Chương 5: Gặp Nạn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Hừm, đáng lẽ ra ngày hôm nay Jessica sẽ tới đưa tôi đi học vì bệnh mù đường của tôi đôi khi sẽ phát tác nhưng sáng sớm cậu ấy lại gọi điện nói nhà mình có việc bận. Dù sao cũng là ngày đầu tiên đi học mà, tôi nhún vai, cùng lắm là tôi sẽ hỏi thăm đường, tuy là hơi ngại một chút nhưng có lẽ vấn đề không lớn.


  Thời tiết của Forks bao giờ cũng vậy, đặc biệt vào tháng chín, tiết trời càng đẹp, mưa phùn lất phất, may xám đầy trời. Tôi khẽ gật đầu một cái, nhanh chóng vứt chuyện gia đình ma cà rồng kia sang một bên và lên đường đi tới trường trung học mà có lẽ tôi sẽ phải học ở đây hai năm.

  Ồ, con đường tiếp theo, nên rẽ trái hay rẽ phải nhỉ? Đường bên phải vắng vẻ hơn một chút, có lẽ là nên đi về bên trái. Nhưng mà sao con đường này càng ngày càng vắng nhỉ? Dốt cục là tại sao?

A~ Cơn đau dữ dội ở lồng ngực ập đến không cho tôi một cơ hội để thở nào. Dốt cục là tại sao nhỉ? Thật là đau đớn! Không thể nào chấp nhận được, cúi gập người xuống, chiếc xe vẫn di chuyển, nhưng tôi không làm sao có thể ngồi dậy điều khiển hay nhấn phanh được, tuy đã cố gắng nhưng có lẽ, tốc độ xe đi khá chậm, vết thương sẽ không quá nặng.

"Soạt!"

"A~"

  Cơn đau dữ dội ở phần trí óc và bụng làm tôi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy thì đập vào màng nhĩ là tiếng sóng biển đập vào bờ, ngay bên cạnh tôi, không nên nói là ngươi tôi nằm bên trên là một người con trai. Tầm mắt chỉ nhìn rõ dung mạo anh tuấn và đôi mắt màu vàng kim đang dần mở ra, sau đó có lẽ do mệt mỏi hoặc đau đớn, tôi lại ngất đi.


  Khi tỉnh dậy lần nữa thì lại cảm thấy  thật ấm áp, là tôi đang nằm trong lồng ngực của một ai đó? Ánh lửa bập bùng, vẫn là bờ biển ư? Đôi mắt vàng kim mà tôi từng nhìn thấy nhanh chóng khớp với ánh mắt sâu thẳm trong trí nhớ, là ai? Đôi mắt này là của ai? Rõ ràng là không quen mà tại sao lại làm cho tôi cảm giác muốn hôn lên đôi mắt ấy!

  Nhìn lại nơi cung cấp nhiệt, đúng thật là một người con trai, là Edwad, là anh ta vì cứu tôi mà cùng rơi xuống vách núi sao? Đang chím trong suy nghĩ, không ngờ đôi mắt vàng kim ấy lại nhanh chóng mở ra, bên trong lấp lánh một cảm xúc gì đó mà tôi không biết tên.

  Nhanh chóng lui lại đằng sau, tôi khẽ đằng hắng giọng, nói:

"Cảm ơn anh đã cứu tôi, thật sự rát biết ơn anh!"


  Edwad ngồi thẳng lưng, anh ta mím môi một lát mới trầm giọng nói:

"Không có gì!"

  Tôi nhíu mày, nghĩ một lát mới nói:


"Thực ra tôi không ghét anh, cũng không có bài xích gia đình của anh."

  Edwad ngẩng đầu nhìn tôi một lát, tôi cũng dùng ánh mắt khẳng định đáp lại, không thể nghi ngờ gì, những điều tôi nói đều là sự thực. Tuy chỉ nghe qua loài Ma Cà Rồng trong truyền thuyết nhưng bằng một cách gì đó, tôi tin bọn họ là có thực.


  Tất nhiên, tôi không thể không nói rõ ràng rằng tôi tỏ ra bài xích Edawrd chỉ vì trong tiềm thức của tôi muốn đi tới, yêu anh ấy, hôn anh ấy, thậm chí hiến dâng cả linh hồn của chính mình. Điều kì lạ là thật sâu trong tôi có một thứ gì đó thúc đẩy, luân nói rằng tô đã yêu anh ta!

  Chuyện quái lạ như vậy xảy ra, quả thực làm cho tôi không biết phải làm sao nên có vẻ như tôi tỏ ra hơi lãnh đạm và chán ghét anh ấy, không biết Edward nghĩ như thế nào về chuyện này. Tôi vốn là một người không giỏi giao tiếp, nếu như không phải có Jessica thì có lẽ tôi vẫn sẽ không quen dược ai ngoài cảnh trường Swan tốt bụng.

"Cô nghĩ như vậy?"


  Tôi ngạc nhiên nhìn anh ta, hơi sững sờ sau đó tôi gật đầu, nói:

"Chỉ là, không hiểu sao thân thể tôi không chịu sai khiến, luân muốn cách xa gia đình anh, nhưng với riêng anh,... tôi có một cảm nhận rất khác...."

"Cảm nhận khác??"


  Chẳng lẽ anh muốn tôi nói ra là sâ trong tim tôi đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên? Nực cười!

  Tôi trầm mặc, không muốn trả lời câu hỏi dường như vô nghĩa này. Nhưng đột nhiên, tôi thấy Edwad đứng bật người dậy, tôi chỉ nghe thấy tiếng ánh ta rủa thầm:

"Chết tiệt, quên mất bọn chúng ở đây!"


  Nói xong, Edwad phi người ra ngoài, hóa ra nơi này chỉ là một vách đá hơi nhô ra phía ngoài, ánh lửa chập chờn làm đầu óc tôi tỉnh táo hẳn, giờ này có chuyện gì mà Edward lại phản ứng như vậy? Có lẽ là một chuyện gì quan trọng đi? Hoặc nguy hiểm đang tới gần.

  Tuy suy nghĩ đúng đắn là không nên gây thêm phiền phức cho Edward nhưng nếu chỉ là nhìn qua thì chắc không sao đâu nhỉ?


  Nhòm ra ngoài một chút, nhìn quanh, dốt cục là chỉ thấy một đám người thanh niên đang đứng đối diện cùng Edward. Trong đó, có một thanh niên trẻ trông vô cùng tuấn mĩ đứng đó trầm giọng nói với Edward:

"Không phải hai gia tộc chúng ta đã thỏa thuận, các ngươi tuyệt không thể tiến về phía bờ biển này sao?"

  Edward ánh mắt sắc bén, nhìn qua đội thanh niên, nhanh chóng nói:

"Ta không có vi phạm, chỉ là cứu bên trong một thiếu nữ, sáng ngày mai chúng ta sẽ rời đi!"


"Khoan đã, chúng ta nói là giao ước với Ma cà rồng ăn chay, nhưng khí tức này rõ ràng là của một Ma Cà Rồng hút máu người! Tuyệt đối không thể tha!" Bên cạnh thanh niên dẫn đầu, một anh chàng với ngữ khí nóng nảy quát lên rồi xông tới.


  Tôi xoa xoa mắt, này đây,... tại sao anh ta lại biến thành sói nhỉ? Chẳng lẽ đây chính là bộ tộc người sói, kẻ thù truyền kiếp của Ma Cà Rồng? Nhưng tại sao anh ta lại lao nhanh tới đây? Tôi ngạc nhiên nhìn tốc độ nhanh quá thể của con sói to này.


  nó phi nhanh, ảo diệu tốc độ vượt xa mọi tưởng tượng phóng nhanh tới nơi này, nhưng trước khi con sói này phi xuống thì đã bị một bàn tay có móng vuốt sắc bén cản lại.

  Là Edward, nhưng hiện giờ, đôi mắt của anh ta chuyển sang màu đỏ, hai bên móng vuốt vô cùng dài, thêm vào đó là anh ta còn có răng nanh! Đây là 100% Ma Cà Rồng này!


  Tôi giật mình, Edward muốn cứu tôi, tôi cũng không muốn tìm chết, vách đá này cũng chỉ đủ cho một người ở, tin chắc rằng nếu ở trong này thì Edward sẽ không vất vả bảo vệ chính mình. Tôi nhanh chân lui vào trong. Nhưng sự thật là, một mình Edward không thể đánh lại nhiều Người Sói như thế, tôi nhíu mày, thầm cầu nguyện, mấy người Sói này mau mau bị ai đó cản lại đi!! Làm ơn!


"Đây là có chuyện gì?"

  Lúc này, một giọng nam trầm ấm truyền tới, mấy người sói kia dừng lại, hóa thành hình người, thanh niên dẫn đầu nói:

"Tộc trưởng, hắn ta dẫn Ma Cà Rồng khác vào địa phận của chúng ta!"


  Tộc trưởng kia nhíu mày, khoát tay với Edward, Edward đang trong trạng thái cuồng bạo, có vẻ như không nghe ai cả, tôi vội vàng nói:

"Edward, anh bình tĩnh lại đi!"


  Edward đúng là thật sự ổn định lại, li ra đằng sau. Tộc trưởng kia mới tiến lại, quan sát tôi một chút rồi nói:

"Cháu gái, mấy ngày nay cháu có gặp hay thân thiết với ai khác không?"


  Tôi nghi hoặc lắc đầu, nhíu mày nghĩ, quả thực là không có ai. Tộc trưởng kia nghe xong cũng nhíu mày nhưng ông ta vẫn hơi mỉm cười, nhanh chóng nói:

"Là hiểu lầm thôi, để tôi cho người đưa hai đứa về thị trấn! Jacob, nhanh .lên!"


  Một thanh niên tuấn tú vừa biến thân xong bước lên, quả thực nhìn hắn ta hơi mệt mỏi nhưng tinh thần vẫn rất đảm bảo, anh ta quay người về phía tôi nói:

"Đi thôi! Thật xin lỗi, cô là người thường à?"

  Tôi gật đầu, không thể hiện cảm xúc, nói:


"Nếu như các anh là người Sói, thực sự Tộc người của các ngươi nhanh chóng sụp đổ thôi!"

  Trên má anh ta hiện lên một vệt màu hồng, anh ta cúi người ngại ngùng nhưng vẫn bước đi trước dẫn đường, tôi quay người lấy hai tay dỡ Edward đi, đi rất lâu tôi vẫn nghe thấy tiếng Tộc trưởng tộc Người Sói nói:


"Cô bé đó đích thực là không phải Ma Cà Rồng, nhưng trên người cô bé có hơi thở của Ma Cà Rồng hút máu người. Tuy nhiên, sai phạm lần này vẫn phải trừng phạt, về tộc nhận lỗi đi thôi, lần sau nhớ đừng làm ảnh hưởng này những thường dân!"

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro