XVI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngày sau, Ryuu lại tiếp tục đến. Hắn tổng cộng bỏ ra một số tiền lớn, ngoài mặt là để lắng nghe câu chuyện thương tâm bịa đặt của cô gái nhỏ mỗi ngày, thực chất là để cho cái chỗ kĩ viện này quen mặt hắn ta đi.

Dần dần mọi người quen với sự hiện diện của Tachibana Ryuu. Không còn ai có hứng thú với hắn nữa, bởi, theo dõi một kẻ đang vì gái mà dần sa lầy thật nhàm chán làm sao.

Nhiều người cười giễu hắn ngu ngốc. Chẳng ai hiểu được Ryuu lợi dụng khoảng thời gian này căn đo từng góc hành lang, từ đó tính toán ra những điểm mù của camera cả.

Những chiếc camera thường chỉ quay ở một vài góc nhất định, không dám chiếu nhiều vào hành lang. Chủ của khu kinh doanh không liêm khiết này có lẽ e sợ mấy chú cán bộ chuyên kĩ thuật số hoặc hacker đột nhập được vào mạng lưới an ninh, từ đó thu thập được nhiều bằng chứng về những việc bất hợp pháp của gã.

Dựa vào điều này, hắn ta ung dung lẻn đi quan sát các tầng, tự nhiên như ở nhà. Nhiều lúc kiêu ngạo quá, Ryuu còn biểu diễn vài động tác lộn mèo, trồng cây chuối, may mà không bị đám phục vụ đi giám sát bên ngoài phát hiện.

Ngày gần cuối, Ryuu đánh ngất một tên nhân viên, sau đó lột quần áo cùng lấy cắp thẻ tên của gã, đựng vào trong một chiếc ba lô.

Trước đó, chiếc ba lô này đựng món quà Ryuu gửi tặng cô gái nhỏ, vậy nên không có gì đáng nghi khi hắn lại mang chiếc ba lô ra khỏi cửa rạng sáng hôm sau cả.

Bởi vì có quá nhiều nhân viên, không ai nhớ được mặt ai. Tên nhân viên phục vụ này vì ngoại hình không ưa nhìn, cách nói chuyện cũng nhạt toẹt, vậy nên đám phục vụ càng không có ấn tượng gì với gã. Tưởng nhầm tên nhân viên bị lột quần áo là một vị khách bất cẩn mất ý thức trong lúc làm chuyện đáng xấu hổ ở góc khuất hành lang, thế là người ta không nói không rằng, kéo gã ta ném ra ngoài, hoàn toàn coi như rác rưởi bỏ đi.

Thế là Ryuu đã đưa được cho Wakasa bộ quần áo nhân viên và một chiếc thẻ xác minh thân phận để anh có thể vào thuận tiện hơn rồi.

Đến ngày cuối cùng của tuần, sau khi đã thu thập đủ dữ liệu, thời cơ chín muồi, Tachibana Ryuu cấu kết với Wakasa và Akaashi Takeomi để thực hiện kế hoạch.

Hắn ta gọi hội này là hội Ba Anh Em, mặc cho hai người còn lại là Takeomi và Wakasa cau mặt nhíu mày không đồng tình vì cái tên quá củ chuối.

Mỗi đứa một nhiệm vụ. Một thằng trực sẵn trên tầng ba, một thằng đánh lạc hướng tên chủ kĩ viện, dẫn gã yakuza đi bàn bạc thương lượng quyền sở hữu địa bàn Tokyo, một thằng giả làm nhân viên len lén lẻn vào kích nổ điện mạch chủ, khiến toàn bộ kĩ viện tắt lịm đi trong phút chốc.

Khi mọi thứ chìm trong đêm đen, người người nhốn nháo. Ryuu chợt hét toáng lên với cô gái nhỏ:

-Chết mẹ! Buồn ỉa quá mà điện hỏng rồi, anh đi nhá!!!

Tiếp đó hắn ta không chần chờ mà mở bung cửa chạy ra ngoài. Lúc trước Ryuu đã có sự chuẩn bị, tắt toàn bộ đèn đóm trong phòng để mắt quen với bóng tối từ lâu. Tranh thủ trong khoảng thời gian mắt mọi người còn đang chưa kịp thích ứng trước không gian tối om, Tachibana Ryuu đeo bao tay, tiếp đó trèo thang bộ leo lên tầng 5: tầng cao nhất của kĩ viện, nơi chứa thứ hắn ta đang cần tìm.

Lôi từ trong túi áo hai cái móc kẹp tóc kim loại hắn cuỗm được từ cô gái nhỏ, nhờ vào kinh nghiệm cả nửa đời trai trẻ lang bạt kì hồ cuỗm đồ muôn dân cậy khoá cửa tháo gương xe lăm le bóp ví bẻ cần gạt nước của mình, Ryuu cũng đã thành công mở khoá được cửa phòng trong chớp nhoáng.

Takeomi có cung cấp cho Ryuu nguồn tin rằng tất cả tài liệu quan trọng của tên trùm đều để trong một cái ngăn kéo ẩn trong căn phòng. Sau khi cuỗm xong, hắn ta đặt ngăn kéo lại như cũ không sai một li, cuối cùng đóng cửa tháo chạy.

Lúc này, đèn đã được khôi phục trở lại, tên yakuza cũng hồng hộc chạy về phòng của bản thân.

Nhìn quanh quất trong phòng, không thấy giấy tờ lộn xộn, Kojiro Tenji tính thở phào nhẹ nhõm. Bỗng, đập vào mắt gã ta là một chiếc ngòi chì kim bé nằm rơi trên nền đất. Chiếc ngòi chì đó là vật gã đã đặt vào giữa khe đóng mở của cửa tủ. Nếu như nó gãy, vậy tức là tủ đã bị ai đó mở ra. Gã ta hốt hoảng đến há to miệng, mắt trợn trừng. Kojiro vội cúi xuống, bò lồm cồm đến ngăn kéo bí mật, mở tung ra.

Tập tài liệu quan trọng nhất đã mất!

-Bắt lấy! Bắt lấy tất cả mọi kẻ khả nghi! Đừng để ai ra khỏi khách sạn lúc này!!

Gã chộp lấy bộ đàm, gào với tên quản lí khu vực lễ tân. Tên đó nghe được lệnh thì hốt hoảng, vội nói:

-Ngài Kojiro! Tôi e sợ nếu như tạo động tĩnh quá lớn, bên đối địch sẽ...

Kojiro vội vàng nuốt nước bọt. Gã lúc này mới nhận ra sai lầm của bản thân. Đập phá một hồi trong phòng, không nghĩ ra được giải pháp nào hơn, gã yakuza ngồi thừ ra, nhất thời không biết làm gì. Nếu như chuyện này bại lộ, nhẹ thì gã ta sẽ bị đá đi, nặng thì tên sếp cấp cao hơn của gã sẽ sai người trừ khử Kojiro để bịt đầu mối.

Kojiro biết bản thân phải giữ kín chuyện này lại vì danh vọng và địa vị của bản thân. Gã nuốt nước bọt, không biết phía bên kẻ đã lấy mất tập tài liệu của gã muốn điều gì, chỉ phát lệnh điều tra những kẻ khả nghi trong âm thầm và im lặng chờ đợi.

Phía bên kia, cả đám hò reo ăn mừng một phen. Trong khi Wakasa, Benkei và Takeomi đang ăn uống tưng bừng, Shinichiro nhìn xấp tài liệu, ngắm nghía say mê, Ryuu ngó nhìn vào theo anh, mày hơi nhíu vào.

-Vậy... Chúng ta sẽ đem giao nộp thứ này cho cảnh sát, phải không?

Hắn ta thấp giọng hỏi nhỏ. Shinichiro mỉm cười.

-Phải.

Anh mỉm cười, lại cất xấp tài liệu vào trong bọc, đặt cẩn thận sang một bên mình. Ryuu ngả người ra sau, tiếp tục lảm nhảm:

-Thôi đi Sano... Nếu như có thứ này trong tay, ta có thể uy hiếp tên yakuza đó, từ hắn đạt được nhiều lợi lộc hơn so với chỉ thôn tính địa bàn của Bạch Xà nhiều.

-Tachibana à...

Shinichiro ghé sát vào gần hắn ta, mắt đối mắt. Đối diện với đôi con ngươi sâu thẳm đầy uy áp của anh, Ryuu chợt run lên nhè nhẹ. Tóc gáy hắn ta hơi dựng lên, mồ hôi ướt đẫm sống lưng.

Ryuu biết Shinichiro sẽ không bóp chết mình lúc này, nhưng mà cái sức mạnh buff bẩn từ manga của anh trai nhân vật phản diện chính mùa bốn Mikey bất bại là không thể đùa được. Hắn thở nhẹ mà gấp, mắt căng ra nhìn tổng trưởng Hắc Long. Shinichiro một hồi mới nói tiếp:

-Hắc Long... Không mượn lực từ những kẻ kém cỏi.

Mọi thứ bên tai Ryuu sau khi nghe được lời này như đều lặng đi. Hắn bắt đầu hơi nhếch mép. Shinichiro cũng đồng thời nhoẻn cười lên. Cả hai chẳng hiểu vì sao đều như bùng nổ mà bật cười thật to. Tachibana Ryuu sảng khoái hinh hích cười, tiếp đó nốc vào họng một ngụm bia lớn đắng chát. Hắn "khà" một tiếng, đầu dần chếnh choáng.

Ryuu sơ ý quên cơ thể mới của bản thân chưa từng uống rượu bia bao giờ, lại cứ theo thói cũ trăm phần trăm là trăm phần trăm, kết quả là cả người hắn ỉu xìu đi, trượt dài trên ghế sô pha, bất tỉnh nhân sự.

Trong giấc mơ, hắn nghĩ có lẽ bởi vì Hắc Long không phải một thế lực hội tụ đủ loại tạp nham, không có con sâu gây mục ruỗng bên trong, tạo thành một thể thống nhất cứng rắn như thép nguội, do đó thuở đầu của băng đảng này mới lớn mạnh đến vậy.

Một thanh thép nguội qua thời gian được nung nóng, tôi thành thanh gươm sắc bén cho đức vua. Những cá thể độc lập học dần cách thống nhất, trở thành bàn đạp hướng đến vinh quang của Shinichiro.

Hắc Long lớn mạnh vì sự kiêu ngạo của Shinichiro. Hắc Long lớn mạnh vì sự độc tài của Shinichiro. Hắc Long, tiếng rồng ngâm lên của thế hệ bất lương, tồn tại vì sự sáng suốt của Shinichiro. Hắc Long! Hắc Long!

Shinichiro là linh hồn của Hắc Long. Anh nói điều gì, điều đó là đúng đắn. Anh làm gì, điều đó cũng là đúng đắn. Giờ Ryuu đã hiểu rồi.

Hắn hiểu vì sao tất cả các kẻ mạnh mẽ dưới trướng Sano Shinichiro đều nghe mệnh lệnh của tổng trưởng một cách vô điều kiện.

Không phải tự nhiên mà kẻ quàng vai dìu hắn về nhà lại là huyền thoại của cả thế hệ bất lương thời đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro