SS1 #3: Jaki (bất đắc dĩ) trở thành cộng sự của Violet

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"V-Vây là không sao rồi phải không?"

Anh bước ra từ một cửa tiệm. May mà anh bán ngọc Ender đi để lấy cái nón và khẩu trang rồi. Chắc không ai nhận ra nữa đâu

"Con nhỏ kia còn nguy hiểm hơn cả Jaki mình biết nữa, tốt nhất là tránh mặt nhỏ đó. Còn giờ thì đi kiếm lại 2 con búp bê của mình nữa."

Rồi Violet nhìn thấy một đám người tụ tập lại trước một căn nhà nên thử đi tới đó để còn có gì hóng hớt nữa

Có một người bị thương nặng trông như mới bị một cái gì đó rất nặng đè trúng vậy được đưa lên xe cấp cứu

Một chiếc xe cảnh sát chạy đến. Bóng người quen thuộc bước ra khỏi xe làm anh giật mình và cúi xuống hi vọng người đó sẽ không nhận ra mình

"Tất cả tránh ra nào, tôi được thông báo rằng có một vụ bạo lực! Mau né ra cho tôi làm việc!"

Jaki đứng ra huy động mọi người

"Ô hố hố hố hố! Cô tiểu thư cảnh sát nghĩ rằng đây là một vụ bạo lực thông thường sao?"

Tên tóc nâu đeo kính ngày hôm qua xuất hiện làm em bực bội tạch lưỡi

"Đừng có mà làm phiền tôi nữa. Lần này người nhà đã liên lạc với cảnh sát chúng tôi trước. Biến lẹ đi!"

"Được rồi, tôi chỉ tình cờ đi ngang qua đây thôi mà? Nhưng tôi nói trước với cô là con ma này khá mạnh đấy."

Tên tóc nâu đó nói như thế khiến cho người ngoài cuộc như Violet cũng bận tâm đến mà lắng nghe

"Loại cảnh sát không tin về sự tồn tại của ma như cô là có ngày bị vả đấy."

Hắn nói xong và bỏ đi làm cho em bực bội muốn đấm tên đó một cái nên quay sang đá nhẹ vào xe cho bõ tức làm gia đình nạn nhân lẫn người xung quanh giật mình

Nhưng rồi em cũng quay sang hỏi

"Xin chào, 2 người là người thân của nạn nhân phải không? Hãy kể lại cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra đi."

"Ừm.... thật sự thì tôi cũng không rõ nữa, trước đây 3 anh em chúng tôi ở cùng với bố mẹ. Mẹ thì mới mất năm ngoái, còn bố thì bệnh tật mới mất gần đây. Nói chung là căn nhà đã trống vắng hơn trước. Nhưng bỗng nhiên vài ngày qua chúng tôi bị thương tích đầy mình nhưng con em út tôi chẳng nấu nướng gì cả mà bình ga bị nổ. Tôi thì hôm qua bị bóng đè bây giờ tới thằng em ba của tôi."

"Ồ thế người bị thương vừa rồi gặp vấn đề gì thế?"

"Ừm... lúc đó chúng tôi đang vắng nhà... A! Có camera ghi hình lại đấy! Tôi sẽ xuất ra máy tính cho cô, chắc cỡ tối cỡ nay tôi sẽ đưa cho cô."

"Được rồi, đây là email của tôi. Tối nay tôi sẽ đến và kiểm tra thử."

...

Tối hôm đó, Jaki ở lai sở để xem đoạn video được gửi thì em phát hiện cái tủ sách bắt đầu rung rinh và đè thẳng lên người nạn nhân

"Chắc chắn là có kẻ đã đẩy cái tủ sách rồi. Mình phải quay lại hiện trường để kiểm tra!"

Em vừa chạy ra sảnh vừa cặp bộ đàm

"Alo, mau cử vài người đi theo tôi làm nhiệm vụ nào!"

Nhưng khi ra sảnh, em nhìn thấy một vài cảnh sát khác mở cửa định đi nên hỏi

"Nhóm số 2... các anh đi đâu thế?"

"Bọn tôi vừa nộp đơn xin nghỉ việc cho sếp rồi!"

"Hả? Tại sao chứ?"

"Nghề cảnh sát hết thời rồi! Giờ người ta tin thợ săn hơn!"

"Ờ! Cô cũng sớm nghỉ việc đi nhé Jaki!"

"Bye nhé, chúng tôi gia nhập thợ săn đây!"

"Này!"

Em tức giận mà không thể làm gì hơn, vậy là sở cảnh sát Nochim chỉ còn 5 thành viên thôi ư? Cảnh sát hết thời thật rồi sao?

...

Khi em quay lại hiện trường, em bước vào trong để xem xét thì nhìn thấy Violet ở đó

"Này! Ai ở đằng kia đấy?!"

"Oái! Thôi chết!"

"Hở- Là tên đầu củ hành tím hôm qua? Này đứng lại coi!"

"Cô hiểu nhầm rồi! Tôi vô tội mà!"

"Đứng lại coi! Tôi có chuyện muốn nói!"

"Cô nhầm người rồi cô cảnh sát!"

"Thì đứng lại coi đã nào!"

Cả 2 rượt nhau khắp phòng khác thì khi anh chạy tới cái tủ thì nó rung rinh chuẩn bị đổ xuống thì em đã nhanh chóng dịch chuyển anh đi

"Tch! Đã bảo là đứng lại mà không đứng là sao hả?!"

Em quay sang càu nhàu

"À ừm, xin lỗi cô nhé. Tại cô cứ truy đuổi tôi hoài..."

Nghe thế em cứng đờ người vài giây rồi mới giải thích là lúc sáng em đúng thật là có đi photo lệnh truy nã anh nhưng khi nhìn thấy viên ngọc Ender giống cái của em trong tiệm thì chủ cửa hàng mới nói có một người giống như người trên lệnh truy nã

"À ừm... thì tôi nhận ra đó không phải ngọc Ender của tôi thôi."

Em khó xử giải thích. Ban đầu anh tính quát tháo nhưng sau đó đổi kế hoạch

"Úi dùi ui, ai kia ai kia? Không ngờ một cảnh sát hình sự mà lại đi nhầm người. Bé có cần anh khiếu nại về việc này không hả?"

"N-Này! Tôi đã xin lỗi rồi mà! Ai cho anh gọi tôi như thế hả?!"

Rồi em quát tháo tiếp

"Mà đây là hiện trường vụ án mà! Ai cho anh tới nơi này?!"

"À- thì ừm à..."

Bỗng nhiên lại có một trận động đất rất dữ dội làm rung lắc mọi thứ

"Cái gì thế này? Động đất à?!"

Em dựa tay vào bức tường gần đó

*Mình cảm nhận được một linh hồn rất to lớn đang tiến vào đây. Không được, cô ấy sẽ gặp nguy hiểm mất!*

"Thật kì lạ! Nochim làm gì có động đất chứ! Nè cái anh kia! Mau theo rời khỏi đây nào!"

Jaki nói rồi chạy ra cửa định mở ra

"Khoan đã! Nguy hiểm lắm!"

Violet định cản nhưng không kịp, một hồn ma to lớn xuất hiện làm nổ tung ở chỗ kệ sách làm em bật ra xa

"C-Cái gì vậy? Ai đốt pháo trong nhà à?"

Em ngồi dậy chỉnh lại nón cảnh sát của mình 

"K-Không phải, đó là... một hồn mà vô cùng to lớn, và nó trong rất hung tợn."

"Hả? Anh nói cái vớ vẩn gì vậy? Ma nào cơ?"

"Nó đang đứng trước mặt kì-"

Khi này anh vội dừng lại, quên mất là anh có mắt âm dương còn em thì không

"Ăn nói hàm hồ, để tôi kiểm tra xem lỡ có ai để pháo lung tung."

Jaki tiền lại gần xem thì lại bị đánh bật ra một lần nữa vì bị con ma kia đánh một lần nữa

"Jaki!"

Anh chạy đến, vậy là đã rõ rồi. Hồn ma ở hành tinh này có thể tấn công con người được.

"Linh hồn của vị thần phương Đô-"

Tch, quên mất là hôm qua em đá 2 con búp bê vị thần phương Đông và cô gái ba lê xuống dưới sông rồi còn đâu!

Con ma bước tới định đạp anh thì may mà anh đã dùng linh hồn của áo choàng đen để né kịp không là anh lãnh hết cả rồi

"Nằm xuống nhanh!"

"H-Hả?"

Anh lao đến đẩy em ra để tránh con ma tấn công em

"C-Chuyện gì thế này? Bức tường tự nứt ra à?"

Jaki kinh ngạc nhìn vào khoảng không kia

"Jaki, tôi biết thật khó để thuyết phục cô, nhưng mà nghe này! Có một con ma rất to khỏe đang ám căn nhà này! Cô thấy đấy, bằng chứng là các đồ vật đã bị phá hủy một cách năng nề mà không hề có ai khác ngoài chúng ta!"

Violet kéo Jaki xoay về phía mình, hai tay nắm chặt lấy vai em

"N-Nhưng mà...!"

"Không tin tôi cũng được! Nhưng mà chúng ta phải hợp tác thôi! Nếu không thì chúng ta phải bỏ mạng trong đêm nay!"

Con ma lại lao đến và lại tiếp tục tấn công cả hai

"Nó tới rồi mau dịch chuyển sang trái!"

Em không còn cách khác mà dịch chuyển cả hai theo mệnh lệnh, từ chỗ lúc nãy lại có một tiếng nổ lớn vang lên

Nó thấy thế lại tiếp tục chạy đến tấn công cả 2. Con này dai vcl ra

"Dịch chuyển lên phía trước 2m!"

Em cũng nghe theo và tiếp tục dịch chuyển anh đi. Violet đá thẳng vào nó làm nó té và tạo ra một trận động đất nhỏ

"Linh hồn của vua đầu bếp!"

Anh lấy ra một con búp bê và triệu hồi nó, trên tay anh xuất hiện 2 con dao

"Được rồi! Cô mau dùng chiêu cuối của mình lúc đánh với Yasu vào 8 năm trước ở thế giới Ma Cà Rồng đi!"

"Hả?"

"A không, nhầm! Ý tôi là em hãy dịch chuyển giống cái lúc mà cô định dùng để đánh bại tôi ngày hôm qua đi! Hãy tưởng tượng ở dưới đất trước mặt là có một con quái vật cao 2m, dài 2m. Làm ngay đi!"

"Tôi hiểu rồi!"

Trước đó em nắm chặt mũ mình và nói

"Nói trước là tôi chưa từng dịch chuyển người khác liên tục, có nhiêu tự anh lãnh hết đấy!"

Tuy nói như thế nhưng em vẫn dịch chuyển anh liên tục và tiêu diệt được hồn ma kia

"N-Nó phát nổ luôn rồi?!"

Em ngỡ ngàng vì đám cháy đột ngột xuất hiện

"Sao gọi là nó? Phải gọi là ma chứ!"

Anh quay lại nở nụ cười đắc ý

"Ma... Ma ư? Từ trước đến giờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng những thứ huyền ảo như ma quỷ, các hiện tượng siêu nhiên là thật cả vì tôi nghĩ nó chỉ là một thứ mà con người tưởng tượng để hù dọa nhau thôi."

Rồi em thở dài bỏ cái nón xuống để lộ mái tóc đen dịu dàng cùng một lọn tóc màu tím hồng lạc loài (gen lọn tóc hồng tím nhà Natsumi 014 ngol cực nhé mấy bác) 

"Nhưng những gì xảy ra trước mắt tôi và những việc xảy ra từ khi gặp anh tới giờ tôi có thể suy nghĩ lại đấy."

"Ừ, nếu cô mà có mắt âm dương như tôi là ngày nào cũng như bị bạo lực tinh thần đấy- Oái!"

Anh giật mình khi gặp linh hồn của một người đàn ông

"Ô-Ông là sai?!"

"Có chuyện gì nữa thế? Bộ con ma đó hồi sinh sao?!"

"Tôi là con ma lúc nãy hai cô cậu chiến dấu đây, cám ơn vì đã giải thoát cho tôi. Tôi chính là bố của 3 đứa con trong căn nhà này. Vài năm trước, vợ tôi mất sớm,  chính vì thế nên tôi đã suy sụp và bắt đầu uống rượu rất nhiều, mặc sù đang bị ung thư giai đoạn cuối. Vào một hôm, tôi đã giả vờ ngủ và đã nghe được những đứa con trời đánh đấy đã rủa mình mau chết để thừa kế tài sản. Tức giận, nhưng cũng đau đớn, tôi vừa muốn chết và vừa muốn sống để chúng nó không được thừa hưởng gì từ tôi. Thế là tôi đã bỏ nhà ra đi, lang thang khắp nơi để tránh mặt gia đình và quên đi nỗi buồn rồi kết thúc cuộc đời bởi một kẻ lạ mặt, vì sự tức giận và ý nghĩ không muốn giao lại tài sản nên tôi đã quay lại và ám căn nhà này, nhưng có lẽ là tôi nên gỡ bỏ phiền muộn ở trần gian và mong được siêu thoát còn hơn là phải trở thành một ác linh, cám ơn vì đã giải thoát cho tôi." 

Nói rồi, linh hồn của người đàn ông đáng thương ấy biến mất

"Này tên đầu củ hành tím, có chuyện gì thế? Con ma hồi sinh thật à?"

Em hỏi anh

"À thì..."

oOo

"Sao rồi ạ thưa cô cảnh sát?"

"Rốt cuộc là nhà tôi có chuyện gì vậy? Nghe nói là có ma đúng không?"

Sáng ngày hôm sau, 2 người chủ của căn nhà mới cuống cuồng hỏi em

"Im miệng đi! Cái bọn bất ơn bất hiếu bất nghĩa này!"

Đột nhiên Jaki cộc cằn trở lại và quát to làm cả anh lẫn 2 người kia giật mình

"Là con là cháu, chỉ vì tài sản của gia đình mà dám nói năng như thế với bố mẹ! Cái loại như mấy người, chỉ biết ăn bám xã hội thôi! Sống cho yên, ăn ở cho tốt vào! Bố của mấy người thất vọng và tức giận về mấy người lắm đấy! Vấn đề được giải quyết xong, vĩnh biệt và đừng để tôi nhìn thấy mấy người nữa! Làm việc tích đức vào, và thắp một bó nhang xin lỗi ông ấy đi! Kết thúc nhiệm vụ!"

Nói rồi, em kéo tóc anh và lôi đi mặc cho anh kêu la đau

...

"Ưmm..."

Em vươn vai mệt nhọc, chắc là vì hoạt động quá nhiều

*Mịa, nhỏ này chửi như bắn rap vậy. Đi thi chắc cũng được giải ba...*

"Cô trong có vẻ bình tĩnh nhỉ? Sau khi biết thứ mà cô cho là vô lí có thật?"

Anh nói tiếp

"Nếu như cô cũng có mắt âm dương thì chúng ta cưới nhau là hợp qua rồi-"

"Tôi đang hiền lành đấy đừng có mà chọc tôi tức lên."

Nghe thế anh nín luôn, không dám hó hé câu nào. Em thở dài rồi nói

"Tôi có rất nhiều câu hỏi muốn hỏi anh. Trước tiên, tôi là Jaki Natsumi, là cảnh sát hình sự thuộc trụ sở cảnh sát thành phố Nochim."

Em đưa tay ra như muốn bắt tay hợp tác

"Chào, tôi là Violet, ở một hành tinh khác thì anh là một nhà ngoại cảm. Rất vui được gặp cô."

Anh mỉm cười, bắt tay lại

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro