Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Maki Kuchi

.

Thiên thượng Bạch Ngọc Kinh, Ngũ lâu thập nhị thành. Trên Tiên Kinh cao cao tại thượng, chính là nơi xa rời nhân gian thế tục. Thần quan cũng từng là con người thế nhưng một khi đã phi thăng thì sinh mệnh của phàm nhân cũng chỉ còn nhỏ bé như những hạt cát nhỏ, có thể tùy ý giẫm đạp.

Hạ Huyền kỳ thật không hề thích Tiên Kinh, thế nhưng hắn vẫn phải yên phận làm tròn trách nhiệm sắm vai "Minh Nghi". Thân phận "bằng hữu của Sư Thanh Huyền" này hết thảy chỉ vì để báo thù mà thôi. Kỳ thật vai diễn "bằng hữu của Sư Thanh Huyền" không khó để thực hiện vì Sư Thanh Huyền một khi đã nhận định người nào là bằng hữu thì sẽ luôn chủ động cùng người đó thân cận.

"Minh huynh, huynh tính đi đâu đó? Dẫn ta theo với?" Sư Thanh Huyền không biết từ nơi nào biết được tin tức, biết hắn sắp đi xuống trần gian liền sáng sớm đã canh giữ ở cửa điện Địa Sư chờ hắn.

Hạ Huyền chưa từng nhìn thấy thần quan nào thích đi xuống nhân gian giống như Sư Thanh Huyền. Ngươi đã vất vả chiếm lấy mệnh của người khác để phi thăng lên trời thì tại sao không yên ổn ở trên này, cứ thích xen vào việc của người khác.

"Không được, ngươi về đi, đừng theo ta." Hạ Huyền mặt lạnh nghiêm nghị nói.

"Tại sao? Chúng ta không phải là bằng hữu tốt nhất sao? Pháp thuật của ta cũng không tệ, sẽ không làm chậm chân ngươi đâu." Sư Thanh Huyền cười nói.

"Ai là bằng hữu của ngươi?" Hạ Huyền nhìn người trước mắt, suy nghĩ một lát, nói: "Dẫn ngươi theo cũng được, thế nhưng việc làm xong liền lập tức trở về, không được lưu lại."

"Được!"

"Cũng không được hóa thành nữ nhân."

"Tại sao chứ?"

"Không đồng ý thì đừng đi."

"Được được được rồi, chiều theo ngươi, thật là lắm yêu cầu."

Tuy nói như thế nhưng hạ Huyền cũng không tin tưởng gì lắm về mấy lời cam đoan của Sư Thanh Huyền. Quả nhiên sự việc vừa mới làm xong, Sư Thanh Huyền liền tìm cái cớ để lưu lại. Hắn tìm được Sư Thanh Huyền ở trong một rừng lê, những đóa hoa trắng muốt trải dài tầng tầng lớp lớp nở rộ sáng rực một góc trời, từng trận gió nhẹ thổi qua mang theo từng đóa hoa như tuyết rơi xuống đất. Sư Thanh Huyền đang ngồi trên một góc cây lê, dựa vào nhánh cây, bưng một bình rượu đen nhàn nhã uống. Y mặc một bộ y phục trắng muốt tựa như những đóa hoa đang bay trong gió, cơ hồ đã cùng mảnh rừng lê trắng này dung hòa thành một.

Thấy có người tới, Sư Thanh Huyền đứng dậy, cười hỏi: "Minh huynh, ngươi tới rồi, cùng đến đây uống rượu nào, ta khó khăn lắm mới phát hiện được nơi tốt như thế này đó."

"Xuống ngay, chúng ta phải quay về." Hạ Huyền mặt không đổi nói.

"Tại sao? Rõ ràng thời gian còn sớm. Nếu không Minh huynh cứ về trước đi, ta sẽ quay về sau." Sư Thanh Huyền cười hì hì nói.

"Ngươi mà còn không xuống thì ta sẽ chặt cây." Hạ Huyền uy hiếp nói.

"Không xuống, nếu ngươi dám làm ta ngã, ta sẽ nói anh ta tính sổ ngươi."

Vừa dứt lời, Hạ Huyền liền tung một chưởng vào không trung, "a" một tiếng, lời của Sư Thanh Huyền cũng giống như nhánh cây kia mà bị cắt dứt.

"Minh huynh, ngươi chặt thật à --- " Sư Thanh Huyền vừa ngã xuống đã la lớn.

"..."

"Tại sao hóa thành nữ nhân?" Hạ Huyền nhìn người đang nằm trong ngực hỏi.

Sư Thanh Huyền cười cười: "Ha ha ha, có gì đâu. Đại khái muốn thử một chút cảm giác anh hùng cứu mỹ nhân là thế nào! Hơn nữa ta nghĩ Minh huynh sẽ không nỡ để một cô nương té xuống đất đâu ha!"

"Ai nói không?" Hạ Huyền giả bộ sắp buông tay.

Sư Thanh Huyền sợ tới mức hai tay gắt gao ôm chặt cổ hắn, kêu to: "Minh huynh, ngươi đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc a! Ta hiện tại là nữ nhân, nữ nhân đó!"

Hạ Huyền bị y ôm chặt tới khó thở,hơn nữa lại là lần đầu tiên thân cận thân thể với nữ tử, nên có một cảm giác quái dị khó tả, liền nói với Sư Thanh Huyền: "Buông tay, là chính ngươi đã nói không biến thành nữ nhân nên ta mới dẫn đi theo."

Sư Thanh Huyền phẫn nộ thu tay về, thành thật để cho Hạ Huyền tùy ý ôm, có chút chột dạ nói: "Nữ nhân đẹp hơn mà, hơn nữa chúng ta đã giải quyết xong chính sự rồi."

Hai người cách nhau thật gần, Sư Thanh Huyền ngẩng đầu lên có thể thấy rõ ràng từng góc cạnh trên gương mặt của Hạ Huyền, liền cười khúc khích.

"Cười cái gì?"

"Minh huynh, ngươi nói chúng ta như vậy có giống tình tiết viết trong mấy cuốn tiểu thuyết không?"

"Tình tiết gì?"

"Thì như thiên kim tiểu thư rời nhà trốn đi, lúc trèo tường vô tình té ngã, được thư sinh hay đại hiệp gì đó tình cờ đi ngang cứu, bọn họ ôm nhau như vậy xoay vài vòng, sau đó bốn mắt nhìn nhau, nhất kiến chung tình ..."

Hắn cảm nhận được mùi hương thân cận, nữ nhân vốn có vóc người nhỏ hơn nam nhân, ôm trong tay khá chắc chắn, độ ấm thân thể xuyên qua y sam mỏng manh lan tới từng đầu ngón tay, hương rượu hoa lê quyện trong từng ngọn gió, mùi thơm ngào ngạt đến tận đáy lòng, Hạ Huyền bất chợt nghĩ đến một từ - ôn hương nhuyễn ngọc. Hắn tuy mặt không có bất kỳ biểu cảm nào thế nhưng cánh tay lại tăng thêm chút lực, lạnh lùng nói: "Ta có thể tiếp được ngươi là do ta là thần quan."

"Thì sao?"

"Nếu như là người thường, nếu như có người từ độ cao này rơi xuống mà cố chấp muốn đứng đón, ngươi biết kết quả thế nào không?"

"Thế nào vậy?"

"Nếu là người có luyện võ thì không sao, còn nếu là thư sinh bình thường, nhẹ thì cả hai đều gãy xương, còn nặng thì chết chung."

Sư Thanh Huyền mang vẻ mặt thất vọng nói: "Ngươi thật là biết tạt cho ta một gáo nước lạnh."

Hạ Huyền chậm rãi buông y xuống, nói: "Đúng vậy, do đó ngươi nên bớt xem mấy cái loại tiểu thuyết đó đi, biến trở về ngay, chúng ta cần phải quay về."

Sư Thanh Huyền vẻ mặt không tình nguyện mà biến thành nam tử trở lại, hai người sóng vai đi, y nhẹ lay vò rượu, hỏi Hạ Huyền: "Minh huynh cũng không biết loại rượu này tên gì sao?"

"Không biết."

"Ta cũng vừa mới biết được thôi, rượu này tên là "Phao Thanh Xuân", một khi đã thử rồi quả thật đúng là danh xứng với thực. Bách niên vị mãn bất đắc tử, thả khả cần mãi phao thanh xuân."

Hạ Huyền không đáp, Sư Thanh Huyền lại quay đầu hỏi hắn: "Minh huynh, ngươi có nghĩ nếu không làm thần quan thì mình sẽ làm gì không?"

"Ngươi muốn làm gì?"

"Ta từng muốn làm một du hiệp, hiện tại ta cảm thấy mình làm ẩn sĩ cũng được lắm."

"Ẩn sĩ?"

"Đúng vậy, ẩn sĩ. Tìm một chỗ thủy sơn ẩn cư, không màng thế sự, ở trong một gian nhà tranh, mỗi ngày thư thái cầm kỳ thi họa, ngẫu hứng thì cùng bằng hữu đối ẩm, uống rượu, mùa xuân thì ngắm hoa, mùa hè xem nhảy múa, thu đến ngắm trăng, đông thì thưởng tuyết, nghĩ đến quả thật so với thần quan còn thú vị hơn ..."

Hạ Huyền nghe y nói hưng phấn như vậy, không nể tình mà đánh gãy lời: "Tiền đâu? Tiền ở đâu ra? Ngươi không làm thần quan sẽ không có pháp lực, ngươi dự định làm thế nào mà kiếm sống?"

Sư Thanh Huyền đột nhiên bị hắn hỏi, y sống ở gia đình phú quý, lại được nuôi dưỡng như thiên kim tiểu thư, chưa bao giờ lo nghĩ chuyện ăn mặc, cho dù cha mẹ mất, cũng lưu lại tài sản đủ cho huynh đệ bọn họ sống dư dả, y còn có huynh trưởng quan tâm chăm sóc, dù là đang tu hành hay đang phi thăng đều không phải lo nghĩ. Nói không làm thần quan cũng chỉ là một ý nghĩ bất chợt mà thôi, Hạ Huyền nhắc đến vấn đề này quả thật y chưa từng nghĩ tới.

"Trừ phi tổ tông lưu lại gia nghiệp đủ cho ngươi dùng cả đời, nếu không thì cái mộng sống ẩn sĩ của ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ." Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền tiếp tục nói : "Không có cơm ăn áo mặc, ngươi sao còn có tâm tình phong hoa tuyết nguyệt? Ngươi tay không thể nâng, bả vai không thể khiêng, làm quan hay buôn bán cũng không thạo nghề, gặp phải thổ phỉ cường bạo, ngươi không có pháp lực sao có thể tự bảo vệ mình? Nếu là thời thái bình thịnh thế thì không nói, lỡ như gặp phải thời chiến loạn, ngươi có thể đảm bảo nơi ngươi sinh sống không bị chiến sự lan đến không?"

Sư Thanh Huyền không khỏi nhíu mày: "Ta chỉ là đưa ra giả thiết thôi, ngươi cứ nhất định phải tát cho ta một gáo nước lạnh vậy sao?" Dứt lời, giống như tức giận, bước nhanh về phía trước, để mặc Hạ Huyền ngây người phía sau.

Hạ Huyền cũng không quan tâm, đang định một mình quay trở về Thiên Đình, đã thấy Sư Thanh Huyền xoay người trở lại, đi tới trước mặt, đưa vò rượu trong tay cho hắn, cười nói: "Ta không cùng ngươi so đo, ai bảo ngươi là bằng hữu tốt nhất của ta chứ. Bất quá rượu này thật sự rất ngon, khó có khi được đi ra ngoài một lần, ngươi cũng nếm thử đi."

Hạ Huyền còn đang tính nói ta không phải bằng hữu của ngươi, thế nhưng lúc này lại chần chờ giây lát. Hắn nhìn bình rượu trong tay, mở nắp, nhìn đến miệng vò còn vương vài giọt rượu từ ai đó, ma xui quỷ khiến thế nào lại bưng lên uống một hơi.

"Thế nào? Có phải ngon lắm không?" Sư Thanh Huyền cười hỏi.

Hạ Huyền không trả lời, chỉ nhìn gương mặt tươi cười của Sư Thanh Huyền. Hắn vươn tay muốn chạm vào dáng hình ấy nhưng ngay khi hắn sắp chạm tới hai má của Sư Thanh Huyền, người trước mắt lại biến mất, hóa vào trong hư không, chỉ còn lại những cánh hoa trắng lác đác rơi theo làn gió nhẹ xuyên qua từng ngón tay hắn...

Hạ Huyền tỉnh giấc, hắn theo thói quen muốn ôm lấy người bên cạnh mới nhớ tới hắn đã để Sư Thanh Huyền lại trong đạo quan kia. Vừa rồi chỉ là một cảnh trong mơ, hắn chẳng muốn nghĩ nữa, chỉ nói: "Không thấy cũng tốt." Sau đó liền nhắm mắt lại, thế nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, hắn từ khi thành Tuyệt đến nay, đây là lần đầu hắn mất ngủ.

Sư Thanh Huyền mở mắt, nhìn thấy xung quanh vẫn là trần nhà và vách tường quen thuộc ở đạo quan, y miễn cưỡng ngồi dậy, lấy tay xoa mày, nhớ lại tối hôm qua không biết lấy đâu ra dũng khí mà nói nhiều lời như vậy với Hạ Huyền. Thế nhưng y đúng là ôm quyết tâm dù có chết cũng muốn chấm dứt hết thảy mọi việc.

Nhìn thấy tấm thảm trên người, y dùng tay sờ thử, cảm thán: "Kết quả vẫn không thay đổi được gì sao, hết lần này tới lần khác, chúng ta vẫn cứ phải dây dưa như vậy? Thế nhưng cho dù ngươi không giết ta, ta hiện tại cũng chỉ là một phàm nhân mà thôi, còn mang tiện mệnh, sống cũng chỉ vài năm nữa. Đến khi ta chết đi không biết đã có thể trả hết những gì còn thiếu ngươi hay không?"

Ngoài cửa, âm thanh tiếng mưa có vẻ đã vơi thế nhưng vẫn còn chưa dứt. Lại nghe đến âm thanh cãi vả ngoài cửa truyền đến, Sư Thanh Huyền mặc xong quần áo chuẩn bị ra xem, ai ngờ vừa mới mở cửa liền nhìn thấy cảnh tượng khiến y kinh sợ. Chính là một đám người đang đánh nhau, chính xác hơn là năm người nhìn giống như côn đồ đang đánh một thiếu niên gầy yếu. Mà thiếu niên kia chính là người hay thường xuyên lui tới nơi này, Tiểu Thạch Đầu. Trên mặt của Tiểu Thạch Đầu đã bị đánh đến chảy máu, thậm chí chảy cả máu mũi, nhóc vẫn cố gắng phản kháng song hai tay không thể địch lại sức mạnh của bọn họ, té ngã trên mặt đất, nhìn qua có vẻ sắp không chống đỡ được nữa.

Sư Thanh Huyền không biết bọn họ tại sao lại đánh nhau, thế nhưng y loáng thoáng nghe được mấy người kia nói cái gì mà "Còn không trả tiền thì đánh cho mày chết". Y lo lắng sợ Tiểu Thạch Đầu xảy ra chuyện gì, cũng may đám người này còn đang trong cấm chế của Hạ Huyền, y vẫn có thể đến giúp một tay, nhìn qua xem có thể tận dụng được gì không, y liền lao nhanh ra cửa, tay cầm theo một cây chổi chạy vào trong màn mưa.

Mấy tên côn đồ kia nhìn người kẻ không biết từ nơi nào đến lại còn mang theo cái chổi đẩy bọn họ ra, cũng ngây người ra một lúc, nhìn thấy gương mặt của tiểu đạo sĩ nửa trắng nửa xanh, ngũ quan xiên vẹo, nước mưa từ trên đầu y chảy xuống, không khỏi hoảng sợ, đều dừng tay, bàn bạc một chút rồi hỏi: "Này ai đó? Người quái dị kia từ đâu mà tới? Là người hay quỷ?"

Tiểu Thạch Đầu nhìn thấy Sư Thanh Huyền đi ra, vội vàng đẩy y trở về: "Đạo trưởng, huynh mau quay về đi, chuyện không liên quan đến huynh, dù sao bọn họ cũng không đánh chết đệ đâu."

Sư Thanh Huyền lại kiên trì không đi, y một tay kéo lấy Tiểu Thạch Đầu, một tay nắm chặt cán chổi, chậm rãi lui về phía cánh cửa. Vài tên côn đồ sau khi đã xác định y là người, liền không hề sợ hãi, chuẩn bị tiếp tục động thủ. Thế nhưng ai cũng không ngờ tới, đúng lúc này, những hạt mưa trong không trung đột nhiên chuyển hướng, hướng tới tấp tới mấy tên côn đồ. Những giọt mưa bình thường yếu ớt thế nhưng lại giống như những viên bi sắt nện cho bọn chúng gào khóc kêu to, một vài tên sợ đến mức hô to có quỷ, vội vàng tìm đường chạy trốn.

Hai người nâng nhau trở vào trong, Sư Thanh Huyền tìm một chiếc khăn bố lau khô nước trên mặt, đang định đưa cho Tiểu Thạch Đầu thì thấy thiếu niên đã lấy tay lau mặt, nói: "Không sao mà, đạo trưởng không cần xen vào việc của đệ, dù sao cũng không phải lần đầu tiên, đệ cũng không sợ bọn họ, thương thế này vài ngày là khỏi rồi."

Sư Thanh Huyền dùng khẩu hình miệng hỏi: "Tại sao đệ bị đánh?"

"Đòi tiền thôi, bọn họ chính là côn đồ ở trấn trên, chỉ biết khi dễ người nhỏ kẻ yếu, trước khi cũng không quá kiêu ngạo như vậy, nghe nói gần đây nịnh bợ được một nhân vật có tiền nên lại càng hoành hành ngang ngược. Thấy trên người của đệ có tiền liền ngăn cản muốn cướp, đoạt không được thì đánh."

Sư Thanh Huyền thoáng bất ngờ, trấn nhỏ này nhìn qua vốn yên bình, thế mà không thể ngờ còn có loại chuyện bất ổn như vậy.

Tiểu Thạch Đầu không để ý đến y đang thở dài, tiếp tục kể tiếp chuyện: "Cũng do đệ vô dụng, đệ thật sự hy vọng một ngày có thể học được công phu thật tốt, sau đó thu thập đám người đó. Cho dù đánh không thắng, cũng có thể giống Hạ Sinh cùng chúng đồng quy vu tận, vì dân trừ hại."

Sư Thanh Huyền nghe được hai chữ "Hạ Sinh" liền lôi kéo nhóc lại hỏi: "Hạ Sinh?"

Không ngờ rằng thiếu niên vừa nghe qua liền hưng trí nói: "Đúng vậy, Hạ Sinh, đạo trưởng do huynh mới đến nên không biết, ở nơi này chúng ta có một nhân vật truyền kỳ, đặc biệt lợi hại, giết vô số kẻ xấu. Chúng ta ở đây còn thường xuyên diễn tuồng cổ nhân gian để kỷ niệm nhân vật đó nữa! Mấy ngày nữa là cũng có diễn, đệ sẽ dẫn huynh đi xem."

Sư Thanh Huyền không biết trả lời thế nào, chỉ đành cười gật đầu. Chỉ chốc sau, ngoài trời đã tạnh mưa, thiếu niên liền tạm biệt Sư Thanh Huyền quay trở về.

Bên trong đạo quán lại yên tĩnh trở lại. Sư Thanh Huyền không chống đỡ nổi sự mỏi mệt đang lan rộng toàn thân. Ngày hôm qua bị Hạ Huyền gây sức ép như vậy, hai người lại khắc khẩu một phen, vốn đã dùng hết tinh lực, hơn nữa vừa rồi lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thân thể sớm suy yếu cùng cực. Trên người cảm giác từng trận phát lãnh, y nghĩ có lẽ là do vừa nãy mắc mưa nên liền cởi áo ngoài ngồi xuống đất. Sư Thanh Huyền muốn nghỉ ngơi một chút, y nhớ tới trước kia khi còn là thần quan, chỉ cần một chút pháp thuật thì toàn bộ đều có thể giải quyết, sao có thể chật vật như vậy.

Y thở dài trong lòng: "Thân thể phàm nhân thật đúng có nhiều điều bất tiện."

Không ngờ vừa nghĩ trong đầu, Hạ Huyền đã đứng trước mặt y, nhìn thấy bộ dáng chật vật của Sư Thanh Huyền, nói: "Mới làm phàm nhân vài ngày đã không chịu nổi rồi sao?"

Sư Thanh Huyền bất đắc dĩ nói: "Đúng vậy, rất vô dụng, nếu là trước kia, chỉ cần một cái quạt ... Thế nhưng hiện tại ta đã như vậy, ngươi vừa không để ta chết cũng không cho ta quên đi mọi việc, dù có khó khăn thế nào ta cũng phải tiếp tục chống đỡ không phải sao?" Y nhớ tới mấy giọt mưa giúp đỡ đuổi bọn côn đồ vừa nãy, ngẩng đầu nói với Hạ Huyền: "Cám ơn."

Hạ Huyền nói: "Nếu biết mình vô dụng, thì bớt lo mấy việc vớ vẩn không phải của mình đi, ngươi cho rằng mình vẫn là thiếu quân khuynh tửu sao?"

Sư Thanh Huyền đã quen với thói châm chọc của Hạ Huyền, không thèm để ý quá nhiều: "Nếu nhìn không thấy thì thôi, còn nếu đã thấy thì quả thật không cách nào mặc kệ được. Chuyện này dù là người hay thần quan cũng không khác biệt gì. Hơn nữa nếu như vị Hạ Sinh kia thấy được, hắn có thể mặc kệ sao?"

Hạ Huyền nghe được hai chữ "Hạ Sinh" liền dừng lại, mặt không biểu cảm nói: "Hạ Sinh đã chết."

Sư Thanh Huyền hối hận sao mình không biết lựa lời mà nói, cúi đầu: "Đúng vậy, hắn đã chết vào đêm trước Hàn Lộ, là do ta hại chết." Nói xong nhịn không được mà ho khan liên tục, thầm nghĩ quả nhiên vẫn bị phong hàn.

Hạ Huyền nghe thấy y ho khan, không nói nữa mà ngồi xổm xuống bên cạnh y, lấy tay đặt lên trán y, sau đó lại kéo tay y qua, dò xét mạch đập.

"Ngươi biết xem bệnh?"

"Bệnh lâu thì thành đại phu thôi."

Sư Thanh Huyền nhớ tới trước đây trong nhà Hạ Huyền có thân nhân bị bệnh nặng, nháy mắt cũng hiểu được, đành im lặng không nói gì nữa. Một lát sau, Hạ Huyền nhíu mày lại, vung tay lên khép chặt các cánh cửa.

Sư Thanh Huyền bị hắn làm cho giật mình, nói: "Bây giờ còn là ban ngày."

Hạ Huyền tựa hồ bị y chọc tức, nở nụ cười: "Ngươi đã như vậy, còn quản gì là ban ngày hay ban đêm, không thèm để ý đến thân thể phải không? Nằm xuống nghỉ ngơi! Hay là ngươi muốn ta cưỡng chế ngươi đi nghỉ?" Nói xong hắn làm bộ như sắp cởi quần áo.

Sư Thanh Huyền thật sự đã bị hai lần trước dọa phát ngốc luôn rồi, vội vàng che quần áo nói: "Ngươi, ngươi đừng nóng giận, ta lập tức nghỉ ngơi." Vội vàng nằm xuống, kéo tấm thảm bên cạnh phủ lên người, nhắm mắt cuộn người thành một đoàn. Có lẽ quả thật là quá mệt mỏi, nên bất chấp Hạ Huyền vẫn còn đang ở bên, y nhắm hai mắt lại rất nhanh liền ngủ thiếp đi.

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền hô hấp đã vững vàng thế nhưng cơ thể vẫn cuộn tròn như cũ, rõ ràng là bị lạnh, liền kéo tay y qua, truyền cho một ít linh lực. Nhìn tứ chi của y chậm rãi duỗi ra, hắn mới buông tay, khẽ cười nói: "Ngươi vậy mà ngủ rất ngon, hoàn toàn mặc kệ đã khiến người khác mất ngủ thế nào ..."

Sư Thanh Huyền vừa tỉnh dậy liền cảm nhận được ánh nắng mặt trời ấm áp, Hạ Huyền hiển nhiên đã biến mất. Nhìn đến thực hạp trên bàn thờ, không khỏi cảm thán: "Mỗi ngày đều ăn rồi ngủ như vậy, thật sự là quá lãng phí thời gian."

Chợt nghe thấy ngoài cửa truyền đến tiếng đập cửa, y cảm thấy khá kỳ quái, ai lại đến sớm như vậy, liền mặc quần áo lên rồi đứng dậy mở cửa.

HẾT CHƯƠNG 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro