SS1 #8: Câu chuyện về con ma đói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Aaah! Thưa ngài cảnh sát! Tôi xin lỗi ngài nhiều ạ! Xin đừng đuổi việc tôi!"

Hiện tại cả ba đã về trụ sở và đang ở phòng đại tá Sepz

"Cho tôi xin lỗi ạ! Cho tôi xin lỗi! Tôi hứa là sẽ quét dọn sạch sẽ không còn một hạt bụi nào luôn! Xin đừng đuổi tôi mà thưa ngài cảnh sát!"

"Vậy tại sao tối qua cô không về đây?"

Sếp vẫn ngồi nghe nhạc một cách ung dung

"Ưm dạ... Đó là bởi vì..."

Nhỏ quay lại nhìn em cầu cứu

"Thưa sếp, không phải lỗi của cô ta đâu ạ, tối hôm qua tôi và hai người này đánh bại một con ma đã gây thương tích cho các sinh viên trong trường dạo gần đây. Nếu như không có sự giúp đỡ của cả hai thì có lẽ sẽ có rất nhiều người bị thương trong ngôi trường đó. Tóm lại thì chúng ta đã giải quyết được một vụ án đầu tiên trong tháng rồi ạ."

"Trung úy Jaki, cô đã tin sự tồn tại của ma rồi ư?"

"À ừm..."

"A ha, cũng phải thôi, nghề cảnh sát sắp lụi tàn rồi, các cô cậu cũng đã đến lúc chuyển qua làm Thợ Săn rồi nhỉ. Đây cũng chỉ là chuyện sớm hay muộn, nơi này cũng sẽ phá sản thôi."

"Không đâu! Sếp đừng bi quan như thế chứ! Nếu như tất cả mọi người rời đi, cho dù chỉ còn mình tôi ở đây. Thì cũng sẽ là cảnh sát duy nhất trên thế giới này! Mong sếp hãy lạc quan lên! Từ cái ngày tôi bước vào ngành này, tôi đã thề sẽ mãi ở bên cạnh sếp để trụ vững nghề cảnh sát không bị bào mòn!"

Khi này cả Ashley và Violet đều nhìn sang em

"Các cậu! Lạc quan lên nào! Có tớ ở đây rồi! Thì phe Dân Làng sẽ chẳng bao giờ thua!"

"Anh Violet, anh khóc à?"

Anh giật mình quay đi

"Làm gì có, chỉ là nhìn dáng của Jaki, anh thấy nhớ một người con gái quá."

"Bạn gái anh hả?"

"Không phải."

"Ahaha, cô làm gì căng thẳng thế? Tôi chỉ nói thế thôi. Haizz, được rồi cô Ashley, cô tiến hành quét dọn đi! Tôi sẽ đi ra ngoài trong vài tiếng rồi quay về. Hãy đảm bảo rằng nơi này thật sạch sẽ nhé."

"Vâng ạ! Thưa ngài cảnh sát! Xin hãy tin tưởng ở tôi!"

"Thôi, tôi đi đây."

Sau khi sếp đi rồi thì nhỏ bắt tay vào dọn dẹp căn phòng

Jaki thì ngồi canh nhỏ làm việc nhưng vì đêm qua chẳng chợp mắt được miếng nào nên em cũng đã ngủ thiếp đi trên ghế sofa

...

"Ê, Jaki! Dậy đi! Jaki! Jaki. JAKI!"

Bị gọi to đột ngột khiến em giật bắn người ngồi dậy. Em thấy áo khoác và mũ của mình được xếp lại và đặt một bên gọn gàng

"Cuối cùng thì cô cũng dậy rồi à. Bây giờ tiếp tục đi tìm búp bê cho tôi nào."

"Chậc, làm gì có. Tôi chỉ chợp mắt thôi!"

Em với lấy cái nói rồi đội lên

"Cô bị ảo à? Cô ngủ 10 tiếng rồi đấy, bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Thấy cô nằm ngủ kiểu này tội quá nên tôi  xếp giùm áo khoác và nón của cô qua một bên rồi."

"Hả?! Cái gì?! Cô Ashley-!"

Em tức tốc chạy vào phòng của sếp thì nơi đó đã sạch sẽ và gọn gàng hơn bao giờ hết, cô Ashley đã giữ đúng lời hứa

Ra ngoài thì hành lang cũng đã được quét và lau sạch còn nhỏ thì nằm ngủ luôn dưới đất vì mệt quá

"Cô gái này rất siêng năng và chu đáo, cô ấy đã cố gắng cầm cự lau dọn sạch sẽ mọi ngóc ngách rồi mới lăn đùng ra ngủ đấy."

"Ừm... Cũng được việc phết nhỉ. Cô ta không bất cản như tôi nghĩ."

"Ưmm..."

Nhỏ đã thức và ngồi dậy

"Chào buổi sáng hai anh chị..."

Sau đó khi nhìn sang cửa sổ thì Ashley giật mình

"Trời gần tối rồi á?! Chị cảnh sát cho em xin lỗi! Em đã ngủ giữa đường trong đồn cảnh sát ạ!"

...

"Haa! Ngủ một giấc đã quá! Về nhà nào!"

Khi nhỏ vừa định đi ra cửa thì chợt đứng lại và núp một bên

"Cô làm gì thế? Sao lại đứng rình mò ở đây?"

Em đi tới hỏi

"Suỵt! Chị nói nhỏ thôi!"

Em thử ngó đầu ra xem có gì mà nhỏ phải núp

"Thật à? Cám ơn hai cháu nhiều nhé!"

"Cô chú đánh rơi túi xách ở gần siêu thị, may mà cảnh sát nhặt được. Cho cô chú cám ơn nhé."

Đôi vợ chồng trung niên cảm ơn

"À vâng, không có gì đâu ạ!"

Mia cười trừ đáp

"Được rồi, mình về thôi anh. Hôm nay tính đi thăm con gái mà gọi mãi nó chẳng bắt máy gì cả."

Người phụ nữ lấy lại cái túi rồi quay sang chồng

"Cô chú có cần cháu đưa về không? Nay cảnh sát đang rảnh ạ."

Ryder hỏi

"Aha, cám ơn hai đứa, cô chú đi xe buýt về được rồi! Thôi chào mấy đứa nhé!"

Nói rồi đôi vợ chồng kia đi về. Em mới lên tiếng

"Chà, hiếm khi có cặp đôi nào về già mà gọi nhau nghe ngọt xớt như vậy, tình cảm mặn nồng phết."

"Mà Ashley, họ là ai mà em lại đi trốn vậy?"

Anh hỏi nhỏ

"Ừm dạ... Họ là bố mẹ em đó ạ."

Nhỏ quay lại đáp

"Hả? Nhưng sao cô lại trốn bố mẹ mình? Cãi nhau với gia đình à?"

Em hỏi lại

"Không ạ... Khi lên 18 tuổi, em sống xa nhà để học đại học. Hằng tháng, bố mẹ gửi tiền lên cho em. Mặc dù hoàn cảnh không khá giả gì cả, em cũng không cho bố mẹ lên thăm mà chỉ gọi qua điện thoại thôi, vì đã làm mất 20 triệu số tiền dành dụm mấy năm nay, em không muốn bố mẹ biết chuyện đó nên phải trốn ạ. Em sợ họ lo lắng vì em."

Nói rồi Ashley mở cửa ra về, trước khi đi nhỏ nói

"Cám ơn chị cảnh sát và anh Violet nhiều ạ! Mấy ngày qua vui lắm ạ! Chúc hai anh chị luôn thành công trong công việc!"

Sau đó nhỏ đi về

"Cô bé đó bên ngoài trong có vẻ mạnh mẽ nhưng bên trong rất yếu đuối, mong rằng cô ấy sẽ vượt qua khó khăn."

"Nhưng không có tiền trong túi, cô ta sẽ làm gì? Thôi, ra xe đi Violet, tôi sẽ đưa anh đi tìm búp bê."

"À mà trung úy Jaki, cô Ashley xin tiền quét dọn chưa vậy?"

Mia hỏi làm em nhớ ra

"Trời ạ! Đúng là cái đồ bạ đâu quên đấy mà! Có tiền thôi mà cũng quên nữa!"

"Tôi sẽ giúp cô tìm con bé đó nhé."

"Ừ, ra xe nhanh nào Violet! Cái con người gì mà lúc nào cũng vụng về! Thảo nào 20 triệu của cô ta không cánh mà bay cũng chẳng sai!"

oOo

"Argh! Thôi chết rồi mình quên xin tiền lương ở đồn cảnh sát rồi!"

Ashley hối hả quay về

"A! Cô kia rồi! Cô Ashley!"

Jaki mở cửa xuống xe gọi to khiến nhỏ quay lại

"A! Chị cảnh sát! Em đang đi tìm chị đây!"

Bỗng nhiên có một cô gái tóc hồng chạy tới đánh mạnh vào cổ nhỏ làm một con ma bay ra

"Đúng là nó rồi! Con ma trú ngụ bên trong cơ thể Ashley bấy lâu nay!"

"Ui da, đau quá. Sao bạn lại đánh mình?"

Nhỏ xoa xoa cổ mình

"Ấy, xin lỗi nhé, hồi nãy tôi thấy con ruồi đâu trên cổ của bạn nên..."

"Hả hả? Có ruồi hả? Ruồi đâu?"

"Này cô kia! Tôi thấy cô đánh cô ta rõ ràng, đây là tội cố ý gây thương tích cho người khác đấy!"

Em lại gần thì nhận ra cô ta trông quen quen. Chưa kịp làm gì thì cô ta nhanh chóng rời đi

"Ê này!"

"Hố hố hố, đây rồi!"

Tên tóc nâu đeo kính hôm bữa nhảy xuống và nhốt linh hồn nọ vào một con búp bê rơm

"Này! Cậu làm gì thế?"

Anh liền chạy ra

"Ố hố hố hố! Bộ cậu từ trên sao hỏa rớt xuống hay sao mà không biết nghề thợ săn chúng tôi hả?"

"Thợ săn...?"

"Thôi bye nhé! Hố hố hô hô hô!"

Nói rồi tên đó chạy đi làm anh nhanh chóng đuổi theo

"Đứng lại!"

"Này đầu tím! Anh đi đâu đấy?!"

"Chị cảnh sát ơi... Em... cảm thấy trống vắng quá..."

Nhỏ ôm bụng mình rồi khuỵu người xuống

...

Về tên tóc nâu kia, tên đó đang chạy về một hướng nào đó thì Jaki lao đến đá văng con búp bê trên tay gã đi

Gã định nhặt lại thì em dịch chuyển nó lại chỗ mình

"Yo hố hố, nhỏ cảnh sát này hôm nay bị sao vậy? Trả lại cho tôi mau! Nó không phải của cô đâu quý cô mũ điệu ạ."

"Đúng, nó không phải của tôi, nhưng nó thuộc về cô gái ở đằng đó."

Em chỉ ngón cái về phía Ashley mà không quên hỏi

"Mà quý cô mũ điệu là sao."

"Yo hố hố, ủa? Bộ cô tin trên đời có ma rồi à cô cảnh sát?"

"Ơ hả, ừm thì à..."

Đột nhiên cô gái tóc hồng lao đến giật lại con búp bê

"Ơ hả?!"

Em giật mình không kịp định hình

"Được rồi Lucy, dừng nhiệm vụ lại đi."

Tên tóc xanh đi ra nói

"Hả? Sao thế Nicolette?"

Lucy đứng lại thắc mắc

"Đây rồi! Trả con búp bê đây!"

Jaki chạy tới nói

"Hồi nãy có một cậu tóc tím đã đưa ra thỏa thuận với tôi, cô trả con búp bê đi, chúng ta bỏ nhiệm vụ này."

"Haizz, được rồi. Này!"

Cô ta khó chịu ném con búp bê về phía em làm em giật mình nhưng cũng kịp bắt lấy

"Chúng ta quay về trụ sở nào, đi thôi Charlie, Lucy."

"Sao tự nhiên lại chịu hợp tác quá vậy?"

Em thắc mắc

"À, tôi đã thỏa thuận với tên đầu xanh đó với con búp bê của tôi bị rơi xuống sông đổi lại thì họ trả lại con búp bê này."

Violet đi tới nói

"Nhưng mà đó chẳng phải là con búp bê quan trọng của anh sao?"

"Yên tâm, Cô Gái Ba Lê nào chịu để yên mà hợp tác. Chờ khoảng 2-3 ngày nữa là con búp bê về lại với tới ngày ấy mà." 

oOo

Một linh hồn xuất hiện, nó là một con ma đói

"Nó đã nhập vào người Ashley lâu rồi vì thế mà con bé lúc nào cũng đói, ăn hoài mà không no và cũng không tăng cân. Đồng thời càng ăn nhiều càng khỏe, đó là lí do Ashley có thể nâng những thứ to nặng như trở bàn tay và tuy không thể thấy ma nhưng mà nhờ cặp mắt của ma đói, cô ta có thể nhìn qua phản chiếu tấm gương hoặc vũng nước. Ta nói thế có đúng không hả ma đói?"

"Vâng, đúng rồi ạ."

"Bạn ma đói, vậy sao bạn lại đi theo mình thế?"

"Vì... cô... không biết quý trọng thức ăn."

"Ra vậy, Ashley, có phải em đã nhiều lần bỏ ăn đúng không?"

"... Ưm... Em có một đứa bạn thân từ nhỏ đến khi lên đai học, tụi em vẫn học chung lớp, thậm chí cũng từng ở chung phòng trọ với nhau, tính của em khá là vụng về và học cũng không giỏi nữa nên bạn ấy là vị cứu tinh của em. Đối với em, cậu ấy là một người bạn, một người chị và như một người mẹ. Nhờ đó mà em có thẻ sống sót khi xa nhà. Nhưng rồi... cậu ấy đã không còn trên thế gian này nữa vì một căn bệnh nan y quái ác. Em đã rất buồn đến mức không muốn ăn gì hết và đã sụt cân nghiêm trọng."

...

"Vậy là... cô để con ma đói đó nhập vào người nữa à?"

Jaki hỏi lại

"Vâng! Tất nhiên rồi ạ! Em sẽ cùng bạn ấy nếm thử tất cả món ngon trên thế giới luôn!"

Ashley đáp lại

"Tôi cũng nghĩ nên như vậy, dù sao thì ma đói cũng không thể siêu thoát được nếu không biết ai là kẻ đã giết mình."

Violet nói rồi gắp một miếng thịt ăn

"Ôi! Cô Ashley nấu ăn ngon quá!"

Ryder khóc ròng nói

"Cám ơn em đã đãi mọi người nha!"

Mia nói

"Vâng! Không có gì đâu ạ! Em quay lại lấy tiền công tiện thể nấu cho các anh chị ăn luôn! Thôi chết! Trễ rồi, em xin phép mọi người ạ!"

"Khoan đã!"

Sếp khóc rồi nói

"Món súp này tuy rất đơn giản nhưng nó đã khơi gợi cho tôi về tuổi thơ. Mẹ tôi đã nấu món này rất nhiều, bà mong tôi mau lớn, sau khi mẹ mất thì chẳng còn ai nấu cho tôi nữa, sau chục năm... hương vị vẫn thế, vẫn ngon như ngày nào."

"Cô Ashley! Cô chính thức làm đầu bếp ở đây kể từ bây giờ!"

"Thật ạ! Yeah!!! Cám ơn ngài cảnh sát ạ! À quên! Bây giờ phải gọi là sếp! Cám ơn sếp ạ!"

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro