Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Maki Kuchi

.

Sư Thanh Huyền mơ mơ màng màng tỉnh lại, cảm thấy mí mắt vẫn nặng trịch như cũ, cả người mệt mỏi. Dưới thân là giường nệm mềm mại, trên người có đắp một lớp chăn dày, ánh mắt nhìn qua xung quanh là sa trướng màu trắng. Y ngạc nhiên không biết bản thân đang ở đâu, quay đầu nhìn lại, thấy bên cạnh là Hạ Huyền toàn thân áo đen đang nhắm mắt ngủ yên.

Nhớ tới chuyện đáng sợ vừa mới phát sinh, cảm giác sợ hãi cùng nhục nhã không khỏi lại dâng lên trong lòng, Sư Thanh Huyền cố gắng nén lại xúc động muốn hét lớn lên, chậm rãi cử động, từng chút từng chút dịch thân thể ra xa về phía cạnh giường, bất luận có thể trốn thoát hay không, y hiện tại chỉ muốn cách xa Hạ Huyền một chút. Bởi vì đang vô cùng sợ hãi, y hoàn toàn không chú ý bản thân đã nằm sát cạnh giường, ngay khi y cảm thấy thân mình không xong rồi, một bàn tay đã ôm lấy thắt lưng y, kéo y trở về, giúp y tránh khỏi việc té ngã khỏi giường.

Hạ Huyền trầm giọng nói: "Nếu ngươi muốn ngã xuống nữa thì cứ tiếp tục lui."

Sư Thanh Huyền toàn thân cứng lại, thở cũng không dám thở, đợi đến khi Hạ Huyền thu tay vè, y mới thoáng thả lỏng một ít, nghe thanh âm Hạ Huyền đã khôi phục vẻ bình tĩnh như ngày thường, y mới nhỏ giọng hỏi: "Đây là đâu?"

Hạ Huyền cũng không nhìn y, nhắm mắt nói: "Một chỗ ở của ta, U Minh Thủy Phủ đã bị Thiên giới phát hiện, tất nhiên không thể ở lại."

Nghĩ đến U Minh Thủy Phủ, Sư Thanh Huyền lại đau đớn trong lòng, nếu ở lại chỗ kia, chỉ e y sẽ phải một lần rồi lại một lần nhớ đến thảm trạng khi chết trước khi của huynh trưởng, làm sao còn có tâm trạng ngủ. Chỉ là, cho dù có rời khỏi, chỉ cần ở cạnh Hạ Huyền, y vẫn sợ hãi trong lòng.

Y thật cẩn thận hỏi: "Ta có thể quay về đạo quan hay không?"

Hạ Huyền nói: "Nếu ngươi cử động được."

Sư Thanh Huyền cố gắng ngồi dậy, lại phát hiện tay chân cứ nhũn ra, hơn nữa dưới chăn cơ thể cái gì cũng chưa mặc, thật sự có lòng nhưng không đủ lực. Thế nhưng pháp lực mạnh mẽ của Hạ Huyền trong cơ thể y đã tiêu thất, hơn nữa nơi riêng tư rõ ràng cũng được cẩn thận rửa sạch, y lại hoàn toàn không có ấn tượng, không biết Hạ Huyền làm như thế nào. Bất quá chuyện nhỏ ấy, đối với Quỷ Vương cấp Tuyệt – Hắc Thủy Trầm Chu như hắn mà nói chỉ đơn giản như một bữa ăn sáng.

"Tung thủy chi pháp ... ca ca ..." Trong lòng y cảm thấy chua xót đau khổ, lại quay về nằm trên giường, đem chăn quấn chặt, vẫn như cũ cố gắng duy trì khoảng cách xa nhất với Hạ Huyền.

Hạ Huyền cũng không nhìn y, nắm mắt nói: "Đi không được thì nằm xuống ngủ."

"Nhưng ta không ngủ được."

"Ngủ không được cũng thành thật nhắm mắt nằm xuống cho ta, để ta nghe tiếng ngươi nói một lần nữa ta liền phong bế thanh âm của ngươi."

Sư Thanh Huyền chỉ đành ngoan ngoãn nằm xuống, tuy rằng y vẫn rất sợ, thế nhưng từ ngày rời khỏi Hắc Thủy Quỷ, y đã thật lâu chưa từng được nằm trên giường, hơn nữa vừa rồi còn bị hắn hung hăng gây sức ép, nhiều đợt công kích như vậy, rốt cuộc y chống đỡ không nổi, ngủ thiếp đi.

Nghe được hô hấp của Sư Thanh Huyền dần vững vàng, Hạ Huyền mở mắt, tay khẽ vuốt ve dung nhan của người bên cạnh, tựa hồ đã rất lâu chưa từng thấy qua biểu tình thả lỏng như vậy của Sư Thanh Huyền. Từ khi hắn quyết định báo thù, thả ra đe dọa của Bạch Thoại Chân Tiên, ở trên mặt đối phương lúc nào cũng là sợ hãi, lo lắng, thống khổ, tuyệt vọng đến mức vỡ vụn, một Sư Thanh Huyền vô ưu vô tư, hoạt bát như gió đại khái bị hắn hoàn toàn phá hủy. Tuy rằng hắn cũng không hối hận vì báo thù mà làm hết thảy, thế nhưng nhìn dung nhan thiếu niên mấy trăm năm không hề thay đổi, cũng không nhịn được có chút hoài niệm ngày lần đầu tiên chạm mặt ...

Đó là khi hắn mới giả mạo Minh Nghi lên Thiên Đình, tuy rằng mỗi khi có người phi thăng, ít nhiều cũng sẽ gây nên một trận xôn xao, thế nhưng chỉ là hư tình giả ý, nói chuyện xã giao vài câu thì ai cũng quay về nhà nấy. Trong lòng hắn cũng không quan tâm chuyện cùng mấy thần quan này tương giao, vẫn độc lai độc vãng như trước, cho đến một ngày xuất hiện một vị nữ quan áo trắng hiện ra trước mặt hắn.

Nữ quan áo trắng tay cầm phất trần, thắt lưng dắt theo một cái quạt, nở nụ cười trong trẻo hỏi han: "Xin chào, xin hỏi ngươi có phải là vị Địa sư Minh Nghi mới phi thăng hay không?"

"Đúng là tại hạ."

"Ta là Phong Sư Thanh Huyền, ta đi nhân gian vài ngày vẫn chưa gặp qua ngươi, nên hôm nay đặc biệt đến chào hỏi."

"Xin chào."

"Chúng ta bây giờ cũng coi như là quen biết, khẩu lệnh thông linh trận của ngươi là gì? Thật ngại quá, để ta nói trước cho ngươi nghe khẩu lệnh thông linh của ta nha. Khẩu lệnh của ta là: "Phong Sư đại nhân kỳ tài trời sinh" "Phong Sư đại nhân vui tính tiêu sái" "Phong Sư đại nhân thiện lương chính trực" "Phong Sư đại nhân vừa tròn mười sáu", tổng cộng bốn câu, có phải dễ nhớ lắm không ..."

Hạ Huyền mặt không chút thay đổi nghe y nói xong khẩu lệnh dài dòng, thầm nghĩ trong đám thần quan sao lại có người như vậy. Bất quá tuy rằng nữ quan trước mặt quả thật dung mạo thanh lệ thoát tục, thế nhưng "Kỳ tài trời sinh? Vui vẻ tiêu sái?" quả thật không tiện lên tiếng hỏi.

"Ha ha ha ha, thật có lỗi thật có lỗi, quên nói cho huynh biết, kỳ thật ta là nam tử." Nói xong nháy mắt y biến trở về nam nhân, mặt mày có chút hình dáng của nữ quan vừa rồi, nhưng mang một khí chất tiêu sái khác lạ.

Hạ Huyền chỉ cảm thấy người này thật sự ồn ào, đang muốn kiếm cớ rời đi, lại nhìn đối phương hình như đang cùng ai đó thông linh, vội vội vàng vàng nói: "Ngại quá, ta đột nhiên nhớ tới có việc gấp phải đi trước, lần sau ta tới tìm huynh chơi sau nha Minh huynh." Nói xong liền vội vàng rời đi.

Tự ý xưng hô với người khác là "Minh huynh", khẩu lệnh thông linh của hắn cũng quên hỏi, thật là một người kỳ quái, phỏng chừng là nhất thời hứng khởi, về sau hẳn sẽ không xuất hiện nữa ...

Hạ Huyền thu hồi suy nghĩ, ẵm Sư Thanh Huyền đang quấn chăn ôm vào trong ngực, cảm thụ cơ thể ấm áp trong lòng, nghĩ thầm người này dù sao cũng trốn không thoát, hôm nay tạm tha cho hắn ngủ ngon một giấc đi.

Sau khi Sư Thanh Huyền tỉnh ngủ thì không còn nhìn thấy bóng dáng của Hạ Huyền, bên trong phòng ngủ không có cửa sổ, lúc nào cũng giống như ban đêm, không biết bên ngoài là giờ nào. Bên giường có đặt một bộ áo trắng. Sau khi xác nhận là Hạ Huyền để lại, Sư Thanh Huyền mặc xong quần áo, lại không biết nên đi đâu, trong phòng ngoại trừ giường ra thì cũng không có gia cụ nào khác, hơn nữa từ tối hôm qua đến đây cũng chưa từng nhìn thấy người hay ma quỷ nào khác, đành phải ngồi bên giường chờ Hạ Huyền trở về.

Y nghĩ: Hạ Huyền trước giờ cũng đều sống thế này phải không? Một người canh giữ tro cốt của thân nhân qua mấy trăm năm, không có bằng hữu, không có người thân, y là tự cho rằng mình là bằng hữu tốt nhất của hắn, hóa ra lại là kẻ thù hại hắn thế thảm nhất. Hắc Thủy Quỷ cũng giống thế này, âm trầm, hoang vắng, cây cỏ đều ngã rạp, hoa lau thì chìm trong nước, ngoại trừ động vật chỉ có mấy tiểu quỷ cấp thấp, xương cá cùng đám quái nhân kia, nếu đổi lại là y, e là đã sớm điên rồi ...

Khoảng nửa khắc sau, Hạ Huyền đã trở lại, trong tay hắn bưng một cái bát, đưa bát cho Sư Thanh Huyền nói: "Sau khi ăn xong, ngươi quay trở về đi."

Sư Thanh Huyền tiếp nhận bát, nhìn cháo hoa bên trong bát, mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn nhưng cũng may mắn, rốt cuộc có thể rời khỏi căn phòng này.

Hạ Huyền thấy y nửa ngày vẫn chưa đụng muỗng, nói: "Tại sao không ăn? Sợ ta hạ độc?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu: "Chỉ là thất thần thôi." Nói xong y lập tức cầm lấy muỗng ăn một mạch, Quỷ Vương cấp Tuyệt muốn y chết, chỉ cần dùng một đầu ngón tay là đủ, cần gì phải hạ độc.

Nhìn y ăn, Hạ Huyền một bên chậm rãi nói: "Núi Đồng Lô mở, vạn quỷ xao động, Quỷ Vương cấp càng cao thì càng chịu nhiều ảnh hưởng, pháp lực có thể không khống chế được. Ngày hôm qua ... ta đã lấy pháp lực còn lại trong cơ thể ngươi ra, đối với ngươi không còn ảnh hưởng gì."

Sư Thanh Huyền từng nghe qua lời đồn về núi Đồng Lô, nhất thời hiểu được vì sao tối hôm qua Hạ Huyền không khống chế được, y nghĩ thầm: "Cần gì phải giải thích với ta? Sợ ta nghỉ quẩn trong lòng mà tự tử sao?" Nếu như quay lại vài ngày trước đó, y quả thật có thể sẽ tự tìm đến cái chết, thế nhưng hiện tại y đã không còn gì để mất, huống chi mệnh cách của y vốn đều là của Hạ Huyền, thân thể y hiện tại bất quá chỉ là một túi da xấu xí mà thôi, cần gì phải cảm thấy thương tiếc.

Sau khi ăn xong, Hạ Huyền dùng thuật Rút ngàn dặm đưa y trở về đạo quán Địa sư, y nhớ rõ trước khi đi Hạ Huyền nói: "Núi Đồng Lô mở, ta cũng có rất nhiều việc phải xử lý, ngươi gần đây an phận một chút, ta sẽ không đụng tới ngươi."

Sư Thanh Huyền trong lòng oán giận: "Rõ ràng ta đó giờ vẫn rất an phận." Nhưng vẫn gật đầu.

Trở vào bên trong, trời đã sáng choang. Sư Thanh Huyền cảm thấy đêm hôm qua đặc biệt dài, thế nhưng không biết có phải bởi vì quá mỏi mệt hay không mà một đêm không gặp phải bất kỳ cơn ác mộng nào, tình trạng bóng đè lúc trước cũng không thấy xuất hiện.

Y vừa mở của ra, lại nghe thấy một âm thanh vang lên, giống như có vật gì đó ngã xuống, nhìn kỹ lại, trước cửa có một tiểu hài tử vừa té xỉu, nói đúng hơn là một thiếu niên, xem chừng mười ba mười bốn tuổi. Cả người nhóc bẩn thỉu vô cùng, nhìn thoáng qua giống như một tên ăn mày. Sư Thanh Huyền lo lắng nhóc sinh bệnh, đưa tay sờ trán nhưng không thấy nóng, lại nghe thấy thiếu niên kia mê mang tự nói: "Đói quá ..." Xem ra là đói đến hôn mê. Sư Thanh Huyền vội vàng giúp nhóc dựa vào tường ngồi xuống, cầm một ổ bánh mì nhét vào tay nhóc, nói: "Ăn một chút gì đi."

Thiếu niên kia nghe được có người nói chuyện, cố gắng mở mi mắt, nhìn thấy trong tay là bánh mì liền ăn ngốn nga ngốn nghiến như sợ có ai giành lấy. Sư Thanh Huyền nhìn nhóc ăn nhanh như vậy, lại sợ nhóc bị nghẹn nên rót một chén nước trong đưa qua. Sư Thanh Huyền phát hiện nhóc tuy rằng nhỏ gầy, nhưng tướng mạo cũng coi như đoan chính, tứ chi cũng khỏe mạnh, chẳng biết tại sao lại lưu lạc đến độ phải ăn xin mà sống.

Thiếu niên kia ăn xong cũng thanh tỉnh ra không ít, có điều sau khi nhìn thấy Sư Thanh Huyền, liền sợ hãi kêu "A" một tiếng. Sư Thanh Huyền nghĩ dung mạo hiện giờ của mình dọa nhóc sợ, liền dùng tay ra hiệu nói nhóc từ từ ăn, sau đó lui qua một bên. Trong phòng này không có gương nên y thường xuyên quên mất diện mạo hiện tại của mình. Ai ngờ thiếu niên lại cúi đầu, đứng lên, nói với y một tiếng rõ to: "Thực xin lỗi, cám ơn huynh!". Sau đó chạy như bay ra ngoài.

Nghe được một tiếng "Cám ơn" này, Sư Thanh Huyền nở nụ cười, y đã rất nhiều ngày chưa từng vui như vậy. Y nhìn lại đạo quan nhỏ bé này, đột nhiên rất muốn vì người nơi đây làm chút gì đó. Chỉ là hiện tại y không phải thần quan, lại không thể ra khỏi cửa, liệu có thể làm gì đây? Cho dù thật sự có người đến cầu nguyện, Minh Nghi đã chết, Hạ Huyền cũng sẽ không giả thành thần quan nữa. Nếu mọi người phát hiện lời cầu nguyện không thể thực hiện, liệu có đập nát nơi này không? Đến lúc đó y sẽ phải ở đâu? Trong đầu đột nhiên xuất hiện câu nói của Hạ Huyền "Ở chỗ ta", dẹp nhanh ý nghĩ đó trong đầu, bọn họ lúc này chỉ còn huyết hải thâm thù, gặp mặt càng ít càng an toàn hơn.

Y đi đến bên cửa, vươn tay ra, cảm giác gió thổi qua đầu ngón tay thập phần thân thiết. Y dù sao cũng đã thao túng gió suốt mấy trăm năm, gió có thể xem là người bạn thân nhất của y, cho dù hiện tại không còn là thần quan, y vẫn có thể đoán được chính xác gió cùng phương hướng. Gió như thế này chứng tỏ thời tiết có sự biến đổi.

Lúc này, có hai nam nhân đi tới, nhìn qua là hương dân bình thường, trong đó có một người nói: "Đạo trưởng, ta gần đây phải đi xa nhà, đi ngang nơi đây muốn lễ bái một chút, cầu lên đường bình an."

Sư Thanh Huyền vội vàng mời hai người họ vào, đưa cho cả hai một vài nén nhang, ý bảo bọn họ đứng cúi chào là tốt rồi. Bỗng nhiên, y chợt nhớ tới vừa đứng ở cửa quan sát hướng gió, vội vàng viết xuống mấy từ đưa cho người nọ: "Nếu như phải đi, ngươi nên nhanh chóng xuất hành ngay, ít ngày nữa sẽ có mưa liên tục."

Người nọ nửa tin nừa ngờ nói: "Mấy ngày nay đều là trời trong nắng ấm, hoàn toàn nhìn không ra dấu hiệu của mưa gió nha."

Sư Thanh Huyền lắc đầu, lại viết một chứ "Phong", ý bảo hắn là y từ hướng gió hôm nay mà đoán ra.

Một người khác nói: "Thế nhưng ngày mùa thu mưa muốn có là có, thử tin một lần đi, thà rằng đi sớm một chút còn hơn bị kẹt lại. Ta đang dự định tu sửa lại nhà cửa, vốn xem trên Hoàng lịch viết không nên động thổ, còn định để vài ngày nữa mới làm. Thế này xem ra ta trở về phải tu sửa ngay, lỡ đâu gặp mưa liên tục thì quả là phiền toái."

Sư Thanh Huyền gật đầu, tỏ vẻ Hoàng lịch không thể hoàn toàn tin tưởng, vẫn nên mỗi ngày xem qua hiện tượng thiên văn. Hai người cảm tạ rồi rời khỏi.

Người đi rồi, Sư Thanh Huyền nhìn lên giấy mực trên bàn thờ ngày càng ít, nếu dùng hết rồi, y phải nói chuyện cùng người khác như thế nào, nếu ... y hỏi Hạ Huyền thêm một ít, Hạ Huyền có phải cảm thấy y được một bước lại muốn tiến một bước không? Y trước kia cho là mình rất hiểu "Minh Nghi", chỉ là hiện tại e rằng y một chút cũng không hiểu được Hạ Huyền nghĩ gì.

Sau khi trời tối, Sư Thanh Huyền mới đóng cửa lại. Vừa quay người lại liền phát hiện Hạ Huyền một thân áo đen đứng ngay phía sau y. Y hoảng sợ muốn hô ra tiếng, mới phát giác y lúc gặp Hạ Huyền liền có thể phát ra thanh âm, thầm nghĩ đúng thật là thấy quỷ.

Hạ Huyền đối với phản ứng của y chỉ nhíu mi một chút, nói: "Hết việc rồi, không còn bận gì sao?"

Sư Thanh Huyền nói: "Không có việc gì."

"Không có việc gì liền đi theo ta đi."

"Đi chỗ nào."

"Đi chỗ nào cần nhiều chuyện như vây, ngươi cứ đi theo là được."

Sư Thanh Huyền đành phải đuổi theo, nhưng kỳ thật cũng chỉ đi vài bước. Sau khi tới cửa sau, Hạ Huyền mở cửa bảo y đi vào. Hạ Huyền đi theo sau y đóng cửa lại. Y nhận ra mình lại đi tới chỗ ở của Hạ Huyền.

Nhận ra là địa phương đáng sợ lúc trước, y nhất thời cảm thấy cả người phát lạnh, không khỏi lấy tay ôm lấy người. Nhưng y biết rõ bất luận có phát sinh chuyện gì, y cũng không thể làm gì được, chỉ có thể nhận mệnh đi sát phía sau Hạ Huyền.

Hạ Huyền dẫn y đến phòng ngủ lúc trước, xoay người lại hỏi : "Ngươi lạnh sao?"

Sư Thanh Huyền gật đầu rồi lại nhanh chóng lắc đầu. Hạ Huyền cúi đầu nắm lấy một bàn tay của y, nắm chặt trong tay. Tay của Hạ Huyền rõ ràng là rất lạnh, thế nhưng nắm một hồi, Sư Thanh Huyền lại cảm thấy người trở nên ấm áp hơn rất nhiều.

Hạ Huyền buông ta ra, nói với Sư Thanh Huyền: "Còn lạnh không?"

Sư Thanh Huyền lắc đầu.

"Nếu không lạnh, liền cởi quần áo đi."

"Hả?"

"Ta chỉ nói một lần, hay là ngươi muốn ta giúp ngươi cởi."

Sư Thanh Huyền nhắm mắt lại, cắn môi, chậm rãi cởi bỏ vạt áo, đem áo ngoài đơn bạc cởi xuống, sau đó là tất rồi hài, cuối cùng cởi bỏ búi tóc cho tóc xõa xuống dưới. Y mặc dù không nhìn thấy nhưng y biết Hạ Huyền luôn theo dõi y, ánh mắt kia cơ hồ khiến y tổn thương. Đến khi cởi hết chỉ còn lại một lớp áo trong, y thật sự không có dũng khí cởi tiếp, đành mở mắt thật cẩn thận hỏi Hạ Huyền: "Áo này ta có thể không cởi không?"

Hạ Huyền gật đầu, mặt không chút thay đổi nói: "Nằm lên trên giường."

Sư Thanh Huyền vốn đã ở trên giường, vì thế y cố gắng thật nhẹ nhàng di chuyển vào sát bên trong, tận lực đem cơ thể dồn tới thành giường. Y nhắm mắt lại, lui thành một đoàn, giống hệt một con nhím nhỏ.

Thế nhưng Hạ Huyền cũng không có chạm vào y, chỉ khoát tay, đắp chăn lên người Sư Thanh Huyền, y mở mắt ra chỉ thấy Hạ Huyền cũng cởi bỏ áo ngoài cùng giày tất rồi lên nằm cạnh y. Giường rất lớn, hai người nằm mơ hồ tạo một khoảng cách rộng đủ cho một người nằm.

Sư Thanh Huyền nhỏ giọng hỏi: "Chăn, ngươi không cần sao?"

Hạ Huyền nhắm hai mắt lại, tắt hết nến bên trong, nói: "Ta là quỷ, không cần nó, ngươi bây giờ là người, nếu sinh bệnh ta sẽ không chữa trị cho ngươi."

Mặc dù cảm thấy sự tình có chút không thích hợp, Sư Thanh Huyền vẫn nói một câu: "Cám ơn." Y nằm trong chốc lát, xác định được Hạ Huyền đúng thật không làm gì mình, liền an tâm nhắm mắt ngủ say.

HẾT CHƯƠNG 4.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro