Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Maki Kuchi

.

Nói ra cũng lạ, Sư Thanh Huyền cảm thấy bản thân mình thật kỳ quái, nằm bên cạnh Hạ Huyền dù trong lòng y cảm thấy rất sợ hãi thế nhưng lại có thể ngủ thật sâu, không giữa đêm thức giấc giữa chừng, cũng không mơ thấy ác mộng. Y suy nghĩ : "Chẳng lẽ là do thói quen ỷ lại "Minh Nghi" trước kia sao?"

Thần quan trên thiên đình đa số nhìn thấy y đều tươi cười chào hỏi, y mặc dù vui vẻ nhưng cũng hiểu được người khác hồ hởi với mình một phần là do quyền thế của huynh trưởng, số khác có lẽ muốn xin nhờ chút công đức. Thế nhưng y hiểu "Minh Nghi" không phải loại người như vậy, cho nên bất luận là chuyện lớn nhỏ gì y cũng chia sẻ với "Minh Nghi". Đối phương rõ ràng không tình nguyện nhưng lần này qua lần khác đều thuận theo y, lúc nào cũng che chở ủng hộ y, khiến cho y dần dần cảm nhận được có một người bằng hữu tốt như vậy quả thật rất an tâm. Dần dần lâu ngày hình thành thói quen ỷ lại vào "Minh Nghi", cho nên dù "Minh Nghi" có biến thành Hắc Thủy Trầm Chu – Hạ Huyền, y vẫn có lúc vô tình gọi hắn là "Minh Nghi", bởi vì y rõ ràng vẫn có thể nhìn ra bóng dáng của "Minh Nghi" năm đó trên người Hạ Huyền. Rốt cuộc là do Hạ Huyền diễn xuất quá chân thực hay hắn lừa dối mình đã quen chưa thoát khỏi vai diễn?

Sáng sớm, Sư Thanh Huyền trở về đạo quán mở cửa, lại thấy một người đang ngồi trước cửa, hóa ra là thiếu niên té xỉu ngày hôm qua. Nhóc có vẻ như đã đợi rất lâu. Thấy mùa thu không khí đã trở lạnh, Sư Thanh Huyền vội vàng dẫn nhóc đi vào. Thiếu niên phủi sạch bùn đất trên người rồi tiến vào. Sư Thanh Huyền vẫn đang nghĩ ngợi thiếu niên này tới là để bái thần sao? Hay là do đói bụng? Thì thiếu niên vươn tay ra, đưa cho y một món đồ, y nhận lấy thì phát hiện là một đồng tiền. Thiếu niên nói: "Đây là tiền bánh mì ngày hôm qua."

Sư Thanh Huyền đưa trả tiền lại cho thiếu niên, khoát tay ý bảo nhóc không cần trả tiền. Thiếu niên kia lại nhất quyết không chịu: "Mẹ đệ nói, không thể lấy đồ của người khác. Đệ không phải là ăn mày, do hôm qua đệ thay người khác làm việc mệt quá nên chỉ định dựa vào cửa nghỉ ngơi một chút, không ngờ lại ngủ quên mất ..."

Sư Thanh Huyền bất ngờ một bé con còn nhỏ sao lại vất vả như vậy, liền viết trên giấy mấy từ: "Tên của đệ là gì? Trong nhà còn có ai không?"

Thiếu niên lắc đầu có chút xấu hổ nói: "Đệ không biết chữ."

Sư Thanh Huyền thoáng chút kinh ngạc, ra hiệu để thiếu niên nhìn khẩu hình miệng của mình, chậm rãi nói: "Tên", sau đó chỉ vào đối phương.

Thiếu niên nhìn hiểu, nhanh chóng trả lời: "Đệ tên là Thạch Đầu."

Thiếu niên nói xong lại đưa lại tiền cho y, hỏi: "Đạo trưởng, huynh có thể dạy đệ viết chữ được không? Tiền này coi như học phí, nếu không đủ đệ sẽ đi kiếm thêm, đệ có thể thay người khác khuân vác."

Sư Thanh Huyền dùng khẩu hình miệng nói: "Tại sao?"

Tiểu Thạch Đầu nói: "Bởi vì đệ cảm thấy huynh là người tốt, phụ mẫu đệ đều mất, đệ từ khi hiểu chuyện đến nay đều không biết chữ, người biết chữ cũng không ai nguyện ý dạy đệ, đệ cũng không có tiền đến trường, nếu huynh không chấp nhận thì coi như đệ không cách nào khác ..."

Sư Thanh Huyền nghe xong liền cười rồi gật đầu tỏ vẻ đồng ý, thế nhưng y không lấy tiền, để nhóc cầm số tiền đó mua đồ ăn. Mực viết không còn nhiều lắm, y đành dẫn thiếu niên đến mảnh đất trước cửa dùng nhánh cây viết chữ, dạy nhóc nhận biết vài chữ đơn giản, sau đó là tên của hai người. Y phát hiện trí nhớ của thiếu niên tốt lắm, chỉ là sau một canh giờ nhóc phải rời đi, nói là phải đi làm việc kiếm tiền, lại hỏi Sư Thanh Huyền ngày mai liệu có thể đến nữa không. Sư Thanh Huyền đáp ứng nhóc mỗi ngày sẽ dạy cho nhóc một canh giờ.

Đợi thiếu niên đi rồi, Sư Thanh Huyền nhìn chữ trên mặt đất, những chữ khác đã bị y xóa đi, chỉ còn lại ba chữ Thủy, Phong, Huyền y vẫn chậm rãi chưa xóa, ngơ ngác nhìn một hồi liền xoay người đi vào trong.

Tới buổi chiều, bầu trời bắt đầu chuyển mưa, có một người qua đường đi ngang đến trú mưa. Sư Thanh Huyền nhận ra hắn là người lần trước đến nói là cần phải sửa lại nhà. Người nọ nói với y: "Đạo trưởng, người xem khí tượng quả thật chính xác nha, thời tiết hôm nay thay đổi bất thường, nếu ngày đó ta không nghe lời người tu sửa lại nhà cửa, mấy ngày nay e là phải chịu cảnh mưa dột rồi. Vị bằng hữu kia của ta cũng may mắn là khởi hành sớm, bằng không mưa như thế này đường xá quả thật khó đi rồi."

Sư Thanh Huyền cười rồi khoát tay ý bảo không cần khách khí, người nọ lại nói sau khi trở về nhất định nói người trong thôn đến đây lễ bái, nhìn lên bàn thờ bút mực còn không bao nhiêu, hắn liền lấy chút mực mang theo trên người đưa cho Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền cảm ơn hắn, đợi sau khi mưa tạnh, người nọ liền rời đi. Sư Thanh Huyền nhìn bầu trời vẫn còn u ám, nghĩ thầm trận mưa lần này e cũng phải kéo dài vài ngày.

Buổi tối, Hạ Huyền đúng giờ lại xuất hiện, Sư Thanh Huyền lần này không bị dọa nữa. Trong thời gian này thường ở chung, y đã có thể cảm nhận được lúc nào thì Hạ Huyền tức giận, lúc nào thì bình tĩnh, trong lòng cũng có phương pháp đối phó thích hợp.

Y khẽ thở dài, nói với Hạ Huyền: "Đi theo ngươi phải không, ta đã biết, chờ ta đóng cửa một chút."

"Ngươi không cự tuyệt sao?"

"Ta đây có thể cự tuyệt sao?"

"Không thể."

"Ta biết rồi, đi thôi."

Vẫn là phòng ngủ chỉ có duy nhất một chiếc giường như trước, yêu cầu của Hạ Huyền cũng không nhiều, cũng vẫn là cởi hết quần áo nằm trên giường rồi ngủ, đã liên tục như vậy vài ngày. Sư Thanh Huyền không hiểu ý đồ của Hạ Huyền là gì nhưng biểu hiện vẫn phối hợp như cũ bởi vì y không muốn chịu khổ sở. Trong lòng y vẫn luôn lo sợ bất an, thân thể lúc nào cũng cứng ngắt, ánh mắt nhắm chặt. Dù sao lần trước Hạ Huyền phát cuồng đã để lại trong lòng y bóng ma quá sâu sắc, y không dám nhớ lại, càng sợ hãi lỡ có khi nào Hạ Huyền lại không khống chế được không. Y hiện tại không sợ chết, nhưng rất sợ loại việc này, hay nói đúng hơn y không thể chịu được người đối với mình làm việc này lại là Hạ Huyền, người từng là "bằng hữu tốt nhất" của mình ... Bất quá so với ngủ trên nền đất lạnh cứng thì ở đây tốt hơn nhiều, ít ra không bị lạnh, cho nên mỗi khi y phát hiện Hạ Huyền đã ngủ, liền nhanh chóng ngủ thiếp đi.

Mấy ngày nay, Sư Thanh Huyền cảm thấy Hạ Huyền ngủ ngày càng nhiều, bình thường y tỉnh lại vẫn thấy Hạ Huyền ngủ say. Y nghĩ thầm: "Chẳng lẽ là ảnh hưởng của núi Đồng Lô mở sao? Nếu lại có thêm một Quỷ Vương cấp Tuyệt, Hạ Huyền và Hoa Thành có khi nào gặp phải phiền phức không? Thiên giới làm sao có thể đối đầu với kẻ đó?"

Thế nhưng y hiện tại thân mình còn khó bảo toàn, cũng không còn tâm tư lo nghĩ quá nhiều về vấn đề này. Bất quá y thật sự muốn biết, tướng ngủ của mình không biết có vấn đề gì hay không. Rõ ràng y trước khi ngủ luôn giữ một khoảng cách với Hạ Huyền, thế nhưng vì sao lần nào tỉnh lại cũng thấy mình đang nằm trong lòng ngực của Hạ Huyền, hơn nữa cánh tay của Hạ Huyền còn khoát lên lưng y. Thần quan bình thường không cần ngủ, hơn nữa mấy trăm năm nay y cũng chưa từng ngủ chung với ai, tự nhiên không thể biết được tướng ngủ của mình có phải kỳ lạ như vậy không? Lại nói Hạ Huyền đáng lý ra phải chán ghét y mới đúng, tại sao có thể thân mật với y như vậy? Hay là do Quỷ Vương cấp Tuyệt cũng giống như mấy đứa con nít, không ôm cái gì đó liền không ngủ được?

Sư Thanh Huyền nhẹ nhàng di chuyển người, thế nhưng không thể nào thoát khỏi tay Hạ Huyền, liền kéo nhẹ tay của Hạ huyền, muốn thoát khỏi lồng ngực hắn. Thế nhưng cánh tay Hạ Huyền khí lực thật lớn, vừa đụng một chút, hắn lại càng ôm y chặt hơn. Sư Thanh Huyền nhận thấy toàn bộ người mình lại kề sát người Hạ Huyền, hai má không khỏi nóng lên, đang định dùng tay đẩy hắn ra một chút, lại nghe trên đỉnh đầu truyền đến âm thanh : "Đừng nhúc nhích!". Hạ Huyền nói: "Nếu ngươi không muốn bị thương thì nằm im đó."

Thanh âm kia giống như đang cố gắng nhẫn nhịn gì đó, Sư Thanh Huyền nhất thời một chút cử động cũng không dám làm, tùy ý để Hạ Huyền ôm chặt. Mặt y hiện tại đang áp sát ngực của Hạ Huyền, hoàn toàn không nghe được tiếng tim Hạ Huyền đập, nhiệt độ trên cơ thể của Hạ Huyền vốn hẳn là rất lạnh thế nhưng không biết có phải do hai người dựa vào nhau sát quá hay không, Sư Thanh Huyền cảm thấy thật ra cũng không đến nỗi lạnh như băng.

Duy trì tư thế này một hồi, Hạ Huyền rốt cuộc cũng buông y ra. Xuất phát từ trực giác, Sư Thanh Huyền không dám đợi tiếp nữa, nhỏ giọng nói: "Bên ngoài có phải đã sáng rồi không, ta cần phải quay về."

"Ngươi bận rộn nhiều việc sao?"

"Ta, ta đáp ứng với một đứa nhỏ ở trấn trên mỗi ngày sẽ dạy nhóc viết chữ một canh giờ, ta thật không có lừa ngươi, là thật đó."

Hạ Huyền nói: "Ngươi đúng là trước sau đều thích xen vào việc của người khác."

Không hiểu sao Sư Thanh Huyền cảm giác Hạ Huyền lúc nói ra lời này mang theo ý cười.

Hai người mặc lại quần áo tử tế, Hạ Huyền mang y quay trở lại đạo quan. Hạ Huyền đi rất nhanh, y đi đứng bị tật nên có chút hụt hơi, đành nói: "Ngươi đi chậm một chút."

Hạ Huyền dừng bước, quay đầu lại nhìn y, Sư Thanh Huyền cúi đầu nói: "Chân của ta không tốt, theo ngươi không kịp."

Hạ Huyền không nói chuyện, xoay người tiếp tục đi, nhưng Sư Thanh Huyền nhìn ra được cước bộ của Hạ Huyền so với khi nãy đã chậm hơn rất nhiều, luôn bảo trì một khoảng cách một cánh tay với y.

Hạ Huyền nghĩ thầm: "Đi chậm một chút sao? Thật lâu trước kia hình như ta cũng từng nghe y nói qua câu đó."

"Minh huynh, Minh huynh, ngươi đi chậm một chút, chờ ta với." Sư Thanh Huyền gọi "Minh Nghi".

"Tại sao lại tới nữa?" Hạ Huyền lúc này đang đóng giả "Minh Nghi" nghiêm mặt lạnh lùng nói, rõ ràng chỉ mới gặp mặt một lần thôi, người này tại sao cứ muốn đi theo hắn.

Sư Thanh Huyền cười nói: "Ta nghe nói ngươi muốn xuống nhân gian làm việc, có thể mang ta theo hay không? Ta có thể hỗ trợ cho ngươi nha."

Hạ Huyền quả quyết từ chối: "Không cần, ngươi trở về đi, ta không thích cùng người khác làm việc." Huống chi ngươi còn là đệ đệ của Thủy sư.

"Tại sao, chúng ta chẳng phải là bằng hữu sao?"

"Chúng ta là bằng hữu hồi nào, rõ ràng chúng ta mới gặp nhau một lần thôi."

"Vậy sao? Ha ha ha." Sư Thanh Huyền lắc cây phất trần nói: "Nhân gian có ngạn ngữ Hữu bạch đầu như tân, khuynh cái như cố*. Tuy rằng chúng ta chỉ mới gặp nhau một lần, nhưng ta đối với huynh vừa gặp đã quen, nhất định phải kết giao bằng hữu với huynh."

* Có kẻ đến bạc đầu mà vẫn như mới quen, có kẻ mới gặp qua dù chỉ lần đầu mà đã như quen lâu rồi.

Hạ Huyền từ lúc thành quỷ đều chán ghét loại người như Sư Thanh Huyền, lúc nào cũng nhanh nhẹn hào hứng, trời sinh tính tình luôn lạc quan, lại đam mê hành hiệp trượng nghĩa, được huynh trưởng che chở bảo bọc, chưa bao giờ trải qua thống khổ và tuyệt vọng, cuộc sống quá mức tươi sáng. Thế nhưng hắn cũng không khéo cự tuyệt nên xoay người nói: "Đi."

Sư Thanh Huyền cười đi theo: "Tốt rồi, mà ta nói Minh Huynh, ngươi đi chậm một chút, sao cứ đi gấp gáp như vậy làm gì a?"

...

Đến khi đến trước cửa, Hạ Huyền liền dừng bước, nói với Sư Thanh Huyền: "Đợi ở chỗ này." Nói xong liền vụt biến mất trong bóng đêm. Rất nhanh hắn đã quay trở lại, trong tay còn cầm theo hộp thức ăn, hắn đưa cho Sư Thanh Huyền nói: "Điểm tâm của ngươi."

Sư Thanh Huyền sửng sốt một lúc, liền lập tức nhận lấy, nói: "Cám ơn."

Bỗng nhiên Hạ Huyền nhìn vào mặt của Sư Thanh Huyền rồi vươn tay ra. Sư Thanh Huyền không khỏi lui về sau vài bước, thế nhưng Hạ Huyền chỉ vén một sợi tóc rối trước mặt y ra sau tay rồi nói: "Trở về đi."

Sư Thanh Huyền về tới đạo quan Địa Sư, mở hộp thức ăn ra, phát hiện bên trong vẫn còn nóng, y nhớ Hạ Huyền đó giờ vẫn ngủ say, cũng chưa từng thấy qua thuộc hạ của hắn, đồ ăn này hắn chuẩn bị khi nào? Động tác khi nãy rốt cuộc là có ý gì? Y thật sự là càng ngày càng hồ đồ.

Chỉ chốc lát, Thạch Đầu theo như ước định đã tới, Sư Thanh Huyền dạy nhóc nhận biết một vài chữ. Lúc viết tới hai chữ "huynh đệ", y hỏi Thạch Đầu trong nhà còn người thân nào không, có huynh đệ hay tỷ muội gì đó?

Thạch Đầu nói: "Không có, chỉ có một mình đệ. Phụ mẫu đệ chết sớm, có đôi khi hàng xóm tiếp tế cho đệ một chút, nhưng đệ không muốn làm phiền họ nên hay giúp người khác chuyển đồ để kiếm chút cơm ăn. Thật ra đệ cảm thấy mình không có huynh đệ tỷ muội cũng rất tốt, nếu không bọn họ phải theo đệ chịu khổ rồi."

Sư Thanh Huyền nghe xong lời của nhóc, như có điều suy nghĩ. Cho nên huynh trưởng lúc đó cũng suy nghĩ như vậy sao? Nếu cả hai cùng phải sống chịu khổ, không bằng nhận lấy hận ý của Hạ Huyền để hắn chặt đứt đầu mình đổi lấy bình an của đệ đệ. Thế nhưng y cái gì cũng không thể làm cho huynh trưởng, không thể an táng huynh ấy, cũng không thể bái tế, thật sự thẹn trong lòng.

Thạch Đàu đi rồi, trời lại tí tách rồi mưa lớn. Nhìn xung quanh không có ai đến, Sư Thanh Huyền cũng không còn chuyện gì làm, nhìn giấy bút trên bàn thờ như có điều suy nghĩ. Một hồi sau, y cầm bút, bắt đầu chậm rãi viết lên giấy. Lúc y ở Thiên đình không phải là văn thần, rất ít khi viết chữ, nhưng lúc vừa học viết chữ, y liền cầm cho Sư Vô Độ xem qua, ca ca khen y một câu, y liền vui vẻ cả ngày.

Trong chốc lát, tâm tình y bình tĩnh không ít. Y nhìn chữ mình viết, đại khái cũng lâu rồi không cầm bút nên so với trước khi viết không được đẹp lắm. Nghĩ đến đây, y nhớ lại chữ viết của Hạ Huyền quả thật rất đẹp, chẳng qua do thân phận Địa sư nên hầu như chưa ai nhìn thấy chữ viết của hắn. Y cũng là do tình cờ mà nhìn thấy được.

Nhớ đến chuyện của mấy trăm năm trước, y mang theo một số thư cầu nguyện chuẩn bị xuống nhân gian, lần nào cũng vậy, lúc nào y cũng sẽ hăng hái đi đến Điện Địa sư tìm "Minh Nghi", năn nỉ đối phương đi chung, thế nhưng lúc vào trong lại phát hiện "Minh Nghi" đang nằm ngủ trên giường. Sư Thanh Huyền trong lòng thấy kỳ quái, nghĩ thần quan cũng buồn ngủ sao? Nhìn bên trong phòng ngoại trừ giường ra cũng chỉ có một cái bàn, thật đúng là vô cùng đơn giản, đại khái trừ những lúc ăn cơm thì đều ngủ.

"Không buồn sao? Quả nhiên phải thường xuyên kéo Minh huynh đi ra ngoài chơi mới được." Sư Thanh Huyền tự nghĩ, liền ngồi xuống giường gọi "Minh Nghi" dậy.

Y gọi "Minh Nghi" một tiếng thật to: "Minh huynh, đừng ngủ nữa, dậy đi, chúng ta xuống nhân gian chơi."

Người trên giường không hề động đậy, Sư Thanh Huyền có chút không kiên nhẫn, liền nhẹ nhàng lay người hắn: "Ngươi là thần quan mà sao lại ham ngủ như vậy? Mau dậy đi, hiện tại là mùa xuân, chúng ta làm xong việc còn có thể đi ngắm hoa nữa."

Thế nhưng Minh Nghi vẫn như trước không tỉnh, tuy nhiên hắn cảm nhận được có người đang nói chuyện, cảm thấy thật ồn, liền lấy tay gạt qua, ôm Sư Thanh Huyền nằm sấp xuống giường. Sư Thanh Huyền bị bất ngờ không kịp đề phòng, toàn bộ mặt liền dán lên người "Minh Nghi", trong nháy mắt y cảm thấy gương mặt có nóng lên, tim đập nhanh, liền vội vàng giãy khỏi người "Minh Nghi", thối lui sang một bên.

Sư Thanh Huyền lấy tay vén mấy ngọn tóc rối, thầm nghĩ: "Một người bình thường sao lại lạnh như thế, tướng ngủ lại giống hệt một đứa trẻ?" Y đang chuẩn bị rời đi, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua giấy bút trên bàn liền thấy có chữ đang viết. Y tò mò nhìn qua, thấy bên trên giấy viết một hàng thơ: "Bi mạc bi hề sinh biệt ly."

Y đánh giá chữ viết, nhận thấy chữ viết có lực, phóng bút tự nhiên, hành văn liền mạch lưu loát. Y trước giờ chỉ nghĩ Minh Nghi là một người thợ khéo léo, không ngờ chữ viết lại đẹp tới vậy. Thế nhưng nhìn lâu không hiểu sao lại sinh ra một cảm giác bi thương. Y suy nghĩ, cầm bút lên, viết thêm một câu thơ bên cạnh "Nhạc mạc nhạc hề tân tương tri", viết xong lại nhìn một chút, cảm thấy đối như vậy rất tốt, rồi rời khỏi Điện Địa sư.

Sư Thanh Huyền nhớ lại: "Năm đó lúc Hạ Huyền viết câu thơ kia là mang theo tâm tình thống khổ thế nào? Đáng tiếc mình lúc đó lại hoàn toàn không biết, còn tự mình đa tình vẽ rắn thêm chân, hắn nhất định cảm thấy quả thật rất buồn cười."

Y chăm chú viết chữ, hoàn toàn không để ý Hạ Huyền đã đứng phía sau. Hạ Huyền nói: "Ngươi viết gì đó?"

Sư Thanh Huyền vội phản ứng, nói: "Đạo Đức Kinh, lâu rồi không viết chữ, lúc viết xong cảm thấy tâm thanh tĩnh hơn."

Hạ Huyền nhìn, cười nói: "Xem ra ngươi quả thật rãnh rỗi."

"Ta bây giờ là phàm nhân, đương nhiên cần viết chữ, miễn cho người ta chê cười." Y nhớ tới chữ của Hạ Huyền, xoay người nói với hắn: "Không bằng ngươi cũng viết vài câu, ta nhớ chữ ngươi rất đẹp."

"Làm sao ngươi biết?"

"Này ...", y thật sự không muốn nhắc tới chuyện cũ, liền nói qua loa: "Trước kia có thấy qua mà thôi, tóm lại ngươi viết một chút đi, để cho ta thưởng thức chữ viết của Quỷ Vương cấp Tuyệt."

Hạ Huyền nhíu mày lại, thở nhẹ một tiếng, cầm bút hỏi: "Viết cái gì?"

Sư Thanh Huyền chỉ vào vài chữ mà y viết dang dở nói: "Viết tiếp Đạo Đức Kinh đi, viết tiếp từ chỗ này."

Hạ Huyền nhìn thấy giữa tờ giấy có viết hai dòng "Thử lưỡng giả đồng xuất nhi dị danh, đồng vị chi huyền." Liền viết tiếp theo: "Huyền chi hựu huyền, chúng diệu chi môn." Viết xong đưa cho Sư Thanh Huyền nói: "Được chưa?"

Sư Thanh Huyền gật đầu, cầm tờ giấy đứng một bên chuẩn bị chậm rãi thưởng thức. Thế nhưng bất chợt y cảm thấy ớn lạnh, quay đầu phát hiện sắc mặt Hạ Huyền cực kỳ không tốt, cả người đều tỏa ra hàn khí, tay hắn nắm chặt thành nắm đấm, gân xanh lộ ra rõ.

Y cảm nhận được, Hạ Huyền đang tức giận.

HẾT CHƯƠNG 5.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro