II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ryuu quay trở về phòng, khoá trái cửa. Hắn ra bên ngoài ban công, tay cầm chiếc điện thoại bấm lục tìm trong danh bạ một vài cái tên gợi nhớ, vừa là để tìm người hỏi thông tin, vừa là để tìm ra các mối quan hệ xung quanh của chủ nhân chiếc điện thoại này.

Sau khi lướt hàng dài dằng dặc những con số được lưu bởi những cái tên lạ hoắc, Ryuu cuối cùng cũng bị thu hút bởi một số máy được để tên gợi nhớ là "bạn thân". Hắn gọi vào số điện thoại này, tính thăm dò dăm ba câu.

-A lô, Tachibana Ryuu đây.

-Ba ha ha ha! Cậu đang nghiêm túc với ai thế, Ryuu!? Bao giờ tiếp tục đi chơi?

Từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng cười giòn giã. Có vẻ chủ nhân của số điện thoại này rất quen thuộc với hắn. Ván này hắn ta đã cược đúng.

-Chẳng biết nữa, bạn thân à.

Ryuu cười cười đáp lại. Hắn dựa vào lan can, tận hưởng gió dìu dịu. Đờ mờ, cứ mấy lúc chill chill như này hắn lại thèm một hơi thuốc lá. Mà sờ đi sờ lại túi áo túi quần, Ryuu vẫn chẳng phát hiện ra bao thuốc nào. Hắn chậc lưỡi tiếc rẻ, cùng lúc đó, tên bạn thân lên tiếng hỏi thăm:

-Đang đi chơi đột nhiên giở chứng vòng trở về, tao còn tưởng có chuyện gì nghiêm trọng. Mọi thứ sao rồi?

-Không có gì, thương lượng với thằng già nhà tao thành công, từ giờ tha hồ sải cánh tung bay!

Ryuu kìm giọng thủ thỉ. Hắn hạ giọng, tránh để cho người bên ngoài nghe thấy, nhưng cũng phải diễn cái giọng cố nén niềm vui sướng sao cho không giả trân nhất có thể. Người bạn của hắn cũng bật cười theo, nói "vậy là tốt rồi", "tốt rồi"...

-Ê, từ lúc tao về nhà đến giờ có gì mới không?

-Hả? Mới à...

Ryuu dò hỏi, bên kia cũng im lặng một hồi, dường như đang nghĩ ngợi. Mãi một hồi lâu sau, chiếc điện thoại mới tiếp tục phát ra âm thanh:

-Chà, trùng hợp chỉ cách lúc mày về khoảng hai, ba giờ, băng đảng mới thành lập tạo ra động tĩnh khá lớn.

-"Băng đảng đó"?

-Đừng nói mày quên nhá, Ryuu! Mày nói mày ấn tượng nhất đám này mà!

Giọng nói trong điện thoại cao lên một chút tựa như không tin. Ryuu chỉ cười khẽ:

-Mày biết tao trí nhớ ngắn hạn mà.

-Phải ha. Vậy thì để tao nhắc lại cho.

Cậu bạn thân của chủ nhân cũ cơ thể hắn đang sở hữu đằng hắng một tiếng, rồi thì thầm qua loa điện thoại:

-Cái đó đó. Hắc Long...

-A đù má!

Ryuu bật thốt lên, trợn trừng mắt, tay run thiếu chút đánh rơi chiếc cục gạch. Thế quái nào hắn lại chuyển sinh vào đúng thời đại Hắc Long? Cái thời đại còn trước cả các sự kiện gốc trong Tokyo Revengers, thế thì lợi thế chuyển sinh hắn dùng làm sao đây? Hắn ta gãi gãi gáy, cảm thấy sửng sốt không thôi. Dò xét một hồi trong kí ức, những thông tin về cách Hắc Long thành lập và những trận đánh mà Hắc Long đã tham dự còn khá mơ hồ và chưa được khai thác nhiều trong tác phẩm gốc. Băng Hắc Long sinh ra cũng chỉ như một kiểu kiến tạo không hơn không kém cho mạch truyện.

Thế nhưng có một điều hắn biết rất rõ. Đó là tất cả những sự kiện sau này đều có liên quan đến một nhân vật chủ chốt: Shinichiro Sano!

-Rốt cuộc là động thái lớn gì?

-Bọn chúng khiêu chiến với băng Bạch Xà và thuận lợi giành được địa bàn. Hê hê, tên tổng trưởng của băng đó làm một trận ra trò phết.

Đầu dây bên kia vang tiếng khúc khích.

-Bằng tuổi mày mà người ta đã lập được nguyên băng đảng, mày nên học tập đi Ryuu à.

-Sao mày không đi mà học tập?

-Cái này...

Tên bạn thân ấp úng, không lấy ra được câu nào để phản bác. Ryuu đang bận suy nghĩ về tình hình hiện tại nên muốn cúp máy sớm.

-Vậy nhé, hẹn 3 giờ chiều mai ở trường tao.

-Ok.

Sau khi cúp máy, hắn ta đi lại vào trong phòng. Ngồi trên bàn học, bấm bút bi, Ryuu ghi ra quyển vở trắng trơn tất cả những sự kiện kiên quan đến Hắc Long và Shinichiro mà hắn nhớ được. Tiếng giấy bút vang lên soàn soạt, bên ngoài cửa, ông già của hắn, Masato nghe được cũng phải khiếp hãi.

-Con trai à, con đang không học có phải không?

-Dạ con đang không học.

Ryuu tỉnh bơ đáp lại.

-Vậy tốt.

Ông ta thở phù một tiếng như thể trút được gánh nặng, trái tim treo trên cao cũng chùng xuống. Masato sau khi nhẹ nhõm lại nhíu chặt mày, vì sao ông lại cảm thấy vui khi thằng con quý tử của mình không học hành nhỉ? Mà thôi kệ, nếu như Ryuu thật sự học hành, vậy thì ngày mai hẳn sẽ xảy ra thảm hoạ động đất sóng thần mất. Masato răn đe bắt ép thằng con trai mình học để nó bớt quấy phá đi, chứ thực ra ông cũng chẳng mường tượng hay mong đợi gì việc hắn chủ động học. Tiếng dép trong nhà loẹt quẹt đi xa, không gian lại khôi phục yên lặng.

Ryuu cắn bút. Hắn không nghĩ đến việc có một ngày bản thân phải dùng não.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro