Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bỏ ngoài sau cái này phiền phức Edward cô hướng sâu hơn trong rừng mà đi, cái mũi khẽ động bụng cô quặn lên.

Cô có thể nghe rõ ràng từng nhịp đập của con mồi cảm giác hưng phấn tới mức suýt làm cô mất khống chế.

Không do dự cô nhào người tới cảm giác sảng khoái khi cấm răng nanh vào con mồi nhìn nó giãy giụa trong đau đớn khiến cô hưng phấn hơn 

Dường như tất cả cũng chỉ còn này một khắc , nồng đậm máu tươi.

Edward đuổi tới thời điểm đập vào mắt là một màn lạnh lẽo, với một kẻ đã từng giết người uống máu như anh mà còn không khỏi đánh cái rùng mình.

Anna đứng đó dưới chân cô là xác hai con hươu một cuộc rượt đuổi không cân sức, cô dường như đang hưởng thụ sự đau đớn vật lộn trước tử thần của con hươu.

Edward chạy đến ôm chầm lấy cô, Anna vùng vẫy cố thoát khỏi trói buộc mắt cô nhiễm màu đỏ tươi của huyết, không có chút nào tình cảm chỉ có khát máu...

- Bỏ ra!!

Giọng cô vang lên phập phồng như núi lửa, Edward cao mày nhìn trước mắt dường như đánh mất hoàn toàn lý trí Anna.

- Không! Anna cô tỉnh táo lại đi!

Nhưng suy nghĩ máu tanh của cô không ngừng chui vào đầu Edward làm anh khó khỏi khát máu lên dường như muốn cùng cô hóa thành loài quái vật thực sự.

- Tỉnh lại đi Anna , em không phải quái vật ! Em biết mình đang làm chuyện điên rồ gì mà!

Vô dụng! Chẳng gì lay động cô lúc này. Edward không khỏi hối hận vô cùng

Đáng lẽ anh không nên để cô chạy trước đáng lẽ anh không nên khiến cô đi săn hươu.

Giờ thì hay rồi đây! Anh phải làm gì với một con quỷ hút máu hoàn toàn mất trí đây!

Giờ thì quá muộn , nhưng rồi anh khẽ sững lại anh nghe thấy cô!

Trong mớ suy nghĩ toàn máu tanh đó dường như anh nghe thấy tiếng cô cầu cứu từ tận sâu trong linh hồn, tiếng cầu cứu nhỏ bé nhưng anh đã nghe được nó!

Mắt Edward ánh lên tia hi vọng anh ép buộc cô nhìn vào mắt mình mặt cho sự giãy giụa của cô.

- Nhìn tôi!

Giọng anh vang lên đầy ra lệnh, anh nhìn chăm chằm vào đôi mắt giờ đã nhiễm tàn bạo của cô trán kề trán giọng anh thì thầm nhỏ lên

- Tôi biết cô ở đó ... Anna , tỉnh lại đi...Cô còn nợ tôi một lời cảm ơn nhớ không ?

Anna thoáng khựng lại động tác nhìn chằm chằm vào Edward, anh thoáng vui mừng biết mình đã thành công anh lặp lại lần nữa lời của mình , lần này Anna dần khôi phục lại thanh tỉnh.

Cô có chút vô lực ngã vào người Edward, miệng cong lên nụ cười nhẹ nhàng.

- Cảm ơn Edward..

Edward nhìn Anna lòng phút chốc hiện ra thân ảnh , khóe môi kéo lên nụ cười chua xót.

- Không có gì.

Edward không khỏi chìm vào trầm luân thật giống cô ấy đâu?

Lại kéo lên nụ cười tự giễu " Ngu ngốc Edward! Người mày yêu sẽ không bao giờ trở lại chính mắt mày đã nhìn cô ấy rơi xuống vực!"

Edward không nhận ra lúc này đây Anna đang nhìn anh , cô rất nhạy bén , cô nhận ra anh từ bản thân cô nhìn ra một cô gái khác.

Hai lần trong ngày! 

- Có chuyện gì sao?

Edward hoàn hồn nhẹ nhàng lắc đầu xả cái lấy lệ tươi cười.

Cô hoài nghi nhíu mày nhưng không nói gì.

Rốt cuộc cô nhận ra rồi hai người ái muội động tác , tức tốc từ ngực Edward nhảy ra

Edward nháy mắt ho nhẹ quay đầu đi

Cả hai lầm lụi kề vai đi đến chỗ hai chỉ nai bị săn rất ăn ý mà không nhắc chuyện vừa rồi tới.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro