Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit + Beta: Maki Kuchi

.

Sư Thanh Huyền bị Hạ Huyền nắm chặt cổ tay, giãy không ra, chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngã lên trên giường, bốn phía âm trầm tối đen, hơn nữa lại im lặng đáng sợ, hoàn toàn không nhận ra đây là đâu. Hai tay Hạ Huyền kìm chặt hai bên cơ thể y, cả người bị hắn ở phía trên đè xuống, ánh mắt khóa chặt vào người y.

Nương theo ánh sáng le lói của ngọn nến, Sư Thanh Huyền nhìn thấy gương mặt của Hạ Huyền rõ trong gang tấc, vẫn tối tăm tái nhợt như trước, tuấn mỹ kinh người, chỉ là hai mắt hắn hiện tại đỏ ngầu, không ngừng thở dốc, toàn bộ đều không giống vẻ bình tĩnh như thường ngày của hắn. Cánh tay đang đè chặt tay y hiện rõ gân xanh, giống như đang cố gắng ẩn nhẫn điều gì đó, tựa như một dã thú đang chờ lao vào chiến đấu, bất cứ lúc nào cũng có thể dùng răng nanh và hàm răng sắc nhọn của hắn cắn xé con mồi đến chết.

Xuất phát từ bản năng, một cảm giác sợ hãi lan nhanh trong lòng Sư Thanh Huyền, y dù chưa trải qua chuyện nam nữ, nhưng dù sao cũng sống hơn mấy trăm năm, không phải con nít ba tuổi, đương nhiên có thể đoán được tư thế này nghĩa là gì. Nhớ lại trước kia, lúc y đi du ngoạn ở nhân gian, cũng vì tò mò lật xem một số phong nguyệt thoại bản, thỉnh thoảng còn giở trò đùa dai lôi kéo "Minh Nghi" cùng thưởng thức, sau đó bị đối phương cương quyết cự tuyệt ... Hơn nữa lúc này, toàn bộ cơ thể Hạ Huyền còn đang đè giữa hai chân y.

Sư Thanh Huyền cảm thấy lạnh cả sống lưng, run rẩy lấy tay đẩy đẩy Hạ Huyền, nói: "Hạ công tử, ngươi, ngươi bình tĩnh một chút, trước tiên buông ta ra được không?"

Nhưng mà hai tay Sư Thanh Huyền vô lực, Hạ Huyền chẳng những không thèm cử động, ngược lại còn bắt lấy cổ tay Sư Thanh Huyền, trực tiếp kéo lên trước đỉnh đầu y, tay kia của hắn thì vuốt ve gương mặt của Sư Thanh Huyền. Cơ thể của quỷ không có nhiệt độ, thế nhưng lúc này bàn tay của Hạ Huyền lại nóng rực, rõ ràng là không bình thường.

Sư Thanh Huyền cực kỳ sợ hãi, dùng sức giãy dụa, muốn thoát khỏi kiềm chế, thế nhưng cánh tay Hạ Huyền siết chặt lấy hai cổ tay y, giống như gông xiềng, kết quả cũng chỉ là uổng phí khí lực mà thôi. Y cố gắng thử gọi là chút lý trí của Hạ Huyền, nói: "Ngươi, ngươi thấy rõ ràng, ta là nam, hơn nữa ta cũng không thể hóa thân thành nữ nhân được nữa, lại nói gương mặt của ta hiện giờ ... tóm lại, thật sự không thể, ngươi có nghe thấy không? Buông ta ra được không?"

Hạ Huyền khẽ cười một tiếng, tay phải không còn chạm vào hai má của Sư Thanh Huyền nữa. Sư Thanh Huyền còn chưa kịp thở phào, lại thấy Hạ Huyền vung tay áo màu tím, toàn bộ đèn bên trong đều tắt, y hoàn toàn lâm vào trong bóng tối.

~~ Chương này tác giả kéo rèm a ~~

Trải qua một trận phát tiết, hỏa khí trong cơ thể Hạ Huyền đã tiêu tán hơn phân nữa, hắn nhắm mắt điều tức một lát, cuối cùng cũng hoàn toàn tỉnh táo lại. Hắn phất tay lên, toàn bộ đèn lại sáng như cũ, căn phòng cũng dần có độ ấm. Kỳ thật hắn thân là Quỷ Vương, thị giác trong bóng đêm cũng rất tinh tường, vốn dĩ không cần đốt đèn, chỉ là Sư Thanh Huyền giờ đã là người phàm, hiện tại lại yếu ớt, sợ là chịu không nổi rét lạnh nơi đây.

Nhìn bộ dạng người trên giường chật vật không tả được, Hạ Huyền bất đắc dĩ hít một hơi, nghiêng người ngồi bên cạnh giường, ôm lấy Sư Thanh Huyền đã mê mang bất tỉnh vào lòng, cởi bỏ trói buộc nơi cổ tay y, đem đầu y tựa vào vai minh, nhẹ nhàng vén vài sợ tóc rối dính trên trán y, cực kỳ dịu dàng vuốt ve gò má y.

Hắn tỉ mỉ nhìn dung mạo của người trong ngực, vẫn là khuôn mặt thiếu niên như mấy trăm năm trước không đổi, ngũ quan tinh xảo, làn da trắng nõn, làn mi cong dày vẫn còn vương lại vài giọt nước mắt, tuy rằng giờ đây hai mắt nhắm chặt, nhưng khi đôi mắt này mở ta, luôn tỏa ra ánh sáng trong trẻo, mang theo tư vị khờ dại vô tư, đôi môi tựa cánh hoa bởi vì sung huyết mà càng đỏ tươi, mái tóc đen mềm mại xõa dài trên bờ vai ...

Hạ Huyền không khỏi cười khổ, vì sao người này mấy trăm tuổi vẫn ngốc nghếch như vậy, không biết chút biến hóa dung mạo so với khả năng của Quỷ Vương mà nói bất quá chỉ là chút tài mòn, y lại thật sự hoảng hốt tin rằng mình đã bị đổi mệnh. Người này vốn dĩ đối với hắn hoàn toàn tin tưởng, không nghi ngờ, cho nên mới để hắn từng bước dễ dàng lợi dụng Bạch Thoại Chân Tiên thiết kế ra bẫy này ...

Đầu ngón tay khẽ vuốt qua dấu vết trên cổ Sư Thanh Huyền, đây là do hắn hôm nay lưu lại khi nghe người nọ trong mộng vẫn như trước gọi "ca". Khi ấy hắn không nhịn được lấy tay bóp cái cổ mảnh khảnh của đối phương, nghĩ rằng lúc này hoàn toàn chấm dứt hết thảy, thế nhưng khi nghe tới một tiếng "Minh Huynh", bàn tay lại buông lỏng ra.

Hạ Huyền nhẹ giọng nói: "Sư Thanh Huyền, ta rốt cuộc phải bắt ngươi làm thế nào đây?"

Giết không được, thả cũng không được, tra tấn y giống như vừa nãy? Tra tấn xong rồi tại sao không hề cảm thấy vui vẻ khi báo được thù? Nói không hận là không có khả năng, người nhà chết thảm, lao ngục tai ương, nguyền rủa quấn thân, mỗi ngày ở trong núi Đồng Lô, hắn chỉ nghĩ tới chuyện báo thù. Thế nhưng ở chung mấy trăm năm, hắn cũng biết y hoàn toàn không hề biết gì, còn được y coi như "Bằng hữu tốt nhất" mà đối đãi, trù bỏ thù hận, chỉ sợ đối với người này hắn đã nảy sinh chút cảm tình đáng ngờ, không thể không thừa nhận.

Hạ Huyền nắm lấy cổ tay Sư Thanh Huyền, dịu dàng xoa xoa vết dây trói hằn trên da, cảm giác được pháp lực còn sót lại trong cơ thể đối phương vẫn đang tán loạn, pháp lực này đối với phàm nhân mà nói không hề tốt, hắn lại nhẹ nhàng nâng cằm của Sư Thanh Huyền, áp lên đôi môi hồng nhu thuận kia, hút lại pháp lực vào cơ thể mình.

Núi Đồng Lô mở, vạn quỷ xao động, trước khi hắn không phải chưa từng trải qua, bình thường chỉ cần ngủ say để điều tức cơ thể, lần này vô tình có Sư Thanh Huyền nên không khống chế được. Nghe thấy hơi thở của Sư Thanh Huyền dần vững vàng, đôi mày đang nhíu chặt của Hạ Huyền cũng dần giãn ra. Hạ Huyền cởi áo ngoài rồi bọc cơ thể y bên trong, nhẹ nhàng ôm y nằm xuống, rồi bước khỏi phòng.

HẾT CHƯƠNG 3.

Đôi lời lảm nhảm: vẫn còn cảnh bé Huyền bị ăn hành mà lúc còn thanh tỉnh cơ. Hiu hiu thương lắm lắm :"<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro