XIII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng thứ hai, Shinichiro đến trường từ sớm. Anh ta đi tới lớp học của Ryuu, ôm tâm trạng mong chờ tìm kiếm bóng dáng của hắn ta.

-Tachibanaaa!!!

Mở toang cửa phòng, bên trong lớp học trông cứ tựa như chốn bồng lai tiên cảnh. Khói thuốc nghi ngút bay mờ cả không gian, ngay cả một người nghiện hút từ đời trước như Shinichiro cũng phải cay mắt, vội che mũi miệng ho sặc sụa một phen.

Một toán bất lương ngồi quây quần châm đóm. Mồm tên nào tên nấy đều như cái bát hương. Nghe được tiếng gọi, chúng đều đồng loạt hướng mắt nhìn Shinichiro một cách hung tợn, giống như có thể tới cắn anh ta bất cứ lúc nào.

Ấy thế mà chỉ cần thấy rõ đó là tổng trưởng băng đảng Hắc Long, đứa nào đứa nấy đều cúp hết cả đuôi, cụp hết cả pha xuống.

Sau vụ đánh một trận thành danh của Ryuu, ai cũng rất nhạy cảm với cái họ Tachibana. Không thiếu những đứa trong lớp học này bị chiêu trò hèn bẩn của Ryuu hành cho tơi tả tới tấp. Chúng rất cay, thế nhưng hiện hắn ta đã có trụ cột vũng vàng là Shinichiro rồi, cứ chỗ nào có tai mắt Hắc Long thì chắc chắn bọn chúng không thể động vào dù chỉ là một sợi lông tóc của Ryuu được trừ khi muốn tự hủy, vậy nên anh em người bị hại chỉ biết cúi đầu ngậm bồ hòn làm ngọt.

Shinichiro quét mắt một lượt, xác nhận không thấy người mà anh tìm kiếm, lại quay bước trở về lớp. Anh hơi thất vọng nhưng sớm vực dậy tinh thần, tự nhủ có khi bản thân đến hơi sớm rồi, thời gian Tachibana Ryuu đến không phải lúc này mà thôi.

Thế nhưng, quá trưa rồi mà anh ta vẫn chả thấy cái đầu đỏ thương hiệu xuất hiện, Shinichiro gấp lên. Anh trực tiếp bỏ ra khỏi trường vào giờ trưa, từ địa chỉ cậy được từ miệng mấy đứa trong trường mà phóng xe đến thẳng nhà Tachibana Ryuu không thông báo trước.

Đi lên lầu, anh gõ hai tiếng "cốc cốc" lên cửa nhà hắn một cách lịch thiệp, phòng trường hợp lỡ như anh ta gặp người nhà của tên bạn mới này. Không nghĩ hắn vậy mà trực tiếp ra mở cửa cho Shinichiro. Cánh cửa hé mở, lộ ra thân ảnh của Ryuu. Hắn ta lờ đà lờ đờ, ngáp nhẹ đôi ba cái, tiếp đó nhìn Shinichiro.

Bởi vì hôm nay Masato đã đi làm rồi, mẹ của Ryuu cũng có chuyện trên công ty nên rời khỏi nhà, hai đứa em của Ryuu thì đi nhà trẻ học, trong nhà giờ chỉ còn mỗi mình hắn ta, không có ai đánh thức Ryuu dậy cả.

Mái đầu hắn vẫn mang màu đỏ chói mắt như cũ, rối bù xù. Mắt hắn ta sưng lên vì lỡ ngủ quá nhiều. Trên người Ryuu mặc độc áo ba lỗ xốc xếch và quần đùi ống rộng dài tới đầu gối. Ở mặt hắn còn đỏ một bên vì đè ép quá lâu trong lúc ngủ và vệt nước miếng chảy ra từ khoé miệng.

-Ơ kìa... Sano, xin chào.

-Tao đến hơi đường đột... nhỉ? Tachibana?

Shinichiro cảm thấy ngại ngùng. Anh cười với Ryuu:

-Hôm nay Wakasa không lên lớp, vậy nên tao chẳng có ai trò chuyện cả.

-Đã hiểu.

Hắn né người sang một bên, sảng khoái nâng cao cánh tay ra hiệu "mời vào". Nhận được sự chấp thuận, Shinichiro bước vào trong căn hộ. Anh ngạc nhiên vì không gian rộng rãi, ấm cúng và sạch sẽ của nó.

-Mày sống cùng cha mẹ hả?

-Ờ. Họ đều đi làm hết rồi.

Ryuu dẫn Shinichiro ngồi xuống ghế sô pha. Thấy bạn mình yên vị rồi, hắn ta mới hỏi:

-Hồng trà hay trà chanh?

-Loại nào cũng được.

Hắn gật gù, theo thói quen đi lục lọi tủ trà của mẹ. Ryuu tùy tiện chọn một loại hồng trà ngẫu nhiên rồi lấy túi trà đó ngâm trong ấm sứ đựng nước nóng. Shinichiro nhìn tác phong nhàn nhã của hắn mà ngạc nhiên trong lòng. Anh không nghĩ một kẻ có cách ứng xử bất cần và thô lỗ như Ryuu lại có một mặt tao nhã này.

-Ừm...

Anh mở lời trong khi Ryuu rót trà ra và từ từ nhấm nháp.

-Tao tới đây còn một lí do khác nữa.

-Nói đi. Tao khá thích hóng chuyện phiếm.

Ryuu hơi nhướn mày. Cái tính tọc mạch hóng hớt của người Việt trỗi dậy trong người hắn. Đời trước của Ryuu có thể nghe ngóng tin tức, hóng chuyện trong giang hồ cả buổi từ mồm anh em khắp ngả, cái thói quen pha trà của hắn cũng vì vậy mà được sinh ra.

Shinichiro thấy hắn chờ mong như vậy, cũng chẳng giấu giếm gì mà nhỏ giọng tỏ vê thần thần bí bí:

-Hẳn hôm trước mày cũng nghe được loáng thoáng cuộc hội thoại giữa tao với Wakasa.

-Ừm, nhớ rồi.

-Chuyện là... Hôm trước, bọn tao có đánh thắng một băng đảng mang tên Bạch Xà.

-À! Cái đó!

Ryuu ồ một tiếng, tiếp tục uống trà. Hắn nhận ra điều này vì đây là câu chuyện mà bạn cũ của hắn đã kể cho trong cuộc gọi định mệnh vào ngày đầu xuyên qua.

Băng đảng Hắc Long chiến thắng Bạch Xà, vốn là một băng đảng lâu đời hoạt động mạnh mẽ trên địa bàn Tokyo, điều này không ngoài dự đoán đã tạo thành một cơn địa chấn đối với bất cứ kẻ nào am hiểu giới bất lương và người liên quan.

-Mày biết?

Shinichiro nhướn mày.

-Ai chả biết? Sao nữa?

-Đại khái là Bạch Xà vốn có dính líu đến Yakuza. Bọn chúng trên bề nổi là một băng bất lương hoạt động mạnh mẽ, thế nhưng thực chất lại là tiếp tay của xã hội đen phục vụ những phi vụ giao dịch trái pháp luật.

Anh nói một hồi, cũng bưng trà lên, học theo điệu bộ của Ryuu mà húp một hơi nhỏ.

-Dính líu đến Yakuza thì phiền rồi.

Ryuu chậc lưỡi than thở, tiếp đó lắc đầu.

-Vậy Bạch Xà là tảng đá lớn khó nuốt. Chúng không làm theo những gì mà đôi bên đã giao hẹn trước khi quyết đấu?

-Đúng vậy, Tachibana. Vì thế nên bọn tao đang cố hét sức để đào cả móng nhà nó lên.

Shinichiro cười nhàn nhạt.

-Mấy ngày nay, Benkei và Takeomi... Chắc mày chưa biết, hai kẻ này là cộng sự đáng tin của tao, đang dùng các mối quan hệ để điều tra về gốc rễ Bạch Xà...

Nói đến đây, anh chợt ngừng lại như thể muốn tạo sự kịch tính. Ryuu mở căng mắt, hồi hộp chờ đợi.

Mãi đến một lúc sau, thấy Shinichiro không chịu nói, hắn ta mới mất kiên nhẫn mà hỏi gấp:

-Thế nào... Như thế nào nữa!?

-Tất nhiên là đã có kết quả, chúng nó tìm được rồi!

Shinichiro nhếch môi, cảm thấy hài lòng trước sự gấp gáp muốn hóng đến từ Ryuu.

-Đầu sỏ của Bạch Xà là một gã yakuza tầm trung tên Kojiro Tenji, chủ của một ổ mại dâm lớn bên trong Kabukichou.

-Ồ...

Tachibana Ryuu lần nữa cảm thán.

-Chir cần đột nhập vào bên trong phòng của hắn nằm ở vị trí cao nhất toà nhà, tìm tài liệu ghi lại những hành vi trái pháp luật của Tenji rồi báo công an hốt hắn ra khỏi cuộc chơi là xong, thế nhưng vấn đề ở đây là...

-Là...?

Shinichiro lại im lặng tiếp như trêu ngươi. Hắn ta cáu sườn, tay bóp chặt quai sứ của chén trà.

-Đừng có lấp lửng nữa Sano! Nói hết một lượt đi, bực cả mình!

-Úi, từ từ. Đừng vội!

Anh híp mắt, ra dấu suỵt. Tiếp đó Shinichiro lại hạ giọng:

-Tất cả những cốt cán băng Hắc Long chúng nó đều đã quen mặt hết rồi. Không ai trong số những người tao tin tưởng có thể làm nhiệm vụ này cả, trừ mày ra.

-Vậy là mày muốn giao nhiệm vụ cho tao?

-Tùy mày thôi.

Shinichiro nhún vai. Tách trà đã cạn, anh lại hăm hở đổ trà cho đầy chén, bưng lên uống tiếp.

-Giao nhiệm vụ này cho mày cũng hơi ngại tí. Chúng ta đều chưa đủ tuổi để vào đó...

Anh ta chớp chớp mi mắt, dáng vẻ lo lắng áy náy rất thực. Ryuu đang định cảm động thì chợt nghe nốt nửa đoạn sau của Shinichiro:

-... Biết đâu lại thấy những cảnh không nên thấy?

-Mày cười còn bỉ ổi hơn cả tao!

-He he.

Hắn thở dài.

-Không sao. Tao làm được.

-Tachibana đồng ý nhanh vậy sao? Chắc là quen với mấy chuyện trong đó rồi nên mới không ngại hở? Đồi trụy quá kìa.

-Im.

Tachibana Ryuu hừ lạnh. Hắn nhìn Shinichiro, ánh mắt vẫn bình tĩnh như trước.

-Tao nói làm được là làm được. Muốn thời hạn bao giờ?

-Chắc là gói gọn trong vòng một tuần. Tachibana à.

Anh chống khủyu tay lên mặt bàn, tựa cằm vào lòng bàn tay. Hắn ta nghe vậy cũng gật gù.

-Khả thi. Gửi tao cái toạ độ.

-Toạ độ...?

-Ý là địa chỉ í. Địa chỉ.

-À, được. Chốc nữa.

Ấm trà cuối cùng cũng cạn. Shinichiro ôm một bụng đầy nước trà, no căng.

-Mà, Ryuu.

Anh chợt lên tiếng sau một khoảng lặng dài.

-Hửm?

-Chuyện cần trao đổi cũng đã xong rồi. Chuyến đi ngày mai chúng ta có thể tạm hoãn vào một dịp khác, được chứ?

-Được. Đã sang rồi, mày muốn ngó qua phòng tao chút không? Làm ván game?

-Tao sẽ rất vui nếu có thể, Tachibana ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro