Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại một nơi tối của khu rừng, thân ảnh cô đầy máu mỗi bước chân đều để lại vệt máu dài thấm đỏ cả mảng cỏ, cảm thấy sinh mệnh đang từ từ biến mất khỏi bản thân cô nở nụ cười ,khuôn mặt đầy máu xinh đẹp nụ cười quỷ dị không thể giấu được sự lạnh lùng cùng mệt mỏi trong đó.

Cuối cùng cô lại chết thế này...thật thảm hại ! Bản thân cô có lẽ từ lâu đã mong muốn được chết nhưng cô cũng không nghĩ đến người giết mình lại là bạn thân cô...

"Nực cười thật không ngờ có một ngày ta lại chết bởi chính người ta tin tưởng nhất..."

Cô là một kẻ máu lạnh, cô biết điều đó dù cô có cười tươi thế nào thì nụ cười đó cũng không hề có bất kỳ độ ấm nào.Khi sinh ra cô đã định sẵn cả đời chỉ có thể là một cỗ máy, không cảm xúc không tình cảm, không người thân...Cô có trái tim nhưng trái tim đó luôn bị cô kìm giữ, một sát thủ cô không có quyền nhân nhượng hay yếu mềm vì điều đó sẽ giết chết bản thân cô, một kẻ máu lạnh dơ bẩn bàn tay đã ngập trong máu như cô không có quyền được bất kỳ ai yêu quí...

Bản thân cô luôn mong muốn có một ai đó... sẽ kéo cô ra khỏi bóng tối này vươn đôi tay đưa cô ra khỏi vũng bùn không ngừng nhấn chìm cô. Cô từng có một ảo tưởng, một ảo tưởng ngu ngốc rằng cô có thể như bao người bình thường khác...Có lẽ chính ảo tưởng đó đã đưa cô đến kết cục này... Cô không bình thường cô là quái vật mãi mãi như vậy...

Nằm gục xuống, mọi thứ trước mắt cô thật nhạt nhòa từ khuôn mặt xinh đẹp của cô một giọt nước mắt lăn xuống lóng lánh nhưng ngọc trai.

Cuộc đời luôn thế luôn tàn nhẫn với cô như vậy... tại sao, tại sao luôn là cô chứ?!!!!

------------------------------ta là phân cách tuyến-----------

Cô mơ màng mở mắt, cô đã chết rồi...đây hẳn là thiên đường nhỉ ? Cảm thấy nực cười với lời nói của bản thân cô cười khổ, một con quái vật như cô sao có thể lên thiên đường.... 

Ánh nắng chói chang làm mắt cô có chút không quen đưa tay che đi ánh nắng, cô cảm thấy nãy giờ vẫn có người nhìn mình chằm chằm nhưng cô không sợ bản năng nói người này sẽ không hại cô vì nếu muốn cô đã chết thêm lần nữa rồi, cô không biết tại sao mình vẫn chưa chết nhưng cô cam đoan hiện tại cô vẫn đang sống ít nhất là theo một cách nào đó...

"Anh nhìn đủ chưa?"

Cô có chút bất mãn nhìn người thanh niên đứng đó nãy giờ nhìn cô, lên tiếng chất vấn, anh ta định nhìn cô đến bao giờ đây?!

"Cô tỉnh rồi?"

Có chút nực cười với câu hỏi đó, cô khinh thường 

"Anh đui sao? Tôi mở mắt nãy giờ rồi đấy!"

Cô cảm thấy tên này đầu óc chắc chắn không bình thường rồi! Tên này chỉ nhìn cô lẵng lặng không nói, cô  cảm giác mình có chút thất bại không thèm nói nữa. Anh ta nhìn cô như tìm kiếm gì đó sau đó có chút mơ hồ nói như cho chính mình nghe

" Sao lại giống như vậy chứ? Cái cảm giác này không sai được!!"

Anh ta đến gần cô kề sát khuôn mặt vào mặt cô, từ sâu trong đôi mắt vàng tuyệt đẹp đó cô thấy có sự chờ mong như đứa trẻ vừa tìm lại món đồ chơi bản thân rất yêu quý bị mất. Bị nhìn như vậy nhất thời cô có chút rối rắm không biết phản ứng thế nào

"Này, này anh ..."

Đang lúc cô tính nói gì đó anh ta liền rời khỏi cách cô một quãng xa lấy lại giọng lạnh như băng sơn ngàn năm nói

"Cô là ai?"

" Câu này là tôi hỏi mới đúng! Anh là ai?!!"

Nhìn thái độ thay đổi nhanh như máy của ai kia cô có chút đen mặt phản bác hỏi lại. Anh ta có chút giật mình sau đó liền hướng cô nói mang chút tìm tòi

"Edward  Culen "

Cô định trả lời bản thân tên gì thì liền nhận ra thứ gì cũng không nhớ chỉ có những ký ức vỡ vụn như mảnh sứ.. một cái tên quen thuộc bật ra từ miệng cô

"Anna.."

"Cô tên Anna sao thế họ là gì?"

Cô không biết đó có phải tên cô không  nhưng... thôi lấy đại dù gì cô cũng không nhớ tên mình.

"Tôi không có họ"

Edward ngạc nhiên trước câu trả lời của Anna miệng lẫm bẫm

"Không có họ sao...?"

"Tôi gì cũng không nhớ"

Edward có phần khẩn trương hỏi

"Thế cô có biết mình là thứ gì không?"

Anna tỏ vẻ không hiểu Edward nói gì cả rõ ràng cô là con người mà! đúng không ?

Như nghe được tiếng lòng cô Edwar lên tiếng

"Không phải!"

Anna  không hiểu hỏi lại lần nữa cảm thấy có chút mù mờ

"Anh nói cái gì cơ?"

Edward lắc đầu hướng ánh mắt nhìn cô như chờ đợi một tiếng hét

"Tôi nói cô không phải là con người !!"




(Nhớ cm nhé )












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro