SS1 #6: Bóng ma trong trường học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này nhé! Tôi còn có công việc phải làm nữa, đừng có mà để quên thứ gì nữa đấy!"

Jaki nói rồi quay về phía xe, chả là Ashley sáng lúc rời để quên cái mắt kính ở nhà bếp của căn tin nên em phải lái xe đến tận đây để trả lại

"Ê đầu củ hành tím! Lên xe nào! Tôi sẽ kể cho anh về đoạn camera!"

"À ừm..."

Violet liếc nhìn lên trên tầng trên của ngôi trường, hết 4-5 con ma đang bay lượn lờ. Khiếp thật, cả trường này toàn là ma, bảo sao trường học là một trong những nơi cấm địa không được ra vào lúc khuya!

.

.

.

"Ăn gì chưa? Tôi gọi KFC đặt cho."

"Hả? Lại gà rán à? Cô từng tuổi này mà vẫn không biết nấu ăn à? Vậy là dở rồi."

"Tên đầu củ hành tím này! Anh muốn chết à?!"

Vừa mới về tới trụ sở mà đã có tiếng cãi nhau om tỏm rồi. Khi bước vào thì thấy Mia, Ryder và có cả Ashley ở trong nữa

"Ờ? Cô muốn xin việc á? Mà cô có thể làm được gì?"

"Dạ, anh chị cần gì em cũng làm hết! Bưng bê nè, rửa chén nè, quét dọn nè, cái gì cũng được!"

"Ừm... Xin lỗi nhưng chúng tôi hiện không cần lao công..."

"Đi mà anh chị! Giúp em đi chứ em vã quá rồi ạ!" 

Hết cách, nhỏ chỉ có nước quỳ xuống mà cầu xin

"Hả? Lại là cô nữa à? Lại tới đây làm gì thế? Để quên cái gì nữa?"

"A! Chị cảnh sát Jaki ơi! Chị ơi! Làm ơn làm phước bao nuôi- ý lộn, giúp em với chứ ngày hôm nay mà không xin được việc là em bị kí lủng đầu đấy!"

Thấy em, nhỏ liền quay sang khóc lóc các thứ mà ôm lấy chân như mấy người rớt liêm sỉ dọc đường

"C-Cái gì vậy? Ai đe dọa cô à?"

"Dạ, không có ai đe dọa ạ... Mà túi tiền của em... Chị biết không? Mới lúc nãy thôi là túi tiền em còn 20 triệu mà khi em vô tình đặt hàng 1 hộp ngũ cốc nên ghi nhầm thêm 3 số 0 nữa thế là 20 triệu của em không cánh mà bay rồi! Giúp em với chị Jaki ơi, 20 triệu là số tiền em dành dụm suốt mấy năm qua để trả tiền nhà, tiền học phí, tiền ăn uống và tiền mua sắm nữa! Giờ không còn đồng nào trên người, chắc em đi ăn xin quá!"

"C-Cô bị ngốc bẩm sinh hay bị mất não vậy? Có ai trên đời này mà từ 1 mà lái sang bấm 3 số 0 như cô không thế?" 

"Hu hu, em biết là có mỗi em như thế thôi vì em ngốc thật mà!"

"Bộ cô không thể nhờ họ hoàn tiền được sao?"

"Dạ không ạ, trong chính sách của họ là phải kiểm tra thật kĩ trước khi giao dịch mà em lướt qua hết nên... không có chuyện trả lại tiền đâu ạ."

"Phù, xin lỗi cô nhưng chúng tôi hiện tại không có khả năng trả lương cho nhân viên mới nữa. Cho nên..."

"Ơ..."

Lúc này nhìn mặt Ashley tội thật sự, giống như là đang bị tuyệt vọng kéo xuống vực vậy

"Khoan đã!"

Lúc này sếp bước ra rồi nói

"Phòng làm việc của tôi đã đóng bụi cả rồi, tôi thuê cô lau dọn trong 1 ngày. Bữa sau, kiếm chỗ khác làm nhé."

"Aaah! Cám ơn ngài nhiều lắm ạ!"

Nhỏ vui mừng đến mức khóc

"Ô hô hô, không có gì đâu! Tôi đi mua cà phê đây, cô đưa cô ta lên phòng giúp tôi nhé trung úy Jaki!"

Nói rồi sếp bỏ đi ra ngoài

"Ơ kìa sếp..."

Em khó hiểu, sở cảnh sát còn được chính phủ chu cấp đâu mà sếp lại còn đi thuê giúp việc

"He he he he he! Em xin được việc rồi, chị cảnh sát ơi! Dẫn em lên phòng với!"

Ashley sáng mắt quay lại nói

"Haizz, được rồi. Đi theo tôi!"

Em mệt mỏi đập đầu vào trán thì có tiếng chuông điện thoại vang lên

"A, xin lỗi. Chờ em một chút."

Nhỏ lấy điện thoại ra nghe

"Alo, Ashley. Cậu để quên bài tập về nhà ở trên trường nè! Mau lên lấy lại đi!"

"Ấy chết! Mình để quên thật sao? Chờ chút, để tớ lên lấy!"

Rồi nhỏ hối ha nói

"Em xin lỗi chị cảnh sát, em sẽ quay lại nhanh thôi!"

"Khoan đã. Cô đi đâu?"

Jaki hỏi

"Em đến trường để lấy đồ bỏ quên ạ!"

"Thế lên xe tôi chở cho nhanh, đi nào."

Em lấy dùng tay khoác hờ áo khoác cảnh sát của mình

"Ý thiệt hả? Cám ơn chị!"

.

.

.

"Nghe đây tên đầu củ hành tím đáng ghét..."

"Anh đi theo làm cái con *** gì?!"

Jaki bực tức đánh vào vô lăng hét vào mặt Violet ngồi ghế phụ lái

"Bình tĩnh nào, cô đừng có tức như thế, mau già lắm đó. Cũng như đừng chửi thề, cô Ashley có ở đây."

Anh run run nở nụ cười méo mó

"Nội việc đi chung với anh là tôi thấy nó như cơn đau đầu làm phiền mình rồi..."

Em lấy ra khẩu súng ngắn làm anh giật bắn người

"Woah, công nhận hai anh chị thân với nhau ghê á."

Nhỏ nở nụ cười vui vẻ, ủa mà cái này mà gọi là thân với nhau ấy hả?

...

"Lấy đồ nhanh lên đấy nhé!"

"Vâng! Em biết rồi ạ!"

Ashley nói rồi chạy vào trường

*Cái trường này buổi tối sao cứ thấy rợn rợn...*

Jaki ôm vai mà run cả người, kể từ khi em biết đến sự tồn tại của ma quỷ, nên đâm ra thấy mấy nơi như trường học, nghĩa trang,... vào buổi tối nhìn cứ ghê ghê như nào ấy

"A! Nè Ashley! Cô để quên điện thoại trên xe nè! Con người gì đâu mà cứ quên trước quên sau vậy?!"

Em chộp lấy cái điện thoại rồi chạy theo nhỏ vào trường

...

"Ashley!"

Nghe gọi, nhỏ quay lại

"Điện thoại của cô này, lần sau làm ơn! Đừng để quên thứ gì nữa nhé!"

Em thở dốc đưa lại điện thoại cho nhỏ

"A! Em cám ơn ạ! Chị đợi em xíu!"

Nhỏ đi vào trong lớp thì thấy hai người bạn của mình đang ngồi giữa lớp học cùng một cái đèn cầy cắm ngay giữa

"Cậu đây rồi Ashley! Ngồi xuống đây, kể chuyện ma tí rồi về!"

Jen nói

"Thôi, để bữa sau đi Jen! Tớ phải lấy đồ rồi về nhanh làm thêm việc nữa!"

"Cứ ngồi xuống đi, tớ có mang theo snack này!"

"Ý! Có đồ ăn hả? Ok! Cậu đến chuyện đến mai cũng được!"

Vừa nghe Many nói có đồ ăn thì nhỏ ngay lập tức ngồi xuống

"Này! Chúng ta còn phải về nữa-"

Vừa nói đến đó, em nhận được một cuộc điện thoại

"Alo! Trung úy Jaki đấy à? Hiện tại đang có một vụ tai nạn giao thông ở gần trụ sở cho nên sẽ kẹt xe trong khoảng vài tiếng đấy! Cô khoan về nhé Jaki, cứ tuần tra quay đó đi!"

"Cái- khoan Mia-!"

Chưa kịp nói xong bên đầu kia đã cúp máy

"Chị cảnh sát! Vậy chị kiếm chỗ ngồi đi rồi nghe chuyện ma chung với bọn em!"

"D-Dăm ba cái trò con nít, thôi được rồi, nhanh nhanh rồi đi về nào!"

Em rợn cả tóc gáy rồi ngồi xuống

"Suỵt, mọi người chuẩn bị tinh thần chưa? Tôi sẽ kể cho mọi người nghe về câu chuyện có thật trong trường này nhé."

Many giả giọng đáng sợ kể

"Cách đây mấy năm có một cô gái học năm nhất nhà rất nghèo, vì thế cô ta ngày nào cũng được bố đưa đón đến trường nhưng vào một hôm, ông bố trên đường đến trường để đưa con gái về nhà thì bị tai nạn giao thông và qua đời. Cô gái đó không hế biết gì mà cứ chờ bố đến đón tận nửa đêm vẫn không chịu bước ra khỏi trường mặc dù bảo vệ đã cố khuyên nhủ. Mưa to nặng hạt, cô gái vẫn đứng đó chờ, bảo vệ hôm ấy nói rằng, hình như cô ta đã khóc dưới mưa. Sáng hôm sau, người ta phát hiện ra cô gái đó đã mất vì bị trúng gió. Thế là vào ban đêm, những sinh viên ở đây bắt đầu đồn thổi nếu về trễ sau giờ tan học của trường sẽ có cơ hội gặp được hồn ma cô gái ấy chờ bố của mình đón về nhà. Cô ta sẽ ngồi bắt kì chỗ nào trong trường để chờ đợi."

"Ưahh! Vậy là cô gái ấy vẫn quanh quẩn trong ngôi trường này để chờ bố đón về sao?!"

Rồi nhỏ hỏi

"Chị cảnh sát! Chị có thấy sợ không ạ-"

Nhưng khi Ashley quanh sang thì nhỏ thấy Jaki đang đứng góc lớp run lẩy bẩy nắm chặt cái ghế

"Hơ? E hèm! Cái cửa sổ này đóng không kĩ! Đám con nít này làm ăn bất cẩn quá đấy!"

Em bắt đầu giả đò

...

To be continued

Chaki lươn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro