VI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryuu nhìn chằm chằm tờ giấy trong lòng bàn tay, cảm thấy khó hiểu. Một tay hắn cầm tờ giấy nhăn nhúm lưu số liên lạc của Shinichiro, cẩn thận dò xét, một một tay rút chiếc điện thoại nắp gập ra, bấm bàn phím vang tiếng "píp píp" từng hồi hòng lưu lại số liên lạc.

-Hửm? Tên danh bạ à...

Trước việc quyết định đặt tên gợi nhớ cho Shinichiro là gì, Ryuu có chút lưỡng lự. Đôi mắt xanh của hắn chớp động, nhìn đăm đăm vào màn hình sáng loà. Hắn do dự không biết nên đặt tên gợi nhớ nào hợp cho anh ta.

"Tổng trưởng Hắc Long"? Không, như thế thì cứng nhắc quá.

"Shinichiro Sano"? Nhàm chán.

"Trùm cuối"? Nghe như thể hắn ta là nhân vật chính trong mấy câu chuyện shounen có ước mơ muốn được làm trùm trường vậy, quá trẩu.

"Headshot", "mpvd" viết tắt của "một phát vào đầu" trong tiếng Việt? Quá lót tích, mất dạy!

Hay là "anh của Mikey"? Không được. Như thế nhỡ như người khác mà xem được danh bạ của hắn, lại hỏi vì sao hắn biết Shinichiro là anh của Mikey...

Cứ thế giữ nguyên thế ngồi một lúc lâu như thể bị ai đó phía bên ngoài bấm nút dừng hình, phải đến khi áng mây mới nãy còn ở trên đầu hắn giờ lững lờ trôi về phía xa xa, Ryuu mới nghiêng đầu, tùy tiện bấm nhập vài cái kí tự.

"Cứt chình."

Chích cừn.

Con gà.

Không có ý gì đâu. Chỉ là đột nhiên hai từ đấy bật ra từ trong đầu hắn. Mà kể ra Shinichiro cũng gà thật, không thể sống quá 18 tuổi.

Thế có phải đơn giản hơn không? Hắn ta nghĩ vậy, đoạn nhếch mép cười khảy. Gấp lại chiếc điện thoại rồi đút nó vào túi áo, Ryuu nhấc mông ngồi dậy khỏi băng ghế và đủng đà đủng đỉnh đi đến căng tin.

Không còn mây hứng, từng mảng nắng rơi xuống không gian, làm cảnh vật xung quanh khoác lên vẻ ngoài loang lổ vàng ươm. Dưới ánh nắng ban trưa, mái tóc đỏ của Ryuu càng là thêm rực lửa, mà đôi mắt của hắn cũng trở nên trong veo như lòng biển.

Bởi vì hôm qua Tachibana Ryuu là người khác, nay là một người hoàn toàn khác, khí chất của hắn cũng có được sự chuyển biến lớn đến mức mắt thường cũng có thể nhìn thấy. Hơn nữa, với cái chiến công một chọi cả trường, tuy hơi mưu hèn kế bẩn một tí, cùng việc hắn ta được tổng trưởng Hắc Long để ý nữa, trong khuôn viên trường học tuyệt nhiên không còn ai dám coi khinh hắn.

Trong căn tin người chật như nêm cối, chen chúc xô đẩy hỗn loạn, thế nhưng như thế có là gì! Ryuu chỉ đánh giá sơ qua tình hình rồi ngay lập tức thuận lợi len lỏi chui vào trong.

Dù gì hắn kiếp trước cũng sinh sống trên mảnh đất Hà Nội gần hai chục năm, chen thành thói, mấy cái trò mèo này bọn Nhật chưa có cửa so với hắn.

-Ê đờ mờ mày va tao hả thằng chó...

Một kẻ đứng ở hàng đầu trong căng tin bị hắn huých bay ra. Đang lúc tính giở giọng giang hồ, nhìn thấy bản mặt của thằng chó mới dần mình ra bã sáng nay lại xuất hiện lần nữa, tên đó chợt tắt điện im re.

-Cụp cái pha mày xuống.

-Dạ.

-Cút ra, tao mua đồ ăn trưa.

-Dạ dạ.

Ryuu hích hích cười, vênh váo câng câng cái mặt. Hắn vỗ vai kẻ mập mạp, khệnh khạng chen vào phía trước hàng, thẳng tay giành lấy chiếc bánh kẹp cuối cùng ở trong căng tin, lại vênh cao cái mặt mà rời đi.

Tachibana Ryuu đi rồi để lại một đám người nghiến răng nghiến lợi.

-Tên khốn đó! Được tổng trưởng Hắc Long để ý một chút đã lộng quyền!

Một người lớn giọng kêu thán, ngay lập tức nhận được sự ủng hộ của đông đảo quần chúng.

-Đúng vậy! Đúng vậy!

-Trông cái mặt ngứa đòn hết sức!

-Đúng vậy! Đúng vậy!

-Còn xấu nữa!

Cả căng tin im re. Không ai nói nửa lời. Ờ thì giờ ủng hộ cũng hơi ngại ngại. Không ai dày mặt được như thế. Thằng đó khốn nạn bỉ ổi là thật, cơ mà nó bảnh cũng là thật. Giờ chê nó xấu chả khác gì tự tay vùi nhan sắc bản thân xuống mấy tấc.

Thôi, không chê nhan sắc thì mình có thể chê cái khác. Con người thiếu gì chỗ để chê. Chúng nó bắt đầu lục tìm trong đầu những thứ ít ỏi mà bản thân chúng biết về Ryuu từ những năm trước. Một kẻ lên tiếng:

-Chẳng phải hồi trước nó bị Masuo để ý sao?

-Bị đấm tơi bời như bao cát mỗi ngày.

-Phải. Sau đó nghỉ học một thời gian, giờ mới quay trở lại.

-Hừm...

Masuo chính là tên béo mà Ryuu đã giải quyết đầu tiên sau khi trở về trường. Bản thân hắn không biết, nhưng chính tay hắn ta đã trả thù thành công cho chủ nhân cũ của cơ thể này.

Tướng nhà Tachibana ai cũng có gương mặt ôn hoà, dáng mắt kiên nghị và hiền lành, có lẽ vì vậy nên suốt những năm tháng đầu năm cấp hai Ryuu đã bị nhắm đến, làm đối tượng xả giận của kẻ to con mà hắn còn chẳng gây thù chuốc oán mảy may.

-Chỉ trong vài tháng đã có thể phát triển thành như vậy... Tên này là thiên tài sao?

-Ai mà biết được.

Cuộc hội thoại sôi nổi đã thu hút sự chú ý của Wakasa. Anh vì tò mò mà nán lại, ngoài dự đoán nghe hết được toàn bộ những gì đám người kia đang thảo luận. Anh ta ghi nhớ trong lòng rồi quay về thuật lại với Shinichiro, khiến cho bề trên của anh hơi tròn to mắt mà bật cười:

-Tao còn tưởng với cách đánh như thế, Tachibana đã lăn xả qua hàng chục cuộc chiến lớn nhỏ...

Shinichiro xoa xoa cằm, đôi đồng tử đen đặc nhìn về phía xa, không hiểu đang suy tính điều gì.

-Chỉ trong vòng vài tháng... Kẻ này hẳn đang nắm giữ rất nhiều bí mật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro