Chương 4: Ta sẽ bảo vệ nàng!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Cánh đồng hoa thật đẹp và rộng lớn. Ánh nắng chiếu qua lớp mây nhưng yếu ớt và không thể xóa tan lớp sương mù. Dạo trên cánh đồng hoa màu tím này một lần, tôi chợt dừng bước. Phía trước có người.


Một đôi nam nữ, người con gái mang một chiếc váy quý tộc, mái tóc của nàng đen óng mượt, ánh mắt của nàng thật hạnh phúc. Khí chất của cô gái vô cùng cao quý, nhìn cô ấy, tôi phải tự nhủ rắng, thật sự chỉ có cô ấy mới xứng làm một vị công chúa tao nhã.


  Người con trai thì cao lớn, hắn đứng sau nữ nhân kia 2 bước, hông mang kiếm như một người kị sĩ. Họ thật xứng đôi! đứng bên nhau trên cánh đồng hoa màu tím làm trái tim tôi đập lệch đi một nhịp!


  Thật lạ là khi tôi đến gần, cũng không nhìn rõ được gương mặt của họ. Và họ cũng như không thấy tôi, giữa chúng tôi như đang có một đoàn sương mù che khuất.


"Natalie, ta sẽ bảo hộ nàng! Ta sẽ dùng cả cuộc đời này để bảo vệ nàng!"


"Chàng bảo vệ ta ư?"


  Giọng người con gái rất nhẹ, mong manh. Tôi sững sờ, có cái gì thật quen thuộc ở đây! Tôi gần như muốn chạy tới hỏi bọn họ, kí ức của tôi trước tuổ 17 đang ở đâu? Hãy nói cho tôi, tôi cần biết!


  Nhưng tôi không thể chuyển động, chỉ có thể đứng yên ở nơi đó!


"Đúng vậy, ta sẽ làm mọi cách, bên nàng đời đời kiếp kiếp! Mãi mãi không dời!"


"Mãi mãi..."


"Mãi mãi..."


  trên thế gian này còn cái gì là mãi mãi, là vĩnh cửu sao? Tôi không tin! Đầu tôi đau quá, cánh đồng hoa màu tím, chàng trai và cô gái, hình ảnh tất cả trở nên vặn vẹo và biến mất! Dừng lại, tôi vẫn muốn biết về quá khứ của mình!


  Có một thứ gì đó rất quan trọng đã bị bỏ quên! Tôi muốn nhớ lại, thật đau!

*********


"Sức khỏe con bé quá yếu! Hệ miễn dịch và miễn lạnh quá kém, có vẻ như đây là một thể trạng bẩm sinh, rất khó để cải thiện!"


"Bây giờ cô ấy không sao chứ?"


"Tạm thời cô bé nên nghi ngơi!"


  Là ai đang nói chuyện bên tai? Cơn đau đầu làm tôi thức giấc, thật khó để nói là tôi không muốn nghe ai đó lảm nhảm bên tai. Mấy lời nói này có vẻ như thật quen thuộc, các vị bác sĩ thường ha nói như vậy về thể trạng của tôi!"


  Gắng gượng mở đôi mắt ra, tôi nhìn thấy hai thân ảnh đang đứng trước giường của mình, người đàn ông trung niên, đúng là Calise Cullen, còn người kia, anh ta tên là,...Edwad Cullen,... Edwad!!! Dường như,  tôi... a~ Đầu thật đau, tốt hơn hết tôi nên tránh khỏi anh ta!


"Cô bé, dậy rồi ư? Cháu có muốn một ít cháo?"


  Tôi chống đầu, ngồi dậy và mìm cười, tuy nụ cười có hơi khiên cưỡng:


"Không, cảm ơn ông! Chắc giờ cũng đã tối, tôi muốn trở về, ngày mai tôi phải lên lớp rồi!"


  Calise gật đầu, đôi mắt ông hơi tối lại và trầm giọng nói:


"Cô bé, bệnh tình của cô như vậy, tại sao còn chuyển tới nơi này ở?"


  Tôi khẽ cười, từ chối trả lời câu hỏi của ông! Chẳng lẽ tôi phải nói với một người xa lạ cặn kẽ về bản thân mình? Tôi rời giường, thân thể hơi cứng lại vì nằm lâu, chân tay tê rần. Vững vàng đứng một lát, tôi mỉm cười nói:


"Tạm biệt, thật cảm ơn gia đình đã chăm sóc tôi! nếu có thể, hãy tới nhà làm khách, rất vinh dự được đón tiếp mọi người!"


"Cô gái, tuy ta không hiểu vì sao con lại lựa chọn một nơi ở có hại cho bản thân nhưng bất cứ khi nào sức khỏe yếu đi, có thể đến bệnh viện trong thị trấn tìm ta! Có thể ta sẽ giúp được gì đó!"


  Tôi khẽ gật đầu, cố gắng vững vàng bước chân và đi xuống nhà tạm biệt mọi người. Bà Esme  đi từ trong bếp ra với một chén cháo nóng hổi, nhìn thấy tôi, bà gọi vội lại:


"Con gái, hay ở lại và thưởng thức tay nghề của ta!"


"Không, cảm ơn mọi người, tôi còn có việc nên phải rời đi! Tạm biệt!"


"Tạm biết, a~ Sally, món bánh kem dâu tây của chị ăn rất ngon! Thậm chí em đã ăn không còn một chút nào!"


  Alice mỉm cười nói, cô còn tặng cho tôi một cái ôm thật nống nhiệt! Tôi mỉm cười chỉnh lại áo choàng và không để ý đến vẻ mặt cương cứng của thành viên trong gia đình, chậm dãi nói:


"Ồ, tất nhiên, nếu gia đình thích lần sau tôi sẽ làm bánh kem dâu tây, có vẻ vị nho không hợp khẩu vị của các bạn lắm!"


  Nói rồi tôi bước nhanh ra ngoài trời lạnh. Cánh cửa lần nữa được mở ra, ánh sáng của ánh đèn hắt tới, chiếu lên thân ảnh cao lớn của một chàng trai, bóng dáng cao lớn của anh ta đi nhanh tới, nói:


"Tôi sẽ đưa cô về!"


"Cảm ơn, nhưng tôi có thể đi một mình!"


  Tôi không muốn ở gần Edwad một chút nào, tới gần anh ta là đầu tôi lại hệt như bị búa bổ vào, có lẽ nên tạo một khoảng cánh an toàn với anh ta! Nói xong, tôi nhanh chân chạy về biệt thự của mình.


  Cánh cửa đóng lại nhưng đã bị một bàn tay ngăn lại, là Edwad, tốc độ của anh ta thật sự quá nhanh! Anh ta đứng ngoài cửa của căn biệt thự, nhíu mày nhìn tôi:


"Cô sợ tôi?"


  Tôi cười nhạt, nhanh chóng nói:


"Edwad, thật sự anh thiếu lịch sự như vậy? Chà, nếu như nói tôi sợ anh, sao anh không nói rõ là tôi sợ anh hút máu của tôi đi?"


  Anh ta khẽ sững sờ, nhíu mày nói:


"Cô biết?"


"Chúa biết! Hừ có gia đình nào cả nhà có làn da trắng bóc, dung mạo hoàn mĩ và ánh mắt vàng kim? Còn nữa, nếu tôi đoán không nhầm, cả nhà ah không hề ăn cơm, căn bếp trống không, không gia vị, xong chảo thậm chí là không có lấy một cái? Bát cháo bà Esme đem ra chẳng phải hộp của nó vẫn vứt ngoài thùng rác sao?"


  Edwad Cullen hơi nhíu mày, nhẹ cười. Nụ cười này thật là đẹp! Thật chói mắt, làm ơn, tôi không thích nhìn thấy anh ta chút nào! Tôi không muốn bị cơn đau đầu dày vò thêm một chút nào nữa! Mau dừng lại đi!


"Thật quá thông minh và lí trí! Tôi không làm hại gì em cả, tôi sẽ bảo vệ em! Tên em là Sally phải không? Cái tên rất đẹp, xin em hãy cho tôi có cơ hội bảo vệ em!"


Tôi nhíu mày, khóa cánh cửa vào biệt thự lại, không nói gì đi vào trong. Có lẽ, Edwad đã trở về đi,... trời đã rất khuya rồi,... như có thứ gì đó thôi thúc, tôi rời khỏi chiếc giường thân yêu, thật sự là tôi không thể ngủ được vì suy nghĩ quá nhiều đến anh ta.


  Edwad Cullen ảnh hưởng quá nhiều tới trí óc tôi! Thật là một điều tai hại, nhưng tôi lại không thể miễn cưỡng bản thân mình không nghĩ về anh ta nữa!


 Tôi bước tới gần cửa sổ, nhìn xuống cánh cổng biệt thự ở xa xa kia, hơi giật mình một cái. Nơi đó thật không có người! Có lã, tôi đã nghĩ quá nhiều, bấy giờ tôi mới an tâm trở lại giường lớn, nằm và dầ chìm vào giấc ngủ say.

  

Trong mơ, như có ai đang hôn nhẹ lên trán tôi và khẽ nói:


"Ta sẽ bảo vệ hậu nhân của nàng!"


  Lời nói thực mơ hố và ngay lập tức, tôi xoay người, quên đi giấc mơ kì lạ và chìm vào giấc ngủ của mình. Ngày mai tôi còn phải tới trường nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro