Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edward đứng đó hướng ánh mắt nhìn cô cô nhận ra trong đôi mắt đẹp đẽ đó dường như chiếu bóng dáng một ai khác ... không phải cô.

Cô ghét ánh mắt đó , thực sự rất đáng ghét!

- Edward!

Edward tỉnh khỏi suy nghĩ của mình ngượng ngạo cười nhìn về phía cô

- Xin lỗi tôi hơi phân tâm.

- Vậy nó như thế nào ?

- Hử?

Cô ngừng lại chút đầu óc phút chốc trở nên miên man

- Anh bao nhiêu tuổi rồi ?

Edward cười nhẹ nhìn cô

- Cô không muốn biết đâu...

- Vậy sao, anh sợ hả?

- Không đâu tôi 100 tuổi rồi.

Cô nhìn anh với số tuổi đó và bộ dạng bây giờ anh hẳn bị biến đổi khi còn rất trẻ

- Tôi giống quái vật không ?

Câu hỏi của cô làm nụ cười của Edward cứng lại

- Sao cô lại nói vậy.

Cô không chắc bản thân mình cảm thấy thế nào, cô là quái vật suy nghĩ đó ăn sâu và bám rễ vào lòng cô mỗi ngày, mỗi lúc cô sống ngay cả lúc này đây cô không khác đi , chỉ biến thành một con quái vật khác rõ ràng hơn mà thôi...

Edward nhìn cô lòng anh quặn đi... những suy nghĩ của cô dường như đang nhấn chìm anh chẳng có gì ngoài đau thương, tuyệt vọng  cứ như một con búp bê vậy, anh tiến lên chẳng cần suy nghĩ ôm cô vào lòng .

- Dừng lại đi, em không cần như vậy mà...em không phải là quái vật.

Cô sững sờ , chưa từng ai nói điều đó với cô , không biết bao lâu rồi nhỉ ? Từ khi nào cô thèm khát một ai đó ôm chầm lấy mình nói lên những câu an ủi hay đơn giản chỉ là lắng nghe. Từ lúc cô sinh ra cô chỉ có một mình và lớn lên trong sự tàn nhẫn và máu tanh, bàn tay của cô đã giết bao nhiêu người... bản thân cô cũng đã quên ...

Phút chốc cô trở nên xúc động lòng nghẹn ứ và câu nói, cảm xúc bật ra thành tiếng khóc..

Cô vùi đầu vào ngực Edward vững chãi khiến cô luyến tiếc dựa dẫm, sự mạnh mẽ bấy lâu nay như vỡ tan thành những giọt nước mắt ướt đẫm cảm xúc ùa về như cơn sóng nhấn chìm cô. Cô tự thì thầm với bản thân lúc này ít nhất chỉ lúc này thôi cô sẽ không mạnh mẽ nữa...

- Xin lỗi ..

Mặt cô đỏ lên đẩy Edward ra, anh ta tỏ vẻ không sao cả hướng ánh mắt sáng như ánh mặt trời nhìn cô.

-Anh thôi đi!

Edward nhún vai cười trêu tức

- Cô muốn ôm chút nữa chứ?

Anna tức giận trừng mắt nhìn Edward , tên này nhìn thì lạnh lùng mà đùa dai thật đấy!

- Được rồi tôi không đùa nữa.. chỉ là Anna cô không phải quái vật đâu mà nếu cô là quái vật đi chăng nữa cô sẽ không cô đơn tôi cũng là quái vật mà.

Anna không nói gì im lặng rồi hướng Edward nở nụ cười

- Cảm ơn anh Edward.

Edward ngớ ra  sao đó hướng cô mà sáp lại

- Tôi không nghe lầm chứ nói lại tôi nghe xem!

- Anh đi chết đi

Anna nghiến răng 

- Không đúng cô đang cảm ơn tôi mà!

Cô bỏ ngoài tai lời Edward hướng sâu trong rừng tiếp tục đi. Tên này rõ phiền phức mà!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro