Chương 2: Forks

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Ngày tôi đến Forks là một ngày mưa phùn ẩm ướt. Có lẽ một số người sẽ thấy không thích thú thời tiết này nhưng tôi thì khác. Forks luôn luôn đẹp như vậy, bầu trời một màu xám, vài hạt mưa vương trên mái tóc, cảm giác ẩm ướt mát mẻ như vậy thật tuyệt.


  Chervolet màu xám xinh đẹp thật hợp với thời tiết hôm nay. Tôi sẽ thấy thật sự vui nếu như hôm nay không phải là một tuần sau khi gia tộc của tôi biến mất.


Rose Sally William, một cái tên đẹp, thật sự đẹp, bá tước William từng nói với tôi, tôi chính là một bông hoa hồng diễm lệ mang màu sắc ưu thương. Một bông hoa hồng đen, diễm lệ nhưng đầy chất độc. Đúng vậy, bá tước William, cha của tôi!


 Chuyện này thật sự là chuyện tôi không muốn nói ra, nhưng mà, gia đình quý tộc của tôi, người cha bá tước của tôi sau một đêm biến mất! Tôi không có thời gian truy tìm nguyên do của những chuyện này. Có lẽ là do tâm tình của tôi quá đạm mạc, yêu thích một số việc chán nản như đọc sách, trồng cây,...


  Tôi không có quá nhiều ấn tượng về gia đình quý tộc kia, nếu như chiếu theo tước vị, đúng tôi là một công chúa trong gia đình bá tước William đệ nhất. William, một quý tộc lâu đời của Anh Quốc, trong một đêm bị xóa sổ.


  Chính vì vậy nên tôi mới trở thành người thừa kế tất cả gia tài khổng lồ của cả gia tộc. Tước vị, gia tài, đất đai,.... Tôi thật sự muốn mình có thể ở lại xứ sở sương mù tuyệt đẹp kia, nhưng bạn biết đấy, nếu như không muốn chết chìm trong ánh đèn fash và nước bọt của lũ phóng viên, tất nhiên tôi phải rời khỏi Anh.


  Nơi tôi nghĩ mình có thể dừng chân, được rồi, là một thị trấn nhỏ thuộc bang Wasington của Mĩ. Nó có thời tiết thật tuyệt vời, không ánh nắng, không khô hanh và người dân ở đây, tất nhiên là họ vô cùng sôi nổi và hiếu khách.


  Tuy cơ thể tôi không được tốt lắm, có thể nói là không nên xuất hiện ở những nơi ẩm ướt như Forks, nhưng thật sự, hãy để tôi chết đi nếu như ép buộc tôi tới một nơi có ánh nắng gắt và không khí hanh khô. Tôi sẽ không chết vì căn bệnh của mình mà sẽ chết vì dị ứng thời tiết của nơi đó.


  Bệnh của tôi, có thể nói nó là bệnh, hoặc không! Những bác sĩ giỏi nhất của Anh cũng không thể nào chuẩn đoán được bệnh tình của tôi. Họ nói gì ấy nhỉ? Sức đề kháng của tôi quá kém, tốt nhất là không nên ở một nơi có thời tiết ẩm ướt như Anh mà nên tới cái nơi có ánh nắng chết tiệt như California? Không, chúa ơi, nếu như muốn tôi tới nơi đó, hãy giết tôi!


  Thật sự không thể chịu nổi ánh nắng bỏng rát liếm vào da thịt của mình. Tại sao trên thế gian này lại có thứ đáng ghét như ánh nắng? Tôi ghét ánh nắng theo bản năng ngay từ khi tôi nhận thức được mọi việc, Jessica từng nói với tôi. "Nều như thân nhiệt của cậu mà lạnh hơn chút nữa hoặc là trái tim cậu không đập, mình sẽ nghi ngờ cậu là một con ma cà rồng!"


"Ma cà rồng?"


  Tôi cười, nếu có thể, tôi nguyện chết chứ không làm Ma Cà Rồng. Nghe nói, Ma Cà rồng không có tình yêu, họ ích kỉ, hút máu người và có thứ gì đó đáng ghê tởm. Nghe nhiều truyền thuyết về Ma Cà Rồng từ khi tôi đến Forks, tất nhiên là tôi không tin thứ sinh vật này tồn tại!


  Làm ơn đi, tôi là một con người bình thưởng, không hề có dấu hiệu gì của bệnh hoang tưởng! Jessica lúc ấy nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ, cô ấy đã từng nhận xét tôi như thế này:


"Sally, nói thật với cậu nhé. Mình luôn thấy ở cậu có cái gì đó.... nói như thế nào nhỉ? Cậu có khí chất của một quý tộc, thật sự mình luôn nghĩ cậu là hậu duệ của Hoàng tộc cơ. Xinh đẹp, tao nhã mà quyến rũ. Cái này chính là mình nói thân hình của cậu! Perfect, ai da, còn gì nữa ta, trầm tĩnh, yêu cây cối nhưng lại ghét ánh nắng. Cậu luôn có gì đó bài xích người thân cận cậu!. Nói cho cậu biết, chỉ có người dễ thương như mình mới chơi được với cậu thôi!"

  

Khi cô ấy nói như vậy, tôi thường cười nhạt, cô ấy đoán đúng, tôi là hậu duệ của Hoàng gia, con gái của bá tước William chết cách đây không lâu! Nhưng mà tôi không thích thân phận ấy. Có lẽ vì thân phận này mà từ nhỏ tôi luôn không có bạn bè? Tôi ghét điều đó!


  Forks thật sự rất tuyệt, tôi phải nói lại một lần nữa điều đó bởi nơi này có Jessica, tôi không thể trái với lòng mình, Jessica, cô ấy quá tuyệt vời. Sôi nổi, tự tin và còn rất thân thiện, tôi thích điều này ở cô ấy. Có thể là do tôi tới Forks vào thời gian cũng quá hơp đi, 2 tuần nữa là chúng tôi sẽ phải đi học. Jessica nói là sẽ giới thiệu một số người bạn ở đây cho tôi. Và có lẽ, sẽ có một bữa tiệc nhẹ nhàng.


  Tôi gặp Jessica vào ngày thứ 2 sau khi tôi tới Forks, lúc ấy tôi đang loay hoay trong một tiệm tạp hóa nhỏ, không biết là nên chọn mì gói hay mì Ý. Nếu như chọn mì gói, rất đơn giản 3 phút sẽ có đồ ăn nhưng mỳ Ý lại khác, mua về, còn phải chế biến khá lâu. Trong lúc tôi đang thật sự không biết chọn gì thì đã thấy một hộp mì bò trong lán đề đồ của mình.


  Tôi nhìn lại phía đó, đúng là Jessica, cô ấy cười rất tươi, thậm chí tôi còn cho rằng nụ cười của cô ấy có phần chói mắt. Nhưng chưa kịp nói gì, Jessica đã nói:


"Hi, bạn là người mới chuyển tới hả? Mình là Jessica Stanley, hey, cứ gọi mình là Jessica nhé! Cậu tên là gì vậy? Cậu có huyết thống phương Đông phải không? Tóc đen, mắt đen thật xinh đẹp, nhà cậu ở đâu vậy?"


"...."


  Tôi thật sự rất khâm phục tốc độ bắn súng liên thanh của cô ấy! Thật sự quá tài năng, nếu như sau này cô ấy đi làm phóng viên thì thực sự cô ấy sẽ trở thành một nữ phóng viên vô cùng xuất sắc!


  Tôi nhìn cô ấy một lát, sững sờ. Một lúc mới thoát ra khỏi ảo tưởng cô ấy là phóng viên và chạy theo tôi, hỏi những câu không đâu vào đâu! Toát mồ hôi. Khi ấy, tôi đã mỉm cười vô cùng lịch sự, trả lời từng câu hỏi một:


"Mình mới chuyển tới Forks, đây là một thị trấn tuyệt vời hơn mình tưởng. Cái tên của cậu thật xinh đẹp, cậu có thể gọi mình là Sally, Rose Sally William. Cậu rất thông minh, mình có huyết thống phương Đông. Còn nhà của mình ư? Căn biệt thự trong rừng kia, Black Water!"


  Tôi dường như cảm thấy mình thật vĩ đại, nếu như cha tôi mà thấy người như thế này sẽ tưởng họ là phóng viên, ông sẽ gọi vệ sĩ tới đá bay bọn họ đi. Tất nhiên, tôi không làm vậy bởi tôi hiện giờ không có vệ sĩ và không có sức lực làm chuyện ấy. Đành phải như bạn thấy, kiên nhẫn trả lời từng câu hỏi một.


  Jessica nghe xong, dường như còn hưng phấn hơn vừa nãy, cô gần như nhảy lên:


"Thật sự? Là biệt thự Black Water? Mình còn tưởng đó là ngôi nhà ma cơ! Ha ha, này nói thật mình nghe đi, trong đó thật sự rất tuyệt phải không?"


"Đúng, chính là nó, còn nữa, nếu cậu thích có thể tới đó chơi cùng mình, vì mình sống một mình ở đó!"

  

Tôi nhàn nhạt trả lời. Nghĩ, chắc Jessica sắp bỏ đi rồi, vì thật sự trong trí nhớ của tôi, chỉ có cha tôi là vó thể kiên nhẫn nói chuyện cùng tôi. Những người còn lại đều chê tôi nói chuyện không hay. Tất nhiên, trong thời gian nói chuyện với ba, tôi chủ yếu là dùng sức ôm ấm cây lan rừng yêu quý của mình.


  Nhưng kì lạ là cô gái tên Jessica này không như vậy, cô ấy vậy mà vẫ tươi cười vừa nhìn tôi chọn thức ăn vừa nói:


"Này, Sally, thật tuyệt vời, ý kiến của bạn ấy. Ngày mai, mình sẽ tới đó. Mà, cậu không biết sao? Trong khu rừng đó còn 1 căn biệt thự nữa, nó màu trắng, vô cùng đẹp, và này, nghe nói 2 tuần nữa sẽ có người chuyển tới đó, tất nhiên là khi ấy đã khai giảng rồi! Nghe nói họ còn có 4 người, tập chung cùng đi học ở trường Trung học nơi cậu sắp chuyển vào, và là nơi tớ đang học!"


  Tôi mỉm cười lắc đầu nói không biết nhưng mà ngay sau đó tôi và Jessica đã rất thân thiết. Cô ấy tới biệt thự của tôi chơi. Tôi nấu ăn còn cô ấy thì đi thăm thú ngôi biệt thự. Tất nhiên, tôi cũng chẳng nhớ được gì nhiều, món duy nhất mà tôi làm được chính là bánh kem nho. Còn mì, ồ, chẳng phải là cho vào lò vi sóng sao? Tôi ổn cả!

 Jessica luôn miệng khen bánh ngon nhưng khi nghe thấy tiếng lò vi sóng nổ, cô ấy không thể làm trái lòng mình là đá tôi ra khỏi căn bếp xinh đẹp. Hai ngày sau đó, trong khi chờ người sửa sang lại căn bếp, tôi và Jessica cùng nhau đi ăn ở trong thị trấn. Cô ấy còn nói, trừ phi tôi vào bếp làm bánh kem nho, nếu không sẽ chặt đứt đôi chân mĩ miều của tôi nếu như tôi vào bếp! thật quá tàn nhẫn!


  Hôm nay chính là tròn hai tuần tôi tới Forks, ngày hôm sau cũng chính là ngày khai dảng nên Jessica nói muốn giới thiệu cho tôi bạn mới. Chắc là sẽ rất vui đây! Đang nghĩ ngẫm, một tiếng gọi to đùng làm tôi giật mình suýt làm rơi chậu lan đẹp.

  

Tôi đặt cây lan xuống, nhẹ nhàng bước ra mở cửa că biết thự ra, Jessica nhìn thấy thôi, cô mừng rỡ đưa hai cái túi to đùng trong tay lên nói:


"Hi hi, Sally, hôm nay cậu có lộc ăn rồi nhé!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro