Chương 8: Quyết Định.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đơn phương một người là một chuyện không dễ chịu gì. Tôi không hề cảm thấy thoải mái một chút nào khi phải đối mặt với Edward, thậm chí với cả thành viên gia đình Cullen.

Nhưng đáng buồn là ngày nào tôi cũng phải đối mặt với gương mặt điển trai kia. Mỗi lần đến gần anh ta, cảm nhận được khí tức từ người kia, trái tim tôi lại đập thình thịch.

Hai gương mặt, một rõ nét, một mơ hồ, chung một ánh mắt. Trong đầu tôi ong ong, không thể nghĩ thêm chút gì. Tôi nghĩ là, từ giờ trở đi, trái tim của tôi sẽ không còn đập theo ý thích của mình nữa!

"Sally, cậu ổn chứ?"

Tôi giật mình bứt ra khỏi dòng suy nghĩ, ngẩng mặt lên nhìn Jessica, cười cười nói:

"Mình ổn!"

Jessica nghe như vậy nhưng lại không cảm thấy an tâm hơn mà nhíu mày:

"Hai hôm nay cậu rất lạ, Sally, này không phải cậu thực sự thích Edward đấy chứ?"

Tôi giật mình nhìn Jessica, không thể tin nói:

"Cậu sao lại nói như vậy!"

Jessica ngồi đối diện tôi chợt bật cười, cô lắc đầu than:

"Sally, cậu biết không, giờ toàn trường đều biết cậu thích Edward! Mấy hôm nay cậu như người mất hồn, khi nào rảnh ra lại ngơ ngẩn ngắm cậu ta, không phải thích cậu ta mới lạ đó!"

Tôi vội vàng nói:

"Cậu nhìn lầm rồi!"

"Thôi mà, Sally, thích một anh chàng điển trai như Edward không phải lỗi của cậu! Nghe mình nói, cậu chàng rất điển trai, thực có nhiều cô gái đang để ý tới cậu ta rồi, cậu mà không nhanh tay, bị người ta hẫng mất thì thực khổ!"

Tôi cau mày nhìn Jessica, không thể phủ nhận tôi đang rung động vì Edward, anh ta đẹp trai, nam tính, ga lăng, hơn nữa đã từng cứu tôi. Thật sự lần đó anh ta xuất hiện như một người anh hùng, trái tim không nghe theo lệnh, luôn đập loạn lên khi gặp anh ta!

Mặc dù như vậy, tôi cũng không nghĩ mình sẽ theo đuổi anh ta. Được giáo dục như một quý tộc, tôi biết thân phận của mình, là con gái của Công tước, từ nhỏ tôi đã có hôn ước.

Tuy không biết đối phương là ai, nhưng thực sự tôi đã có hôn phu, không thể công khai theo đuổi Edward, mà kể cả khi không có vị hôn phu kia, tôi cũng không nghĩ mình sẽ theo đuổi anh ta!

"Sally, cậu còn nghĩ cái gì? Mình công nhận một điều đó là cậu rất xinh đẹp, thậm chí còn hơn hẳn tất cả những vị minh tinh mình từng nhìn, nhưng mà, Edward lại chỉ có một, lại có sức hút như thế. Lỡ như, có một cô gái đột nhiên xuất hiện..."

Tôi giật mình nhíu mày, kia tôi đã từng nghe qua truyền thuyết người ca hát kia. Nếu như thực sự...

Trong đầu tôi hiện lên cảnh Edward nắm tay một cô gái nào đó không rõ vóc dáng ôm hôn thắm thiết, trái tim tôi chợt nhói đau... thật không thoải mái, đau quặn từng cơn cứ như sẽ rụng ra ngỏi lồng ngực vậy...

"Mình...."

Giọng tôi nhỏ, yếu ớt như bị trút hết sức lực. Tôi, nếu thực sự có ngày đó, tôi sẽ làm sao? 'Rời đi, ngươi chỉ có thể rời đi!'

Một giọng nói chợt vụt qua trong đầu tôi. Tôi nhíu mày thật sâu, lại nghe Jessica thủ thỉ:

"Nghe mình nói này, Sally, tối hôm nay là vũ hội đầu năm của trường, rất thú vị, và.... Đây cũng là một cơ hội hoàn hảo đó, nghe không? Cậu có thể nói với Edward rằng cậu thích cậu ta!"

Tôi hơi do dự, nhìn qua Jessica. Cô nhìn tôi có vẻ cổ vũ:

"Nếu như cậu ta không thích cậu thì chính là bị mù, một mỹ nữ đầy khí chất như cậu.... Với lại, cậu xinh đẹp như thế này, không sợ không tìm được một người đàn ông tốt nha!"

Tôi nhìn qua ánh mặt trời nhàn nhạt xuyên qua đám mây xám xịt chiếu những tia sáng yếu ớt xuống mặt đất. Đây có lẽ là lần đầu tiên trái tim tôi rung động như vậy....

Nói với Edward, cứ như trần thuật lại tình cảm của mình, chắc không sao đâu nhỉ?

Tôi hơi gật đầu, tự cổ vũ cho bản thân, nhợt nhạt cười với Jessica:

"Mình sẽ thử!"

Tôi thấy dường như mắt của Jessica tỏa sáng hơn ánh đèn ngàn vôn, đăm đăm nhìn tôi, hí hửng:

"Sally, nếu như sắp phải tham gia vũ hội buổi tối, cậu phải đi cùng mình bây giờ!"

"Đi đâu cơ?"

Tôi mở mịt nhìn vẻ mặt cao hứng của Jessica. Cô lại gõ vào trán của tôi một cái, hung hăng nói:

"Tất nhiên là đi mua đồ! Đừng nói với tớ cậu sẽ mặc quần jean và áo sơ mi đi đó nhé!"

Tôi ngượng ngùng cười cười. Không lâu sau tôi nhận ra rằng thật may là trong đống phế tích kia có chiếc thẻ rút tiền của tôi không bị thiêu trụi, nếu không tôi sẽ chết mất nếu như đi chung cùng Jessica!

Cô kéo tôi vào một cửa hàng bán đồ lễ phục. Forks tuy là một thị trấn nhỏ nhưng lại khá đầy đủ các loại cửa hàng, ngoại trừ khách sạn hơi ít, thứ gì tôi cũng thấy!

Trong suy nghĩ của tôi, lễ phục bao giờ cũng là bộ váy công tước có lồng nặng vài chục cân, không ngờ lại không phải mà theo lời Jessica nói, lễ phục là mấy chiếc váy lụa mỏng.

Tôi nhìn qua chúng, không chắc chắn lắm, thực sự đó là lễ phục sao?

"LÀ váy dạ tiệc, Sally, đừng thắc mắc nữa, mau lại đây, thử cái này cho mình!"

Tôi nhìn qua chiếc váy vàng kia, không dám lại gần. Nếu tôi mặc thứ đính đầy đá lấp lánh kia vào, sẽ chết vì lóa mắt! Thật không thể chịu nổi mắt thẩm mỹ của Jessica!

Vội vàng lấy một chiếc váy đen, nhanh chóng chạy vào phòng thay đồ. Nhưng nhìn mình trong gương, tôi nhíu mày, cái này thoe như tôi thấy là bình thường nhất rồi, nhưng lại lộ cả cánh tay và một ít ngực, không quá trang nhã.

"Nhanh lên Sally, cậu ở trong đó cả ngày rồi, chúng ta còn phải về!"

Tôi bực bội đi ra, quyết định sẽ không mua cái gì cả. Nhưng mà, vừa bước ra đã bị Jessica ôm lấy, thét gào:

"Cực phẩm, thực quá đẹp! Sally, cậu còn có mắt nhìn hơn mình, nhưng bộ váy này kín đáo quá!"

Nhìn quanh cửa hàng đầy váy trễ ngực, lộ lưng, tôi rùng mình, nói:

"Mình không mua nữa có được không?"

Ngay lập tức tôi bị cô nàng kia ngắt lời:

"Không thể nào! Mau ra đây thanh toán cùng mình!"

Lúc ra khỏi cửa hàng, tôi còn nghe thấy tiếng cô nàng tiếc nuối:

"Cậu mặc đẹp như vậy, nếu Edward mà không nhậ lời làm người yêu cậu thì anh ta thực có mắt như mù! Với lại, mình vẫn thấy bộ váy vàng kia thực đẹp!"

Nghĩ lại bộ dáng lấp lánh kia, tôi dùng mình, không khỏi suy nghĩ về chuyện, sau này sẽ không bao giờ đi dạo phố cùng cô nàng này nữa!

Nghĩ nghĩ, lại đảo dòng suy nghĩ về Edward, thực,... tim dập thực nhanh, mong là.... Anh ta sẽ không phản ứng gì quá, là lần đầu tiên tôi thích một người, muốn thổ lộ cho cậu ta biết...

Cho dù không được đồng ý, có lẽ tôi sẽ không buồn lắm, vì chưa được mấy ngày, có lẽ chỉ là một sự ái một bình thường, vài ngày sẽ qua thôi!

k=���d�@�

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro