Phần 6 : Bất ngờ - sợ hãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi người bước vô khu xí nghiệp bỏ hoang ,khi đến gần họ ngửi thấy mùi máu rất nồng khiến ai cũng phải nhăn mặt trong đó Jasper là người vất vả để kiềm chế cơn đói của mình . Khi bước vào đập ngay vào mắt họ là những gì mà họ không nghĩ tới được . Trước mặt họ không phải là bé con đang trói để mang ra để đe dọa hay tên bắt cóc sẽ đứng trước mặt họ lấy bé con ra đe dọa , mà là tên bắt cóc thì nằm dưới đất trên mặt bị đánh bầm dập trông rất dã man , chân tay thì nhìn qua là bị đánh cho nát vụn có khi là bị tàn phế cả đời . Đến khi nhìn qua em thì lại cảm thấy người đứng trước mặt họ không phải là em mà là một con người khác , vẫn đồ lúc ở trại săn nhưng quần áo lại bị rách ; đầu tóc thì xoã ra che hết mặt ; chân tay thì lại có khá nhiều vết xước do dao rạch phải ; trên tay thì cầm một con dao sắc bén 

Mọi người bất ngờ đứng hình trước dáng vẻ chưa từng thấy của em nhưng rồi mọi người bình tỉnh lại mà đi đến gần em . Rosalie và Edward định chạy đến bên em thì thấy em dơ con dao lên mà đâm mạnh vào người mình khiến mọi người không kịp phản ứng mà . Edward gầm lên rồi lao đến nhanh chóng đỡ lấy em , anh cố gắng cầm cự để không bị máu em thu hút bản năng của mình , anh xé áo của mình đè chặt để không cho máu chảy thêm nhiều hơn nữa . Mọi người cũng hốt hoảng chạy đến bên cạnh em . Rosalie hốt hoảng mà gần như ngã xuống , Emmet đỡ lấy ôm cô vào người cố gắng an ủi Rosalie vừa đưa ánh mắt lo lắng nhìn em đang được Carlise kiểm tra , Alice thì cố gắng kiềm Jasper lại dù cô muốn đến bên bé con , Jasper thì cố gắng kiềm chế cơn khát máu của mình lại nhưng dù đang kiềm chế nhưng đôi mắt lại tràn ngập lo lắng , Esme đứng cạnh không biết phải làm gì chỉ biết hướng sự lo lắng của mình vào bé con 

- Không được rồi mất máu nhiều quá nếu cứ như thế này thì sẽ...- Carlise cố gắng cầm máu nhưng vì vết thương quá sâu cộng thêm những vết thương khắp người nữa nên mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn 

- K..không !! tất cả là lỗi của con nếu con kiên quyết ở lại cạnh em ấy thì..- Rosalie nghe CAarlise nói mà hốt hoảng hét lên rồi tự trách mình 

- Không phải lỗi mình con đâu nếu chúng ta không nghe lời con bé để con bé ở  lại một mình thì đã không có chuyện này xảy ra rồi - Carlise cố gắng kiềm chặt vết thương để máu chảy ít lại vừa cố gắng trả lời 

- Vậy chúng ta mau đưa em ấy đi bệnh viện đi , nếu về nhà sẽ rất lâu nhưng khi đến chỗ hoang này con thấy được là khu này có một thành phố nhỏ cũng khá gần đây chúng ta có thể đưa em ấy đến đó - Alice lên tiếng khi bất chợt nhớ đến chuyện gì đó 

- Có thể đưa đi nhưng mà nếu động mạnh thì vết thương lại càng nghiêm trọng hơn - Khi nghe thấy mọi người như có hy vọng nhưng khi nghe Carlise nói xong thì lại lo lắng hơn . Nếu không đưa đến bệnh viện thì sẽ mất máu đến chết còn nếu đưa đi thì sợ mới đến nơi thì bé con đã đứng gần bờ vực của cái tử rồi 

- Carlise con có ý này -  Emmet bất ngờ lên tiếng - Nếu biến con bé thành..

- Không được em không chấp nhận đâu Emmet - Emmet chưa nói xong thì Edward đã đọc được suy nghĩ đó mà gầm lên phản bác 

- Nhưng giờ đâu còn cách gì ngoài cách đó đâu - Mọi người như hiểu được Emmet muốn nói gì thì trầm ngâm lại . Họ cũng có chút lay động với ý kiến của Emmet nếu biến bé con thành giống với họ liệu bé con có còn vui vẻ vô âu vô lo như bây giờ hay là ngày đêm để kiềm chế con khát máu trong bản năng ma cà rồng rồi tính cách sẽ trầm tĩnh và quái dị như họ 

- Con muốn bé con sống nhưng không phải sống trong bóng tối nơi em ấy nên sống là ngoài ánh sáng mặt trời - Alice trầm mặc rồi ngước đầu lên mà nói lên suy nghĩ trong lòng mình trong ánh mắt là sự hy vọng nhỏ nhoi 

- Vậy chúng ta sẽ mạo hiểm lần này , Edward là người chạy nhanh nhất trong nhà con nên hay cố gắng đưa con bé đến bệnh viện nhanh nhất có thể 

- Con biết rồi Carlise - Edward trả lời xong thì nhẹ nhàng bế em lên rồi tất tốc phóng thật nhanh đi 

- Rosalie và Esme sẽ đi cùng ta còn ba đứa ở lại dọn dẹp chỗ này cùng người đàn ông đó - Rosalie không trả lời liền phóng ngay đi luôn cả Carlise phân công xong cũng phóng đi cùng Esme ngay . còn lại ba người thì cố gắng phi tan hết chứng cứ 

Bệnh viện 

Bây giờ trong bệnh viện mọi người đang ở bên ngoài phòng phẫu thuật , ai nấy cũng trầm mặc đôi mắt không rời khỏi cánh cửa như muốn nhìn thủng cánh cửa đó để biết tình hình bên trong 

Đã hơn 6 tiếng trôi qua nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì họ chỉ nghe thấy tiếng máy bên trong cùng những lời nói của bác sĩ đang ra sức cứu em 

Đã qua ngày hôm sau mọi chuyện vẫn thế , đột nhiên cánh cửa cấp cứu mở ra , mọi người bỗng đứng bật dậy đi tới bên bác sĩ hỏi 

- Bác sĩ con gái tôi sao rồi !??- carlise gấp gáp hỏi 

- Đã không còn nguy hiểm nữa rồi , mà lúc đưa đến đây thiệt sự hô hấp của cô bé đã tắt thở nhưng cũng may khi nãy phẫu thuật thì đã thở lại rồi chỉ có điều vết thương sâu kia sẽ trở thành sẹo khó lành cho cô bé - Bác sĩ trả lời câu hỏi mà nghĩ lại lúc nãy nghĩ mình vừa có một ca phẫu thuật khó thở , thật khó tin khi cô gái bé nhỏ bị đâm quá là sâu , lúc đó còn tưởng cô bé sẽ không qua khỏi ai nhè.... cái này người ta có nên gọi là kì tích không nhỉ !!

- Cảm ơn bác sĩ nhiều vậy chúng tôi được thăm con bé được chưa !?- Esme thở phào khi nghe thấy em qua con nguy hiểm , rồi vội vàng hỏi xem có thể vô thăm không

- Bây giờ tôi sẽ chuyển cô bé vào phòng hồi sức mong người nhà khi thấy cô bé tỉnh dậy hãy cho cô bé ăn cháo và cũng cấm không cho cô bé ăn những món khó tiêu hay những món ăn hải sản chỉ được dùng cháo trong những ngày này thôi - Bác sĩ dặn dò kĩ lưỡng rồi xin phép rời đi 

- Ôi may quá - Rosalie thở phào nhẹ nhõm thả lỏng cơ thể người mà dựa vào Emmet 

- Carlise chúng ta nên ở đây vài ngày để bé con được khỏe lại - Edward đưa ra đề nghị 

- Phải nên để bé con ở đây hồi sức đã rồi chúng ta sẽ chuyển đi - Jasper nãy giờ im lặng cũng lên tiếng tán thành

- Ta cũng nghĩ vậy nên chúng ta sẽ ở đây đến khi con bé có thể hồi phục lại hoàn toàn - Carlise cũng gật đầu đồng ý 

Sau khi thảo luận xong mọi người ai làm việc nấy . Carlise đi gặp bác sĩ để hỏi tình hình của em dù gì thì ông cũng là bác sĩ nên tốt nhất nên hỏi để nắm bắt tình hình của em . Esme ,Rosalie và Alice thì đi mua đồ ăn cho em và những vẫn vật dụng khác khi những ngày sau em ở bệnh viện . Jasper và Emmet thì tất nhiên là phải đi theo ba người kia để xách đồ . Chỉ còn Edward là ở trong phòng bệnh với em , anh trầm ngâm nắm chặt lấy bàn tay nhợt nhạt bầm tím bị  nhũng mũi kim đâm vào , xót lòng khi bản thân anh không thể bảo vệ được em còn khiến em xém nữa thì..., nhìn em chăm chú rồi cúi đầu kê trán vào bàn tay ấy để anh có thể cảm nhận hơi ấm của em rõ hơn . Nắm một hồi rồi đặt tay em xuống nhưng vẫn không buông tay em ra mà vẫn nắm lấy để anh có thể cảm nhận rõ hơn là em vẫn còn 

Mọi thứ trôi qua cũng được 2 tháng , ai cũng lo cho em khi đã 2 tháng em chưa tỉnh dậy , Bác sĩ có nói :

- Cô bé chưa tỉnh một là do thuốc mê ngấm vào trong người cô bé khá nhiều vì khi trong lúc phẫu thuật cô bé tỉnh dậy rất nhiều lần kể cả khi chúng tôi đã tiêm đủ liều thuốc mê nhưng vẫn không khả quan chúng tôi đành phải sử dụng liều lớn , thứ hai là chắc lúc bị bắt cóc do tâm lí hỗn loạn dẫn đến cô bé không muốn tỉnh lại , tôi nghĩ rằng người nhà nên ở bên bầu bạn với cô bé thì sẽ tốt cho tâm lí cô bé ổn định hơn 

Cho nên bây giờ mọi người ai ai cũng trò chuyện hay là bày những trò hài hước trước mặt em chỉ mong em có thể sớm tỉnh lại 

Thời gian trôi qua được nữa năm , vào sáng sớm mọi người đều đi chuẩn bị những công việc riêng thường ngày còn Edward vẫn vậy anh vẫn bên cạnh trông chừng em , bây giờ anh đang đến phòng của em khi đã đi thay nước vào bình cho loài hoa mà em yêu thích khi đang gần đến phòng anh nghe được hơi thở nặng nề , anh lập tức chạy nhanh tới phòng 

'Rầm' 

Cánh cửa mở mạnh bạo khiến cho người ở trong giật mình quay lại chỗ cánh cửa bị mở mạnh bạo kia ra . Hai người nhìn chằm chằm chằm nhau rồi anh chạy tới ôm chầm lấy em thật nhẹ nhàng tránh đụng mạnh vào vết thương của em 

Ôm em vào vòng tay của mình , cảm nhận được đấy chính là em . Đã nửa năm rồi anh còn tưởng em sẽ ngủ nữa nhưng giờ em đã dậy rồi 

- Edward anh đừng ôm nữa ngạt quá - em bị Edward ôm dù anh rất nhẹ nhàng nhưng em mới 5 tuổi thôi đã vậy mặt em còn úp vào cơ ngực của anh không một chỗ hở nữa chứ 

- X..xin lỗi em Oralie em có bị sao không ? có ngạt thở quá không ? vết thương còn đau quá không ? em mới dậy đừng nên xuống giường đi lại như vậy chứ - Edward nói lia lịa không ngừng khiến em cảm thấy muốn cười dễ sợ 

- Em không sao đâu - Edward bế em lên giường , đắp chăn cẩn thận rồi đi gọi bác sĩ và gia đình 

- Em ở đây anh đi gọi bác sĩ tới - nói xong liền chạy đi tìm bác sĩ 

' RẦM ' 

- Bé con em tỉnh rồi - một lần nữa em lại giật mình nhìn phía cửa , đó là mọi người trong gia đình Cullen . Rosalie phóng vào ôm lấy em cả Esme và Alice cũng chạy đến ôm lấy em , vì ôm đến bất ngờ mà đụng phải vết thương của em khiến em rên nhẹ lên 

- Ôi chị xin lỗi bé con !! em không sao chứ -Rosalie nghe thấy tiếng em rên lên liền buông em ra rồi xoay em qua lại khiến em muốn bị rối loạn tiền đình rồi

- Rosa đừng quay con bé nữa - Esme buồn cười khi thấy em sắp " lên mây " thì kêu Rosalie dừng lại . Tự nhiên muốn hôn Esme dễ sợ !! Iu nắm cơ !! (~ ̄³ ̄)~❤️

- Em có đau lắm không bé con? - Alice vọt đến trước mặt em lo lắng nắm lấy tay em hỏi 

- Không sao đâu ạ em đã thấy đỡ hơn rồi - em nắm lấy tay Alice mà an ủi 

- Úi bé con ngủ nhiều sắp thành heo rồi nè - Emmet từ đâu chen vào mà trêu chọc 

- Anh mới là heo..à không anh là gấu , Gấu bự - em cũng không vừa mà nói lại 

- Không được gọi anh là gấu - nghĩ sao lại nói anh giống cái kẻ thù " truyền kiếp " kia được chứ , Emmet bất mãn cãi lớn 

- Gấu bự - em lề lười trêu chọc khiến cho mọi người bật cười , còn Emmet cãi lại thì bị Rosalie lườm đến câm nín nhưng ánh mắt vẫn ai oán nhìn em 

- Con không sao là được rồi - Carlise nhẹ nhàng xoa đầu hiền từ nói 

- Mọi người yên tâm đi ạ con không sao mà 

- Sao mà không yên tâm được chứ , đã n..- Rosalie gằn giọng nói khi nữa năm qua cô lo muốn chết đi cho rồi , khi đang nói giữ chừng thì..

- Mọi người đến rồi à , bác sĩ đến khám cho em ấy đi ạ - Edward không bất ngờ gì khi thấy mọi người ở đây liền nói qua loa rồi dẫn bác sĩ đến trước giường em 

Bác sĩ đến rồi khám cho em qua 1 lượt thì dừng lại dặn dò 

- Vết thương đã đỡ hơn rồi đấy nhưng sẽ để lại sẹo với lại sẽ bị nhức lên đột ngột đấy với lại vẫn nên kiêng cử khoảng vài 3 tháng , hãy ăn cháo sẽ tốt hơn là ăn những thứ khác vì đã nửa năm không ăn nếu ăn vào những thứ thứ khác thì dạ dày sẽ bị đau lắm đấy 

- Hể chẳng lẽ 3 tháng sau cháu mới được bình thường lại sao ạ - em bâts  mãn bỉu môi khi nghe lời dặn của bác sĩ , vậy còn bánh sô cô ở nhà của em thì sao 

- Nếu cháu muốn bị rách luôn cái dạ dày - bác sĩ khẽ nhíu mày nhìn cô bé mới 5 tuổi này không biết sợ là gì à 

- Tôi biết rồi bác sĩ tôi sẽ chăm sóc không cho con bé ăn bậy bạ gì đâu - Carlise thấy em muốn nói gì nữa thì liền lên tiếng cắt ngang khi em định nói  thêm 

Sau đó ông liền theo bác sĩ ra ngoài để nói thêm về tình trạng của em . Còn bây giờ trong phòng không khí vẫn vậy chỉ có điều em cảm thấy bất mãn khi không cho em ăn những thứ khác ngoài món cháo trắng vô vị nhạt nhẽo kia 

- Hahaha xem ai kia không được ăn gì ngoài cháo trắng trong 3 tháng nè - Emmet cười to trêu chọc em khi nghe lời dặn của bác sĩ 

- Im đi Emmet em sẽ cắn chết anh nếu anh còn dám cười nữa - em nghe thấy lười trêu chọc của Emmet liền nổi sùng như muốn dựng lông lên 

- Được rồi Emmet đừng chọc con bé nữa - Esme lên tiếng để ngăn cản trận chiến đang chuẩn bị xảy ra . Emmet nghe lời Esme nhưng vai vẫn run rẩy khiến cho Jasper phải đấm một cú vào bụng anh chàng to con khiến cho Emmet phải ôm bụng nhăn mặt nhìn Jasper ai oán 

- Được rồi em nên nghỉ ngơi đi bé con - Rosalie nhẹ đặt người em xuống , Alice đắp chăn lên người em 

- Mẹ sẽ về nấu cháo cho con ăn mẹ sẽ cố lên mạng tìm kiếm xem có thể cho thêm gì vô cháo nữa không nên con đừng buồn nhé bé con - Esme hôn nhẹ lên trán em an ủi rồi đi về nhà nấu đồ ăn cho em 

- Chị với chị Rosalie cũng về chuẩn bị đồ cho em đây - Alice với Rosalie cũng nhẹ hôn má em rồi đi 

- Anh về đây nhé nhóc - Emmet chạy theo người yêu mình  thì ngoảnh mặt lại không quên trêu chọc rồi cũng chạy đi bỏ lại em đang xù lông trong lòng Edward khi anh đang cố gắng nhẹ nhàng giữ em để em không rượt theo Emmet 

- Được rồi mọi người đi hết rồi em cũng nên ngủ một giấc đi - Edward chỉn người em sao cho thoải mái rồi ngồi một bên vỗ về cho em ngủ 

- Xì em đâu phải con nít mà lại ru ngủ em chứ - em bất mãn bỉu môi khi thấy em ngồi một bên mà vỗ vỗ cho em ngủ 

- Ừ đúng rồi em đâu phải con nít - ngừng một hồi rồi lên tiếng trêu chọc - Em là nhóc con mới 5 tuổi chứ mấy 

- Em không phải nhóc con , anh mới là nhóc con - em bất mãn cãi lại khi nhìn thấy khuôn mặt cười cùng giọng điệu trêu chọc của anh 

- Được rồi không nói nữa , ngủ đi nào bé con - Edward vuốt mắt em cho em nhắm mắt lại rồi cũng vỗ về ru ngủ 

Em cũng mới tỉnh nên nãy giờ hoạt động nhiều cũng mệt cho nên khi nhắm mắt lại khoảng chừng vài giây cũng ngủ liền mạch . Anh ngồi một bên vừa vỗ về vừa nhìn em không rời , anyh cảm nhận được là cô đang trước mặt anh chỉ cần rời khỏi là sẽ không thấy em nữa . Thiệt là không biết như thế nào nếu không còn thấy em . Bé con của anh . 


-----------------------------------------------------------------------------------------

Hơn 3000 từ đã đủ thỏa mãn những ngày tui chưa ra chap??

Hãy follow , ⭐ và comment nhiều vào nhé 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro