Chương 3: Gặp gỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Cánh cửa mở ra, Jessica đứng bên ngoài cửa, đưa tay giơ hai tí thức ăn lên, cười sáng lạn:

"Sally, hôm nay cậu có lộc ăn rồi nhé!"

  Tôi cười khẽ, mở rộng cánh cửa của khu biệt thự, ý bảo cô ấy vào. Nhưng Jessica lại vẫn đứng đó, cô ấy cười rồi kéo nhẹ tay tôi, hào hứng nói:

"Để mình giới thiệu cho cậu mấy người bạn mới! Đây, cô bé xinh đẹp này tên là Angela, còn đây là Tyler và Mike. Các cậu, như mình nói trước đó, tiểu thư quý tộc họ William, chủ nhân của căn biệt thự Black Water, Rose Sally William."

  Tôi nhìn mấy người đứng ngoài, là một nữ và hai nam. Bọn họ trông rất nhiệt tình và vui tươi. Con người họ có lẽ cũng giống như Jessica, mà tôi thì lại rất thích mẫu người giống cô bé. Những người bạn đầy lòng nhiệt tình, vui vẻ, hòa đồng. Tôi khẽ cúi đầu chào:

"Chào các bạn, mình là Rose Sally William, các cậu cứ gọi mình là Sally."

  Jessica nhìn qua mấy người họ rồi vui vẻ nói:

"Các cậu thấy tớ nói đúng chứ? Sally hệt như một nàng công chúa vậy! Nhìn cô ấy mà mình tưởng đã lạc về thế kỉ 19 rồi chứ?"

  Tôi cười nhẹ nhàng, nói:

"Các cậu vào nhà đi!"

"Nhà cậu thật đẹp! Vậy mà khi nhìn từ ngoài vào mình cứ tưởng đây là một ngôi nhà ma chứ? Không ngờ bên trong lại đẹp như thế này! Quá tuyệt vời, nếu cậu đồng ý, mình sẽ thường xuyên tới đây chơi nha!"

  Angela tươi cười nói. Tôi nhìn cô ấy sôi nổi, ánh mắt đầy vẻ tò mò thì thấy tâm trạng mình tốt lắm! Thị trấn Fosk tuyệt hơn tôi nghĩ rất nhiều. Tôi nhanh chân bước vào trong bếp, nói:

"Các cậu muốn uống gì? Mình nghĩ các cậu sẽ thích nho ép giống mình!"

  Tôi đang rót một chén nước nho xinh đẹp thì nghe thấy tiếng cười vọng vào:

"Không, mình nghĩ là cậu nên lấy cho tụi mình 2 cốc cà phê và một táo ép!"

"Ôi, cô ấy luôn như vậy! Nho ép là đồ uống duy nhất cô ấy yêu thích!"

  Giọng đằng trước là của Mike, còn phía sau là Jessica vui vẻ nói. Tôi cũng cười nhẹ, nho ép rất ngon, không phải sao? Một lúc sau, với 2 cốc cà phê, một táo ép, 1 cam ép và nho, tôi bước ra khỏi phòng khách. Trước kia tôi không biết làm mấy thứ này nhưng từ khi có Jessica thì cuộc sống của tôi tốt hơn hẳn!

  Ít nhất là tôi đã biết làm mấy thứ nước này!. Ngồi xuống chiếc ghế salon, cạnh ngay Jessica, tôi nói với Angela:

"Nếu cậu có thể đến! Black Water luôn chào đón cậu. Dù sao thì mình cũng ở đây một mình!"

"Cậu một mình ở nơi này? Cậu không sợ có kẻ xấu sao?"

  Tôi cười nhạt:

"Kẻ xấu tới đây làm gì chứ? Trong nhà này chẳng có cái gì cả!"

"Mình nghĩ là nếu kẻ xấu tới đây thì hắn sẽ không để ý tới đồ đạc đâu mà hắn sẽ lao vào cậu đấy! Cậu không ý thức được mình xinh đẹp như thế nào sao?"

  Toi đưa cốc nho ép lên, nhấp một ngụm, nhẹ nhàng nói:

"Thực ra hệ thống bảo an ở đây sẽ không làm cậu thất vọng đâu!"

"Được rồi, Sally, mặc dù biết cậu không thích nhưng mình vừa kiểm tra và rất tiếc mình đã quên mua hoa quả tươi rồi!. Cậu biết đó, một bữa tiệc mà không có hoa quả tươi thì rất thất bại. Vì thế, cậu cùng Mike vào thị trấn mua giúp mình một ít nhé! Dù gì thì cậu ở đây cũng không giúp gì được cho mình!"

  Tôi nghe xong, khẽ gật đầu, trong tủ lạnh cũng hết nho rồi! Tôi muốn làm một ít bánh lem nho. Trang phục cũng không phải đổi, tôi đứng dậy, gật đầu với Mike. Tôi nghiêng đầu, nhìn qua phương tiện thì hơi nhăn mi. Tôi ra hiệu đợi một lát rồi lên lầu, chiếc Chervolet xám bạc của tôi cũng rất lâu không dùng rồi!

  Ngồi trên xe, Mike điều khiển chiếc xe và có vẻ rất yêu thích nó. Cậu hơi nghiêng đầu:

"Sally, cậu từ đâu chuyển tới vậy?"

  Tôi cười, nói:

"Từ một nơi rất xa!"

  Tôi không nghĩ sẽ nói ra thân thế của mình với một người vừa mới quen không lâu. Nghiêng đầu nhìn ra cửa xe, ôi, cái gì thế kia?

  Một đôi mắt, thật là nhức đầu! Tại sao tôi thấy ánh mắt ấy quen thuộc tới như vậy? Lẽ nào??? Tôi đã từng gặp đôi mắt này trước đây? Kí ức trước năm tôi 17, tôi đã không còn nhớ lằm nhưng đôi mắt kia, như có gì sâu trong dòng thời gian phủi bụi được mở ra...

  Mike thấy tôi lấy tay ôm đầu, vội cho xe chạy dừng lại rồi nói:

"Cậu không sao chứ?"

"Mình không sao!"

  Tôi cười yếu ớt. Mong thật nhanh có thể về nhà. Sau khi mua một ít hoa quả tươi, chúng tôi nhanh chóng về biệt thự. Vừa bước vào nhà thì Jessica đã lao tới, hưng phấn nói với tôi:

"Sally, cậu có biết gì không? Căn biệt thự trong rừng còn lại đã có người chuyển tới rồi! Mình nghĩ là họ sau khi khai giảng mới chuyển tới chứ? Không ngờ họ lại tới sớm như vậy! Ngày mai là chúng ta phải đi hôc rồi!"

  Toi mỉm cười hơi khiên cưỡng:

"Sao cậu biết?"

"Thật là, cậu vừa đi không lâu thì có một người tới gõ cửa, họ nói là muốn chào hỏi hàng xóm nhưng tiếc là cậu không có nhà, thật tiếc quá! Cậu không tưởng tượng ra họ đẹp tới mức nào đâu? Làn da trắng, ánh mắt màu vàng kim, dung mạo ai ai cũng hoàn mĩ, sánh ngang bằng cậu đó! Không kém cậu chút nào!"

  Tôi gật đầu, cười nhẹ:

"Được rồi, mau vào tiệc đi, mình có hơi choáng đầu một ít. Rồi chiều mình sẽ sang khu biệt thự đó sau!"

*********

  Đồ ăn của Jessica làm rất ngon, nhưng tôi vẫn thấy trong người không được tự nhiên cho lắm vì thế đáng lẽ một điệu nhảy nhẹ nhàng đã được tôi gác sang một bên. Tôi nhanh chóng vào bếp làm mấy phần bánh ngọt. 

  Tôi muốn sang thăm hàng xóm mới, nhưng không biết họ có bao nhiêu người nên đành làm nhiều một chút. Khoác thêm một chiếc áo choàng màu ghi, tôi nhanh chóng bước ra khỏi nhà.

  Căn biệt thự kia cách Black Water một đoạn không xa lắm, nhưng nó lại trái ngược với căn biệt thự của tôi. Nó có vẻ mới hơn và được sơn một màu trắng, nhìn rất trang nhã.

  Đứng ở cửa chờ một lúc thì thấy cánh cửa kia mở ra. Là một cô gái trẻ, tóc đen hơi tủa sang hai bên. Đôi mắt màu vàng của cô rất sáng, như nhìn thấy cái gì trên người tôi, cô khẽ ngạc nhiên nhưng lấy lại bình tĩnh rất nhanh:

"Cô là?!"

  Tôi cười nhã nhặn, khẽ nói:

"Tôi là chủ nhân của căn biệt thự khác trong rừng. Hồi sáng có vẻ như nhà các bạn đã tới chào hỏi nhưng thật ngại lúc đó tôi không có nhà, chính vì vậy, tôi tới hỏi thăm gia đình một lát!"

  Lúc này, một người phụ nữ trung niên đi ra. Bà có mái tóc dài màu nâu, hơi xoăn nhẹ nhàng, vẻ mặt bà rất phúc hậu dễ mến. Bà cười vui vẻ hỏi cô gái:

"Alice, đây là ai vậy? Ồ, một cô bé xinh đẹp có huyết thống phương Đông! Mau, vào nhà đi, cháu đến để chào hỏi cả nhà đúng không?"

"Dạ!"

  Tôi khẽ gật đầu, bước vào nhà. Trong phòng khách tương đối sáng sủa có mấy người đang ngồi quanh bộ bàn ghế salon. Chính là một cô gái trẻ có mái tóc màu vàng bồng bềnh, hai người nam nhân vóc dàng lực lưỡng và một người đàn ông trung niên đang đọc báo.

  Thấy tôi bước vào, mọi thành viên đang ngồi đều quay ra nhìn. Ngượi phụ nữ cười giới thiệu:

"Đây chính là hàng xóm của chúng ta! Cô bé thật xinh đẹp đúng không nào?"

  Ngưởi đàn ông trung niên gật đầu:

"Huyết thống phương Đông và phương Tây kết hợp thật hài hòa! Xin chào, cô bé, ta là Carlisle Cullen, còn đây là vợ ta, Esme Cullen cùng các con của ta."

  Ông đưa tay chỉ vào cô gái tóc đen: "Ailce". Còn cô gái tóc vàng hơi kiêu ngạo là Rosallie. Hai chàng trai kia lần lượt tên là Emmett và Jasper. Tôi hơi cúi người:

"Xin chào, tôi là Rose Sally William, rất hân hạnh được làm quen với mọi người, đây là chút đồ tự làm,..."

  Esme nhanh chóng nhận lấy rồi cười rất tự nhiên, nói:

"Cảm ơn, cô bé, A~ Edward, mau xuống đây!"

  Từ trên lầu bước xuống một thân ảnh cao lớn. Không cơ bắp như Jasper hay Emmett, trái lại vóc dáng còn hơi thư sinh nhưng lại tràn ngập lực lượng. Mái tóc ngắn màu nâu tuyệt đẹp, gương mặt góc cạnh hoàn mĩ. Còn có một đôi mắt màu vàng đầy bí ẩn!

  Lại là đôi mắt đó! 

  Ánh mắt cùa quá khứ... 

  Ánh mắt rất quen thuộc,...

  Tôi ôm lấy đầu, thật đáng chết, đau đớn làm tôi không thể chịu đựng được và quỵ xuống, khẽ kêu một tiếng. Nhưng rất nhanh đã có một lực đỡ tôi dậy, thật mát lạnh, không là lạnh giá nhưng tôi không bài xích với nó, trái lại tôi cảm thấy rất an tâm, ành mắt đó cứ lặp đi lặp lại rồi hiện lên một gương mặt mơ hồ.

  Tôi khẽ ngẩng đầu lên, mê nam nhìn Edward, kiên định nói:

"Tôi và anh đã quen nhau đúng không?"

  Edward nhìn tôi một chặp rồi khẽ cất giọng:

"Natalie? Là em sao?"

  Tôi lắc lắc đầu, cảm thấy đầu óc như nổ tung, trước mắt tối sầm lại, tôi ngất đi.

  Trong cơn mơ màng, tôi còn như nghe thấy giọng ai đó nói chuyện:

"Alice, em có nhìn thấy tương lai của cô bé này không?"

"Không, em không nhìn được gì cả! Không có gì một đoàn sương mù!"

"Edward, sao vậy?"

"Con nhìn thấy kí ức của cô ấy. Nhưng chỉ là một đôi mắt, đôi mắt của con! Hơn nữa, có vẻ như cô ấy đã từng bị mất trí nhớ,... Không có gì khác ngoài ánh mắt đó! Hơn nữa, cô ấy quá giống Natalie!"

"NATALIE... cô ấy là ai? "

  Cô ấy là ai? là ai? Là ai? Cái tên này thật quen thuộc, dốt cục tôi có quen người này hay không? Đầu tôi thật đang rất đau,...

"Cô ấy là người con mãi mãi yêu,..."

Mãi Mãi yêu,.. mãi mãi yêu...

  Trên thế gian này, có gì là mãi mãi sao?

  Tôi mơ màng nghe thấy hoặc không, nhanh chóng thiếp đi, chìm sâu vào giấc ngủ để tránh đi cơn đau hành hạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro