III

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Hừm... Cơ thể này không được.

Ryuu co duỗi bàn tay, cảm nhận được độ cứng nhắc ở cơ thể này, có chút không quen. Chủ nhân cũ ắt hẳn là một tên giang hồ mõm chưa từng đánh nhau qua, dùng bộ dạng hổ báo của bản thân để doạ mấy đứa học sinh hiền lành bình thường là cùng. Ngắm nghía kĩ dáng hình bản thân hắn trong gương, mặt cũng đẹp trai nhưng gầy gò, cơ thể mảnh khảnh mong manh như thể chỉ cần một cơn gió cũng sẽ có thể cuốn hắn ta đi vậy. Ryuu thở hắt ra một hơi, quyết định khi về nhà bản thân sẽ lập ra kế hoạch tập luyện theo chế độ giống như kiếp trước. Chuyện đó để sau. Bây giờ hắn nên đi sớm để tìm vị trí trường học của bản thân đã.

Ryuu thay lên mình chiếc áo sơ mi cộc tay mới được là phẳng, còn khá ấm. Trong cái rét se se của buổi sáng đầu thu, mặc như này có phần hơi phong phanh đối với hắn. Cầm lấy một cái lược, chải cho mái tóc đỏ gọn gàng, Ryuu sau đó nhặt chiếc chìa khoá xe, vác cặp sách đi ra khỏi phòng.

-Ryuu! Con lại tính bày trò gì!?

Masato nghe được động tĩnh, ngay lập tức xuất hiện, đem thân mình chắn trước mặt cậu con cả. Thấy bộ dáng tươm tất đã lâu không nhìn thấy của cậu ấm, cùng với chiếc cặp đầy sách trĩu nặng vác trên vai, ông ngớ người ra, há miệng muốn nói gì song lại nghẹn ứ nơi cổ họng. Ryuu gật đầu chào ông ta:

-Ông già, tôi đi học.

-Đi học? Anh á?

Masato khoanh tay, nhìn Ryuu bằng ánh mắt ngờ vực. Hắn nhận ra sự nghi ngại của ông già, thế nhưng vẫn ra vẻ dửng dưng. Nhấc chân lên toan đi mà Tachibana Masato cứ kiên trì chặn lại, hắn ta ngán ngẩm, lúc này mới đành nói:

-Tôi không đi học, tôi đi gặp anh em.

-À phải, vậy mới đúng chứ...

Ông nhẹ giọng thở phào, phát hiện bản thân hành xử không đúng, lại nhanh chóng đổi về giọng nghiêm khắc mọi ngày:

-Đừng có hội họp vô bổ như thế nữa! Tập trung học đi!

Ryuu: ...

-Thôi được rồi ông già, tôi đi đây.

Hắn tới bậc thềm lấy ra đôi giày thể thao, xỏ chân vào giày rồi mở cửa ra khỏi nhà.

-Đừng mang phiền phức đến cái nhà này là được.

Masato ở đằng sau nói vọng lại. Hắn chỉ nhún vai rồi đi khuất. Men theo cầu thang xuống bãi đỗ xe, Ryuu cảm thấy bản thân như mở mang tầm mắt. Nhật Bản đúng là tân tiến thật, những thứ có từ năm 1994, phải đến hơn chục năm sau quê cũ Việt Nam của hắn mới đuổi kịp.

-Những dòng xe này...

Ryuu vừa lẩm bẩm trầm trồ, vẫn không quen đi dọc hai hàng xe để tìm con chiến mã của bản thân. Đó là một con Harley-Davidson FLSTF Fat Boy, hắn đã thấy một lần trong bức ảnh được treo ở vị trí bắt mắt nhất trong phòng của người cũ. Đời trước hắn chỉ được đi con xe cào cào tồi tàn, giờ đối diện trước chiếc mô tô bóng loáng này, có phần không quen.

Ryuu xoa hai tay vào nhau, nhận ra hai lòng bàn tay ướt mồ hôi. Nhịp tim hắn ta đập thùng thùng trong lồng ngực, mạch máu nóng lên. Ryuu cắn nhẹ môi dưới, cảm thấy phấn khích. Không chần chờ thêm, hắn ngay lập tức tháo khoá, tra chìa vào xe, nổ động cơ vít ga phóng vù vù đi.

Tachibana Ryuu đi lai rai vòng quanh phố lớn. Những giọt nắng đầu tiên của ngày mới chiếu xuống mặt đường, phủ lên cảnh vật hai bên một màn sáng mờ nên thơ. Bóng nhà cao lướt ngang qua cầu mắt. Gió thổi thành luồng bên hai bên tai hắn tê cóng. Hắn cười khoái chí, rung rúc cười. Tuy đã từng vì bị ngã xe mà xuyên không, thế nhưng như thế không có nghĩa Ryuu sẽ từ bỏ đam mê tốc độ.

Nếu như có thể, hắn cũng muốn được trở thành một tay đua chuyên nghiệp...

Đang mơ màng nghĩ về những viễn cảnh tươi đẹp trong tương lai, hắn chợt tỉnh khi thấy phía xa có một toà kiến trúc trông giống như trường học. Ngó qua biển tên trường, Ryuu nhận ra đây chính là nơi bản thân đang hướng đến. Sau khi tìm thấy được trường cấp hai của bản thân, hắn không dong xe mà trực tiếp đi vào thẳng trong bãi đỗ của trường, quét mắt nhìn quanh. Khung cảnh trong sân thật hỗn loạn, mới sáng mà học sinh khắp nơi lao vào rủ nhau tập thể dục. Quần nhau, kẻ cung tay người giương chân, loạn đả, lăn xả, bụi bay mịt mù. Tiếng hò hét vang dội, hắn ta cứ đứng ngẩn tò te một chỗ, trông như cá thể tách biệt đối với phần còn lại của trường học.

Bất chợt có một kẻ tiến đến gần hắn.

-Ồ? Xem ai quay trở lại trường này...

Một tên béo to lớn như con bò mộng áp sát hắn. Tên béo vươn bàn tay to bè nắm lấy cổ áo Ryuu, tính kéo xách lên. Hắn ta hừ một tiếng.

-Áo tao mới là, mày làm nhăn rồi, thằng chó!

-Ha ha! Ở nhà lâu nên mày quên những lần tao dạy dỗ mày, bây giờ mới mạnh miệng phải không?

Ryuu không đáp, trực tiếp vươn tay chọc vào mắt tên béo. Gã ta thét lên, theo phản xạ buông cổ áo Ryuu ra, đứng lảo đảo loạng choạng.

-Ryuu!! Tao sẽ giết mày!!!

Được thả tự do, Ryuu làm một cước bổ dọc thẳng vào ngay đỉnh đầu tên to béo. Thằng béo này vốn chắc thịt, xét theo thể trạng của hai người, nếu như tấn công phần khác, công sức của Ryuu chỉ phí công. Để có sửa so găng với cục mỡ di động này, căn bản chỉ đánh vào đầu là thích hợp!

Vừa hay có một tên gần đó bị đá văng cái gậy bóng chày về phía hắn. Ryuu nhặt lên, vụt đầu của tên béo như thể vụt bóng. Hai tay cầm gậy của hắn tê rần, thế nhưng phải công nhận đánh rất sướng tay. Hắn thở hổn hển, cười hinh hích.

-Mày không phải thằng béo đầu tiên tao đánh cùng...

Tên béo gầm lên, hai mắt khôi phục thị lực, lại tính nhào về phía Ryuu. Hắn ta bốc một nắm cát, lại nhằm vào mặt gã mà ném. Tên béo không ngừng rủa xả Ryuu đủ kiểu, còn cảnh cáo hắn bản thân gã có anh lớn chống lưng, nếu như không thôi tay hắn ta sẽ lãnh đủ. Thế nhưng Ryuu không quan tâm, cứ theo đà như vậy mà triệt hạ kẻ địch đầu tiên của bản thân. Dư chấn của trận đấu lúc này lại làm thói chọc chó trong quá khứ của Ryuu sôi lên. Thèm chọc chó quá! Hắn ta nghĩ vậy, tiếp đó ton ton chạy đến chỗ hai kẻ đang giằng co gần đó, vừa cười vừa nói:

-Các cậu cho mình chơi chung nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro