Phần 5 : Giận - Bắt cóc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhà Cullen 

- Em có biết đi một mình vào rừng một mình nguy hiểm đến thế nào không !!? - khi mọi người vừa vào trong nhà đầy đủ Edward không kiềm được mà gào lên trách mắng 

- Edward đừng có mà gào lên như thế với con bé - Rosalie ôm lấy em mà gầm lên cảnh cáo 

- Đúng đấy , Edward anh làm thế bé con sẽ sợ hãi lắm đấy - Alice đứng giữa khuyên ngăn còn Emmet thì kè kè bên cô nàng Rosalie tránh để cô nàng điên lên mà lao vào đánh Edward vài cái 

- Các con bình tĩnh đi , bé con sẽ sợ đấy - Carlise thấy hai đứa con mình định tranh cãi nữa thì lên tiếng ngăn lại 

- Ôi xin lỗi bé con chị sẽ không như thế nữa - Rosalie thấy em ôm chặt lấy cô hơn mặt gục vào vai cô không chịu ngước nhìn mọi người thì tưởng là sợ nên xin lõi 

- Anh xin lỗi...bé con...vừa nãy...a..anh hơi nóng em đừng giận nhé - Edward thấy em vẫn không ngước lên thì lo lắng mà đến gần xoa lên tóc em rồi từ từ ôm lấy em từ Rosalie qua nhưng hành động tiếp theo của em làm mọi người bất ngờ 

- Bỏ tay của anh ra - Em hất tay Edward ra nhưng không nhích được liền dùng thiên phú ra lệnh nên anh bắt buộc phải buông em ra . Em nhảy xuống người anh rồi ngước nhìn anh với đôi mắt lạnh

-Oralie à e...em...- Alice và Emmet ngạc nhiên lên tiếng . Dù sao bình thường dù mọi người có chọc tức giận cỡ nào nhưng em vẫn không có dáng vẻ này nên có chút lạ 

- Anh dám mắng em sao hả - Em từ nãy tới giờ luôn im lặng vì nghĩ là em sai im lặng thì sẽ không sao dù sao cũng có vài lần bị lạc nhưng nay lại là trường hợp đặc biệt hơn là em lại đi cùng với tộc sói và càng khó chịu hơn là em lại rất thân thiết với thằng nhóc tộc đó khiến anh ghen ghét hơn mà tức giận vô cớ 

- A..anh xin lỗi...anh hơi nóng em đừng giận - Edward thấy mình sai liền xin lỗi nhưng em không thèm quan tâm mà quay đi đi thẳng lên lầu . Rầm !!

Mọi người nghe thấy tiếng đóng của đó thì liền biết em giận đến mức nào liền quay sang nhìn Edward đang ủ rủ hối lỗi thì liền thở dài 

- Đều do em cả thôi ai bảo dám lớn tiếng với em ấy - Rosalie hừ một tiếng rồi đi thẳng lên phòng 

- Cố lên nhé em trai - Nói xong Emmet liền đuổi theo Rosalie 

- Anh cũng phải biết là em ấy rất nhạy cảm nếu ai đó mắng hay lớn tiếng với em ấy mà . Thế mà anh dám lớn tiếng như thế - Alice bất mãn nói xong cũng quay người kéo Jasper lên phòng . Trước khi đi Jasper quay đầu lại nói :

- Lần này cậu sai thật rồi 

- Con yêu mẹ thấy con đã hơi nóng lên rồi , hãy thư giãn một xíu rồi đi xin lỗi con bé nữa đi - Esme ôn tồn dịu dàng cầm lấy tay cậu mà an ủi 

- Trong nhà con là người hiểu Oralie nhất nhưng mà vì một chuyện thế này thì ta hơi thất vọng đấy - Carlise thở dài vỗ vỗ lên vai Edward rồi đưa Esme lên phòng 

Dưới nhà chỉ còn một mình anh trầm tư suy nghĩ cách để làm bé con con anh hết giận 

Trên phòng em đang ngồi trên giường gục mặt ôm gối mà mặt tỏ ra phụng phịu giận dỗi bỗng có một thứ gì đó cọ cọ vào chân em ngước lên thì thấy chú mèo Louis của em đang làm nũng . Em ôm lên nhưng mà chú mèo bé nhỏ khi xưa giờ đã to tới nỗi không thể ôm lên được nữa chỉ đành nằm xuống bên cạnh vuốt ve nó . Chú mèo thấy chủ mình buồn liền cọ cọ lên mặt rồi liếm làm em bật cười 

- Nhột quá đi Louis!!..Này em thấy Edward có sai không chứ bình thường chị đi lạc thì anh ấy rất lo lắng không lớn tiếng với chị mà hôm nay chỉ là quen được bạn mới nhưng đâu biết họ là thiên địch của mọi người trong nhà đâu chứ vậy mà khi nãy dám lớn tiếng với chị . Anh ấy đúng là tên đáng ghét , xấu xa , ích kỉ, bla bla.....

Em ngồi trên phòng nói xấu Edward một mình với chú mèo Louis mà không biết rằng mọi người trong nhà đều nghe thấy hết . Mọi người đều cười thành tiếng có người thì cười ầm lên nhưng mà em vẫn không nghe thấy . Còn 'nạn nhân' bị nói xấu của chúng ta khi nghe vậy thì cũng chỉ cười trừ rồi nghĩ cách làm lành với em 

Sáng hôm sau mọi người trong nhà vẫn sinh hoạt như bình thường còn em thì lại có một ' con gấu koala' bự bám dai dẳng luyên thuyên về những bài ca xin lỗi khiến cho mọi người trong nhà nghe phát ngán 

- Ôi trời rốt cuộc là phải nghe anh luyên thuyên những bài ca xin lỗi đến bao giờ đến khi nào mới xong đây chứ - Alice ủ rủ phàn nàn nhìn về phía em đang bị Edward ' tra tấn ' màng nhĩ 

- Ai bao dám quát bé con giờ đáng lắm . HỪ - Rosalie hừ lạnh cười mỉa khi thấy Edward đu bám em dù em đi đâu nãy giờ 

Mọi người thở dài ngao ngán . Còn em thì đang cảm thấy rất phiền khi Edward cứ bám theo và còn đang ' tra tấn ' em sắp điên lên rồi 

- Bé con à em tha thứ cho anh đi mà anh biết lỗi rồi , không có lần sau nữa đâu , anh chỉ lo chho em thôi mà , lỡ vào rừng gặp thú dữ thì sao hay gặp mấy tên bắt cóc thì sao chỉ là anh lo thôi mà đừng giận nữa mà , anh biết lỗi rồi sẽ không có lần sau nữa đâu , bla bla....

- Không biết là lo lắng hay ghen tị với cậu nhọc tộc Quileute nữa - Alice cười khúc khích khi nghe thấy lời biện hộ trong ' bài ca ' xin lỗi của anh 

- Chà có khi nào cậu bé đó thích bé con không nhỉ - Esme nghiêng đầu ôm má cười cười khi nghe thấy Alice nói thế 

- Wao vậy là đừng nói là Eddie của chúng ta đang ghen với thằng nhóc đó nha - Emmet cười lớn trêu chọc chàng trai đang nổi gân tức giận khi nghe thằng nhóc tộc sói kia thích bé con của anh hôm qua còn dám nắm tay nữa chứ . Nực cười thằng nhóc đấy chỉ mới quen biết bé con chưa được nữa ngày vậy mà dám có ý đố xấu xa đấy với bé con của anh ( bốp bốp bốp ) . Đã thế anh còn phải nghe những lời trêu chọc xấu hổ trong suy nghĩ của tên gấu to kia 

- Im miệng đi Emmet - Edward gầm lên với cái tên đang cười xỉu up xỉu down kia không ngừng nghỉ . Rosalie không chịu được phải thúc vào bụng Emmet một cái cho anh ngậm miệng . Edward vẫn quay lại sự nghiệp ' bài ca ' xin lỗi của mình 

Mọi người thấy vậy cũng chỉ lắc đầu thở dài rồi ai làm việc nấy chỉ có Emmet với Alice đang ngồi nhìn Edward chán nản muốn gục nhưng trong đầu lại khác như là Emmet thì nghĩ đến những câu trêu chọc khiến cho anh phải đọc nó , còn Alice thì nghĩ đến tương lai em tay trong tay cùng Jacob . Thấy những suy nghĩ trong đầu hai người kia trán anh nỗi gân xanh liếc cái nhìn sắc bén qua họ nhưng lại không làm gì được đành kiềm lại mà quay lại dỗ ngọt em tiếp 

Ngày hôm sau 

Hôm nay là ngày đi săn của nhà Cullen nên mọi người chuẩn bị sớm rồi đến địa điểm săn . Mọi người đều đang chuẩn bị thoải mái bàn nhau hôm nay săn con gì , chỉ có em là đang chuẩn bị dụng cụ vẽ cho bản thân 

- Woohoo!! đến ngày này rồi sướng quá - Emmet tăng động gầm lên thích thú làm cho những con mồi xung quanh đều chạy trốn , có những con thì đề phòng khi có giống loài nguy hiểm 

BỐP!!

- Đừng có mà la hét lung tung , muốn đồ ăn chạy mất hả !!?

- Hahaha Emmet anh như là mấy con gấu lớn tranh dành lãnh thổ vậy đấy - Alice cười nghiêng ngã khi thấy Emmet gầm rú thích thú rồi bị Rosalie đánh một cái thật mạnh vào người 

- Oralie em đang làm gì thế ?- Jasper đứng bên cạnh Alice nhìn mọi người trong nhà , quay sang đến em thì thấy em đang loay hoay làm gì đó 

- Tất nhiên là chuẩn bị dụng cụ vẽ rồi . Em muốn vẽ những thứ thú vị trong bộ sưu tập của em - Em nghe thấy Jasper hỏi liền quay sang cầm sổ vẽ lên nói 

- Em thích vẽ thiệc đấy!!! - Alice nãy giờ cười thì nghe thấy Jasper hỏi em liền quay sang cảm thán nhẹ 

- Hihihi đam mê là thế mà nên đâu trách gì được đâu ^^- Em nhe răng cười tươi ai nhìn đều thấy rất đáng yêu mà muốn cưng nựng 

- Bé con à đây là phần ăn của con tí nữa chúng ta đang săn nếu đói thì lấy ra ăn nhé - Esme chu đáo chuẩn bị một phần thức ăn riêng cho em 

- Bé con nếu có chuyện gì thì phải kêu lên đấy - Rosalie ôm em một cái rồi dặn dò 

- Nhưng em ở đây một mình được không , hay để anh ở lại với em nhé!?- Edward nãy giờ mới lên tiếng hỏi nhưng cũng như là một câu khẳng . Mới hôm qua anh phải dùng hết ' công phu ' chai mặt của mình để xin lỗi em rốt cuộc em cũng tha thứ nên hôm nay mọi người đi săn lo lắng muốn muốn người trong nhà bên cạnh em nhưng em vẫn từ chối vì em biết mọi người muốn ngày săn này đến mức nào 

-  Không sao đâu em tự mình ngồi đây được mà với lại em chỉ ngồi đây để vẻ phong cảnh thôi nên không sao đâu - Em biết mọi người sẽ rất lo cho em nếu cho em ở một mình trên cây thế này nhưng ở trên cho an toàn hơn với lại nhìn từ trên cao phong cảnh rất đẹp đễ vẽ nữa 

- Được rồi mọi người mau đi đi mà quanh vùng này an toàn lắm không sao đâu - em hối thúc một hồi mọi người đều đi hết chỉ còn em ở lại mà cặm cụi vẽ 

Bỗng có một thứ gì đó vụt dưới cái cây em đang ngồi hóa ra là chú thỏ nhưng nó lại bị thương . Thấy thương nên em trèo xuống mà chữa trị thì không biết từ đâu ra có một người đàn ông to con từ phía sau em chụm thuốc mê . Em không phòng bị liền phản kháng một chút rồi ngất đi . Người đàn ông vác em lên vai rồi chạy thật nhanh đi 

Khi tròi đã gần tối mọi người đã săn xong quay về chỗ của em thì không thấy em đâu hốt hoảng mà chạy đi tìm em 

- Oralie em đâu rồiiiiiiiii !!!!- Edward dùng tốc độ nhanh nhất của mình chạy xung quanh tìm kiếm em . Bây giờ trong lòng anh như lửa đốt vậy , khi quay về không thấy em chỉ tưởng là em đang đến chỗ nào gần đó vẽ nhưng nãy giờ không thấy đâu tim anh như thắt lại . Nếu em mà có mệnh hệ gì..th..thì anh biết sống sao đây 

- Carlise tìm xung quanh rồi không thấy con bé đâu cả - Emmet tìm kiếm xung quanh không thấy liền quay về báo cáo 

- Ôi bé con- Nếu có nước mắt chắc chắn Rosalie sẽ khóc một trận thật lớn nhưng không có thì bây giờ trong lòng cô chỉ muốn tìm em ngay lập tức mà thôi 

- Mọi người con thấy được có một tên đàn ông trông cao to vác một cái bao bự ở trong hình như cái bao đó đang cử động - Alice bất ngờ sừng người rồi nhìn vô định trong không trung , Jasper thấy vậy liền đến bên người cô khi cô tỉnh táo lại thì nói lại những gì mình thấy 

- C..có khi nào là con bé không !!? -như một câu hỏi cũng như một lời khẳng định của Esme khiến mọi người trong nhà trầm xuống 

- Carlise con nghĩ là nếu con thấy được ương lai của em ấy thì chắc chăn em ấy đang gặp nguy hiểm rồi - Alice trầm tư một hồi rồi đưa ra một lời khẳng đinh ninh 

- C..con bé..- Rosalie nghe Alice nói xong liền run rẩy xém ngã may có Emmet đứng bên cạnh đỡ lấy , lo lắng nhìn Roosalie đang bất lực dựa vào mình 

- Con phải đi tìm em ấy - Edward gấp gáp nói , không đợi mọi người nói gì liền phóng nhanh đi 

- Chúng ta đi thôi - Carlise không ngăn kịp thì liền kêu mọi người đi 

Trong buổi tối đó có một nhóm người chạy trong đêm nhưng đôi mắt vàng phát sáng ấy lại là sự lo lắng và tức giận . Họ đang hướng tới một khu công nghiệp  hoang rất xa nơi đây . Đến gần tầm trưa hôm sau thì cũng tới nơi . Họ bước vô thì thấy một thứ không thể nào đáng sợ hơn....

------------------------------

Mọi người hãy follow, ⭐ và comment nhiều để tiếp động lực cho mình nhé 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro