịp lúc."

Sư Thanh Huyền đang định đưa đại phu ra cửa, liền thấy một thiếu niên vội vội vàng vàng chạy vào. Nhóc còn chưa mở miệng hỏi chuyện, đã nghe thấy lão nhân nói: "Đây không phải Tiểu Thạch Đầu sao?"

Tiểu Thạch Đầu nói: "Xin chào Cố đại phu."

"Ngươi xem ngươi sao lại bị thương thế kia, may là ta có mang theo dược trị thương, ngươi mau cầm lấy rồi xoa lên vết thương đi."

"Đa tạ người." Tiểu Thạch Đầu nhận lấy dược rồi nhìn về phía Sư Thanh Huyền: "Đạo trưởng, huynh bị bệnh sao? Có phải do đệ hại huynh lần trước mắc mưa không?"

Sư Thanh Huyền cười lắc đầu, ý nói không phải.

Thạch Đầu không tin nhưng vẫn nói: "Huynh yên tâm, từ nay về sau đệ sẽ không đánh nhau nữa. Đệ có thể giúp huynh làm gì không?"

Sư Thanh Huyền cười không ra tiếng nói: "Không có."

Cố đại phu lại nói: "Ta thế mà có chuyện cho ngươi làm đó, y quán mặc dù cách đây không xa nhưng ta sợ nhiều khi có chuyện gấp thì ảnh hưởng đến thời gian đưa thuốc cho đạo trưởng. Ngươi mỗi ngày sáng sớm đến y quán lấy dược mang đến đây, để cho đạo trưởng nhân lúc còn nóng dùng, ngươi làm được không?"

Tiểu Thạch Đầu vỗ ngực: "Không thành vấn đề."

Sư Thanh Huyền nhìn thấy nhóc nhiệt tình như vậy, không đành cự tuyệt, cũng đồng ý với cả hai.

Hai người tiễn lão đại phu đi. Sau đó Sư Thanh Huyền suy nghĩ xem hôm nay nên dạy chữ gì cho Tiểu Thạch Đầu thì nghe thấy nhóc thần thần bí bí cười hỏi: "Đạo trưởng, người có phải có pháp thuật hay không?"

Sư Thanh Huyền hơi kinh ngạc, chợt nghĩ tới trận mưa ngày đó, nhưng vẫn nói: "Không có."

"Thật sao?"

"Thật sự."

"Bởi vì ngày đó đệ bị đánh, huynh lao ra cứu đệ. Những người đó lại đột nhiên chạy trốn, đệ nhớ lại trận mưa lúc đó có điểm kỳ quái, giống như là chỉ hướng tới bọn họ mà đánh thôi. Hơn nữa huynh biết không? Kế từ sau ngày đó, đám người kia hầu như bị gặp hạn, có một kẻ bị chặt đứt chân, một tên thì suýt nữa là chết đuối dưới sông, dù sao thì nhìn thấy cũng thật thảm ..."

Nghe thiếu niên thao thao bất tuyệt, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu nhìn bức tượng trước mặt, lại nghĩ tới vị hắc y công tử mà lão đại phu nhắc tới, bất đắc dĩ cười, thầm nghĩ: "Ngươi cần gì phải làm vậy chứ? Cảm thấy ta thê thảm nên đưa tay giúp đỡ sao? Ngươi cứ như vậy, lại càng khiến ta cảm thấy nợ ngươi nhiều hơn."

Tiểu Thạch Đầu thấy y chăm chú ngắm nhìn tượng thần, đột nhiên nói: "Đệ hiểu rồi, nhất định là thần tiên hiển linh!"

Sư Thanh Huyền thấy nhóc đột nhiên nói như vậy cũng ngạc nhiên, thế nhưng chưa kịp nói gì thì đã thấy nhóc quỳ xuống trước tượng thần để bái tạ. Y nghĩ thầm, thiếu niên này e có lẽ đây là thần quan nào cũng không biết, song nhóc quả thật là người hiếm thấy trên đời dù cuộc sống có khốn khổ nhưng tâm vẫn luôn hướng thiện ...

Từ sau ngày bị bệnh, y chưa từng thấy Hạ Huyền xuất hiện nữa, nghĩ tới việc núi Đồng Lô mở ra thật sự gây nên ảnh hưởng rất lớn lên Quỷ vương nên có lẽ hắn không còn tâm trí nào mà để ý đến mình. Một ngày ba bữa cũng chẳng phải hắn mang đến, chỉ có một gã áo đen mang mặt nạ hằng ngày đến đưa cơm cho y. Người nọ đến rồi rời đi vội vàng, một câu cũng chưa từng nói. Sư Thanh Huyền không khỏi kinh ngạc do từ lúc ở Hắc Thủy Đảo tới giờ, y chưa từng nhìn thấy qua thuộc hạ nào của Hạ Huyền. Y cảm thấy Hạ Huyền vẫn đơn độc lẻ loi một mình giống như trước kia còn ở Thiên Đình, song con người hắn ngày càng u ám.

Thời tiết dần chuyển lạnh, thế nhưng Sư Thanh Huyền lại không hề bị lạnh, y vốn nghĩ rằng một phần do trước kia mình đã từng làm thần quan, thế nhưng sau lần sinh bệnh đó, y quả thật không thể nào giải thích nổi. Nhất là vào ban đêm khi ngủ say, ban đầu vốn còn cảm thấy hơi lạnh, thế nhưng sau khi đã ngủ say thì cảm thấy khí lạnh không còn nữa.

Y thầm nghĩ: "Ta mặc dù mất hết pháp lực thế nhưng dù sao cũng còn chút đầu óc, ngươi làm cho ta nhiều chuyện như vậy sao ta có thể không biết? Đối với kẻ thù của mình có cần phải nhân từ thế không? Chuyện này một chút cũng không giống với tác phong thường thấy của Quỷ Vương cấp Tuyệt."

Qua mấy ngày như vậy, y uống thuốc đúng giờ, thân thể cũng bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, thế nhưng vẫn không hề nhìn thấy Hạ Huyền. Nếu gặp hắn sẽ nên nói chuyện gì? Nên nói hai người bọn họ đã như bát nước đổ đi, vĩnh viễn không thể nào trở về như trước đây được nữa sao.

Bỗng nhiên ngoài cửa truyền tới tiếng khua chiêng gõ trống, Sư Thanh Huyền nghĩ: "Chẳng lẽ là nhà ai có hỉ sự?" Thế nhưng thanh âm kia ngày càng vang dội, tiến đến gần đạo quan. Một cảm giác quen thuộc nảy lên trong lòng, y cố gắng đi đến cửa nhưng bỗng nhiên không có dũng khí bước chân ra ngoài.

Lúc này một thân ảnh thấp bé bỗng choáng tầm nhìn của y, Tiểu Thạch Đầu vẻ mặt hưng phấn vui vẻ chạy đến trước mặt y, nói: "Đạo trưởng, bên ngoài lại có biểu diễn tuồng cổ nhân gian kìa, huynh ra xem đi!"

Sư Thanh Huyền miễn cưỡng nở nụ cười, sau đó y chỉ chân của mình rồi khoát tay ý nói chân của mình đi đứng không tiện nên không đi được.

Tiểu Thạch Đầu hoàn toàn không nhìn ra nội tâm mâu thuẫn của y, nói nhanh: "Không sao đâu, không phải đi xa, bọn họ có lẽ sẽ đi ngang qua cửa đạo quan, là dịp hiếm thấy đó. Vốn dĩ năm nay không biết là sẽ diễn ở đâu, thế nhưng các hương thân đều muốn đi xem nên bầu gánh mới diễn thêm một lần nữa, đệ đỡ huynh đi xem nha."

Sư Thanh Huyền hít sâu một hơi, nhìn Tiểu Thạch Đầu cười nói: "Được."

Đây không phải là lần đầu tiên y xem tuồng cổ nhân gian này, thế nhưng tâm tình lại hoàn toàn khác biệt. Y nhìn thấy nam tử áo đen gầy trơ xương cầm lợi khí trong tay mà "giết chết" toàn bộ "ác nhân", nhìn thấy hắn thân chịu trọng thương, cực kỳ bi thảm, cuối cùng kiệt sức mà ngã xuống bên cạnh thi thể của người thân rồi chết đi.

Gương mặt của nam tử áo đen trùng hợp sao lại có chút giống Hạ Huyền, y giống như đang rõ ràng nhìn thấy chuyện tiền kiếp mấy trăm năm trước của Hạ Sinh, nhìn thấy hắn bị vận mệnh bi thảm hại cho cùng đường mạt lộ, cửa nát nhà tan, sau đó bị bỏ đói, rồi cùng đám ác nhân đồng quy vu tận. Cuối cùng vào đêm trước Hàn Lộ, chết không nhắm mắt rồi biến thành lệ quỷ. Vào khi đó y đang làm gì? Y vừa mới phi thăng lên Thiên Đình, nhận được sự chúc mừng cho ngôi vị Phong Sư, nghe thấy những thần quan khác gọi y là thiếu niên anh tài, ca tụng huynh đệ bọn họ một nhà phi thăng chắc chắn sẽ trở thành giai thoại lưu truyền ngàn năm.

Đội ngũ diễn tuồng đi càng lúc càng xa, vở diễn đã kết thúc từ khi nào thế nhưng ân oán của hai người họ lại vĩnh viễn mơ mơ hồ hồ. Sau khi Tiểu Thạch Đầu rời đi, Sư Thanh Huyền quay trở vào trong, nhìn nhà cửa trống trải, không nhịn được chảy xuống hai hàng lệ.

"Khóc gì chứ, xem hay vậy sao?" Thanh âm quen thuộc vang lên bên tai, vẫn lạnh lùng cứng rắn như vậy.

"Rất thảm, cuộc đời của hắn vốn không nên thảm như vậy." Sư Thanh Huyền không quay đầu lại, vẫn như trước nhìn ra ngoài cửa.

"Hắn không cần ngươi thương cảm."

"Ta không thương cảm hắn, ta rất bội phục hắn, hắn rất mạnh mẽ, hắn chưa từng khuất phục trước số mệnh của mình, hắn tốt hơn ta gấp ngàn gấp vạn lần." Y xoay người, nhìn về phía Hạ Huyền, tiếp tục nói: "Ta có thể hỏi một chút lúc bị những người đó giết, hắn có suy nghĩ thế nào?"

"Ngươi cho rằng hắn đang nghĩ gì?"

"Hắn suy nghĩ cho dù hắn buông tha không báo thù thì những ác nhân này cũng không bỏ qua cho hắn. Mọi người đều nói hắn điên rồi nhưng kỳ thật đó có lẽ chính là thời khắc mà hắn thanh tỉnh nhất trong cuộc đời. Có lẽ nếu như hắn không báo thù có thể kéo dài hơi tàn thêm vài canh giờ nữa, thế nhưng nếu làm như vậy thì đã không còn là hắn nữa, cho nên hắn muốn liều chết một phen. Cho dù chỉ còn một hơi thở cũng phải vì gia đình mà báo thù, xóa đi nỗi hận trong lòng."

Thanh âm của Hạ Huyền vẫn bình tĩnh như trước, giống như sự việc không hề có liên quan đến mình, nói: "Không sai. Hắn nghĩ rằng nếu thiên đạo đã bất công như vậy, thiện ác không phân biệt được, chẳng bằng dựa vào chính bản thân mà báo thù. Nếu như lúc còn sống không báo thù được vậy thì lúc chết đi liền hóa thành quỷ mà tiếp tục. Người nhà của hắn kỳ thật cũng không hy vọng hắn làm vậy, thế nhưng chỉ có một mình hắn biết rõ, trừ phi hắn chết, nếu không lời nguyền rủa đó sẽ không biến mất. Cho dù người nhà của hắn không chết đi mà sống lại được, ít nhất phải khiến cho bọn ác nhân đó không thể biến thành tai họa đe dọa thân nhân của người khác." Nói xong hắn nhìn về phía Sư Thanh Huyền, hỏi: "Lời giải thích này ngươi đã vừa lòng chưa?"

Sư Thanh Huyền đi đến gần Hạ Huyền, thanh âm nghẹn ngào, nhìn Hạ Huyền nói: "Thật xin lỗi, ta biết là đã vô ích, nhưng ta vẫn như trước muốn nói 'Thật xin lỗi'. Nếu như ta có khả năng đổi lại số mệnh vốn có của ngươi thì thật tốt, ta thật sự nguyện ý chết đi ngay, vốn dĩ ... 'không được sống yên ổn, không thể chết già' là vận mệnh của ta, ngươi hẳn là phải đề danh bảng vàng, động phòng hoa chúc, phi thăng thành thần, chúng ta vốn không nên nhận thức, hết thảy ngay từ ban đầu đã là một sai lầm ..."

Hạ Huyền nhìn thấy bộ dạng khóc lóc nức nở của y, cái gì cũng không nói, chỉ lấy tay kéo y vào ngực mình, nhẹ nhàng ôm lấy y.

Sư Thanh Huyền giật mình, thuận thế tựa đầu lên bờ vai của Hạ Huyền tiếp tục rơi lệ nói: "Ngươi nói rất đúng, thân nhân của ngươi là vì ta mà chết không có chỗ chôn, bằng hữu tốt nhất của ta từ đó đến nay quả thật không hề tồn tại, ta chính là tai họa không phải sao? Người ngươi nên báo thù nhất chính là ta! Là ta! Là ta đó!"

Hạ Huyền nhìn người trong lòng bi thống vạn phần,hắn lúc trước khi Sư Thanh Huyền xem qua tuồng cổ nhân gian, biết rõ đối phươngsẽ xem không hiểu thế nhưng lại ôm một tia hy vọng y sẽ hiểu. Cơ mà hiện giờngười đó đã hiểu, thế nhưng kết quả này bản thân mình muốn sao? Từng lớp áotrên vai đã bị nước mắt của Sư Thanh Huyền làm ướt hết, người có chút nóng lên,hắn cảm nhận được người trong lòng đang phập phồng run rẩy, đợi đến khi y đãbình tĩnh hơn một chút, hắn cầm lấy hai tay Sư Thanh Huyền rồi khóa lại, ghésát vào lỗ tai y nói: "Ngươi có biết lúc ta vừa chết đi, muốn trả thù cácngươi thế nào không?" 

HẾT CHƯƠNG 8.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro