SS1 #4: Cảnh sát đã hết thời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ô-Woah...."

Bây giờ cái đôi chíp bông- lộn, cả 2 nhân vật chính đang đứng trước sở cảnh sát

"Đây là sở cảnh sát, nơi cô làm việc sao? Trông nó còn nhỏ hơn cả sở cảnh sát thế giới tôi nữa."

"Grừ..."

Em trừng mắt nhìn làm anh giật mình, ý anh là chỗ này nhỏ quá nên không ai xin việc à?

"Phù, thật ra thì trụ sở cảnh sát này từng lớn lắm nhưng nó đã thay đổi nhiều rồi."

Jaki thở dài rồi kéo tay Violet 

"Mau vào lẹ nào tên đầu củ hành tím!"

"Chào mọi người, sếp có ở đây không?"

"Hửm? Trung úy Jaki? Cô đi đâu từ tối qua giờ mới về thế?"

Trung úy Mia hỏi em

"Thì... cái vụ nạn nhân bị thương do tủ đè trong nhà ấy mà."

Jaki thở dài và đưa tay lên bóp vai 

"Ủa? Tôi tưởng là tai nạn thôi mà, có người nhúng tay vào à?- Khoan đã... Ai sau lưng cô thế?"

"A! Trung úy Jaki đã về-  H-Hả?!"

Thiếu úy Ryder hốt hoảng nhìn anh và nhìn người trên lệnh truy nã

"Trung úy Jaki! Cô đã tóm được tên trộm ngọc của cô rồi à?!"

Nói rồi cậu cầm còng số 8 đi tới

"H-Hả?! Cậu hiểu nhầm rồi! Tôi không phải tên trộm đâu! Jaki! Cô mau giải thích đi chứ!"

Anh vội vã chạy ra sau núp

"Thiếu úy Ryder, tôi nghĩ là đã có sự hiểu lầm ở đây rồi. Tên đầu củ hành tím này chỉ giống khuôn mặt thôi."

Em ngoài mặt bình tĩnh còn tay thì véo lấy mặt anh

"Giống khuôn mặt á? Bộ anh ta có anh em sinh đôi à?"

"Nè tên đầu củ hành tím. Nói gì đi."

Em quay sang bỏ tay ra khỏi mặt anh

"Ui da... Ừ thì tôi có một đứa em sinh đôi nhưng nó là con gái."

"Truy úy Jaki! Cô hãy nhớ lại xem nào! Kẻ trộm có điểm gì khác với cậu ta không?"

Em quay sang nhìn chằm chằm vào mặt anh một lúc 

"A đúng rồi, 2 màu mắt nửa lạc nửa mỡ của tên đầu củ hành tím này ngược nhau với màu mắt tên trộm kia."

"Cô chắc chứ?"

"Ừ. Do hắn lướt đi nhanh quá nên tôi mới nhìn lầm."

"Vậy thì chúng ta phải thu lại mấy tờ lệnh truy nã rồi! Kẻo không sẽ ảnh hưởng tới anh ta mất!"

"Phù, nhẹ cả người!"

Anh thở dài một cách nhẹ nhõm

"Thế... cái tên này là ai? Bạn trai cô à?"

"Cô điên à?!"

Em cọc cằn quay sang chửi làm Mia giật mình

"Nói ra thì dài dòng lắm, lên văn phòng rồi nói. Ê, đầu củ hành tím! Đi theo tôi nào!"

Khi định đi thì em dừng lại, một người đàn ông tóc nâu bước xuống cầu thang

"À, chào đại úy Jimmy!"

Ngay lập tức, cả 3 cảnh sát đứng trong tư thế nghiêm chỉnh

"Thưa đại úy Jimmy! Chúng tôi có chuyện muốn bàn, anh có rảnh không để-"

Jimmy không nói gì mà lướt qua Jaki mà đi thẳng tới cửa ra vào

"Đại úy Jimmy? Anh có nhiệm vụ gấp à? Có cần tôi đi theo giúp không ạ?"

Em quay lại hỏi, y thở dài và ném cái băng đội trưởng xuống đất

"Đại... Đại úy Jimmy? Anh làm gì thế ạ?"

"Thấy rồi mà còn hỏi à? Tôi vứt cái băng đội trưởng đấy. Ai muốn thì cứ nhặt lên mà đeo đi."

"H-Hả? Anh nói vậy nghĩa là sao?"

Ryder bối rối hỏi

"Kể từ bây giờ, tôi không còn là cảnh sát nữa. Tôi sẽ chuyển sang làm nghề thợ săn, có người từ hội đã chiêu mộ tôi tham gia cùng họ."

"Tôi phản đối! Anh Jimmy! Không phải là anh đã từng là một vị cảnh sát mẫu mực mà nhiều người trong đó có cả tôi, thế bây giờ tại sao?!"

Em bức xúc hỏi

"À, vậy tôi cứ phải bám víu vào cái danh hiệu đó mà ở lại đây sao? Rồi cũng sẽ đến lúc cô cũng sẽ thay đổi thôi. Tôi có lời khuyên cho những người ở lại, đừng cố níu kéo cái nghề cảnh sát nữa. Không có tương lai đâu. Trước đây là thời hoàng kim của cảnh sát, nhưng giờ thì sao? Thợ săn đã lên ngôi, trở thành biểu tượng cho chính nghĩa, ngay cả chính phủ cũng làm việc cho thợ săn. Bây giờ có khi người ta cũng quên đi sự tồn tại của cảnh sát rồi. Trước khi trách mắng tôi, thì hãy nhìn lại nơi này, còn bao nhiêu người ở lại nữa? Vậy nhé."

Nói rồi, y bỏ đi. Mia chỉ biết ngồi xuống ghế thở dài

"Ôi, ngay cả người có tâm với nghề như anh Jimmy mà cũng rời đi. Thì chúng ta còn động lực nào để làm việc tiếp đây?"

Ryder thất vọng nói

*Không khí căng thẳng quá...*

Violet thử liếc nhìn sang Jaki thì giật mình khi thấy em run rẩy, mắt thì rưng rưng như sắp khóc đến nơi

"Nhìn cái gì hả tên đầu củ hành tím?!"

Em quay lại quát làm anh giật bắn người

"Còn không mau đi theo!"

"A-A ừm!"

Khi dẫn anh lên lầu, em gõ cửa và mở cửa đi vào trong phòng của đại tá Sepz

Vừa đi vào đã nghe tiếng nhạc jazz từ radio còn ông sếp thì ngồi vừa nghe nhạc vừa hát theo

"Thưa sếp, cái tên đầu củ hành tím này từ một nơi-nào-đó đến đây, tôi làm gì tiếp đây?"

Em lườm và chỉ sang anh làm anh quay sang nói một từ: "Này!"

"Ồ, trung úy Jaki! Cô về rồi đấy à? Cô muốn làm gì cũng được! Tôi tin tưởng cô!"

Vâng, chỉ nói câu đó thôi. Jaki gật gù vài cái sau đó kéo tai Violet đi ra khỏi phòng mặc cho anh kêu đau

...

Khi quay về văn phòng của Jaki, Violet mới kể lại tất cả mọi chuyện cho em nghe

"Ừm... Tất cả mọi chuyện là thế đấy. À ừm... mọi người có tin tôi không?"

Khi này Ryder với Mia bắt đầu xì xầm to nhỏ hỏi xem có nên gọi cho bệnh viện tâm thần đến rước anh không làm anh khóc ròng, biết ngay mà.

"Thế, anh bị rơi ở chỗ nào?"

Một câu hỏi một cách dửng dưng từ phía con người kiên định như Jaki

"Cô tin tôi thật hả Jaki?"

"I-Im đi, dù sao thì tôi cũng nói với anh là tôi đã tin có ma rồi, thì tôi cũng sẽ tin chuyện xuyên không."

Em liếc mắt sang chỗ khác mà má cứ đỏ lên

"Hả? Gì cơ? Jaki tin việc có ma á?"

Câu nói của Mia kéo em về thực tại. Jaki ho khan vài cái rồi nói

"Ê đầu củ hành tím! Tôi hỏi mà sao không trả lời?! Anh té xuống chỗ nào?!"

"À thì..."

oOo

"Đây này! Tôi té xuống cái hồ này nè!"

Anh chỉ vào cái hồ nước

"Anh chắc chứ? Vậy là anh té từ cái cánh cổng rồi rơi xuống hồ à? Thảo nào lúc gặp anh ướt như chuột ấy."

Em lườm anh bằng ánh mắt có phần hơi kì thị

"Ê này! Thôi nào!"

Rồi anh mới nhớ ra

"A đúng rồi! Mau giúp tôi tìm lại 2 con búp bê!"

"Búp bê? Anh già đầu rồi mà còn chơi búp bê à?"

"A k-không! Không phải đâu!"

...

"M-Mau kiếm xem 2 con búp bê gì gì đó đó của anh nhanh lên coi!"

Em sợ hãi run rẩy 

"Thôi nào xuống đây đi! Anh không thể kiếm một mình được!"

Anh quay lại nói, em thì nhìn anh bằng ánh mắt như muốn nói: "Anh quên tôi suýt chết đuối rồi à?" Anh thì nhìn bằng ánh mắt kiểu: "Ok."

"Haizz, thôi để mai đi tìm tiếp vậy."

Anh thở dài leo lên lại

.

.

.

Cả 2 hiện tại đang ngồi ở trên ghế đá mà người ướt nhẹp

"... Xin lỗi, tôi có thói quen hay tước đi vũ khí trên tay mục tiêu bất kể nó là cái gì."

"Ờ, không sao đâu."

"Woah! Kẹo ngon quá! Con cám ơn bố!"

"Ừm, ha ha."

Anh nhìn cây kẹo bông gòn trên tay cậu bé kia một cách thèm thuồng, có vẻ như sau bao nhiêu năm 

"Thèm hả? Ở đây có đó."

Anh giật mình khi em nói ra. Jaki đứng dậy, tay chống hông và dùng tay trái chỉ vào anh

"Vì anh là một người có thể nói là tạm đáng tin, nên tôi sẽ mua kẹo bông gòn cho anh. Nghe rõ chứ?"

Nói rồi em quay đầu ra chỗ cửa hàng kia còn anh thì cảm thấy có phần hơi nhục khi để phụ nữ mua đồ ăn cho mình

"Đây này!"

Sau vài phút, Jaki quay lại với cây kẹo bông trên tay rồi đưa cho anh

"Cám ơn cô nhé! Cả tuần nay rồi tôi chưa được ăn!"

"Tôi quay về trụ sở để xem các đoạn camera đây, tôi sẽ cho anh tham quan thành phố này từ đây cho đến tối. Nên nhớ..."

Rồi em trừng mắt nhìn Violet

"Về trước chín giờ tối, đừng để tôi lôi đầu anh về!"

Nói xong, em đi lên xe và chạy về trụ sở

"Đáng sợ thật đấy."

Anh rợn cả người, anh nhớ Jaki thế giới của anh lắm rồi

To be continued

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro