Chương 7: Sống Tại Cullen Gia.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Làn nước lạnh như băng làm tôi tỉnh táo lại không ít, có lẽ Ma Cà Rồng không để ý nhiệt độ nên khá là lạnh, nên tôi không thể trách cừ gì gia đình Cullen, đồng thời còn phải cảm ơn họ cho tôi tá túc vì căn biệt thự kia gần như bị hủy, tôi lại không biết đường vào thị trấn. Điện thoại chắc cũng đã tiêu tùng, vì thế tôi mới phải bất đắc dĩ quay lại nơi này.

  Dáng người của tôi và Alice khá giống nhau, chỉ là dáng ôm ngực hơi chật, nhưng có lẽ là không sao cả, tôi bước ra khỏi phòng khách, lặng lẽ ngồi lại ghế shofa, trầm lặng một ít mới cất tiếng hỏi:


"Eward vẫn chưa tỉnh lại sao?"

"Nó không sao, con gái, con không cần lo cho nó như thế!"

  Carlisle ôn nhu nói, cũng đã nhiều năm như vậy rồi hắn nghiên cứu y thuật, cũng hẳn là mọi người nên tin tưởng hắn đó chứ nhỉ?


  Rosalie nghe xong, lạnh lùng cười:

"Cô không cần giả đò quan tâm như thế? Sao nào, không phải vừa nãy còn chán ghét chúng tôi lắm sao? Đừng giả tạo như thế, làm tôi thấy ghê tởm!"

  Nghe Rosalie nói xong, tôi giật mình một cái, lặng im, thật sự tôi không có ý bài xích gia đình Cullen chỉ là, lí trí tôi muốn thân cận, còn sâu trong linh thức tôi lại luôn kháng cự, mội khi gặp họ và Edward, tôi luôn cảm thấy bứt dứt,... không khống chế nổi tâm tình của mình, làm chuyện như vậy, rất khó chịu nên tôi chỉ muốn xa họ thôi mà.

  Nhưng cho đến lúc này, tôi mới cảm nhận được một chuyện không ổn, tại sao tôi lại như vậy? Không chỉ riêng Ma Cà Rồng, ngay cả với người sói cũng vậy. Tôi thành thực mà nói, phải nhanh chóng loại bỏ tình trạng này!


  Nhìn qua Rosalie, tôi thở dài một hơi, lễ độ nói:

"Tôi không có ý chán ghét các vị, chỉ là, tôi không muốn làm một sinh vật bất tử, còn việc Người Ca Hát kia..."

  Alice hoạt bát nhìn tôi một lúc rồi tươi cười nói:

"Chị Rose, em nhìn thấy tương lại của chị rồi! Chị sẽ ở lại đây, chi bằng, đừng chối từ, nếu không phải là người ca hát của anh Edward thì thôi vậy!"

  Esme nghe vậy, khẽ gật đầu nói:

"Con gái, dù sao nơi ở của con...."


  Tôi ngẫm nghĩ một lúc, không thể cứ mãi như vậy, tôi cần phải vượt qua bóng ma tâm lí này. Chỉ là sống cùng Cullen gia thôi mà, chuyện không phức tạp lắm... Nhưng tôi thực sự đã đè sâu cảm nhận của nội tâm mình, nếu thật sự có một ngày,... tôi không phải người Ca Hát của Edward Cullen mà lỡ như yêu anh ta thì sao?

  Lại giả như tới ngày đó, Người Ca Hát của Edward cũng xuất hiện,.. tôi phải làm sao? Nhưng lúc này tôi không nghĩ nhiều như vậy, chỉ là yên lặng ngồi đó gật đầu đồng ý với việc ở lại căn biệt thự này. 

  Tuy có hơi quái gở khi phải ở chung cùng một gia đình Ma Cà Rồng nhưng dù sao tôi cũng không còn nhà để về, trong thị trấn chẳng thân thiết ai ngoài Jessica nhưng cô bé này nhà cũng không có điều kiện lắm... Phương tiện liên lạc cùng người giám hộ đã mất. Còn cả chứng tâm lí quái dị này nữa,...


  Ở lại đây.... cũng không đến nỗi tồi tệ lắm, ít nhất thì tôi còn biết làm bánh nho cho bữa sáng, thêm một cốc sữa nóng, không tồi cho trời thu này.

   Mưa phùn ẩm ướt làm tâm tình tôi thoáng dịu đi, Edward đã tỉnh dậy và tôi ngồi trên chiếc xe của nah ta tới trường Trung Học Forks, ngôi trường Trung Học phổ thông suy nhất của thị trấn này.

  Ngay sau khi xuống xe và nhận được câu nói cùng nhau dùng bữa trưa, tôi đã bị Jessica lôi đi chỗ khác. Cô bạn khá nóng nảy truy hỏi sự tình ngày hôm qua. Tôi thành thật kể lại mọi chuyện, trừ Người Sói và Gia đình Ma Cà Rồng.


  Jessica nghe xong gật đầu, nói:

"Như vậy là cậu từ nay về sau sẽ sống cùng Cullen gia?"

"Có chuyện gì ư?"

"Không, chỉ là Cullen gia khá khép kín, hơn nữa cũng thần bí. Nhưng thôi, dù sao nhìn cậu cũng rất hợp với bọn họ! Đi cùng nhau hệt như một hội siêu sao vậy!"

  Cô bạn vừa nói vừa nhún vai, rùng mình và làm vài động tác tay khá trừu tượng và mắc cười. Tôi nín nhịn một lát rồi nói:

"Sau buổi học cùng mình tới thăm chú Swan nhé!"

"được rồi, giờ thì mình nghĩ cậu nên tới phòng giáo vụ một lát!"


  Tôi gật đầu, đi tìm phòng giáo vụ, không lâu sau, đã có một cô giáo bước tới, hỏi qua loa vài điều rồi gật đầu dẫn tôi đi tới một lớp có bảng hiệu là 11B. Đây chính là lớp học tương lai của tôi?

"Các em, Đây là bạn Rose Sally. Vì lí do sức khỏe nên tới lớp muộn hơn một ngày. Xem nào,... hết chỗ mất rồi, a~ Em tới kia ngồi đi, cùng bạn Cullen được chứ?"

  Tôi khẽ gật đầu, Edward cũng nhún vai tỏ vẻ không có ý kiến gì. Tôi nhanh chân bước tới cạnh Edward trong tiếng xì xào của mọi người, toàn là cái gì không đâu, xinh đẹp và cùng một nhà ~ Chung quy toàn là như vậy, tôi cũng nhìn thấy Jessica và một vài người bạn đã gặp trong bữa tiệc tại gia hôm chủ nhật.


  Trôi qua mấy tiết học buồn chán, tới giờ ăn trưa, thực sự tôi đi cùng gia đình Cullen vì Jessica luôn miệng nói  là ở lại đó thì cần nâng thêm hào cảm. Tôi thì không nghĩ như vậy nhưng Jessica đã nhanh chân đi trước nên đi cùng mấy anh em nhà Cullen cũng không sao cả.

  Anh em nhà Cullen hầu như không ăn gì, nghe nói Ma Cà Rồng hút máu mà sống. Nhưng hôm qua tôi lại nghe thấy cả Ma Cà rồng ăn chay và hút máu người, có lẽ Cullen gia không ăn máu người mà là máu... của động vật đi!

  Edward Cullen rất nhanh tay đưa cho tôi món khá hợp khẩu vị trong đĩa ăn của cậu ấy. Tôi khá cảm động liếc qua, cảm thấy cậu ấy đang rất ôn nhu nhìn tôi, nhưng không phải là tôi mà là một người nào đó, thông qua tôi.

  Bình ổn cảm xúc, tôi cúi đầu nhanh xuống, giải quyết xong bữa trưa và mừng thầm là thái độ của Rosalie không còn quá khắc nghiệt nữa. Sau giờ học buổi chiều, tôi nói mấy người nhà Cullen về trước và đợi Jessica ngoài cổng trường.


  Chúng tôi cùng nhau đi bộ tới sở cảnh sát của trấn. Cảnh trưởng Swan chính là người tôi muốn tới gặp. Ông là một người đàn ông tuyệt vời, và là một người cha hoàn hảo trong lòng tôi. Ngoại trừ khí chất vương giả, ông khá giống với người cha trong trí nhớ, vì thế tôi coi ông như cha mình vậy.

  Có lẽ, ông cũng vậy. Ngồi nói chuyện một lát, nghe ông vui mừng vì chuyện con gái cưng của mình sắp dọn về, tôi mừng thay cho ông. Nhưng đó cũng là chuyện của nửa năm sau đó, tôi không để vào lòng mấy.


  Tới đây chủ yếu là để xin lỗi ông vì chuyện mất tích hôm qua đã làm ông hoảng sợ và đi tìm suất đêm. Ngày hôm nay ông vẫn tới sở, chứng minh ông là một người nam nhân có tránh nghiệm với công việc của mình.

  Sau khi trò truyện lúc lâu, tôi mới cùng Jessica lững thững rời khỏi. Jessica nhìn tôi một lúc mới nói:

"Này, Sally, cậu có thấy Edward kia thích cậu không?Tớ thấy anh ta rất quan tâm cậu nha!"


  Nghe xong, tôi giật mình, nhưng cúi đầu khá thấp ngay sau đó. Tôi không biết, có lẽ tôi giống với người bạn cũ nào đó của anh ta chứ không phải tôi. Còn chuyện để ý kia, có lẽ tôi đã đơn phương thích anh ta trước rồi!

"Không có, Jessica, đừng nói bừa nữa! Mình đi trước đây!"

  Nói xong, tôi vội vàng đi trước như muốn trốn tránh cái gì đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro