XIV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thêm một vấn đề nữa là...

-Hử?

-Cho tao xin tí xèng.

Ryuu chụm hai ngón tay cái và trỏ vào nhau, xoa xoa, ẩn ý cho việc hỏi mượn tiền.

-Ngân quỹ của Hắc Long chắc cũng có kha khá nhờ vào việc bảo kê phải không?

-Tất nhiên.

Shinichiro mỉm cười.

-Cơ mà mày tính làm gì với số tiền lớn đó? Tao khá tò mò đấy.

-Tất nhiên là để đóng vai thiếu gia nhà giàu trác táng hư hỏng rồi!!

Ryuu nói thế, và hắn làm thế thật. Shinichiro vậy mà cũng tin tưởng vô điều kiện, rút ra một số tiền khủng trong ngân quỹ Hắc Long để Ryuu yên tâm thực hiện kế hoạch.

Kẻ dám làm, người dám chi. Mất một ngày trời để sắm sửa trang phục sao cho toả ra khí chất giàu sang nhất có thể, Ryuu sau đó làm giả căn cước công dân của bản thân một cách hoàn hảo từng con chữ một, kèm theo cả con dấu chính phủ rất oai.

Đây là năm 1994, cách làm giả căn cước dễ dàng hơn năm 2024 rất nhiều. Ryuu đã có thể làm giả căn cước năm 2024, vậy tại sao không thể làm giả năm 1994? Thế nhưng, hắn lại cố tình để lộ ra một sai sót nhỏ trên năm sinh, mục đích là để khiến người khác nhìn vào chủ quan mất cảnh giác.

Hắn biết những tên làm việc trong khu đó sẽ không trực tiếp vạch trần bản thân hắn ta chưa đủ tuổi, thậm chí là lấp liếm, vờ như không thấy. Bởi vì Ryuu giờ đang là miếng mồi ngon béo bở dễ bào tiền mà, ai lại ngu mà không túm lấy cái gáy hắn đâu?

Đội một mái tóc giả màu đen, đeo gọng kính râm, dán hình xăm. Cứ như vậy mà một thân phận mới hoàn hảo của Ryuu được sinh ra.

Hắn ta giờ là Mizumoto Hanamichi, một cậu ấm lắm tiền, hống hách, ngu và trẻ trâu, là trai tân muốn được vào phố đèn đỏ để trải nghiệm cảm giác thăng hoa.

Thứ tư là ngày bắt đầu của chiến dịch.

Để lại một phong thư thông báo cho bố mẹ ở nhà rằng mình sẽ đi du lịch với lớp một tuần, Tachibana Ryuu sau đó đến Kabukicho một mình.

Hắn được khá nhiều người để mắt đến vì vẻ ngoài hào hoa, phong nhã (nhìn vào đã biết là lắm tiền) của mình. Gương mặt Ryuu thanh tú, dáng người cao. Mái tóc đen của hắn chấm nơi mi mắt, gọng kính râm che đậy đôi mắt màu trời thu.

Hắn ta tỏ ra xốc nổi, đi hết nơi này đến nơi khác trêu hoa ghẹo nguyệt. Quàng vai bá cổ mỗi bên một nàng, Ryuu cùng họ tám chuyện rôm rả như thể hắn là một dân am hiểu rộng, tay chơi chính hiệu.

Mà đời trước hắn ta cũng là một tay chơi thật! Ryuu không nhớ đã đốn ngã trái tim của bao nhiêu nàng trong quá khứ, đến nỗi hắn ta tự tin rằng không một tên đàn ông nào có thể hiểu phụ nữ hơn bản thân hắn được nữa. Hắn có thể chinh phục từng người một chỉ với một vài câu nói, những cử chỉ tinh tế và đôi khi là chỉ một ánh nhìn.

Các nàng lần đầu nói chuyện với một người hợp cạ như vậy, trong lòng cũng rất đánh giá cao hắn. Quấn lấy nhau một chút, Ryuu từ miệng họ biết được nơi xa hoa nhất Kabukichou. Hắn sảng khoái típ cho mỗi người một chút tiền, chia tay các nàng, lại tiếp tục sải bước mà đi.

Mục đích của Ryuu khi tiếp cận những cô nàng này là để xây dựng hình ảnh lông bông của bản thân phòng trường hợp có ai đang quan sát hắn thì rũ bỏ nghi ngờ mà mất cảnh giác đi. Nhìn toàn cảnh Kabukicho phù hoa nườm nượp người qua lại, Ryuu hít sâu một hơi rồi thở ra.

-Sao thế? Lo lắng hả?

-Cái gì?

Bên dưới chân hắn từ khi nào lại xuất hiện một đứa trẻ. Nó trông bé bé béo béo, ước chừng năm tuổi. Mặt nhìn rất láo, mắt thì hí, nhìn Ryuu đầy ý khinh. Trong miệng nó còn đang đảo qua đảo lại một chiếc kẹo mút vị dâu.

Tí tuổi mà tên nhóc này đã bày đặt vuốt cao tóc lên, tạo thành một cái chỏm màu vàng bé tin hin trên đầu. Tất cả đều khiến cho thằng nhóc trông rất kì khôi.

-Con nhà ai mà chạy lung tung thế này?

Ryuu cúi thấp người, nhìn kĩ bản mặt nó.

-Nhìn cái chuó gì?

Tên nhóc chu cái mỏ ra, cằm nó hếch lên, ngoạc mồm xổ trơn tru một câu tục tĩu. Điều này vừa khiến hắn ta nhớ lại mấy đám trẻ ranh trong xóm mình hồi trước, vừa gợi nhớ cho hắn ta một nhân vật trông cũng láo toét y hệt trong truyện.

Đứa con nít này hẳn chính là Hanma Shuji. Nơi hắn đứng là Kabukicho, vậy nên điều này rất có khả năng.

Mà, có phải Hanma hay không cũng không quan trọng. Quan trọng là Ryuu phải trêu tên nhóc này một tí. Trần đời hắn ta thích nhất là chọc cho mấy đứa trẻ trâu phải khóc.

Ryuu rung rúc cười, không chút nào tức giận đáp lại:

-Ô, láo toét nhỉ! Có tin anh tụt quần búng chim mày không?

-Giỏi thì nàm đi?

Hanma vẫn huênh hoang nghĩ Tachibana Ryuu sẽ không chấp nhặt một đứa trẻ như nó, giống cách bao người khác đã làm. Thế nhưng nó không ngờ là chỉ chờ có thế, Ryuu đã ngay lập tức ngồi xổm xuống. Hắn lấy lực búng vào trán Hanma con một cái thật đau, tiếp đó trực tiếp vạch quần thằng nhỏ ra, căng ngón giữa búng mạnh vào chim chim.

-A A A A A A!!!

Hanma con nhảy cẫng, ôm chim khóc ré lên. Ryuu cười hô hố hô hố:

-Cho chừa mày láo nè.

-Oaaaaa!!!

Bỏ lại Hanma túm quần quẹt nước mắt khóc tu tu, Ryuu tiếp tục đi đến nơi đắt đỏ bậc nhất, thực hiện nhiệm vụ của hắn.

Sau này hoàn thành nhiệm vụ, có lẽ hắn sẽ vẫn ghé nơi này nhiều để có thể tiếp tục trêu ghẹo thằng nhóc bố láo lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro