XV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryuu đã tới nơi. Để được thông qua cửa, hắn ta đã xuất ra tấm căn cước giả mà bản thân mình chuẩn bị từ trước cho những tên bảo kê có dáng vẻ bặm trợn canh giữ bên ngoài.

Nhận được giấy tờ chứng thực giả của Ryuu, chúng xem xét kĩ lưỡng. Mấy ánh mắt cùng tụ tập trên tấm căn cước giả, điều này làm Ryuu lo lắng một chút. Thế nhưng hắn ta không để lộ ra, chỉ giữ vẻ thản nhiên cùng tỏ ra mất kiên nhẫn, dáng vẻ rất kiêu căng, giống tác phong của một tên nhà giàu xốc nổi.

Xem xét một lúc lâu, một tên hơi khựng lại khi thấy dấu tích sửa đổi trên ngày tháng năm sinh của hắn. Gã ta xoa xoa cái đầu bóng loáng, nghĩ ngợi một lúc, tiếp đó nhe răng cười với Ryuu. Tên canh cửa vươn bàn tay to bè ra, chụm ngón cái và ngón trỏ vào nhau, xoa xoa.

Ryuu cười khảy, lấy từ trong túi một xấp tiền. Hắn ta liếm ngón cái, xoẹt xoẹt dứt khoát lấy hai tờ, từ từ đút vào túi áo kẻ trước mặt.

Nhận được tiền, gã bảo kê càng cười tươi hơn. Chiếc răng vàng của gã ta lộ ra, sáng lên, đi có đôi có cặp với chuỗi mắt xích lớn đeo trên cổ. Gã khẽ gật gù cái cổ ngắn, nói:

-Chú mày giỏi phết nhỉ? Vào đi.

Căn bản trừ việc ngày tháng bị sửa đổi, tên đầu trọc này không thấy thêm bất cứ gì khác khả nghi. Cộng với việc tuổi Ryuu nhỏ và điệu bộ "dùng tiền có thể sửa chữa tất cả" của một thiếu gia ngậm thìa vàng chính hiệu này, tất cả đều khiến Ryuu trở thành một con cừu béo bở trong mắt gã.

Tachibana Ryuu trong bộ dáng Mizumoto Hanamichi thuận lợi đi vào. Hắn ta sau đó tới quầy tiếp tân, ngỏ ý muốn lựa chọn một nàng có giá trị khiêm tốn, không quá thấp cũng không quá cao để tránh bị người trong nơi này chú ý quá nhiều.

Tuy giá trị người Ryuu chọn qua đêm cùng không cao, tên tiếp tân vẫn có thể thấy được sự kiêu ngạo ngầm ánh lên trong mắt hắn. Một người có vẻ ngoài lắm tiền mà lại chỉ lựa chọn "đào" có giá vừa đủ, có lẽ là một thằng nhóc trai tân nhà giàu muốn được thử nếm trải mùi đời mà sợ bị phát giác.

Tiếp tân suy đoán như vậy. Và rồi hắn cười mỉm đầy ẩn ý. Khi nhân viên phục vụ đến, tên tiếp tân thì thầm bên tai gã một lượt. Nhân viên phục vụ sau đó lĩnh ý, cũng cười cười, dẫn Ryuu đi đến một căn phòng trên lầu ba. Gã ta giới thiệu cho kẻ trẻ tuổi trước mắt một nàng kĩ nữ mà theo gã là phù hợp với những tiêu chí mà Ryuu cần, sau đó quay lưng lẹ làng đi khuất.

Tachibana Ryuu không vội mở cửa. Hắn nhìn quanh quất một lúc, phát hiện hẳn ba cái camera chiếu khắp nơi trong hành lang.

Âm thầm ghi nhớ lại vị trí của chúng trong đầu, Ryuu cuối cùng vươn tay vặn nắm cửa một cách dứt khoát, sau đó bước vào.

Phía sau cánh cửa là một căn phòng rộng lớn. Ánh đèn đỏ mờ cùng mùi nến hương phảng phất phủ quanh, trên tường phòng chỉ treo một vài bức tranh đơn giản.

-Xin chào.

Một cô gái trẻ măng đi ra tiếp đãi hắn. Nàng chỉ mặc trên mình một chiếc đầm ngủ mỏng manh. Làn da nàng trắng nõn, gương mặt nhỏ nhắn yêu kiều ngước lên trông Ryuu.

Đôi mi nàng ta cong vút, ánh mắt trong trẻo thơ ngây không vướng chút tạp niệm. Đôi tay nàng như ngọc, yểu yểu điệu điệu níu lấy vạt áo hắn, môi mọng mím lại, gò má hồng. Nàng ta rất có nét trong trắng của một cô gái chưa từng nếm trải mùi đời, điều này khiến Ryuu nhướn mày một chút.

Ryuu đóng lại cánh cửa phía sau. Hắn biết được ý đồ của bên kĩ viện, trong lòng đầy khinh thường nhưng lại giả vờ ngượng ngùng. Diễn nét trai tơ rất đạt, quét mắt nhìn từ sườn vai nhỏ của nàng, tới môi nàng, ngực nàng, Ryuu sau đó ngại ngần nằm lên giường. Cô gái nhỏ chủ động rúc vào trong lòng hắn. Ryuu dang đôi tay, ôm lấy cơ thể mềm mại của nàng ta.

Cô gái nhỏ chợt thút thít khẽ khàng, rúc càng sâu trong lòng hắn, dụi vào vạt áo hắn ta. Khi được vuốt ve sống lưng, nàng ta càng là khóc thê lương.

Đây rồi, chiêu trò của kĩ viện đây rồi. Ryuu nhủ thầm trong lòng mình, song vẫn dịu giọng an ủi nàng. Vòng tay hắn siết chặt hơn một chút. Đôi mắt xanh của Ryuu nhìn cô, mang theo nét thương cảm.

-Làm sao thế?

-Em xin lỗi... Em... Chỉ là em không kiềm chế được...

Cô gái quẹt nước mắt, bắt đầu kể lể cho hắn ta về số phận bi thảm của bản thân. Nàng kể rất tha thiết, giọng yếu ớt xen kẽ tiếng nức nở. Ryuu tỏ vẻ thương cảm, gật gù lắng nghe nàng thật lâu.

Một đêm trong căn phòng đó trôi qua thế nào, không một ai ngoài hai người trong phòng có thể biết.

Rạng sáng hôm sau, Mizumoto Hanamichi bỏ đi, bộ dạng y nguyên như lúc bước vào. Sắc mặt hắn ta trầm mặc. Hắn lầm lũi bước ra khỏi kĩ viện, bắt tắc xi đi khuất.

Tiếp tân thấy được biểu cảm của Ryuu, hiếu kì không biết kết quả ngày hôm qua ra sao. Hắn dỏng tai nghe ngóng, biết được từ nhân viên dọn dẹp vệ sinh rằng trên nệm giường phòng sạch sẽ không có chút dịch cơ thể nào thì cười khảy.

Quả nhiên tên nhóc này đã dính phải cái bẫy của kĩ viện rồi. Có khi ngày mai nó sẽ tiếp tục quay trở lại cũng không chừng.

Hắn ta nghĩ Ryuu đã dính vào cái bẫy của hắn, không nghĩ bản thân hắn lại đang dính vào cái bẫy giăng ra lén lút của kẻ hắn ta xem thường.

Từ hôm nay, chiến dịch của Ryuu bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro