chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô cảm thấy mình hẳn là nghe nhằm đi anh ta nói cô không phải là con người??

- Anh đùa hay đấy nếu tôi không phải con người thì là gì chứ!

Edward tỏ vẻ mình không hề nói đùa với cô 

- Cô là quỷ hút máu, giống tôi.

- Qủy hút máu sao? Là Dracula à?

- Có thể nói như vậy.

Edward nói rồi hướng cô hỏi có chút khó hiểu

- Không ngạc nhiên sao?

- Không hẳn nhưng cũng không khó chấp nhận

Dù gì bản thân cô lúc trước cũng có khác quỷ hút máu là bao có khi còn tệ hơn.

Edward nghe được tiếng lòng cô cảm thấy cô gái này không hề đơn giản quá khứ phải máu tanh đến cỡ nào chứ?

- Cô hẳn là không còn nhà đi?

- Nhà là gì nga?

- Đến nhà tôi đi, dù gì carlisle cũng không đồng ý để một quỷ hút máu mới sinh lang thang trên phố.

Thế là cô cùng Edward ra khỏi bệnh viện hướng phía nhà Culen đi đến.

- Edward con về rồi.

Một người phụ nữ với khuôn mặt xinh đẹp làn da trắng khuôn mặt dịu dàng hướng Edward cười vui vẻ

- Esme con đã về.

Cô còn chưa nói gì thì người phụ nữ hướng cô cười hiền hòa nắm tay cô

- Cháu hẳn là người mà Edwar cứu được nhỉ? chào cháu ta là Esme mẹ của Edward.

- Cháu chào cô.

Cô có chút không kịp tiếp thu với sự nhiệt tình này dù gì bản thân cô lúc trước luôn đơn độc mà...

- Ha hóa ra đây là người mà Edward đem về, có vẻ giống đấy nhỉ?

Một giọng nói mang theo khinh bỉ hướng cô cười châm chọc

- Rosalie!

Tiếng Edwar ẩn tức giận mà gầm lên hướng kia âm thanh là một cô gái xinh đẹp như một pho tượng thần hy lạp vẻ đẹp hoàn mỹ đến không tỳ vết.

- Ha , Edward không cần căng mà, Rosalie chỉ nói đùa thôi, phải không em yêu?

Một anh chàng to lớn như một con gấu má lúm đồng tiền làm cô cảm giác anh ta không cân đối chút nào. Có vẻ họ nói về cô nhỉ? quả nhiên họ không hề chào đón cô.

Rosalie nhìn người yêu  hừ lạnh nhưng không nói tiếp chỉ tức giận bỏ lên lầu

- Xin lỗi em cô ấy không hay thế đâu anh là Emmett.

Cô do dự chút rồi đưa tay ra

- Chào anh em là Anna.

- Em cứ chơi nhé anh đi lên lầu chút.

Nói rồi cô chưa kịp phản ứng thì bóng dáng Emmett đã biến mất, Edward đưa  tay đặt lên vai cô như trấn an nói nhẹ

- Không cần lo họ chỉ là hơi khó chấp nhận thôi từ từ cô sẽ nhận ra họ rất tốt.

Cô cảm động còn chưa từng có ai an ủi cô đâu ! Hướng Edward cười nhẹ 

- Tôi đã hiểu, a anh sao vậy.

Edward không nhìn cô mà quay đi, nhìn vai anh có chút run rẫy cô sợ hãi hỏi

- Không sao, tôi chỉ là có chút mệt.

Edward nói dối trắng trợn mà không hề chớp mắt lấy một cái 

- Qủy hút máu cũng sẽ bệnh sao ?

Nghe cô hỏi Edward có chút lúng túng không biết nói thế nào

- Đương nhiên là không chỉ là.. a Carlisle.

Nghe thấy câu nói của Edward cô hừ mũi nghĩ cô ngốc sao nói dối trắng trợn như vậy!

Trước mặt cô là cái trẻ tuổi nam nhân có vẻ 24-25 tuổi vì bản thân khuôn mặt hiền hòa biểu lộ sự hiểu biết đã khiến ông già đi vài tuổi.

- Chào cháu ta là Carlisle.

Cô lễ phép cúi chào ông

- Cháu là Anna.

- Ta đã nghe cháu nói rồi,không cần lo các con của ta chỉ hơi mất tự nhiên khi con xuất hiện thôi chúng rất thân thiện và tốt bụng.

Cô cúi đầu cảm giác nói chuyện với ông thật ấm áp như là... một người cha bao dung vậy dù cô chưa từng biết cha là gì cả.

- Vâng cháu hiểu ạ.

- Gia đình tôi còn hai người nữa cô sẽ gặp họ sớm thôi.

Carlisle tiếp lời Edward

- Ta dám chắc họ sẽ thích con thôi, giờ Edwar sẽ dắt con đi săn con hẳn là rất đói đi

- A cháu  không sao cảm ơn chú.

Cô không chắc mình bị sao nữa dù sao Edwar nói quỷ hút máu khi mới sinh rất khát máu nhưng bản thân cô thì lại không, chỉ là hơi khó chịu cũng không đến nỗi nào.

- Không sao là sao chứ ?! Tôi đưa cô đi săn. 

Nói rồi chưa để Anna kịp phản bác Edward đã nắm tay cô kéo đi vào rừng. Carlisle nhìn theo ánh mắt suy tư  mong mỏi

- Mong sao con bé sẽ ổn. Edward cần một người vào lúc này nên đành ủy khuất con rồi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro