Chương 9.1: Thổ Lộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Phần 1.

  Ánh trăng nhô cao khỏi bầu trời mù mịt, làn gió thu khe khẽ thổi. Đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rối, tôi hơi ngập ngừng nhìn Edward. Cậu ta hôm nay thực bảnh trai, cả người lộ ra hơi thở quý tộc nhàn nhạt, ánh mắt thâm thúy nhìn tôi, làm trái tim tôi không khỏi đập gia tốc.

  Không thể phủ nhận, Edward là mối tình đầu của tôi, như một cô nhóc ngưỡng mộ chàng hiệp sĩ từng đưa tay giúp đỡ. Ngây ngẩn đứng đó, không biết nói gì, chợt, chàng trai đối điện cất giọng tràn đầy từ tính:

"Sally?"


  Tôi giật mình, cúi người, lộ ra vành tai đỏ rực. Không thể phủ nhận, tôi không phải nữ cường nhân, đứng trước chàng trai mà mình ái mộ, tôi không thể giữ được vẻ nho nhã và bình tĩnh:

"Edward, tôi,... thích cậu,....."

  Không nghe thấy tiếng vạn vật, không hề nghe thấy thứ gì ngoài con tim đang loạn nhịp trong lồng ngực. Đằng nào cụng nói ra rồi, tôi lấy thêm dũng khí, hít một hơi, bất chấp ngẩng đầu, nói:

"Tôi thích cậu, chúng ta có thể quen nhau không?"


  Tôi dường như thấy cả gương mặt mình như bừng cháy, nhưng cho tới khi nhiệt lượng tỏa đi hết, tôi vẫn không nhận được câu trả lời. Edward như đang nhìn tôi, lại như không phải, như xuyên qua tôi nhìn thấy thân ảnh ai đó... Điều này làm tôi hơi hụt hẫng nhưng rất nhanh đã không thể suy nghị gì thêm vì tôi nhìn thấy cậu chợt mỉm cười.

  Ánh mắt đẹp hơi híp lại, khóe miệng cong cong, tỏa ra mị lực khiếp người, tôi thấy cậu ta trả lời:

"Được!"

  Con tim tôi như ngừng đập, vui mừng, thỏa mãn nhưng đồng thời cũng là một nỗi bất an hòa nhịp. Tôi không chắc chắn mà nghiêng đầu. Edward cũng cười, nhưng hơi thất lạc mà nói:

"Tôi sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của em...."


 [Tôi vốn là vệ sĩ của em,.... Không phải sao? Bất kì yêu cầu nào của em,.. tôi cũng sẽ đồng ý. Hậu duệ của em... tôi sẽ bảo vệ cô ấy tới già.... Cho tới khi nào cô ấy không cần tôi, tôi vẫn bảo vệ cô ấy thay cho em được chứ? Công chúa của tôi?]

  Như trút được gánh nặng, tôi mỉm cười, Edward, đã trở thành bạn trai của tôi. Từ hôm ấy trở đi, Edward trở nên rất dịu dàng đối với tôi, ánh mắt anh tràn ngập cưng chiều. Nhưng,... cảm giác này, hoàn toàn không phải là cảm giác của đôi tình nhân mà như một trưởng bối,... chiếu cố tới hậu bối.

  Tôi, Rosesally, tuy không phải là một nàng công chúa quý tộc gì, cũng không phải cô nàng cao quý, mạnh mẽ gì cho kham nhưng... tôi cũng có tự tôn của mình. Tôi thấy mình như đang chìm dần vào hố sâu không lối thoát do Edwad tạo ra. Tôi không thông minh, nhưng cũng không ngu ngốc, nhưng..... Lại bị hãm vào hố sâu không thể tự kìm chế....

  Sẽ đến một lúc nào đó, kiên nhẫn của tôi sẽ hết, niềm tin vào quãn

g tình cả này sẽ phai nhạt, và thậm chí... tôi sẽ rời khỏi nơi này.

  Nhưng, đã lún quá sâu vào sự dịu dàng kia, có dễ dàng thoát ra như vậy? 

  Yêu, hay hận?

  Yêu, một người thông qua tôi để nhìn tới một bóng hình khác?

  Hận, mối tình đầu ngọt ngào của bản thân?

  Tôi, sẽ đi về đâu?


  Chưa để tất cả có câu trả lời, học kì năm nhất đã trôi đi trong nháy mắt. Mà tôi, đã phải đối mặt với một người, cả đời này, người mang đến kí ức hắc ám nhất và kéo dài cho đến mãi về sau...


Tác giả có lời muốn nói: Chương này có hai phần, cứ xoát phần 1 ở đây đã, giờ này ngày mai các nàng đón phần 2 nhé, ta làm trong một chương rồi đăng hoàn chỉnh luôn. Tại sao phải làm vậy? Đơn giản, vì dạo này ta lười quá.

    Cảm thấy tỉnh cảm Saly cho đi quá nhiều, mà Edward nhận được thì quá cố chấp với quá khứ, chuyện gì cũng ngược cho mà xem~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro