SS1 #2: Jaki và Violet- Cuộc gặp gỡ định mệnh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ta biết ngay mà! Chính là ngươi! Cái tên có quả đầu như củ hành tím cùng đôi mắt kì quái đó! Ta sẽ còng đầu ngươi vì tội ăn trộm đồ của ta!"

"Ja... Jaki?"

"Ngươi có nghe ta nói không đấ- Ủa khoan, sao ngươi biết tên ta?"

"A ha ha, thiệt tình Jaki này, làm hết cả hồn! Tưởng cậu bỏ cái thói troll người khác rồi, hóa ra là vẫn còn như thế!"

Anh vui vẻ đi đến khoác vai em

"Hở ra cái là đi cosplay cảnh sát nhanh thật đấy! Có phải Jessi hay ai đó giúp đúng không?"

"Ê nè! Tên này! Quen không mà làm như bạn bè mấy chục năm không gặp vậy hả?!"

Jaki nổi cáu nói

"Thôi nào, đủ vui rồi Jaki ạ! Lâu rồi mới có trận cười vui thế này, thôi đi uố-"

Khi này Violet nhận ra có gì đó không đúng, anh nhớ Jaki của anh để tóc ngắn mà chứ sao lại dài như thế? Mà nó không giống gì tóc giả nữa. Hơn nữa em cũng cao hơn tầm 3-4 cm gì đó mà, sao mà còn lùn hơn hồi 8 năm trước vậy? Nói mới nhớ Jaki này tóc đen còn Jaki kia tóc tím

"À ừm..."

Cảm nhận một luồn sát khí tỏa ra, anh đổ mồ hôi hột đi lùi lại 

"X-Xin lỗi cô gái, tôi nhận lộn ng-"

"C H Ế T Đ I !"

Em cầm súng lên, ánh mắt hình viên đạn chĩa thẳng súng vào anh

*36 kế, chạy là thượng sách!*

Giờ thì không có biết gì về đối thủ thì lúc này ta nên nở nụ cười tự tin và cong giò bỏ chạy thôi chứ sao giờ 

"Đứng lại đó cho ta đồ ăn trộm! Mà còn thêm tội biến thái nữa chứ!"

"Cô gái à cho tôi xin lỗi đi mà! Tôi nhận nhầm cô với người con gái tôi yêu thôi!"

"Xạo quần! Làm quái gì trên đời này có ai nhận nhầm người yêu với người lạ không?! Trừ khi họ cùng là một người!"

*Khoan? Cùng là một người?*

Khi này anh bắt đầu suy nghĩ, không lẽ... anh lỡ xuyên không rồi? Ngẫm nghĩ lại thì tất cả đều hợp lý. Cánh cổng kì lạ, một nơi lạ lẫm, một cô gái tên Jaki nhưng không phải Jaki anh biết, cô gái kia lại nói anh là tên trộm nhưng anh không làm gì cả. Đây không phải là trái đất mà anh sống!

Ngay lập tức, anh đứng lại rồi quay đầu lại

"Cuối cùng cũng đứng lại rồi hả đồ ăn trộm?!"

Em chĩa cây súng dài vào anh

"Linh hồn của cô gái ba lê!"

Anh lấy con búp bê ra thì em dịch chuyển đến và đá nó rơi xuống sông

"Cái-?! Búp bê của mình!"

"Giơ hai tay lên ngay! Kẻo không là tôi sẽ nổ súng thật đấy!"

"Chết thật, nhỏ này nhanh quá! Linh hồn của vị thần phương Đông!"

Jaki cũng ngay lập tức đá bay nó xuống con sông khác rồi tung ngay một cước vào bụng anh

*Urgh, chết thật rồi! Con nhỏ Jaki này khỏe quá, thêm 4 Jaki hồi đó mình biết cũng không bằng nữa!*

2 con búp bê chuyên dùng để chiến đấu của anh đã rơi xuống nước còn 200 cái còn lại anh để ở nhà cả rồi. Khoan, anh còn linh hồn của áo choàng đen mà!

Anh liền lấy ra và sử dụng nó để bay lên trời

"H-Hắn biết bay sao?!"

Em ngỡ ngàng nhìn anh bay đi

*Bây giờ phải chạy nhanh thôi chứ có khi là Jaki kia cho mình ăn hành ngập mặt thật nữa.*

Nhưng Jaki này còn cứng đầu hơn cả Jaki 013 nữa (Jaki 012 là soft girl nên không tính). Em dịch chuyển đến định dùng chân đá anh tiếp thì anh vì quá giật mình nên mới hạ thấp xuống né nên Jaki mất đà và rơi xuống sông

"Hộc hộc, c-cứu!"

"Ặc, không biết bơi à? Đùa thật chứ!"

Violet thấy em như muốn chìm xuống hồ nên nhảy xuống và vớt em lên

...

Khi đưa lên, Jaki nằm bất tỉnh bên vệ đường còn anh thì thở dài

*Nhỏ này... nhìn không có ngốc như Jaki nhưng cũng không hẳn là thông minh được cái tính nóng như kem và hăng máu hơn cả Jaki.*

Anh nhìn cô gái bất tỉnh, đưa tay chạm vào mặt. Anh biết mà, người này không phải người anh yêu nhưng mà... anh biết là như thế nhưng mà...

Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên làm anh giật mình đứng phắt dậy và bỏ chạy

"Ui.... Đau đầu quá... A! Sếp gọi."

Jaki ngồi dậy rồi lấy điện thoại ra nghe

"Alo? A! Tôi về liền! Xin lỗi sếp! Tôi bị kẹt xe!"

Em vội vã chạy về chỗ xe mình mà còn chửi rủa

"Tên ăn trộm chết tiệt! Đã ăn trộm rồi mà còn không thèm trả nữa! Bà đây sẽ cho nhà ngươi biết tay!"

.

.

.

Sáng ngày hôm sau, à ừm... tôi chỉ thấy cảnh nhà ngoại cảm vĩ đại của chúng ta đang ngủ ngoài đường cùng với mấy cái bìa cát tông

"Hừ... Lạnh quá, sao mà lạnh thế này?! Ắt xì! Này Rose! Sao em tắt lò sưởi vậy?"

Anh ngồi dậy và nhận ra. Quên mất là anh bay sang trái đất khác cmnr còn đâu

"Haizz, tội nghiệp thật."

Một người qua đường thấy vậy liền quăng một tờ 10 đô cho anh rồi bỏ đi

"Ê này! Bộ nhìn tôi giống ăn xin lắm hả?!"

Anh quạu lên rồi lại sầu tiếp

"Phải đi tìm nơi mình té rồi tìm cách quay về thế giới của mình thôi."

Anh đứng dậy và đi ra ngoài, nhưng vừa đi chưa được mấy bước thì mọi người nhìn Violet chằm chằm và xì xầm to nhỏ khiến anh cảm thấy khó hiểu rồi khi đập vào mắt anh và một đống lệnh truy nã bản thân làm anh giật mình

*C-Con nhỏ đó!!!*

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro