71. Kết thúc - Khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đã sang hè. Khí trời cũng trở nên áp bức hơn. Đó là ở ngoài trời thôi, chứ trong phòng VVIP này thì như đang tận hưởng không khí cuối thu đầu đông vậy.

- Oáp..._ Con người buồn chán ngáp một cái rõ dài

- Thế mà còn sống thật này_ Câu nói thật thật đùa đùa này khiến Taro đầu bốc khói

- Con nhãi này hay là giờ ta cầm súng bắn chết thì mới vừa lòng_ Taro nổi đóa, trên giường bệnh Nara lại vô cùng thư thái nhìn mây nhìn trời

- Con bé vừa mới tỉnh dậy thôi, ông nhẹ nhàng với nó một chút_ Kanji ngồi pha trà

Đã hai tháng trôi qua kể từ sau sự kiện ở hoang đảo. Taro đã sắp xếp cho Nara phòng phẫu thuật với các thiết bị tối tân nhất. Akiko đã mất hơn 20 giờ để lấy toàn bộ mảnh vỡ thủy tinh và đạn trong cơ thể Nara ra, thêm vào hơn nửa ngày để cứu chữa cánh tay phải với xương đã gãy nghiêm trọng. Lượng máu Nara mất nhiều đến nổi cả hai anh em Ran và Rindou phải luôn túc trực để truyền máu cho cô, sau ca phẫu thuật thì hai bọn họ cũng xanh xao hết cả người. Mà Akiko thì không quan tâm việc đó, đến khi Haro ngăn lại thì cô mới thông báo tìm máu ở ngân hàng máu.

Qua nhiều giờ đồng hồ căng thẳng, Akiko cuối cùng cũng giành lại được Nara từ tay Thần Chết. Akiko Samunari, xuất thân từ gia tộc Samunari là một gia tộc Ninja, một thiên tài sử dụng độc dược và khả năng y thuật tuyệt vời, nếu như Akiko không có mặt kịp thời lúc đó, có lẽ Nara đã chết rồi. Mặc dù biết Nara rất mạnh nhưng với mức độ thương tích trầm trọng như vậy mà vẫn chiến đấu được, Akiko nghĩ rằng dây thần kinh cảm giác của Nara hẳn đã đứt. Nhưng do mất máu quá nhiều, Nara đã hôn mê hơn một tháng. Tuy nhiên, tốc độ hồi phục của Nara cũng rất đáng kinh ngạc. Đúng là không phải người bình thường mà

- Vậy hôm nay cảm thấy thế nào?_ Taro ngồi xuống theo lời Kanji

- Đang đau buồn vì mấy vết sẹo_ Nara cục súc_ Nhưng chân đang dần lấy lại cảm giác

Nara nhìn xuống cơ thể quấn đầy băng gạc, việc chiến đấu vượt qua giới hạn đã gây tổn thương đến rất nhiều cơ quan trong cơ thể Nara, nửa tháng này Nara chỉ nằm bất động trên giường, chỉ có tay trái là có thể hoạt động bình thường. Sau này còn phải tập vật lý trị liệu mới hồi phục lại được, nhưng khả năng vận động chắc chắn sẽ không còn được như trước. Cơ thể cũng xuấ hiện rất nhiều vết sẹo.

- Ông với Washi sao rồi? Tôi bán nửa cái mạng để mang cậu ấy về nên ông đừng có mà giết cậu ấy đấy nhé_ Nara

- Nó cũng mất nửa cái mạng rồi. Lão già đây có muốn đánh nó cũng không được_ Taro xoa xoa thái dương. Tình trạng của Washi cũng không khác Nara là mấy khi nội tạng chịu tổn thương, nhưng ít ra cậu ta vẫn còn đi lại được.

- Nara, cảm ơn nhóc đã mang Washi về_ Taro nói nhỏ

- Là nhiệm vụ của tôi mà_ Nara biết lão già nóng tính trước mặt đây thực chất rất lo lắng cho con trai mình, chỉ là sai cách thôi_ Đừng cảm động quá mà khóc nhé_ Đôi lúc chọc ông ấy cũng vui lắm

- Vậy hai người đã nói chuyện chưa?_ Nara

- .......

- Đã hai tháng rồi đó_ Nara nhìn qua phía Kanji, ông ấy cũng chỉ biết lắc đầu

- Bỏ qua đi, mọi việc với bên phía Phạm Thiên đang được giàn xếp ổn thỏa. Nhưng mà hai đứa em của cháu có vẻ không được ổn lắm. Mặc dù có sự ảnh hưởng của chúng ta nên Phạm Thiên tạm thời sẽ không giết chúng, nhưng xem ra sống cũng không dễ dàng gì_ Kanji nói. Khoảng thời gian Nara hôn mê hai người bọn họ thường xuyên túc trực ở đây, có đều thể trạng không được ổn lắm

- Phạm Thiên chưa thể giết hai đứa đó được đâu_ Nara cười cười

Hai tháng vừa rồi để dập tắt mọi tin tức mà nhân lực của bọn họ vô cùng bận rộn, các thành viên Thanh Trừng cũng bận tối mặt tối mũi. À, là bọn họ thôi, chứ ba người Nara, Taro và Kanji ngày nào cũng rảnh rỗi ăn bánh uống trà nói chuyện phiếm. Đôi khi già và nằm liệt giường cũng có cái lợi của nó. Nhưng không phải lúc nào cũng lợi, nhất là khi đám người kia có mười vạn câu hỏi vì sao dành cho Nara

- Thủ Lĩnh sao lại là nữ vậy? Tôi nhớ là đàn ông mà

- Sao chị biến mất tăm vậy? Có biết tôi buồn lắm không

- Sau khi thủ lĩnh ra viện chúng ta đấu với nhau một trận đi

- Thủ lĩnh thấy màn xuất hiện của tôi ngầu không?

Sau khi bọn họ hoàn thành xong công việc thì chính thức đến chương trình Hỏi xoáy Đáp xoay

- Nhưng làm sao anh Haro lại biết chắc rằng mật thư mà anh nhận được là của Zero-sama gửi_ Ryuki thắc mắc, câu hỏi đã dấy lên sự tò mò của mọi người

- Đến mật thư của Thủ lĩnh còn không nhận ra thì tôi nên tự sát là vừa_ Haro đáp. Nhưng câu trả lời không thể thỏa mãn Ryuki, cậu luôn đi theo Haro dò hỏi

- Có phải anh biết rõ Thủ lĩnhlà ai đúng không?

Haro cười nhạt, nhớ về ngày anh đi theo Nara. Một người dùng sức mạnh để dẫm đạp kẻ khác sống sót, đã chấp nhận quỳ gối trước con người nhỏ bé phi thường.

- Đầu Trư, cậu có muốn đi cùng tôi không?_ Cô gái với bên mắt phải rướm máu, đưa tay ra với con người to lớn cơ thể đầy máu. Haro chính là Đầu Trư, là người đã ức hiếp nhóm của Nara khi ở trại

- Cậu có thể giết tôi. Nhưng trước hết tôi cần cậu đi cùng tôi_ Nụ cười như ánh sáng nhỏ nơi đêm tối. Lúc Nara cứu lấy Haro trong biển lửa, lần đầu tiên Haro cảm nhận được tình người ở nơi máu lạnh này. Nhưng hơn hết, có gì đó trong ánh mắt Nara khiến Haro đã khiến Haro hoàn toàn bị đánh bại, một cảm giác vừa áp đảo lại vừa dịu êm. Nhìn vào con người này, Haro biết, đây là người mà anh sẽ đi theo đến cuối cùng, không phải là vì ơn cứu mạng, mà là bởi bản thân Haro đã bị con người này khuất phục từ lúc nào không hay.

- Haro, cậu sẽ đi cùng tôi chứ?

- Đương nhiên, chỉ cần là việc cậu muốn làm, tôi đều sẽ giúp

Ngày Nara trở thành Zero, Haro là một trong số ít người biết được sự thật này. Anh cũng là thành viên đầu tiên của Thanh Trừng. Trước khi Nara rời khỏi giới xã hội đen, Haro đã đưa cho Nara một kí hiệu, chỉ cần Nara sử dụng kí hiệu này, Haro sẽ ngay lập tức có mặt

- Ai mà biết_ Ryuki hoàn toàn thất bại trong việc dò hỏi

- Thôi ai mà quan tâm nữa chứ, chờ cô ấy ra viện chúng ta đi uống rượu_ Kiba kẹp cổ Ryuki

- Đến khu của Taro đi, ông ấy bảo sẽ chiêu đãi tất cả_ Nara nói dối không chớp mắt, chắc chắc Taro sẽ nổi điên khi bọn họ kéo đến cho coi

- Ồ được đó, quên mất là ông ấy có nguyên cái khu nghỉ dưỡng_ Kiba_ Mà chúng ta có nên mời em gái của Akiko đi chung không?

- Vì sao? Cô ta là người của Phạm Thiên_ Jin thắc mắc

- Tại tôi thấy dạo này Ryuki đặc biệt quan tâm đến Akame, chị có biết không Akikoooo?_ Kiba kéo dài chữ cuối, lập tức Ryuki cảm thấy sống lưng mình như có cả ngàn chiếc kim đâm vào

- Vậy sao?_ Hơi thở của Đại ma nữ khiến Ryuki rợn hết da gà

- Nhưng trước khi đi chơi cần phải hoàn thành xong một việc đã. Haro, giúp tôi liên lạc cho phía bên kia nhé_ Haro nghe xong liền đi ra ngoài

Tối đó, Washi đến chỗ Nara, cô ấy bảo muốn ăn gì đó nên anh thuận tiện mua một ít trái cây.

- Tớ đến rồi này_ Washi đẩy cửa đi vào, nhưng thay vì Nara, cậu lại gặp một người khác

- Ông già

Taro đang ngồi trong phòng một mình, không thấy Nara đâu, Washi tính rời đi nhưng đã bị Taro giữ lại

- Đã đến rồi thì ngồi xuống đi_ Taro nhìn thấy giỏ trái cây của Washi_ Ta cũng muốn ăn trái cây, nhanh gọt cho ta đi

- Sao tôi phải gọt chứ?_ Mặc dù nói là vậy nhưng Washi vẫn ngồi xuống đối diện gọt trái cây đưa cho Taro. Trong phòng, người vừa gọt vỏ, còn một người ngồi ăn, chả ai nói với ai câu nào cả, giỏ trái cây đã vơi đi phân nửa rồi nhưng vẫn chưa có dấu hiệu động tĩnh gì

- ừm... Washi chúng ta vẫn chưa có cơ hội nói chuyện_ Taro mở lời trước

- Ừm..._ Washi gật gù, không khí lại trầm xuống lần nữa

- Xin lỗi vì tôi toàn mang rắc rối đến_ Một lúc lâu, Washi mới chịu ngừng động tác lại. Mặt cúi gằm xuống không hề ngẩng lên

- Không, là lỗi của ta, đáng lẽ ta không nên đưa con vào con đường này. Ta chỉ là muốn khiến con trở nên mạnh mẽ, nhưng dường như ta chưa từng muốn biết con đang nghĩ gì. Ta chỉ muốn con tiếp quản Suzaku thay ta. Ta...thật lòng xin lỗi con. Con trai_ Hai từ cuối cùng, giọng ông ấy nhỏ dần...

- C..Cha_ Bản thân Washi vô thức cất lên tiếng gọi, chính cậu cũng không nhận ra

- Gió trời hôm nay mát thật đấy_ Ngoài cửa vang lên tiếng vọng phá vỡ bầu không_ Úi, hai người đều ở đây à?_ Haro đẩy Nara vào phòng, hai người kia lại thân ai nấy lo

- Gì đây? Gì mà trông xa cách quá vậy? Ngồi gần lại nhau một chút nào_ Nara nhìn thấy biểu cảm thú vị của hai người họ không nhịn nổi mà buông vài lời trêu chọc.

Washi ngẩng đầu nhìn ông ấy. Ông ấy gọi cậu là "con trai". Sau nhiều biến cố, có lẽ, vẫn chưa quá trễ đã cứu rỗi mối quan hệ này. Chỉ cần cả hai người nói ra những lời thật lòng thôi. Là do nhóc bày ra phải không con nhãi này?_ Taro hằm hằm khuôn mặt

- Hả? Ông đang nói gì vậy?_ Nara đang vô cùng tận hưởng những trái táo đã được Haro gọt sẵn

- Hừm...._ Ông ấy quay đi ra ngoài

- Washi đưa ông ấy về cẩn thận nha_ Nara vẫy tay chào, vành tai của Washi hơi hồng lên, thật giống mấy đứa nhỏ mà

- Mọi chuyện như vậy là xong rồi sao?_ Haro nhìn cánh cửa dần khép lại

- Hai người họ đều quá cố chấp để ngồi xuống nói chuyện cùng nhau. Tôi chỉ thêm một chút xúc tác cho họ thôi_ Nara ngả người xuống giường bệnh_ Đôi khi những vấn đề phức tạp lại được giải quyết bằng cách đơn giản nhất

- Còn cô thì sao?_ Haro hỏi Nara

- Phải rồi, tôi cũng phải giải quyết vấn đề của mình thôi_ Nara nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài là đêm tối_ Cảm ơn anh Haro, vì đã luôn giúp tôi. Mọi chuyện sắp kết thúc rồi, đã đến lúc chúng ta nghỉ ngơi thôi. Những việc còn lại cứ để người ở thế hệ này giải quyết nó

Trong một nhà kho trống, bầu không khí đang phân thành hai cực đối lập nhau.

- Đừng nghiêm trọng vậy, thư giãn đi. Tôi đến đây với vai trò là người quen cũ mà_ Nara thư thả uống trà. Ngồi bên kia bàn chính là dàn chủ chốt của Phạm Thiên, ngoại trừ Ran và Rindou hiện không có mặt. Mikey vẫn luôn giữ biểu cảm lạnh lùng nhưng tràn ngập sát khí, Sanzu thì sát ý tỏ ra mặt, hận không thể chém chết Nara ngay lập tức. Nhưng hắn không thể hành động được, vì đằng sau cô là Haro, Akiko và kẻ đã ngăn Sanzu lại lúc trước

- Người quen cũ sao? Tôi thấy không giống lắm_ Kakuchou nói, mắt chỉ về những người đằng sau cô

- Như các cậu thấy đấy, tôi bây giờ là một bà cô 30 phải ngồi xe lăn không hơn không kém. Tôi cũng không thể vác mạng già này đến đây một mình mà đúng không?_ Nara giữ nụ cười trên môi mà đáp lại. Sát khí bên kia tỏa ra không hề giảm đi, tất nhiên là mấy người đằng sau Nara cũng chẳng kém gì. Không phải Nara đang ngồi đây thì chắc Haro với Akiko đã lật ngược cái chỗ này lên rồi

- Mọi chuyện sau cuộc chiến Taro và Kanji hẳn đã giải quyết với mấy cậu rồi nên tôi sẽ không nhắc đến. Cũng không cần lo lắng tôi sẽ quay lại tranh giành vị trí số 1 với Phạm Thiên đâu, đây chính là lời cam đoan của tôi nên cứ thỏa mái đi_ Nara hiểu rõ hiện tại cô chính là kẻ địch nguy hiểm nhất của bọn họ nếu cô muốn quay về giới xã hội đen. Nhưng cô đã mệt rồi, cô còn phải bán mỳ

- Làm sao chúng tôi biết được?_ Takeomi

- Tôi không phải là người thích lật lọng, nếu tôi muốn tôi đã giết mấy người từ lúc ở trên đảo rồi. Đâu cần phải đợi tới lúc tàn phế thế này mà đánh mấy người_ Nara

- Lý do chị không làm vậy là gì?_ Kokonoi

- Cậu vẫn đa nghi như lúc trước nhỉ nhóc xách cặp_ Nara nhìn về phía Kokonoi_ Lý do sao? Rất đơn giản, mấy cậu chưa thể chết được, ít nhất là đến hiện tại

- Ý chị là sao?_ Kokonoi nheo mày, quan trọng hơn, người kia có quen biết với cậu sao? Cậu không nhớ mình từng gặp chị ta ở đâu

- Bỏ qua mấy thứ vớ vẩn đó đi. Vào vấn đề chính nào_ Nara dựa người ra sau, rút ra hai điếu thuốc lá_ Akiko-san châm thuốc giúp em

- Nara, em đang bị thương đó_ Akiko nhắc nhở nhưng vẫn châm thuốc cho Nara. Nara đặt một điếu lên bàn, điếu còn lại đưa lên miệng, làm một hơi thật dài_ Để cho anh một điếu_ Nara nhìn vào điếu thuốc trên bàn

- Nói thật thì hiện tại cậu trông chẳng giống gì với lời kể của Shinichiro cả, nhìn thấy cậu ở đảo tôi còn tưởng là Izana đội mồ sống dậy, nhưng mà Izana không trắng như vậy

Bên phía Phạm Thiên trở nên nghiêm trọng, cái tên Izana và Shinichiro là cấm kị với Mikey

- Cô rốt cuộc là ai? Sao lại biết hai người đó? _ Takeomi vẻ mặt nghiêm trọng

- Shinichiro, cái tên ngốc với cái đầu vuốt keo dị hợm lúc nào cũng chỉ biêt đến bất lương đó_ Nara thở ra làn khói trắng

- Hình như cô tới đây không hề mang theo chút thiện chí nào cả_ Kakuchou

- Tôi cũng không biết dùng từ gì để diễn tả mối quan hệ giữa tôi và Shinichiro. Nôm na thì tôi là người quen của Shinichiro, các cậu có thể xem tôi như là quốc sư của Hắc Long đời đầu_ Nara đặt điếu thuốc lên gạt tàn

- Hắc Long đời đầu không có thành viên nữ_ Kokonoi phản bác, không tin vào lời Nara nói

- Không, trước đây Shin từng nhắc đến việc muốn mời một người gia nhập Hắc Long nhưng không thành, người cậu ấy nhắc đến là cô sao?_ Takeomi trầm ngâm một lúc

- Vậy còn Izana, làm sao chị biết cậu ấy?_ Kakuchou

- Cậu nghĩ ai là người dạy thằng nhóc đó đánh nhau?_ Nara thư thả

- ... _ Kakuchou không trả lời

- Tôi và Shin đã dạy Izana. Thế mà tên nhóc đó lại sai người đi giết tôi. Đúng là tổn thương mà_ Nara ngửa mặt lên trời_ Vậy mà thằng nhóc đó lại chết trước khi tôi kịp hỏi tội nó

- Haro, giúp tôi đưa cho cậu ấy_ Nara lấy ra một phong thư đã sơn cũ nhờ Haro đưa sang cho Mikey

- Tôi không tẩm thuốc độc trong đó đâu nên cậu không cần phải lo, Sanzu_ Nara nói, nhưng dù vậy Sanzu vẫn không thu lại đống sát khí của cậu ta

- Tôi đến đây hôm nay là để đưa cậu thứ này, mà có khi cậu cũng không vần tới nó nữa_ Nara chống tay_ Là Shinichiro đã nhờ tôi đưa cho cậu, mặc dù có vẻ đã quá lâu rồi. Cậu có thể đọc, cũng có thể vứt nó đi

Ánh mắt Mikey nhìn vào phong thư đã ngã vàng. "Gửi Mikey". Đó là nét chữ của Shinichiro

- Tôi đến để hoàn thành xong việc anh ấy nhờ tôi_ Nara nhìn Mikey, ánh mắt cậu ánh không hề có chút sức sống nào_ Có vẻ như cuộc sống không đối tốt với cậu Mikey

- Nếu chị xong rồi thì về đi_ Mikey lạnh nhạt

- Cậu không nên tiếp đãi bạn của anh trai cậu lạnh nhạt như vậy đâu_ Nara chẳng để tâm việc Mikey hành xử ra sao, nhưng ánh mắt của cậu ta bắt đầu nổi giận. Haro với Akiko đằng sau cũng không kém gì

- Tôi cũng không muốn đổ máu với em trai của Shin đâu. Hôm nay tâm trạng tôi khá tốt nên chắc tôi hơi nói nhiều, sẽ nhanh thôi. Tôi có lời này muốn nói với cậu, Chúng ta đều là kẻ có sức mạnh, đó là một món quà, cũng là một hình phạt_ Nara ngừng một chút, ánh mắt trở nên xa xăm

- Mọi thứ đều có cái giá của nó, tôi và cậu, chúng ta còn sống ngồi đây suy cho cùng là đang trả giá cho những quyết định của mình. Cậu phải trả một cái giá rất lớn mới đi đến ngày hôm nay, nhưng cuộc sống thì luôn công bằng, sớm thôi, sẽ có một điều gì đó, hoặc một người nào đó sẽ xoa dịu, sẵn sàng hy sinh vì cậu. Lúc đó, hãy trân trọng mà giữ lấy, Manjiro_ Nara nhìn vào đôi mắt của Mikey, một màu đen trống rỗng

- Đó là lời Shin đã nói với tôi, bây giờ tôi chuyển lại nó cho cậu. Bây giờ mấy cậu nghĩ rằng mấy lời nói này thật sáo rỗng, nhưng sau này các cậu sẽ hiểu. Hy vọng các cậu sẽ không vì phạm sai lầm mà phải trả một cái giá quá lớn_ Nara cười đẩy ẩn ý. Akiko đẩy xe lăn của Nara rời đi

- À, còn về Ran và Rindou, tôi không có ý định can thiệp gì về cuộc sống của hai đứa nó đâu_ Trước khi rời khỏi, Nara để lại một câu

- Akiko-san, chị không muốn đi gặp Akame sao?_ Nara hỏi

- Không cần thiết_ Akiko đáp

- Nhưng tôi thấy có vẻ cô ấy đang rất muốn gặp chị đấy_ Nara nhìn về cô gái đang đứng phía bên kia

- Vậy tôi đi một lát rồi sẽ quay lại_ Akiko nhìn hướng Akame

- Onee-san

- Có vẻ như em đã hồi phục_ Akiko nhìn, nhưng vết sẹo trên mặt Akiko khiến cô nhíu mày

- Bây giờ chị tính thế nào?_ Akame hỏi

- Vẫn như cũ thôi, về khám chó mèo_ Akiko trả lời

- Vậy sao?

- Em nên tập trung tự lo cho bản thân đi. Nếu không còn chuyện gì chị đi đây_ Akiko quay người

- Khoan đã Onee-san, em vẫn có điều muốn hỏi_ Akame

- Chuyện gì?

- Vì sao chị lại đi theo Zero ? Em không hiểu_ Akame

- Vì sao à?_ Akiko cười nhạt_ Vì chị thích cô ấy

- Chỉ vậy thôi sao?_ Akame ngạc nhiên

- Chỉ vậy thôi_ Akiko bước đi_ Nhân tiện thì Ryuki thằng nhóc đó là một tên tốt đấy

Ở bên này, Nara dường như nhìn thấy Akame đỏ mặt.

- Sao chị lại đến đây chứ?_ Một giọng nói cộc cằn phát ra

- Gì đây? Chị tỉnh lại không đến thăm mà giờ lại lên giọng sao?_ Nara nhìn Ran và Rindou, trên gương mặt vẫn còn vài dấu bầm tím

- Chị không biết đang ở trong tình thế nào sao?_ Rindou bực bội

- Không biết_ Nara trả lời_ Cầm lấy_ Nara đưa hai phong thư cho Ran và Rindou

- Cái gì đây?_ Ran khó hiểu

- Là mẹ_ Nara trả lời, nhất thời gương mặt hai người kia đông cứng lại_ Trước khi mất chị đã gặp bà ấy, đây là bà ấy gửi cho hai đứa. Cứ từ từ mà đọc

- ....

- Với lại xài kính ngữ với chị đây đi, lũ ranh con_ Nara búng viên sỏi trong tay trúng vào trán Ran và Rindou

- Đauu

- Chị đi về đây. Chị cũng chả có ý định nhúng tay vào cuộc sống hai đứa. Sau này mỗi tháng đến ăn mỳ 1 lần đi, để chị còn biết là hai đứa bây vẫn còn sống

- O..Onee..._ Nara loáng thoáng nghe một giọng nói nhỏ, vui vẻ nở nụ cười

- Haro, Akiko-san, hai người có tin vào nhân duyên không?_ Nara đột nhiên hỏi một câu kì lạ

- Nhân duyên? Sao tự nhiên hôm nay em lại hỏi lạ vậy?_ Akiko

- Không có gì, chỉ là em cảm thấy trên đời này có nhiều chuyện vô cùng thú vị

Tại khu nghĩ dưỡng suối nước nóng, tình hình có vẻ không được ổn lắm.

- Kisame, chúng ta làm vài đường cơ bản cho ấm người nào_ Kiba lôi ra một cây kiếm chạy ra giữa sân

- Ban đêm ai lại đi chơi kiếm_ Jin phán xét

- Lũ điên này có chịu ngồi im hay không?_ Moriko cáu kỉnh

- Là ai bảo tụi bây đến đây?_ Taro gân xanh nổi đầy trên trán, khu nghỉ dưỡng phải đóng cửa gấp vì sự xuất hiện của mấy tên này

- Là thủ lĩnh đó, Nara-san bảo ông mời chúng tôi đến chơi mà_ Kiba

- NA-RA_ Taro gầm lên, còn Nara thì vui vẻ hưởng thụ dịch vụ xoa bóp của Akiko

- Thôi nào, chúng ta nên vui vẻ lên_ Gương mặt hưởng thụ của Nara càng khiến Taro sôi máu

- Washi, qua đây đi tắm cùng chúng tôi rồi đi uống rượu nào_ Kiba nhào tới lôi Washi đi

- À..Ờ..._ Khác hẳn với hình ảnh tàn bạo mấy tháng trước, Washi bây giờ giống như chàng trai mới lớn vậy, tất nhiên là anh trở thành đối tượng trêu chọc của Kiba và Jin. Không khí vô cùng náo nhiệt

- Nara này..._ Taro ngồi xuống

- Hả?

- Nhóc không tính đến việc kết hôn sao?_ Ông ấy hỏi

- Tôi ấy hả? Thời gian đẹp nhất để yêu đương của tôi đã qua mười mấy năm rồi. Độ tuổi của tôi bây giờ là kiếm tiền và tận hưởng_ Nara đùa

- Cũng phải_ Có vẻ như Taro hơi buồn

- Được rồi hôm nay thì vui lên đi. Hay là ngài Taro đây già quá rồi không thể chơi với đám trẻ này nữa_ Nara cầm bình rượu lắc lắc

- Còn lâu. Tưu lượng của ta đây chấp mười cái Thanh Trừng còn được_ Taro lại trở về với tính khí ngày thường

- Vậy sao? Mau uống đi nào....

- Nhưng mọi việc của chúng ta đã thật sự kết thúc rồi sao?_ Ryuki

- Không đâu, đối với bọn họ, đây chỉ mới là khởi đầu thôi

Không nhiều người hiểu được ý nghĩa câu nói của Nara, nhưng nhanh chóng tất cả đều bị cuốn vào cuộc vui trước mắt mà quên đi.

Gửi Shinichiro,

Em đã gặp Mikey, cũng đã đưa thư của anh cho thằng bé. Thằng bé không còn giống như lời kể của anh nữa. Cũng phải, nó đã phải chịu đựng quá nhiều đối với một đứa trẻ thành niên, cái chết của anh, Baji, Ema, và cả Izana là quá sức chịu đựng của Mikey. Nhìn thằng bé bây giờ, em như nhìn thấy hình ảnh của chính bản thân mình ngày trước. Nhưng ngày đó, ít ra em vẫn còn có Shin, còn thằng bé hiện tại không có ai bên cạnh cả, anh đã đi mất, em cũng không còn đủ sức lực nữa. Gần đây em hay nhớ lại một số chuyện, nếu như ngày hôm đó em dừng lại nói chuyện với anh một chút, rủ anh cùng đi đến trại cải tạo với em, như vậy Nara Haitani sẽ không chết. Có thể em cũng sẽ ngăn được việc cái chết đến với anh, chúng ta lại cùng đi gặp Izana, hai nhà chúng ta sẽ có một bữa tiệc thịt nướng. Mikey, Izana và Ema sẽ cùng nhau vui vẻ mà nướng thịt, còn có cả hai tên nhóc nhà em nữa. Nếu mọi chuyện diễn ra như vậy, sẽ không có ai phải chết. Em đã luôn mơ một ngày như vậy. Hiện tại, những đứa trẻ của chúng ta đã lún quá sâu vào hố đen tội lỗi, dường như không thể nào thoát ra được nữa.

Shin, sau nhiều năm, cuối cùng em đã có thể trở về làm một người bình thường, tiệm mỳ cũng sắp hoạt động trở lại. Em đã thực hiện được lời hứa với anh, nhưng anh lại không ở đây để nhìn thấy điều đó. Không được gặp lại anh chính là điều nuối tiếc nhất trong đời em. Shin này, gần đây đã có một vài chuyện kỳ lạ, đến nỗi em nghĩ rằng mình bị ảo tưởng, nhưng trong lúc cái chết cận kề, khi mà em nghĩ rằng sẽ gặp lại anh, người đó đã kéo em lại. Lúc đó em đã nhìn thấy, tia hy vọng để cứu rỗi hiện thực này, nhưng hiện tại họ vẫn chưa đến. Vì vậy, Shininchiro, xin anh hãy bảo vệ những đứa trẻ đáng thương của chúng ta, mọi chuyện lúc này chỉ mới là khởi đầu cho cơn bão lớn hơn, xin hãy bảo vệ bọn chúng cho đến khi tìm được hướng đi cho đúng cho bản thân mình.

Thương nhớ, Nara

Shin, em hy vọng ở một tương lai nào đó, chúng ta có thể cùng nhau già đi.

Sau mấy tháng trời đóng cửa, tiệm mỳ Natsukashii cuối cùng cũng hoạt động trở lại.

- Ôi trời, thật là nhớ cái không khí này quá đi mà_ Ông Orochi ngồi phía trước làm ấm trà với mấy ông lão khác

- Chị Nara, em đặt chị chuẩn bị món cho hôn lễ của tụi em được không?_ Tomi – con gái của ông Orochi, cuối cùng cũng sắp kết hôn với Michio

- Ô hô, Orochi, cuối cùng ông cũng chịu đồng ý rồi sao?_ Nara chọc ông ấy, nhớ ngày nào còn phản đối kịch liệt lắm mà

- Ừ thì thằng nhỏ đó cũng không tồi_ Ông ấy hắng giọng_ Mà sao không đi làm mỳ đi, ta đói sắp chết rồi đây

- Rồi rồi, 4 tô mỳ bác Fuji ơi_ Nara gọi. Mấy đứa nhỏ kéo đến cũng rất đông, bọn chúng bảo nhớ chị Nara lắm, thật ra là nhớ đồ ngọt của Nara thôi

- Ơ, chị Nara, kia là..._ Cô bé Momo hơi hoang mang khi nhìn thấy một người đàn ông bưng mỳ đi ra

- À, đó là chú Washi đó, chú sẽ cũng làm việc với chị và bác Fuji_ Nara giải thích. Nara đã đề nghị Washi đến sống chung với cô, dù gì thì hai người vẫn vui hơn mà. Cậu ấy cũng rất nhanh hòa nhập được với công việc mới này

- Cháu chào chú_ Tụi nhỏ lễ phép

- Này Nara, vì sao cậu được gọi là chị, còn tớ là chú vậy?_ Washi nhăn mặt

- Đơn giản mà, vì tớ xinh đẹp chứ sao nữa_ Nara hất tóc

- Thôi đi bà cô 30 tuổi_ Masao không biết trời cao đất dày mà phát ngôn bừa bãi. Đương nhiên là lập tức xuất hiện mấy cục u trên đầu liền

Ở một nơi khác, cách xa Tokyo, một căn hầm tối tăm chứa đầy các bình đựng dung dịch kì lạ

- Tiến hành phân tích mẫu thuốc của Manzo đi_ Người bí ẩn hạ lệnh

- Vâng

Một mảnh vỡ còn dính dung dịch kì lạ được đưa vào phòng thí nghiệm

Mikey đột nhiên muốn ăn Taiyaki, Sanzu đành phải dừng xe tấp vào một hàng bánh bên lề đường mua cho cậu ấy. Nhưng không biết từ đâu ra mấy tên chuột nhắt lại đến làm phiền, bảo là tìm ai đó. Tất nhiên là Sanzu nghe không lọt tai lời của mấy tên nhãi này nói rồi. Một tên sau khi thấy hình xăn của Sanzu thì tự động kéo quân đi, hắn còn muốn giữ cái mạng nhỏ này. Tâm tình của Sanzu đã không được tốt, đã vậy Taiyaki còn bán hết, trên khắp con đường này chỉ có một mình chỗ này bán thôi, biết nói sao với Mikey đây

- Sanzu, tao có Taiyaki rồi_ Mikey ở trong xe

- Ủa???_ Sanzu hiện dấu chấm to đùng, rõ ràng là lúc nãy đâu còn cái Taiyaki nào đâu. Nhưng thôi kệ, miễn Mikey vui là được.

Những bánh răng từ từ chuyển động. Cuộc gặp gỡ định mệnh sẽ đảo lộn tương lai đã xảy ra. Liệu đây là điềm tốt, hay là bi kịch lại chồng chất bi kịch một lần nữa?

- Mikey, cuối cùng chúng ta cũng gặp nhau

- Mọi chuyện chỉ vừa bắt đầu thôi


Đôi lời của Au: Sau bao nhiêu tháng thì tôi cũng đã hoàn thành xong bộ fic này. Phải nói là xúc động gớt nướt mắt các cô ạ. Ban đầu tôi chỉ dự định cho phần truyện này trong khoảng 1-2 chương thôi, vì cơ bản nó là tiền truyện của hai phần sau và không quá liên quan gì đến đại đa số các nhân vật của Tokyo Revengers. Cơ mà cảm xúc dạt dào quá nên tôi đã phát triển hẳn nó thành một phần riêng biệt. Rất cảm ơn mọi người thời gian qua đã ủng hộ và chờ đợi tôi tận mấy tháng :> Hai phần tiếp theo của bộ [ Đồng nhân Tokyo Revengers ] là Mikey Thân Mến và Hàng Xóm Của Tôi là Giang Hồ tôi sẽ cố gắng hoàn thành và ra mắt mọi người sớm nhất có thể. Đây là là những đứa con tinh thần mà tôi vô cùng yêu quý nên hy vọng mọi người sẽ đón nhận nó như Tiệm Mỳ Natsukashii. Yêu mọi người rất nhiều. Follow toy để nhận thông báo sớm nhất về hai phần tiếp theo nhé


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro