IV

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế là nguyên cả một buổi sáng ấy Tachibana Ryuu hoạt động thể chất liên tục. Đánh mệt thì trốn lủi đi nghỉ, nghỉ xong lại tòi ra đánh tiếp. Cách đánh của Ryuu bẩn đến mức nhiều thằng bên cạnh đang quần nhau cũng không nhịn được khó chịu mà tạm thời buông thù cùng nhau đem hắn làm đối tượng triệt hạ hàng đầu. Hắn bị cả trường đuổi vẫn có thể cười khoái chí một phen. Ryuu hoàn toàn không biết trên tầng hai lớp học, một người đang ngồi chống cằm, qua khung cửa sổ lẳng lặng nhìn xuống hắn ta. Mà nếu có biết hẳn hắn sẽ ngạc nhiên lắm.

-Ối giời... Mệt...

Ryuu ngồi phịch lên đống chiến tích ngổn ngang. Hắn ta thở ra một hơi thoả mãn. Các cơ bắp của hắn mỏi nhừ, Ryuu muốn nghỉ rồi. Bọn học sinh trong trường thấy hắn đuối sức thì tính cùng nhau vây công hắn. Bất chợt, từ phía xa vang lên thanh âm lanh lảnh:

-Dừng lại! Trận đấu kết thúc!

Tất cả đều hướng mắt nhìn về phía ấy, cả Ryuu cũng vậy. Trong kí ức của hắn không có bất cứ hình ảnh nào về nhân vật này. Có lẽ nó chỉ là một nhân vật phụ của phụ, người qua đường không hơn không kém. Thế nhưng, tên người qua đường đó giờ nói thêm một câu khiến không ai có thể coi khinh thêm:

-Tổng trưởng Hắc Long muốn gặp mày.

-Hả? Ai?

Ryuu nhìn quanh, thấy mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía mình. Hắn ta cảm thấy ngớ ngẩn, chỉ tay về phía bản thân.

-Tôi?

-Phải, theo tao.

Tên đó khoát tay ra hiệu Ryuu đi cùng. Hắn không rõ thông tin có phải sự thật hay không nhưng vẫn vênh cái mặt lên cho đám học sinh tức chơi, làm dáng khệnh khạng oai oai mà đi.

Bước từng bậc cầu thang lên tầng 2, Ryuu cùng với tên tay sai đi vào trong một căn phòng trống. Ở trong phòng, bàn ghế lộn xộn ngổn ngang xếp chồng lên nhau, một người ngồi trên đó, tư thái như đế vương nhìn xuống hắn. Ở hai bên, đám đàn em đứng thành hàng nghiêm chỉnh. Bầu không khí nặng nề mà trang trọng. Ryuu không kiêng nể, ngước mắt nhìn lên người kia hòng quan sát. Nếu đây là Shinichiro thì hắn nên tiếp đãi cho cẩn thận.

-Cúi chào tổng trưởng Hắc Long đi! Còn để tao phải nhắc sao?

-... Hửm?

Ngay lúc nhìn thấy bộ mặt kẻ cầm đầu, Ryuu sững người. Gương mặt rỗ, hai bầu má hóp vào, mái tóc vuốt cao nâu bóng.

Tên xấu chó này không thể nào là Sano Shinichiro người người kính nể được!

Hắn mím môi để tránh bật cười, cúi đầu hỏi một câu:

-Mày thật sự là tổng trưởng Hắc Long?

-Còn dám nghi ngờ!

Tên tổng trưởng giả mạo quát, vỗ mạnh xuống mặt ghế.

-Ngươi nghĩ ngươi là ai mà được quyền chất vấn ta?

-Này này... Kể cả có dùng cái oai Hắc Long, tao cũng sẽ không kính nể đâu.

Ryuu ngoáy mạnh lỗ tai, cảm thấy nhức vì tiếng quát to của kẻ giả mạo. Hắn sau đó đủng đỉnh nhìn quanh bốn phía. Tuy trông nhàn nhã là thế, trong đầu Ryuu hiện hàng loạt những tính toán. Cửa chính thì đã bị khoá lại, vây quanh hắn là cơ man người. Trận này, Ryuu cảm giác được lành ít dữ nhiều.

Ở phía bên kia, cách ba lớp học, một người cũng ghé sát tai một người, thì thầm.

-Tổng trưởng, cậu ta bị tính kế rồi, chúng ta có nên ra tay giúp không?

-Không vội.

Người kia phất tay, tiếp tục đắm chìm vào trò gấp hạc còn dang dở. Anh vừa gấp, vừa suy nghĩ không biết cực hạn của Ryuu có thể tới đâu. Dù sao thì người này chưa từng gây ra phong thanh gì lớn tại đời trước của anh, ắt hẳn sẽ không có bao nhiêu giá trị. Cơn náo động này chỉ khiến anh ta chú ý bởi vì anh đang nhàn rỗi, không có gì khác.

Mái tóc đen chấm nơi mi mắt, đôi mắt đen láy sâu và bình lặng như hai miệng giếng cổ. Trong thanh quản anh ngâm nga một bản ngẫu hứng, người tùy tùng bên cạnh dõi theo động tác gấp hạc của anh. Trong lòng hắn khi này thầm chê tên tổng trưởng của mình hát dở ẹc, cũng có phần bận tâm về phong thanh của Ryuu ở ba phòng bên cạnh.

Những tiếng quát hô hỗn tạp dần nhỏ đi, cả hai tưởng chừng như mọi thứ đã an bài thì một tiếng "Rầm!" đột ngột vang dội, nó như sự nổ bùm ra, ba động trong không gian, khiến cho cả hai trái tim bất giác trật đi một nhịp.

-Qua bên đó xem xét tình hình, Wakasa.

-Vâng, tổng trưởng.

Wakasa quay lưng tính bỏ đi, bất chợt người kia lại vội vàng lên tiếng:

-Ấy, chờ, chờ!

Shinichiro lúc này đã nghĩ thông suốt. Anh vụng về vội buông đám hạc giấy, đi tới bên hắn ta. Không bậm tâm đến đám hạc rơi lả tả dưới đất, Shinichiro cười toe toét, trên gương mặt tràn ngập hứng thú. Anh bá vai bá cổ tên cấp dưới của mình, cười hì hì.

-Cả tao nữa, tao cũng muốn đi xem!

-Tổng trưởng à, mày nên học cách cư xử sao cho đúng với địa vị nhiều hơn đó.

-Ừm, biết rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro