Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Maki Kuchi

.

Hạ Huyền chậm rãi xoay người lại nói: "Sư Thanh Huyền, có phải ngươi cảm thấy ta quá dung túng rộng lượng với ngươi, hay vẫn cho rằng ta sẽ không xuống tay giết ngươi."

Sư Thanh Huyền vội nói: "Ta không có."

"Không có? Vậy ngươi viết cái gì đây?" Nói xong đưa một tờ giấy ra trước mặt Sư Thanh Huyền.

Sư Thanh Huyền hoảng sợ, y bởi vì quá mức thương nhớ Sư Vô Độ cho nên viết thành một bài điếu văn: "Huynh trưởng qua đời đã mấy ngày, đệ mặc dù sống nơi hậu thế nhưng bất lực vô dụng, vừa không thể thu gom đủ hài cốt cho huynh, cũng không thể cúng tế vong linh, quả thật cảm thấy hổ thẹn trong lòng, cuộc sống không thể nào an ổn .... Nhớ lại ký ức khi chúng ta cùng nhau chơi đùa chỉ tựa như vừa hôm qua ... Mười tuổi rời khỏi nhà, cũng nhờ có huynh che chở mới có thể trưởng thành ... Hiện tại khóa vàng đã nứt, âm dương cách biệt, không biết hồn phách của huynh hiện giờ ở nơi nào, liệu có thể gặp đệ trong giấc mơ hay không ..."

Sư Thanh Huyền biết Hạ huyền trước giờ chưa thấy qua chữ viết của y. Nếu không phải hôm nay y lôi kéo Hạ Huyền viết chữ, e rằng cũng không bị hắn phát hiện. Y vội vàng nói: "Ta không có, ta chỉ là ..."

Hạ Huyền cười lạnh: "Chỉ là cái gì? Huynh đệ tình thâm sao? Thương nhớ anh ngươi? Cảm thấy hắn không đáng chết?" Năm ngón tay của hắn bóp chặt, khi mở ra tờ giấy kia đã hóa thành bụi phấn rơi xuống đất.

"Ngươi nghe ta giải thích ..."

"Có gì để giải thích! Giải thích anh ngươi làm thế nào hại chết tánh mạng của gia đình ta, đến chết vẫn không hối cải, đệ đệ tốt của hắn vẫn như cũ nhớ mãi không quên, hận không thể xuống tay đâm chết kẻ thù, tế bái vong hồn cho hắn?" Hạ Huyền ý cười càng dày đặc: "Ngươi muốn thấy hắn như vậy, có cần ta thỉnh đám hòa thượng đạo sĩ đến siêu độ cho hắn, hay ngươi muốn tìm xem có phương pháp nào ... để cải tử hồi sinh giúp huynh đệ các ngươi đoàn tụ, để cho hắn một lần nữa đổi mệnh, các ngươi lại tiếp tục trở lại làm thần quan?"

Nghe được lời nói Hạ Huyền càng lúc càng thái quá, Sư Thanh Huyền vội nói: "Ngươi nghĩ quá nhiều rồi, ta vốn dĩ không hề có ý này."

"Đủ rồi!" Hạ Huyền từng bước đi về phía y, nói: "Ta đã từng nói ngươi tốt nhất nên an phận ở đây."

Sư Thanh Huyền nhìn gương mặt Hạ Huyền trước mắt giống hệt với bộ dạng của hắn Hắc Thủy Trầm Chu trên đảo Hắc Thủy, phi thường phẫn nộ, hận ý dường như sắp bùng nổ.

Bên ngoài tiếng mưa càng lúc càng lớn, truyền đến từng tiếng sấm rền, cửa sổ không có chốt cửa, gió lạnh thổi mạnh vào bên trong, thổi tắt ngọn nến. Trong nháy mắt bên trong lâm vào cảnh hắc ám, một tia sét đánh xuống, xung quanh nháy mắt sáng rực như ban ngày, chiếu vào gương mặt trắng toát của Hạ Huyền.

Sư Thanh Huyền chỉ có một ý niệm trong đầu: "Chạy, chạy nhanh, nếu chạy không thoát sẽ phải chết, bị sét đánh chết cũng được, bị cấm chế của Hạ Huyền đánh chết cũng được, thế nhưng rơi vào tay Hạ Huyền nhất định sống không bằng chết."

Thế nhưng y vừa quay đầu chạy, đã bị Hạ Huyền nắm chặt lấy cổ tay kéo lại, cả người ngã vào trong lòng Hạ Huyền, đầu đâm vào người hắn trở nên choáng váng. Hạ Huyền một tay nắm lấy cổ tay y, một tay bóp chặt thắt lưng, khiến cho y không thể động đậy, lớn tiếng nói: "Sư Thanh Huyền, ngươi có bị ngu hay không, hiện tại ngươi là người phàm, không thấy bên ngoài có sét đánh hay sao? Hay là ngươi muốn chết đến vậy." Dứt lời, hắn liền tăng lực đạo bóp chặt cổ tay Sư Thanh Huyền.

"Đau!" Sư Thanh Huyền cảm thấy xương cổ tay cơ hồ đã bị Hạ Huyền bóp nát.

"Đau liền nhớ kỹ cho ta, không nên làm những chuyện dư thừa, nếu còn có lần sau, tay ngươi cũng đừng hòng giữ!" Hạ Huyền ném tay y ra, Sư Thanh Huyền ngã mạnh xuống nền đất. Y còn chưa kịp nói gì, Hạ Huyền đã ngồi xuống, vỗ nhẹ tay phải lên vai của y, y liền cả người nằm đờ trên mặt đất. Sư Thanh Huyền cố gắng giãy dụa, nhưng ngoại trừ miệng có thể nói ra thì ngay cả ngón tay cũng không thể động đậy. Y đoán rằng Hạ Huyền đã dùng định thân pháp lên người mình.

Hạ Huyền lấy tay xoa lên mặt y, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve trên cánh môi, dùng ngữ khí lạnh như băng thốt lên: "Ngươi đã không nhớ được, ta đã nghĩ ra phương pháp khiến ngươi phải nhớ kỹ."

Tức thì tay hắn lướt xuống vạt áo của Sư Thanh Huyền, ngón tay di chuyển tới đâu, quần áo liền bung ra tới đó. Dự liệu được việc sắp phát sinh, Sư Thanh Huyền hô to: "Không được, xin ngươi đừng làm như vậy, ta không bao giờ ... viết nữa, không viết nữa được không? Xin ngươi buông tay ra."

"Trễ rồi, ta đã cho ngươi cơ hội." Hạ Huyền nói xong, bàn tay lướt nhẹ, một mảnh vải che trên người Sư Thanh Huyền cũng không còn.

Sư Thanh Huyền hốt hoảng: "Ta van xin ngươi, muốn trả thù ta, ngươi đánh ta, giết ta cũng được, xin ngươi đừng làm chuyện này ..."

Hạ Huyền cười lạnh nói: "Ngươi nếu ngay cả chết cũng không sợ, còn sợ ta làm chuyện này với ngươi sao? Mạng của ngươi đều là của ta, ta đương nhiên muốn làm gì thì làm."

Sư Thanh Huyền lắc đầu la lớn: "Không thể, xin ngươi, tìm người khác làm đi ...."

Hạ Huyền đặt hai tay xuống hai bên cơ thể Sư Thanh Huyền, nhìn xuống mặt y, nghe được lời nói này liền cúi đầu, ép sát vào bên tai Sư Thanh Huyền, nhỏ giọng nói: "Ta không thích tìm người khác, ta thích tìm ngươi, đây không phải là lời ngươi từng nói với ta hay sao?" Nói xong liền lấy miệng chặn lấy đôi môi còn đang cầu xin tha thứ kia.

Một trận đau đớn tê tâm liệt phế truyền đến, Sư Thanh Huyền trong nháy mắt hô hấp đều ngưng lại. Y vốn muốn nói tiếp điều gì đó nhưng cũng không biết phải nói cái gì, may mắn bên ngoài mưa to gió lớn, bầu trời lại tối đen, không có người lui tới, cũng không có ai nghe thấy tiếng động bên trong, bằng không y không còn mặt mũi nào để nhìn người khác.

Hạ Huyền cái gì cũng không nói, nhưng động tác lại không hề nhẹ lại. Y cảm nhận được Hạ Huyền lần này vốn dĩ thanh tỉnh hơn so với lần phát cuồng trước kia, nếu như vậy tại sao còn làm chuyện này? "Minh Nghi" trước kia rõ ràng không phải kẻ thích phóng túng chuyện sắc dục, y tin rằng Hạ Huyền cũng không phải. Quả nhiên là hắn cực kỳ hận y, cho nên lúc thì hắn đối với y khoan dung dịu dàng, nhưng chỉ trong chốc lát liền đánh y rơi thẳng xuống địa ngục.

Y nhìn nóc nhà tối đen, cố gắng cắn chặt khớp hàm. Thân thể rất đau, cảm giác như có từng mũi khoan đau đến tận xương, tựa như không chỉ thân thể của mình bị cắn xé mà linh hồn cũng bị đánh vỡ. Chuyện cũ từng hồi lướt qua trước mắt, thoáng như chuyện xưa đã xa như từ kiếp trước.

"Ta không thích tìm người khác, ta thích tìm ngươi thôi, vui không?"

"Minh huynh, ta chính là bằng hữu tốt nhất của ngươi nha."

"Minh huynh, có ngươi thật an tâm a!"

"Minh huynh, Minh huynh ...."

...

Sư Thanh Huyền cả người mỏi mệt không chịu được, mí mắt tựa như chìm vào bóng tối không mở ra nổi thế nhưng Hạ Huyền không có ý định dừng lại. Y cảm giác tuy rằng lần này Hạ Huyền không giống lần trước bị pháp lực cường đại kia truyền đến khống chế, thế nhưng tại sao hắn vẫn như đang ẩn nhẫn cái gì đó, biểu tình không hề thoải mái vui vẻ.

"Tại sao chứ? Ngươi không phải muốn báo thù sao? Ngươi không phải đang tra tấn kẻ thù của mình sao? Tại sao ngươi thoạt nhìn vẫn khống khổ như vậy?" Y mơ mơ màng màng suy nghĩ miên man, cũng rất muốn nhắm mắt rồi chìm vào hôn mê, thế nhưng có một ý niệm xuất hiện trong đầu nói cho y biết không thể, y nhất định phải cố gắng chống đỡ đến cuối cùng, khớp hàm cắn không được liền cắn vào môi, cắn đến khi môi chảy máu cũng không thể từ bỏ.

"Mở miệng." Hạ Huyền nhẹ giọng nói, ngữ khí cường ngạnh lại mang theo chút dỗ dành. Sư Thanh Huyền ma xui quỷ khiến lại thật sự buông tha đôi môi đã cắn nát đầy máu của mình, ngay sau đó liền bị Hạ Huyền ngậm lấy, nhẹ nhàng mút nhẹ rồi liếm đi những vệt máu kia. Sư Thanh Huyền cảm thấy bản thân mình sinh ra chút ảo giác, tại sao nụ hôn này lại mang theo sự dịu dàng và cẩn trọng đến vậy?

Đến khi việc đã kết thúc, Hạ huyền chỉnh trang lại y phục, nhìn thấy Sư Thanh Huyền còn tỉnh táo, liền nói: "Không được có lần sau, sẽ không dễ dàng tha cho ngươi như vậy, ngươi tự giải quyết cho tốt đi."

Nhìn hắn sắp đi, Sư Thanh Huyền cố gắng chống đỡ thân thể ngồi dậy, dùng hết khí lực nói: "Ngươi chờ một chút, ta có chuyện muốn nói."

Hạ Huyền quay đầu lại: "Nếu ngươi nói ngươi muốn chết, vậy thì khỏi cần nói."

Sư Thanh Huyền nói: "Không phải. Ta có chuyện nhất định phải nói rõ hôm nay, xin ngươi khoan đi đã."

Hạ Huyền nhìn y cả người vô lực, còn cố gắng chống người đứng lên, chỉ nói: "Nói đi."

Sư Thanh Huyền nhặt lên từng mảnh áo rớt trên đất, loang lổ vết máu và chiến tích còn sót lại, khoác tạm lên người, nói: "Hạ công tử, ta muốn nói với ngươi một số việc, ta lần đầu nghe thấy thanh âm của Bạch Thoại Chân Tiên là vào năm mười tuổi. Khi đó ta bị dọa ngã xuống trên núi, làm vỡ hộp thức ăn mang theo, gương mặt té xuống hòa lẫn toàn cơm và máu, là anh của ta tới ôm lấy ta rồi an ủi ta. Ngày hôm sau ta liền bệnh nặng một chập, là anh ta cả ngày lẫn đêm quan tâm chăm sóc cho ta, chiếu cố ta, huynh ấy nói không phải sợ, có ca ca ở đây, đệ không có việc gì đâu. Sau đó, huynh ấy tu luyện càng lúc càng vội vàng, có mấy lần thiếu chút nữa là tẩu hỏa nhập ma. Ta nói ca huynh không cần phải gấp, từ từ cũng được mà. Huynh ấy nói không được, huynh nhất định phải sớm phi thăng, phi thăng mới có thể cứu được ta ..."

Hạ Huyền đánh gãy lời y: "Ta không muốn nghe chuyện huynh đệ tình thâm của các ngươi, nếu ngươi muốn lấy chuyện này để cảm động ta, khuyên ta buông bỏ thù hận, vậy thì không cần nói nữa."

"Không, ta không có ý này. Ta biết chúng ta thiếu ngươi nhiều lắm, bất luận thế nào cũng không thể trả hết. Ta cũng không có tư cách nói ngươi không được báo thù. Ngươi nói ta hận ngươi, kỳ thật ta trước giờ chưa từng hận ngươi, tương tự ngươi không cho ta nhớ về anh ta, ta cũng không làm được. Huynh ấy dù thế nào cũng là anh ta mà!" Y cúi đầu nhìn cánh tay của mình, nước mắt theo hai má rơi xuống, "Cốt nhục thân tình, không thể nói quên liền quên. Cho dù ngươi phế đi cánh tay của ta, cắt lưỡi của ta, thế nhưng chỉ cần ta còn sống, ta không thể nào không nhớ tới huynh ấy! Cho dù ở nhân gian, tử tù phạm vào tội chết cũng sẽ có thân nhân vì họ mà đốt vàng mã hay bái tế, không phải bởi vì người chết vô tội mà vì bọn họ là thân nhân của nhau!"

"Thân nhân của ngươi là người thân, vậy của người khác thì không phải sao? Ngươi khác nên vì thành toàn cho các ngươi tình thâm thì cả nhà phải chết thảm, không chết một cách tử tế được sao?" Hạ Huyền giận dữ nói.

"Không, không phải, ta chỉ muốn nói có thể anh của ta không phải là một vị thần tốt, huynh ấy là Thủy Hoành Thiên, là ba khối u ác tính, nhưng tất cả mọi người có thể nói huynh ấy không tốt, chỉ riêng ta là không thể, huynh ấy đã làm rất nhiều việc vì ta, không có huynh ấy, ta đã sớm chết rồi."

"Đúng vậy, nếu không có anh ngươi hoán đổi mệnh cách ở nhân gian, tìm ta làm kẻ chết thay cho ngươi. Chỉ bằng ngươi mà cũng có thể sống rồi phi thăng sao? Quả thật nực cười. Ngươi không bỏ xuống được, vậy năm mạng người, mười hai năm chém giết ở núi Đồng Lô, ta nên buông sao? Ta không phải chưa từng cho ngươi cơ hội, thế nhưng ngươi là loại vô dụng, về sau không được nhắc đến nữa!"

Sư Thanh Huyền nghe Hạ Huyền nói xong câu này, hai mắt mở to, dựa vào tường, chịu đựng đau đớn đứng lên: "Hạ công tử, ngươi nói đúng, ta căn bản không nên phi thăng, thậm chí không nên còn sống trên đời, đều do ta vô dụng, ta trời sinh tính tình yếu đuối, gặp phải Bạch Thoại Chân Tiên không thể được như Thái tử điện hạ lạnh nhạt không đoái hoài tới hắn, cũng không có dũng khí giống ngươi phản kháng lại hắn. Từ đầu đến cuối đều là lỗi của ta, là ta hại ngươi, cùng là ta hại anh ta."

Thanh âm của y khàn đi, trên mặt còn vương lại nước mắt, tuy là cười nhưng so với khóc còn khó coi hơn.

"Ngươi, Hạ công tử, không đúng, Hắc Thủy Trầm Chu, Quỷ Vương các hạ, ngươi tại sao không cho ta chết? Là do cảm thấy ta chết quả thật quá dễ dàng rồi phải không? Cũng đúng, như lời ngươi nói, ta cho dùng chết một nghìn một vạn lần cũng không thay đổi được gì, cho nên ngươi có thể một lần nữa đổi mệnh cho ta không?"

Hạ Huyền nói: "Ngươi cho là ngươi vẫn còn là thần quan sao? Mệnh cách nửa sống nửa chết của ngươi ta dùng để làm gì chứ? Được rồi, ngươi bình tĩnh một chút, khóc lóc sướt mướt, khó coi chết được."

Sư Thanh Huyền lấy tay xoa nước mắt: "Ta rất lãnh tỉnh, ta trước giờ chưa bao giờ thanh tỉnh như vậy. Ngươi vừa không muốn ta chết, vừa không muốn cho ta nhớ về anh ta, ta chỉ cầu xin ngươi lại một lần nữa đổi mệnh cho ta, kẻ điên cũng được, ngốc tử cũng được, chỉ cần có thể khiến ta quên hết tất cả, quên rồi thì ta cái gì cũng không nhớ không nghĩ được ..."

Y nói xong những lời này tựa như dùng hết khí lực cuối cùng của có thể, rốt cuộc chống đỡ không được, quỳ trên mặt đất.

Hạ Huyền đến gần y, nói: "Ngươi thật sự muốn quên tất cả mọi chuyện sao?"

Sư Thanh Huyền giữ chặt vạt áo của Hạ Huyền, giống như sợ hắn đi mất, ngẩn mặt nhìn hắn: "Cầu xin ngươi, nếu đời này không đủ, kiếp sau, kiếp sau sau nữa, đến khi ngươi cho rằng đủ rồi mới thôi, được không?"

Hạ Huyền kéo y đến gần, nhìn thẳng vào mặt y, sau nửa ngày nói ra một chữ: "Được."

Sư Thanh Huyền nhắm hai mắt lại, chuẩn bị kỹ càng, cảm giác Hạ Huyền dùng ngón tay để lên trán của y, lại nghe Hạ Huyền nghiếng răng nghiếng lợi nói một câu: "Được cái gì mà được." Ngay sau đó cơn buồn ngủ liền lập tức dâng lên, mất đi ý thức.

Hạ Huyền đỡ lấy thân thể Sư Thanh Huyền ngã xuống phía trước, hai tay ôm lấy thân hình gầy gò của y vào trong lòng, có chút bất đắt dĩ nói: "Ta trước kia cũng không biết ngươi còn có khả năng ăn nói như vậy, có dũng khí chết đi nhưng không có dũng khí sống tiếp sao? Ngươi đến bao giờ mới để cho người khác bớt lo lắng cho mình chứ?"

Vốn định mang Sư Thanh Huyền về chỗ ở của mình, thế nhưng sợ y khi tỉnh lại vẫn quyết muốn đổi mệnh, Hạ Huyền nghĩ đến liền thấy đau đầu. Hắn nhìn lướt qua một vòng, phát hiện nơi đây thế mà lại không hề có chăn đệm hay bất cứ gì khác, đành phải ngồi xuống để Sư Thanh Huyền nằm trên chân của mình.

Hạ Huyền nhìn Sư Thanh Huyền ngủ say, nhớ lại khi hắn vẫn còn là Minh Nghi, Sư Thanh Huyền dù có việc lớn hay nhỏ gì đều đến tìm hắn, hắn đã từng nghe qua đủ loại thỉnh cầu của Sư Thanh Huyền, từ hóa thành nữ nhân, đi Bán Nguyệt Quan, tìm Bạch Thoại Chân Tiên ... Thế nhưng từ khi hắn bộc lộ thân phận, Sư Thanh Huyền chỉ cầu xin hắn hai lần duy nhất, một lần về ca ca của y, lần khác chính là chuyện khi nãy, toàn bộ những thứ khác như đồ dùng vật dụng, nơi ăn chốn ở đều chưa từng nhắc tới. Nếu một ngày nào đó mình ngủ quá lâu, để quên y ở đây, chỉ sợ y cam chịu dù có đói chết cũng không cầu xin mình.

Hạ Huyền nhẹ giọng nói: "Ngươi ở phương diện này hóa ra lại rất quật cường, là trừng phạt bản thân mình hay là trừng phạt ta?"

Hắn vốn dĩ nên đổi cho Sư Thanh Huyền một tiện mệnh, sau đó đưa y xuống nhân gian để tự sinh tự diệt. Thế nhưng chính bản thân hắn lại lần lựa thoái thoát, không những không đổi mệnh của Sư Thanh Huyền còn đem người để trong đây. Chẳng lẽ diễn kịch quá lâu nên chưa quên được?

Hạ Huyền nhẹ nhàng vuốt tóc Sư Thanh Huyền rồi cười khổ nói: "Thôi, dùng sao cũng đã tạo thành thói quen có ngươi bên cạnh nhiều năm như vậy, những ngày kế tiếp cứ như vậy mà tra tấn nhau đi, dù sao con người sống cũng chỉ vài chục năm ngắn ngủi."

Hắn cởi bỏ quần áo rách nát mà Sư Thanh Huyền vừa khoác vội khi nãy, tay trái ôm vai y, tay phải biến ra một dòng nước dịu dàng, tẩy rửa toàn bộ dấu vết trên người Sư Thanh Huyền. Sau đó thay một bộ y phục trắng khác cho người đang ngủ say, bàn tay lại biến ra một tấm thảm lông cuộn người đó vào bên trong.

Xác định Sư Thanh Huyền đã ngủ say, Hạ Huyền đứng lên chuẩn bị rời đi, trong lúc vô tình nhìn thoáng xuống đống giấy Tuyên Thành rơi dưới mặt đất, hắn cúi người nhặt lên, chính là đoạn Đạo Đức Kinh khi nãy Sư Thanh Huyền nhờ hắn viết tiếp. Ngón tay lần lượt chạm vào chữ "Huyền" viết bên trên. Chữ viết của Sư Thanh Huyền hắn đã quá quen thuộc, cho dù chỉ nhìn qua một lần cũng sẽ không bao giờ quên ...

Bi mạc bi hề sinh biệt ly, nhạc mạc nhạc hề tân tương tri.

Năm đó khi hắn tỉnh lại, nhìn thấy trên bài thơ trên bàn đột nhiên có ai đó tự tiện viết thêm, người có thể làm chuyện này ngoại trừ Sư Thanh Huyền còn có thể là ai khác? Chữ viết xinh đẹp linh động, giống như bản thân của y vậy. Chỉ là câu thơ mà y viết đối với hắn lúc đó mà nói tựa như một cây kim đâm vào trong vết thương.

"Ngươi căn bản cái gì cũng không hiểu." Hạ Huyền nghiêm mặt nhìn tờ giấy trong tay, thế nhưng giọng nói và nụ cười của người nọ lại vang vọng bên tai.

"Ta nhìn ngươi cảm thấy vừa gặp đã quen."

"Minh huynh, ngươi đi theo hóa thành nữ nhân cùng ta đi."

"Minh huynh là bằng hữu tốt nhất của ta."

...

Hạ Huyền thở dài nói: "Ngươi quả thật cái gì cũng không hiểu." Hắn thả lỏng bàn tay, cuộn lại mảnh giấy đã sớm nhăn nhúm rồi cẩn thận gấp lại, cất vào áo.

HẾT CHƯƠNG 6.

Các nàng nên vào nhà ta bên wordpress để lấy nguồn coi mí dou siêu hot của Thiên quan tứ phúc nhen :3

( Nguồn: Cổ Giác )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro