Văn án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô vô tình xuyên qua, vô tình gặp anh...yêu anh...

Trong cuộc sống đầy lạnh lẽo của mình lần đầu tiên cô cảm thấy ấm áp , dù anh không có độ ấm nhưng anh có nụ cười ấm hơn cả nắng mặt trời. Anh đối xử với cô rất dịu dàng rất ôn nhu làm cô say đắm trong sự ấm áp đó chẳng muốn rời, lúc biết rằng anh chỉ đối xử tốt với cô vì cô giống cô ấy ở ánh mắt... Cô tự hỏi người có ánh mắt đó có yêu anh như cô không ?

Cô biết rằng, nếu một ngày người con gái ấy trở lại... anh sẽ đi...Biết rằng tình yêu này là đau khổ ,là cay đắng nhưng cô không ngừng được...không thể ngừng yêu anh....

Cô không hối hận .. Một lúc nào đó có lẽ không xa.. nếu cô phải ra đi chỉ mong anh nhớ đến cô. Nhớ từng có một người từng yêu anh hơn cả bản thân, từng  cùng nắm tay anh đi trên một quãng của con đường bất tận đời anh, từng cười từng nói với anh rằng " Em yêu anh... MÃI MÃI ".Cô chỉ là một kẻ qua đường trong cuộc đời anh , như cơn gió thoảng qua rồi biến mất, anh sẽ hạnh phúc bên người không phải cô...

" Anh à... em ngốc lắm... em ngốc đến nỗi đã yêu một người không hề yêu mình... nếu em là hòn sỏi vô tình rơi vào hồ rộng cuộc đời anh..  làm nó dậy sóng... thì em nguyện chìm mãi vào đáy hồ không nguyện thoát ra ít nhất vào một khoảng khắc nào đó anh đã thực sự yêu em nhỉ ? Yêu em như chính em.."



-------------------------------

Truyện này mình tự viết 

lần đầu viết đồng nhân mong mọi người đừng ném đá, tội mình ^^

truyện sẽ ngược nên cân nhắc khi xem

mình sẽ hắc Bella ai là fan Bella thì mời đi nhé

Truyện này mình hứng quá nên viết nên không đi theo cốt truyện mà rất lệch

Mình lười lắm nên đào hố rồi, lâu mới đấp cân nhắc khi nhảy nhé

mong mọi người đọc truyện vui vẻ, cảm ơn đã đọc^^

Mình không cho đọc chùa đâu đấy nhớ bình luận giùm mình


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro