SS1 #7: Ashley có kĩ năng mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiệt tình, đúng là đám con nít! Dám ở lại trường sau giờ giới nghiêm! Tôi sẽ báo việc này lên trường cô!"

"K-Khoan, chị cảnh sát, tha cho em đi mà!"

"Ting!"

Tiếng tin nhắn vang lên từ điện thoại em, em thử lấy ra xem

Là tin nhắn từ Violet

"Cô đang ở đâu vậy?"

->"Con bé này ở lại ăn uống với bạn nó nên giờ bọn tôi chuẩn bị đi này!"

"Mau rời khỏi nơi này nhanh lên!"

Chưa kịp trả lời, một cái piano từ lớp âm nhạc bay thẳng ra khỏi lớp và tông vào người cả hai

Vì đứng gần cửa sổ, nên nó đã chịu một lực lớn khiến nó vỡ toang làm cả hai bị rơi từ tầng hai xuống, may mà có đống rơm đằng sau trường nên không bị gãy xương

"Jaki! Ashley!"

Violet nhìn thấy vậy nên vội chạy tới kiểm tra

Cái piano cố gắng đi ra khỏi cửa sổ đang vỡ và rơi xuống chỗ Jaki và Ashley

"Hââââââyyyyyyyy.... DA!"

Nhỏ giữ lấy cái piano. Vâng, gái lực điền đấy ạ

"Trời đât?! Cô là lực sĩ à?!"

Em hốt hoảng giữ chặt lấy mũ cảnh sát của mình

"Đừng có trố mắt ra như thế chứ, mau giúp con bé đi."

Anh lên tiếng nói

"Anh là ai mà lấy quyền gì mà ra lệnh cho tôi hả?"

Em bực dọc đáp nhưng cũng dịch chuyển cái piano đó đi

"Xong rồi đấy, cô ổn chứ Ashley?"

Em vác cái áo khoác của mình và bước xuống đám rơm

"Dạ em không sao ạ, chỉ bị sứt móng tay thôi."

Nhỏ mệt mỏi ngồi xuống

"Mà cái đàn piano thông thường nặng tới 2-300 kg, mà cô lại nâng như nâng đồ chơi vậy, cô tập tạ à?"

"Ơ, đâu phải ạ. Em không biết chơi thể thao, em cũng không biết sao mình làm như vậy được nữa!"

Nhỏ lắc đầu nói

"Dù sao thì cũng cám ơn cô, không thì tôi đã chết vì nó đè rồi."

Rồi em hỏi

"Ê đầu củ hành tím, trông anh không ngạc nhiên lắm, anh biết gì rồi à?"

Anh không nói gì, mắt chỉ nhìn một hồn ma nữ sinh đang đứng trên kia

"Chắc chắn là nó rồi!"

Violet liền lấy Linh Hồn Của Áo Choàng Đen ra và bay lên trên kia  

"Woah! Anh Violet bay được kìa!"

"Chúng ta cũng lên đó thôi nào."

Jaki đi đến nắm lấy vai Ashley

...

"Đây là vị trí cây đàn lúc nãy, tôi sẽ lấy mẫu vân tay..."

Em tiến tới và cẩn trọng khám xét thì nhỏ lên tiếng

"Chị cảnh sát ơi! Ở góc này có thẻ sinh viên ạ!"

"Đâu?"

Nhỏ đưa cho em tấm thẻ, Jaki đọc to

"Jolili, sinh viên năm cuối trường đại học Đầu Lâu..."

Rồi em nói

"Sinh viên muốn ra vào khỏi trường là phải cầm tấm thẻ này, tại sao lại có người vô ý vô tứ để quên ở đây vậy? Phải chăng là cô gái này vẫn chưa về và ở lại gài bẫy chúng ta?"

"Jolili... Jolili... Cái tên nghe quen lắm! Em nghe ở đâu rồi á!"

Nói rồi nhỏ chạy về phía cái laptop được để sẵn và lên mạng search tên cô sinh viên

"Đây nè chị! Là cái cô này này!"

Em ngó vào để xem, chắc là người nổi tiếng hay gì ấy mà

...

"Chết tiệt! Đứng lại!"

Về phía Violet thì anh vẫn còn tiếp tục đuổi theo hồn ma kia

"Tại sao ngươi lại tấn công các sinh viên trong trường hả?!"

Hồn ma kia dừng lại và quay lại nhìn anh

"Cuối cùng cũng chịu đứng lại rồi à? Ta hỏi một lần nữa, tại sao ngươi lại tấn công các sinh viên trong trường? Hay đây chỉ là một trò đùa lố bịch của ngươi?"

"Phải... đi tìm thôi... đi tìm..."

Nghe nó lầm bàm như vậy, anh thắc mắc, tìm cái gì cơ?

"Tôi... phải tìm... tìm ra... tìm ra nó! Phải tìm ra nó!"

"Được rồi, cô có vấn đề gì thì nói với tôi đi."

Khi anh tiến lại gần thì một linh hồn khác lao đến đá vào người anh khiến Violet đập lưng vào tường rồi ngã xuống

"Đi tìm... đi tìm thôi... đi tìm..."

Hồn ma nữ sinh kia lại lầm bầm đi tìm thứ gì đó và sau đó bỏ đi

"Này! Đứng lại!"

Khi anh đứng dậy định đuổi theo thì thêm một hồn ma khác xuất hiện và giữ anh lại bằng một cây kiếm gỗ

"Cấm... cấm ngươi lại gần..."

Anh tạch lưỡi, chắc chắn kẻ cầm đầu ở đây là hồn ma cô gái kia rồi, phải bắt nó mới được!

"Linh hồn của Áo Choàng Đen!"

Nếu như tiêu diệt được linh hồn kia thì những con ma xung quanh sẽ không bạo lực nữa

Nhưng linh hồn cầm kiếm nào dễ buông tha?

Nó đuổi theo anh và tiếp tục tấn công

May là anh đã chuyển sang linh hồn của Vua Đầu Bếp kịp thời

Linh hồn ở trái đất 014 là một cái thứ gì đó quá đỗi đặc biệt, nếu mà không cẩn thận là sẽ chết dưới tay chúng lúc nào chả hay

"Linh hồn của Đặc Vụ Liên Xô!"

"Chào chủ nhân ạ! Lâu rồi không gặ- Oái oái! Con ma!"

Đặc Vụ Liên Xô khi được gọi ra cũng giật mình 

"Trời ạ! Đồ chết nhát! Cậu cũng là ma mà! Cậu mau đuổi theo hồn ma của cô nữ sinh đeo cà vạt đỏ đó cho tôi! Có gì nhớ liên lạc với tôi!"

"Vâng! Tôi hiểu rồi!"

Khi này con ma lúc nãy lấy một cái bàn ra và ném nó về phía anh. Violet định lấy linh hồn của Áo Choàng Đen ra thì bị hất văng con búp bê đi

"Hây da!"

Ashley lúc này xuất hiện kịp thời và chặn cái bàn lại

"Anh Violet! Anh có sao không ạ?"

"Hơ, anh không sao. Nhưng mà anh hỏi thật nhé, em có thấy ma không?"

"Ơ, em làm gì thấy ma ạ! Em chỉ thấy một cái kiếm gỗ đang bay lơ lửng và một cái bàn đang bay vào anh thôi!"

Jaki từ đằng xa thấy một cây kiếm gỗ đang bay về phía anh liền dịch chuyển anh đá vào người nó

"Phù, cảm ơn cô nhé."

"Gì đâu, nó dễ bị phát hiện mà."

Khi này nhỏ nhìn sang cửa kính trên cửa sổ, mắt nhìn thấy hôn ma nữ sinh váy trắng kia tiến về phía em

"Chị cảnh sát! Coi chừng ạ!"

Ashley liền ném cái bàn vào con ma kia làm em có một phen hú hồn

"Cô làm cái gì vậy! Muốn giết tôi à?!"

"A! Chị cảnh sát hiểu nhầm rồi, vừa rồi em nhìn thấy một cô gái đang cố gắng tấn công chị qua tấm kính đang phản chiếu đấy ạ!"

"T-Thật à, nhưng tôi có thấy gì đâu?"

Em bắt đầu hơi sợ và nhìn vào tấm kính

Vậy ra là nhỏ này có thế nhìn thấy ma qua những tấm kính phản chiếu và tấn công được ma

Tuy không sở hữu con mắt âm dương giống với Violet

Con ma đi theo Ashley là thế nào?

"Mà ê đầu củ hành tím! Tôi biết về danh tính con ma rồi!"

"Cách đây khoảng ba năm trước, có một nữ sinh năm cuối đại học tên là Jolili, chuyện không hay xảy ra, cô ta có thai với một ai đó, nghe nói rằng tên bạn trai đó đã không chịu trách nhiệm và bỏ mặc cô. Jolili đã tủi nhục và xấu hổ nên đã tìm cách tự tử. Cô ta thiệt chưa rõ sống chết ra sao, hiện đang mất tích nhưng người ta đồn rằng cô ta đã tự tử trong ngôi trường này nên có thể con ma đã tấn công tôi và Ashley chính là cô ta."

"Phải không đấy? Đưa tôi kiểm tra thẻ sinh viên của cô ta xem nào!"

Anh ngắm cái thẻ sinh viên một lúc rồi nói

"Cô nhầm rồi, cái người tên Jolili có mái tóc màu đỏ còn con ma tấn công chúng ta nó có tóc màu nâu tím mà."

.

.

.

.

.

Khi này hồn ma kia đang đi đi lại lại dưới sân trường, nó cứ lầm bầm rằng phải đi tìm một cái gì đó nhưng vẫn chưa rõ là tìm gì

"Ngươi đây rồi. Hồn ma có quyền lực nhất trong cái trường này thao túng những con ma khác làm việc xấu, gây hại con người."

Cả ba người đã có mặt dưới sân trường và đứng đối diện với nó ngay lúc này

"Là ngươi phải không? Và ngươi không phải là Jolili."

"Đừng có làm phiền ta... ta còn phải đi tìm..."

"Linh hồn này thực chất của một cô gái đã mất cách đây vài năm và chưa được siêu thoát, nhưng ngươi đã xâm chiếm nó vì mục đích khác."

"Sao... Sao... Sao các ngươi biết về ta?"

"Jaki, theo cô thì một hồn ma xâm chiếm một hồn ma khác thì có mục đích gì?"

"Với nhiều năm làm cảnh sát, thì nó khá tương tự với xâm chiếm tài sản hoặc chiếm đoạt nhằm mục đích cá nhân. Có vẻ như con ma mà anh thấy, nó không biết nói hoặc di chuyển nên phải mượn linh hồn của một nữ sinh để làm điều đó."

"Và nếu như một con người không biết nói và di chuyển, trừ người bị dị tật ra thì... chỉ có thể là một em bé sơ sinh mà thôi!"

Bị vạch trần, hồn ma kia bắt đầu hoảng loạn

"Này nhóc, ta không biết nhóc đang muốn gì nhưng đứng yên đó và ta siêu thoát cho, đừng làm ảnh hưởng đến người khác nữa!"

Khi anh đến gần thì nó nổ tung, làm anh bật ra xa

Nó đã hiện nguyên hình, là một đứa trẻ sơ sinh khổng lồ và khóc inh ỏi

Tiếng khóc của nó làm anh cảm thấy rất khó chịu vì nó vừa lớn lại vừa như muốn làm điếc người nghe

"Ashley!"

"Dạ! Em đây!"

"Em mau kiếm cái gì to to ném vào người con ma này đi! Nó cách anh khoảng 5m!"

"A dạ!"

Chưa đầy 2 phút sau, nhỏ quay trở lại và khiêng một chiếc xe 8 chỗ

"Chị cảnh sát ơi! Chị mau dịch chuyển em lên cao đi ạ!"

"Tôi biết rồi!"

...

"Vậy là xong rồi à?"

"Tôi... không chắc nữa, hồn ma đó... vẫn chưa chịu siêu thoát, nó rơi vào trạng thái ngủ và sẽ tỉnh dậy vào một lúc nào đó."

"V-Vậy là nó vẫn chưa chịu đi sao?"

Khi này bõng nhiên có tiếng khóc thút thít vang lên

Đằng sau là một người phụ nữ tóc đỏ đang ôm mặt khóc

"Ai thế? Xin lỗi, nơi này hiện tại không vào được."

Em đi tới thì giật mình

"Cô là Jolili, người trên tấm thẻ sinh viên!"

"Hả? Thật sao? Em tưởng là chị đã mất tích từ lâu rồi chứ!"

Nhỏ đi đến ngạc nhiên

"L-Lỗi là tại tôi! Tôi không mất tích như lời đồn, tôi đã quá xấu hổ nên đã tự sinh con một mình, rồi vứt đứa bé ấy đi vì không dám gặp lại gia đình. Sau đó, tôi đã đổi tên, đổi họ và xin làm việc ở khu vực gần đây. Ngày nào tôi cũng lén lút nhìn ngôi trường này nên mà tôi đã làm ra việc không thể nào chấp nhận được. Và tôi cũng biết rất rõ hồn ma mà mọi người đồn đại cũng chính là đứa con năm xưa mà tôi bỏ rơi, linh hồn mà các cô nói muốn đi tìm, nó muốn đi tìm mẹ nó, là tìm tôi."

"Cô làm mẹ cái kiểu gì vậy hả?! Cô không nuôi được thì để cho người khác nuôi nó chứ?! Sao lại nỡ lòng nào tước đi sinh mạng của một đứa trẻ mới chào đời thôi vậy?!"

Em cố kìm nén cơn tức lại rồi hỏi

"Vậy cách đây ba năm, cô đã giấu đứa bé ở đâu?"

"Ở... nhà kho của trường, vì nơi đó không được sửa chữa nữa nên cũng không ai đoái hoài đến nữa."

"Ờm, có chuyện không được vui rồi đây các cô gái.... Nó thức rồi kìa."

Anh nhanh chóng báo tin

"Đứa bé này mãi không được siêu thoát vì cơ thể của nó đã bị giấu, không chôn cất đàng hoàng, chính vì thế, cô phải đến chỗ cô đã giấu đứa con của mình và chôn cất tử tế vào thì linh hồn này mới tan biến được."

"Vâng, tôi hiểu rồi."

"Ashley, cô đi cùng cô Jolili để tìm xác đứa bé còn tôi sẽ ở lại với tên đầu tím này và giữ chân nó lại."

"Dạ em biết rồi!"

...

Sáng ngày hôm sau, đứa trẻ đã được chôn cất đàng hoàng sau vườn nhà cô gái, vậy là cũng chấm dứt sự kiện tấn công các sinh viên vào buổi đêm của trường học Đầu Lâu. Tuy nhiên...

"Alo? Sếp ạ?"

"Nè trung úy Jaki! Cái cô giúp việc tôi thuê tối qua đâu? Sao phòng tôi vẫn còn bừa bộn thế hả?"

"Hả? Ôi không! Em phải quay về sở cảnh sát để quét dọn nữa! Hu hu, tạm biệt giấc ngủ, xin chào quầng thâm mắt!"

"Nè Ashley! Cô tính đi bộ về đó à?! Có xe sao không lên?!"

To be continued

...

...

...

...

...

...

...

...

...

...

"Ê ê ê! Tôi chưa lên xe mà! Hai cô bỏ tôi lại thật hả?!"

To be continued :D

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro