Phần 4 : Jacob và Tộc Quileute

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một buổi sáng nọ mọi người đều đi làm và đi học chỉ còn Esme đang ở trong phòng nghiên cứu những món đồ cổ của mình và em nữa nhưng giờ em còn đang ngủ  nên trong nhà rất yên ắng . Bỗng nhiên em thức giấc nhìn xung quanh với ánh mắt ngái ngủ rồi em đi xuống dưới vẫn không thấy ai nghe thấy tiếng trong căn phòng dưới tầng hầm liền biết Esme đang nghiên cứu những món đồ của mình thì cũng không làm phiền liền dùng thiên phú khiến cho Esme không nghe được tiếng động lẫn hơi thở của em 

Sau khi xong em liền chuẩn bị đồ vào balo gồm có thức ăn vặt , tập vẽ , đồ dùng để vẽ , những thứ cần thiết khi vô rừng ( ừm thì lên mạng xem thôi chứ mình chịu ) 

Nếu hỏi em tại sao mới năm tuổi lại mang những dụng cụ vẽ như thế thì chắc do đam mê bùng cháy bộc phát chăng . Từ khoảng 2 tháng trước Edward dẫn em đi xem triễn lãm tuy nói thật ra là em đòi vì khi đang xem tivi thì em xem được những tòa kiến trúc hay những phòng triễn lãm hội họa thì không hiểu sao em lại có hứng thú với nó về những cảnh vật thiên nhiên hay về những tòa kiến trúc hay là những bức tranh phức tạp được vẽ nguệch ngoặc  những lại khiến em cảm thấy nó là một tuyệt phẩm của thế giới 

Khi cả gia đình biết được đam mê to lớn đó thì cũng không nói gì nhiều , hành động nhiều là được . Trong một căn phòng trống duy nhất của căn nhà mọi người đã trang hoàng lại nó thêm những dụng cụ cần thiết để vẽ . Từ khi đó đã có những tác phẩm xuất sắc ra đời 

Quay lại hiện tại bây giờ em đang ở một con suối nhỏ không sâu chỉ đến cảng chân em , ở đó cảnh sắc thiên nhiên thiệt tuyệt vời . Em hài lòng nhìn xung quanh rồi lấy dụng cụ ra rồi bắt đầu vẽ 

- Cảnh ở đây thiệt tuyệt vời hợp với vẽ phong cảnh đây mà 

Đang say sưa vẽ thì lọt vào mắt em là một con sói đen rất to cực kì to , nó còn to hơn những con sói mà cô đã nhìn thấy trên tivi . Thiệt tuyệt vời!! em đã lặng lẽ mà vẽ nó khiến cho bức tranh của em thêm một điều kì lạ không ngờ do con sói đen đó đem đến 

- Gừ...gừ 

Đột ngột con sói quay đầu lại nhìn thấy em nó gầm gừ lên , em thấy vậy cũng cất đồ đạc vào balo rồi từ từ đứng lên đi qua chỗ con sói một cách nhẹ nhàng khiến cho con sói gầm gừ hơn nhưng rồi nó cũng im lặng mà nhìn cô bé nhỏ nhắn kia đang qua con suối . Nhìn cô bé đang chật vật đeo balo lô cởi giày xách lên rồi túm cái váy lại mà từ từ đi qua con suối nhỏ đó trông nhìn thật đáng yêu làm sao 

Khi em qua đến nơi thì tiến lại con sói không một chút sợ sệt hay do dự gì mà ôm lấy con sói đó . Con sói đen đó cũng đứng im cho em ôm , nó nhìn thấy em mỉm cười rạng rỡ mà dụi vào người nó 

Đang ôm con sói đen thì nghe thấy nhiều tiếng gầm gừ khác vang lên sau lưng liền quay qua thì thấy 2 con sói khác thì ra là bầy của nó . Con sói đen thấy hai con sói kia liền gầm gừ như đang nói gì đó 

- Gừ...gừ...gừ

Em nhìn con sói đen rồi nhìn hai con sói kia đang đối thoại gì đó , em nghiên đầu một cách khó hiểu mà ngồi xuống phía giữa ngồi nhìn qua nhìn lại . Ba chú sói thấy biểu cảm cùng hành động đó của em liền cười cười nhưng đối với em thì đó lại là tiếng gâm gừ không hơn không kém 

Con sói đen tiến lại chỗ em thì liền nằm xuống như ngụ ý là muốn em trèo lên , một con sói khác thì gặm lấy balo của em , một con sói khác thì gặm lấy giày của em rồi quay lưng đi vào khu rừng chỉ còn em và sói đen . Thấy sói đen đợi lâu cũng không chần chừ mà nhảy phốc lên bám vào đám lông , khi nhảy lên thì như có một lực hút như kéo em ra phía sau khiến cho em phải bám chặt cúi người xuống rồi nghiên về phía trước mới cản được lực gió mà sói đen này đang chạy 

Sau khi chạy được một hồi em liền dần quen thì ngước mặt lên thỏa thích nhìn xung quanh với vẻ mặt phấn khích . Chạy được tầm 5ph thì đến một nơi mà em thấy những ngôi nhà gỗ đóng cọc ở đó . Ở đó có hai con sói khi nãy , một người đàn ông trông lớn tuổi ngồi xe lăn  tuy vậy nhìn qua có vẻ đứng đầu ở đây , một chị gái xinh đẹp nhưng lại có phần ăn mặc hơi hoang dã , kế bên người đàn ông ngồi xe lăn đó là một cậu bé có vẻ là bằng tuổi em đang mặt mày rạng rỡ thích thú nhìn em 

Đến khi em xuống khỏi người sói đen rồi đến lấy đồ từ hai con sói kia thì đi qua người đàn ông ngồi xe lăn :

- Xin chào ạ ,  con tên Oralie Cullen ạ- em cúi người chào giới thiệu 

- Xin chào con , cô gái nhỏ , ta tên Billy Black - ông niềm nở chào 

- Xin chào tớ tên Jacob Black - cậu nhóc tiến đến nhe răng cười rạng rỡ cùng với hàm răng vừa đều vừa sáng của mình của mình . Em cảm thấy cậu bạn rất dễ thương nhaa , dễ thương hơn tên Edward kia nhiều hừ , tự nhiên lại nghĩ đến Edward luôn hùa theo Emmet hay chọc em li9eenf thấy bực 

- Chào em chị là Leah Clearwater - chị gái xinh đẹp kia thiệt là có cá tính còn đẹp nữa chứ 

- Cháu là con gái của nhà Cullen sao- Billy nhìn cô bé trước mắt mà cảm thấy thật đáng yêu nhưng khi biết đó là nhà Cullen quỷ hút máu kia thì chần chừ hỏi 

- Vâng ạ cháu là con gái út của nhà Cullen ạ - em nhìn Billy với khuôn mặt khả ái khiến cho những người ở mà chỉ muốn bay vào ôm nựng trước sự dễ thương đấy 

Nhìn cô bé chỉ là người bình thường vô hại không hơn không kém đấy thì cũng không phòng bị gì thêm dù sao ông cũng tin tưởng rằng Sam không dẫn những kẻ gây hại về đây để gây hại cho bộ tộc . Mọi người chào hỏi nhau rồi bước vào ngôi nhà gỗ 

- Sao cháu lại ở trong rừng một mình , không sợ có thú dữ sao 

- Cháu không sợ với lại cháu vô rừng để vẽ thôi ạ 

- Ồ vẽ tranh sao . Cháu mấy tuổi rồi cô bé 

- Cháu 5 tuổi ạ 

- Woa vậy chúng ta có thể làm bạn được không - Bỗng có một cậu bé da đen nhưng trông rất khả ái 

- Được chứ chúng ta sẽ làm bạn với nhau - em cười tươi lên khiến cho trên mặt Jacob có những rang hồng  khả nghi 

- Em có muốn ăn bánh không cô bé - Leah bưng ra một dĩa bánh rất ngon để lên bàn 

- Wao bánh ngon quá em chưa từng ăn loại bánh nào ngon như thế - em cũng không khách sáo mà cầm một miếng bánh lên ăn thử . Ăn xong khiến cho em không ngớt lời khen 

- Công thức bánh chỉ có duy nhất trong tộc biết thôi có thể coi là chỉ có trong tộc mới có được ở ngoài không có đâu - Leah mỉm cười nhìn em ăn hết miếng này đến miếng khác . Tuy ăn rất nhanh nhưng phong cách ăn rất gọn gàng không có động tác dư thừa hay nhìn thô lỗ cả . Trông cứ như là một quý tộc vậy 

- Mà sao mọi người lại đến đây vậy ạ - em thấy làm lạ vì lúc trước có nghe Carlise nói là có một bộ tộc người sói sống ở Forks chưa từng thấy sống ở Alaska nên làm lạ mà hỏi 

- À thực ra bọn ta tới để thăm họ hàng gần đây nhưng khi về không may gặp sự cố cho nên ở chỗ này vài ngày 

- Ồ ra là thế - em ồ lên một tiếng cũng không nói gì mà tập trung vào sự nghiệp ăn uống của mình 

Bỗng em như bị ai đó nhất lên quay lại thì thấy một chàng trai không mặc gì ngoài cái quần short , cơ thể người này phải nói là múi nào múi nấy trông rất đã . Em nhìn chằm chằm phần cơ bụng mà rờ nắn trong rất đã tay 

- Em cứ như là một tên biến thái vậy đấy cô bé ạ - chàng trai cất tiếng nói trầm thấp của mình lên mà trêu chọc nhìn em 

- Em mới không có ch..chỉ là tay nó tự di chuyển thôi - em bỉu môi phủ nhận hành động vừa mới làm 

- Ồ vậy sao nhưng anh thì lại thấy khác đấy 

- A..a..anh..- em nghẹn không nói nên lời 

- Đừng chọc  bé nữa Paul - một giọng nói trầm nhưng lại phát ra sự uy nghiêm lạ thường vang lên khiến cho em phải nhìn 

- Ồ thôi nào Paul cô bé còn nhỏ thì đừng chọc như thế cậu cũng để yên cho cô bé đó chạm vào mà chẳng lẽ cậu lại cầm thú như thế sao - lại một tiếng nói khác vang lên nhưng trong giọng nói là sự trêu chọc chàng trai đang bế cô 

- Này cậu nói gì đấy hả 

- Đừng có cãi nữa bớt chọc nhau lại đi - uy nghiêm thiệt đấy , em bất nghờ mà nghĩ 

- Chào em anh là Sam Uley - người mới nãy quát hai người người rồi quay sang em mà lên tiếng giới thiệu 

- Anh là Jared chào nhóc 

- Chào nhóc con anh đây là Paul - hở miệng ra là trêu thiệt muốn cho người này một đấm 

- Em là Oralie Cullen và em đây không phải là nhóc - Em hầm hực nói rồi vùng vằng người đòi xuống 

- Ồ vậy sao nhưng sao em lại lùn thế nhỉ nhóc con - hết nói nhóc con rồi đến lùn em nghiến răng đến nỗi phát ra tiếng khiến cho Paul cũng thôi không chọc nữa 

- Này hình như có bọn người nhà Cullen kiếm em thì phải - Sam lên tiếng khi ngửi thấy mùi của thiên địch của mình 

- Ố vậy bạn ấy phải về sao ạ - Jacob nghe Sam nói thế thì mặt tìu nghiu như cọng bún thiêu . Dù gì chưa chơi gì mà phải về rồi à 

- A vậy thôi em nên về không mọi người sẽ lo mất - em nghe thấy có người đến đón rồi nhìn sắc trời cũng đã chiều sắp chuyển tối rồi dù gì sáng giờ cũng lo đi vẽ nên đâu chú ý rồi còn bị "bắt" đến đây nữa . Thời gian ngày hôm nay trôi qua nhanh thiệt 

- Vậy ta đi thôi - Sam và đám Jared biến thành sói . Sam chở cô đi còn Jacob được Jared chở trên lưng mà chạy nhanh  đi đến chỗ suối nhỏ 

- Tạm biệt chú Billy , chị Leah - trước khi đi em không quên quay lại chào tạm biệt rồi phóng đi mất hút 

Đến nơi cả nhà Cullen đều ở đó mặt ai cũng lo lắng cho em nhưng cũng không kích động mà xông lên duy chỉ Edward có chút gấp gáp muốn phóng ra nhưng vẫn cố kiềm lại . Hai bên nhìn nhau không chút thân thiện chỉ muốn vồ lấy nhau ngay nhưng vẫn còn có em ở đây . Thấy tình hình hai bên thì Carlise  lên tiếng trước :

- Xin chào tôi là Carlise người đứng đầu nhà Cullen . Tôi đến đây muốn đón con gái út của tôi về . Không phiền chứ - Carlise nở nụ cười đặc trưng nhưng sâu trong mắt giống như là cáo già tính kế 

- Gừ...gừ 

- Họ nói là họ bắt gặp em ấy trong rừng nên mới đưa em ấy qua chỗ họ - Edward thấy em trèo xuống khỏi Sam liền bị một thằng nhóc nắm lấy tay dắt đến chỗ gần suối . Thấy thế anh chỉ muốn lao đến xé nát thằng nhóc ấy ra khỏi cô bé nhỏ của anh 

Jacob dẫn em đến phía con suối rồi lấy balo đưa em cầm , bế em lên qua suối 

- Hôm sau tớ về nhà rồi tớ có để liên lạc trong balo của cậu rồi nhớ liên lạc với tớ đó - Jacob luyến tiếc mà dặn dò đủ kiểu rồi mới quay lại phía bên suối 

Emmet bước đến bế em lên bước lui lại chỗ gia đình 

- Bé con hư lắm nha làm mọi người lo lắng lắm đấy - Alice lên giọng quở trách nhẹ nhàng không dám lớn tiếng 

- Mèo con ham chơi - Rosalie nhéo nhẹ mũi em quở trách 

- Được rồi mọi người vê thôi - Carlise lên tiếng xong mọi người cũng quay đầu chạy về nhà . Emmet ôm lấy em vừa chạy vừa trêu . Đúng là tên Emmet đáng ghét !! Còn Edward nãy giờ không lên tiếng mặt mày đen thui như ai ăn hết của của mình cũng phóng về nhưng trong lòng lại thầm rủa thằng nhóc dám nắm tay bé con của mình (ノ`Д')ノ彡┻━┻

..............................
Mọi người hãy follow ,⭐ và comment thiệt nhiều để mình có thêm động lực nhé (◍•ᴗ•◍)❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro