XVII

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm qua quả là một đêm mệt mỏi với Shinichiro. Để Wakasa, Takeomi và Benkei say quắc cần câu ở nhà anh ngủ luôn cũng không sao. Đằng nào họ cũng chẳng có người giám hộ đâu. Tất cả đều xuất thân từ những hoàn cảnh khó nói. Thế nên việc họ cắm chốt ở nhà Shinichiro cũng là chuyện thường tình.

Ryuu thì khác. Hắn ta có hẳn cả bố cả mẹ đàng hoàng. Đi đêm thế này mà chả xin phép phụ huynh, thể nào sau này cũng sinh ra lắm rắc rối.

Shinichiro nghĩ vậy, lại nhìn Ryuu Tachibana nằm mềm oặt trên sàn, người bốc đầy hơi rượu. Anh thở dài một hơi, quyết định nắm lấy cánh tay hắn ta kiên quyết xách lên. Shinichiro sau đó dìu Ryuu tập tễnh bước về nhà.

-A ha ha... Tiễn khách nhanh thế? Tao vẫn còn uống được...

Ryuu lèm bèm, giọng hắn khàn đặc do hò hét inh ỏi "một hai ba dô", "trăm phần trăm" và nốc quá nhiều rượu ban nãy. Hắn ta nheo nheo mắt nhìn con đường trước mặt, cố gắng định hình xem liệu đây là nơi nào. Đầu óc Ryuu chếnh choáng mơ hồ, đi được đôi ba bước lại đổ rạp về phía Shinichiro, báo hại anh ta phải mím môi gồng người mà gánh lấy. Hắn ta thấy tổng trưởng kề sát mình thì cười hì hì ngây ngô.

-Tachibana. Mày say quá rồi.

Anh lần đầu thấy hắn ngáo ngơ như vậy cũng bật cười đôi ba tiếng. Ryuu vậy nhưng không phản bác lại, chỉ gật gù cái đầu đỏ của mình. Gương mặt đỏ bừng của hắn ta mơ màng. Hắn lại nói với giọng rượu:

-Ngày mai sẽ... Vui hơn...

-Hửm?

-Tao chỉ cho mày... mấy cái này vui cực.

-Cái gì vui?

Ryuu nhìn xuống Shinichiro, toan trả lời. Hắn chợt cứng họng, mở to mắt, nhận ra tổng trưởng vậy mà thấp hơn hắn.

Trừ cái hôm được dìu đi lần đầu, Ryuu mệt bã người nên không kịp quan sát, còn lại chưa lúc nào hắn ta gần Shinichiro như bây giờ.

Huyền thoại của giang hồ Nhật, bias của lòng hắn lại thấp hơn hắn ta, như vậy nghe dễ thương nhỉ?

Thế nhưng hắn cũng chẳng hé miệng trêu chọc gì. Không phải bởi vì Shinichiro Sano là tổng trưởng của nguyên một băng đảng hùng mạnh, cái này hắn ta cóc sợ. Hắn chỉ đang dè chừng kết quả tương lai mà thôi.

Mới có mười bốn tuổi, hắn ta mà đi cười chiều cao của Shinichiro, thể nào sau này cũng bị nghiệp quật. Các cụ sớm đã có câu: "cười người hôm trước hôm sau người cười", sau này, lớp thế hệ trẻ tiếp nhận tinh thần các cụ cũng đã giản lược lại thành câu "gáy sớm ăn lồn". Không phải tự nhiên mà người Việt hết đời này đến đời khác dè chừng việc gáy bẩn. Tốt nhất Ryuu vẫn nên khiêm tốn một chút. Sao tự nhiên hắn ta nghĩ lung tung thế nhỉ? Chắc do tác dụng của rượu, và hắn nhớ ra mình vẫn đang say.

Mắt Ryuu Tachibana tèm nhèm, bước chân đi càng lúc càng liêu xiêu. Gió mát quá, hắn ta muốn ngủ ngay lúc này. Ánh đèn đường càng lúc càng nhập nhoạng, tiếng còi xe văng vẳng nơi xa, dội vào trong lòng hắn, làm hắn ta mơ hồ nhớ lại những ngày còn tại Hà Nội.

Trời ơi hắn nhớ quá! Ước gì Ryuu chuyển sinh lại lần nữa nhỉ? Hắn không có người thân thích tại quê hương, nhưng tình yêu của hắn nằm ở những nẻo đường Hà Nội.

Hắn nhớ thủ đô, nhớ xiên bẩn, nhớ Hồ Gươm, Hồ Tây. Hắn ta nhớ con đường Phan Đình Phùng cây cao bóng cả, nhớ Đê La Thành mùi gỗ, sơn phảng phất. Hắn nhớ cái tuyến đường sắt trên cao xây mãi chưa xong mà anh em hắn khi đi qua vẫn luôn trêu chọc. Khung cảnh nó sừng sững trong đêm lúc nào cũng khiến Văn Phong cảm thấy man mác buồn.

Hà Nội của hắn, một kỉ niệm. Ở Shibuya tuy cũng hiện đại đấy nhưng đéo có gì thân thuộc cả. Hắn nhớ Hà Nội, nhớ đời trước của mình.

Mi mắt Ryuu trĩu nặng. Ban đầu hắn còn cố giữ tỉnh táo, sau cùng nhắm hẳn. Hắn buông xuôi, cảm thấy cái khung cảnh ấy đã rất gần rồi...

Thế nhưng Shinichiro cứ níu hắn lại, thúc Ryuu tiếp tục bước về phía trước. Hắn bị lôi khỏi mộng đẹp, không chịu, bắt đầu lèo nhèo ăn vạ:

-Muốn ngủ ngay... Không đi nữa!

-Nào, ơ kìa! Sắp đến nơi rồi!!

Shinichiro cao giọng, bước chân càng gấp rút hơn chút. Ryuu vùng vằng:

-Kệ tao. Bỏ tao ngoài này đi.

-Sao tao làm thế được, Ryuu?

-Cứ kệ xác tao!

Hắn ta chợt hung hăng quấy, điều này làm cho tổng trưởng Hắc Long bối rối. Shinichiro vật lộn với Ryuu cả một quãng đường dài, mãi mới thành công tống khứ hắn ta về được tới khu chung cư nhà hắn.

Nhìn thấy cảnh Masato cùng vợ mình còn thức ùa ra đón thằng báo con trở về, cách gia đình Tachibana quây quần, những lời quở trách nhẹ nhàng và cách họ dìu Ryuu đi khuất, Shinichiro chỉ đứng lặng một bên, trong lòng nhiều tâm sự.

Trong đêm nay, không chỉ có một mình Ryuu Tachibana là mang trong mình một bầu tâm trạng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro