V

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryuu thở hổn hển. Hắn ta quét mắt quan sát tình hình xung quanh. Khi nãy, bị nguyên một đám dồn vào thế bí, Ryuu đã đặt cược một ván. Hắn rút một chiếc ghế ở giữa đống bàn ghế đang xếp chồng ra để đống bàn ghế đổ ập xuống. Có mấy đứa bị bàn đập vào, nằm ngắc ngoải trên nền đất. Những kẻ khác nhìn Ryuu, nhất thời sửng sốt không nói nên lời.

-Được rồi, còn lại bơi hết vào đây.

Hắn ngoắc ngón tay, ra vẻ thách thức. Nhận ra tình hình hiện tại, vài kẻ còn sót vẻ mặt đằng đằng sát khí, muốn lao vào đè Ryuu ra đập một trận. Đúng lúc cả hai chuẩn bị quần nhau, cánh cửa ọp ẹp bị đá bay kèm theo một tiếng "Đùynh!" ầm vang. Nhân vật chính lúc này đi vào. Shinichiro Sano, hai tay xỏ túi quần, cằm hơi hếch lên, nhìn toàn cảnh bằng nửa con mắt, phảng phất tư thái bễ nghễ thiên hạ. Theo sau anh là Wakasa với mái tóc sáng màu hơi xù lên, đôi mi dài rủ xuống lười biếng chậm rãi bước vào trong không gian lớp học im lặng.

-Tổng trưởng Hắc Long, Shinichiro Sano.

Shinichiro vươn tay ra muốn bắt tay với Ryuu. Hắn cười khinh miệt, ra vẻ không nghĩ ngợi gì nhiều mà gạt tay anh đi. Thực chất nếu như là người khác, hẳn khi này hắn ta đã nhổ nước bọt cái toẹt vào bàn tay đang chìa ra đó lâu rồi. Thế nhưng Shinichiro cũng có thể coi là nhân vật hắn hơi thích, vậy nên Ryuu cũng nể mặt mà chỉ gạt tay đi một cách nhẹ nhàng.

-Hắc Long, tao không cảm kích đâu.

Trên trán Ryuu lấm tấm mồ hôi. Hắn giống như cạn kiệt hết sức lực, muốn ngồi phịch xuống nền đất. Nào ngờ Shinichiro chủ động đỡ lấy người hắn. Anh choàng cánh tay hắn ta qua vai mình, cười hi hi:

-Mày thú vị thật.

-Cái gì thú vị... Câm ngay, gớm chết đi được!

Ryuu dựa vào Shinichiro, liêu xiêu đi ra khỏi lớp. Đầu hắn gục xuống. Adrenaline đã hết, cơn phấn khích đi qua rồi. Bấy giờ cơn đau mới xuất hiện. Từng thớ cơ của Ryuu căng cứng, tê liệt vì vận động quá sức trong một thời gian dài. Cả hai ra ngoài cùng lúc với những tiếng kêu thảm bắt đầu vang lên. Đi nửa quãng, giẫm chân nhầm vào một phần gạch vỡ ở hành lang, anh ta suýt trượt ngã, may mắn làm sao được Shinichiro túm gáy áo giữ lấy thật chặt.

-Wakasa đang giải quyết phần nốt còn lại rồi. Chúng ta có thể thoải mái nói chuyện.

Shinichiro đem hắn về lớp học của mình, mở miệng nói. Lớp anh tương đối sạch sẽ, ít nhất là không bừa bộn như các lớp học khác. Không gian sáng sủa thông thoáng. Bàn ghế không cái nào sứt mẻ, thiếu chân chống này nọ, chỉ có trên mặt gỗ vài hình vẽ chữ viết lộn xộn bằng bình phun sơn.

Ryuu ngồi xuống một bên ghế, mắt lờ đờ, đầu choáng váng muốn đổ gục. Shinichiro ngồi phía đối diện ôm tâm trạng vui vẻ lấy ra hộp cơm, cầm quai hộp trên tay lắc lư.

-Muốn ăn chung không? Tao tự chuẩn bị đó.

-Xin khiếu.

Hắn làm ra động tác từ chối, tiếp đó thả lỏng người trượt dài trên ghế. Ryuu ngửa gáy ra sau, há miệng như con cá ngắc ngoải. Một hơi thở rũ rượi phát ra từ lồng ngực hắn. Mái tóc đỏ dính bết mồ hôi, rối tung. Chiếc áo sơ mi hắn đang bận trên người cũng sớm nhàu nhĩ và bung ra một vài cái cúc.

-Mày chưa nói cho tao biết tên của mày.

Shinichiro ngồi đối diện quan sát hắn từ trên xuống dưới, nhận ra tên chó hoang mình thuận tay lụm về có vẻ ngoài rất chi là hút gái. Người đã bị từ chối 5 lần như anh trong lòng cuộn lên một đợt sóng nhỏ vì ghen tức. Trần đời Shinichiro ghét nhất là đám người đào hoa như vậy. Cơ mà tên này ngoài đẹp mã ra còn được cái thú vị, cân nhắc một hồi, Shinichiro cũng đấu tranh nội tâm xong, quyết định xí xoá cho qua tội.

-Tachibana Ryuu.

Ryuu lầm bầm.

-Tổng trưởng Hắc Long à... Tao không có nhu cầu gia nhập băng đảng nào hết.

-Vì sao thế?

Shinichiro vừa ăn vừa hỏi.

-Hoạt động băng đảng chán chết.

Anh thản nhiên trả lời.

-Thế thì mày lại nhầm!

Anh vội nói. Shinichiro bày ra bộ dáng chân thành một cách thái quá. Đôi mắt anh lấp lánh như những vì sao, gương mặt nhìn kiểu gì cũng ra một con người tràn đầy lí tưởng. Trông anh ta như thể nam chính shoujo thập niên 80 bước ra từ khung nền đầy hoa lá hẹ nở bung và hiệu ứng lấp lánh hoa mĩ.

Shinichiro nhìn thẳng vào mắt Ryuu.

-Muốn tao chứng minh cho mày thấy không, Tachibana? Rằng băng đảng không nhàm chán chút nào...

Những tưởng với chiêu này anh sẽ cảm hoá được hắn, nào nhờ thứ anh nhận về chỉ là bản mặt cứng nhắc của người đối diện. Ryuu đảo mắt, ngắt lời, từ chối thẳng thừng:

-Khỏi. Làm mấy chuyện này chỉ tổ phí thời gian. Mày chiêu mộ ai đó khác đi.

-Ơ?

Shinichiro nhất thời bối rối, không biết nên nói thêm gì với hắn. Anh ta thấy Ryuu toan đứng lên, vội lục cặp xé vở lấy giấy, cầm bút viết nhoáng nhoáng thứ gì đó rồi đưa cho hắn ta. Ryuu vươn tay đón lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua. Đó là một dãy số điện thoại, hẳn là của Shinichiro muốn cho hắn.

-Nếu mày thay đổi ý định hoặc cần tao giúp đỡ gì thì nháy một tiếng nhé.

Anh nâng bàn tay phải lên, ép ba ngón trỏ, giữa, và áp út vào lòng bàn tay, chỉ để lại hai ngón cái và út tạo thành biển tượng điện thoại, hướng Ryuu cười tủm tỉm.

-... Tao sẽ không dùng đến đâu.

Nói vậy song hắn vẫn cất tờ giấy trong túi áo, điều này khiến Shinichiro như mở cờ trong bụng. Anh rối rít vẫy tay chào hắn và nhìn theo bóng lưng ấy cho đến khi hắn đi xa. Linh cảm của Shinichiro từ lúc trùng sinh về đến giờ không bao giờ sai. Tên này tạo cho anh cảm giác đặc biệt chưa từng có trước đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro