70. Tàn cuộc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trong mớ hỗn độn đó, Manzo từ từ tiến lại gần Nara

- Manzo Hanezawa, hơi mất thời gian một chút nhưng tôi cũng nhớ tên cậu rồi_ Nara đứng trước mặt Manzo, nói ra cái tên dường như đã bị thời gian chôn vùi

- Mày vẫn còn nhớ tên tao sao? Sau khi đồ sát cả nhà tao?_ Manzo

Rầm...Rầm....

- Tụi mày nghĩ đang đi đâu vậy?_ Cặp côn nhị khúc dính đầy máu. Washi đang bọc hậu cho Nara_ Cứ làm việc của cậu đi, tớ sẽ lo bọn chúng

- Cảm ơn cậu......

Manzo ra lệnh, hàng loạt những tên da lính da đen đô con liên tiếp lao vào tấn công hai người bọn họ. Cánh tay phải của Nara hoàn toàn không thể hoạt động được nữa, Washi cũng đã yếu sức đi rất nhiều

- Lên hết đi nào_ Washi hét to, hắn ráp hai chiếc côn nhị khúc lại, tạo thành tam khúc

- Thật tình, cậu sẽ chết đó_ Nara nở nụ cười bất lực nhìn Washi

- Chiến đấu đến chết. Đó là phương châm của chúng ta mà_ Hai người tựa lưng vào nhau

- Phải rồi. Chiến thôi, tớ sẽ chết cùng cậu_ Kẻ địch bao vây thành vòng tròn, đồng loạt xông vào tấn công. Nhưng hai người không hề vì thương tích trên cơ thể mình và chậm nhịp nào, điên cuồng tấn công, cùng với cách phối hợp ăn ý. Bọn họ như mãnh thú cắn xé con mồi. Cơn đau từ tay phải liên tục truyền đến mỗi khi Nara cử động, não bộ đang chịu một áp lực rất lớn, nhưng cô không hề có dấu hiệu dừng lại. Chiến đấu đến chết, chiến đấu đến khi mọi tế bào trong cơ thể nổ tung. Đó chính là những gì bọn họ học được ở trại địa ngục.

- Tiếp theo là mày_ Washi quệt máu mũi, cùng Nara tiến đến. Mặc dù nhịp độ của hai người đang có dấu hiệu chậm dần

- Đáng lẽ ra cậu không nên dính vào con đường này_ Nara lắc đầu, hình ảnh người đàn ông đầy máu đang quỳ dưới đất lại hiện lên trước mặt. Trong phút xao nhãng, một vài tên đã đánh úp hội đồng cô

- Vậy tao nên quên đi mối thù này mà yên ổn sống tiếp sao? Nhìn thấy chính mày ra tay tàn sát cha mẹ tao_ Manzo nói, khi hắn 17 tuổi, đã núp trong tủ đồ, trơ mắt nhìn cả nhà bị Zero hạ sát, là mối thù năm đó đã đưa hắn đi đến ngày hôm nay_ Tao sẽ giết mày cũng tế cho cha mẹ tao

Manzo đưa lên một ống thuốc màu xanh lá cây. Ánh mắt Nara chuyển biến, cô nén cơn đau như muốn đứt rời thân thể mà chạy đến khống chế Manzo, ngăn hắn tiêm thứ thuốc đó. Ống thuốc rơi xuống đất vỡ tan tành

- Đáng lẽ mày không nên để tao sống, tao đã hoàn thành phương thuốc đó rồi_ Manzo cười thỏa mãn buông lỏng cả cơ thể

- Muốn biết vì sao cha mẹ cậu phải chết không? Bản thân bọn họ nghiên cứu một loại thuốc gần giống như loại thuốc cậu đang dùng, nhưng trong quá trình đó đã xảy ra sai sót, nó tạo ra một loại thuốc mới, ban đầu cơ thể sẽ được tăng sức mạnh, nhưng một thời gian ngắn sau sẽ ăn mòn cơ bắp và não bộ, trở thành người điên. Cha cậu vì thử nghiệm loại thuốc này đã trở nên điên loạn Mẹ cậu vì không muốn để cậu nhìn thấy cảnh họ điên loạn, nên đã để tôi giết họ. Cậu nghĩ năm đó tôi bất cẩn mà bỏ sót cậu sao? Là cha mẹ cậu muốn cậu sống mà tránh xa cái thế giới bẩn thỉu này. Nhưng cuối cùng cậu vẫn sa chân vào nó_ Nara siết chặt cổ áo Manzo_ Hơn hết, bọn họ muốn tiêu hủy thứ công thức đó, rốt cuộc cậu đã đưa nó cho ai?

- Gì chứ?_ Ánh mắt Manzo hiện rõ sự hoang mang, nhưng ngay lập tức hắn đã không còn thời gian để nhận thức được mọi việc

Phụt.... Máu tươi bắn lên mặt Nara, có một vi chíp gắp đằng sau cổ Manzo, hắn không kịp mở lời đã bị vi chíp kích nổ mà chết. Xem ra mọi chuyện phức tạp hơn rất nhiều. Dẹp chuyện đó sang một bên, Thiên Xà như rắn mất đầu, Nara cần kết thúc chuyện này, không nên để thương vong tăng thêm

- TẤT CẢ NGHE ĐÂY_ Sau giọng nói của Nara, mọi diễn biến chậm dần lại, rồi ngừng hẳn. Bọn Thiên Xà nhìn xác thủ lĩnh mà chết lặng

- Manzo đã chết. Thắng thua đã rõ, ngừng cuộc chiến vô ích này lại_ Cô nhấn mạnh_ Nếu còn kẻ nào chống đối, đều chôn xác ở hoang đảo này

Lời nói sắc lạnh khiến tất cả đều lạnh sống lưng, đây chính là uy quyền của người mạnh nhất thế hệ cũ

- Đều theo ý Thủ Lĩnh_ Toàn bộ Thanh Trừng đồng loạt cúi người. Những tên còn lại cuối cùng cũng hiểu rõ, lý do vì sao Zero lại là một huyền thoại

Thành viên Thanh Trừng theo chỉ đạo, đưa tất cả những người còn lại tập trung ra bãi cát ngoài đảo, xác chết cũng rất nhanh chóng được thu dọn sạch sẽ. Nhưng có phải mọi việc đã kết thúc.

Không, mọi chuyện chưa hề kết thúc.

Washi ho ra máu tươi, là do ảnh hưởng của thuốc

- Cơ thể cậu đã bị ảnh hưởng rất nhiều, có ổn không?_ Nara đỡ Washi đứng dậy

- Tự làm tự chịu thôi. Giờ còn phải gặp ông già nữa mà, tớ chưa chết được đâu_ Washi tựa vào bên trái Nara

Đột nhiên, Washi cảm nhận được điều gì đó bất thường, anh đẩy mạnh Nara

- MAU TRÁNH ĐI

Một lưỡi kiếm chém xuống, trúng vào mắt phải Nara, là bên mắt đã bị mù.

- Sanzu Haruchiyo, xem ra cậu vẫn muốn tiếp tục_ Nara đứng dậy

- Đây là cuộc chiến giữa thế hệ mới và cũ_ Hắn dùng kiếm liên tục chém tới, Nara hiện tại đã bị rút cạn sức lực, ngoài vết thương ở tay phải khi giao chiến với Washi, cơ thể cô đã chịu không ít thương tổn trong suốt cả quá trình. Nhưng thân thể nhanh nhẹn của cô vẫn đủ khả năng né được những đường kiếm của Sanzu

- Đây là thời điểm thích hợp để diệt mối họa như cô_ Sanzu cười gian ác

Nara, một kẻ vừa mang sức mạnh siêu việt, lại là một người lãnh đạo tài ba. Cô ta quá giỏi, giỏi đến mức dù cô ta đã hết thời, trong một thời gian ngắn lại có thể lật đổ cả Thiên Xà, ngang tầm với Phạm Thiên. Cô ta chính là mối hiểm họa lớn nhất cho Mikey, Sanzu không thể để cô ta sống. Nhất là khi trong tay cô ta nắm giữ đội quân đủ để đảo lộn giới xã hội đen. Diệt cỏ phải diệt tận gốc, mọi thứ đe dọa đến Mikey và Phạm Thiên đều phải chết.

Sanzu hiện tại đang rất sung sức, còn Nara đã kiệt quệ. Washi hiện không thể đứng dậy. Sanzu nhẩm chắc phần thắng trong tay. Hắn lại bắt đầu vung kiếm

Keng........ Có người đã chặn Sanzu lại. Người này dường như đọc được động tác của Sanzu, khiến hắn gặp khó khăn

Chết tiệt. Sao vẫn còn một tên. Sanzu đã chờ thời điểm toàn bộ thành viên của Thanh Trừng dọn đường ra ngoài, hắn đã phân phó Kakuchou và Mochi canh chừng bọn họ. Nhưng hắn vẫn còn cách khác

- Cô là chị của Ran và Rindou mà phải không? Vậy cô sẽ phải làm sao đây?_ Sanzu nói, hất mặt về phía Kokonoi. Ran và Rindou đang bị Mikey và Kokonoi chĩa súng vào đầu

- Cô sẽ bảo vệ hai đứa em của mình, hay là bỏ mặc chúng? À, dù sao thì hai đứa có từng muốn giết cô mà

- Ngừng lại đi Sanzu_ Ran bất lực

- Ha... Sanzu, cậu thật làm tôi nhớ đến ngày xưa_ Nara nhìn qua hai đứa em trai của mình_ Tôi sẽ không chết_ Cô trả lời chắc nịch

- Vậy là nói lời tạm biệt với em trai mình đi_ Sanzu đắc thắng, hắn biết, Nara sẽ không để hai người kia chết.

- Mà Sanzu này, súng là thứ không nên đùa_ Nara cười vô cùng tự nhiên, khiến Sanzu đột nhiên lạnh sống lưng. Một tia sáng làm chói mắt hắn, lúc này, hắn mới nhận thức được.

- Bỏ súng xuống đi Sanzu_ Kokonoi nói

- Mikey!!_ Sanzu hoảng hốt nhìn cái chấm đỏ trên trán Mikey, hắn quên mất, có một tên xạ thủ không hề rời khỏi đây.

- Khốn khiếp! Hạ súng xuống_ Sanzu nổi điên lên

- Cậu ra lệnh cho ai cơ?_ Không biết từ lúc nào, Akiko đã đứng ngay say hắn, chiếc kim nhỏ xíu kề vào cổ_ Hay giờ chúng ta làm thêm trận nữa_ Giọng nói Akiko lạnh lẽo

- Thả hai người kia ra_ Nara nhẹ nhàng nói

- Sao lại không bắn? Cô đang nắm trong tay cơ hội trở lại giới xã hội đen_ Mikey lên tiếng

- Cậu chưa thể chết được. Chúng ta sẽ nói chuyện sau. Kết thúc việc này và rời khỏi đây thôi

Đùng..... Nara còn chưa kịp dứt câu, một tiếng nổ lớn vang lên.

- Mau rời khỏi đây. Khu căn cứ này chứa đầy bom đó_ Moriko hét lên

Ngay sau đó hàng loạt tiếng nổ vang lên ngay trên đầu họ, đá, sắt thép thi nhau rơi xuống. Tất cả nhanh chóng chạy ra ngoài, Haro đỡ lấy Washi, Akiko đỡ Nara

- COI CHỪNG....

Một khối bê tông lớn rơi xuống

- Không..... Anh hai...._ Rindou lao tới

Ran gần như bất động nhìn khối bê tông ngày càng gần mình hơn, mọi tiếng hét cậu dường như không thể nghe được

ẦM.....

Khối bê tông vỡ tan tành, máu dọc theo lưng chảy xuống thành vũng

- Không...._ Rindou hoảng loạn nhìn vũng máu trên mặt đất

- Thật tình... Không thể đi đứng cẩn thận hơn được sao

Nara thở từng hơi nặng nhọc. Tai bắt đầu ù dần đi. Trong khoảnh khắc sinh tử, Nara đã lao đến đẩy hai đứa ra, bao bọc cho Ran và Rindou. Tuy là họ đã tránh được khối bê tông, nhưng tấm lưng Nara đã hứng chịu vô số mảnh vỡ thủy tinh, có một mạnh lớn đã cứa mạnh vào lưng cô tạo vết thương sâu, cùng hàng chục những vết thương nhỏ khác rải rác khắp cơ thể. Sức lực cuối cùng đã cạn kiệt...

- Lần này chắc là chết thật rồi. Không còn chết giả nữa_ Nara nói nửa thật nửa đùa, sắc mặt của mọi người bắt đầu nghiêm trọng

- Nhanh, mau ra khỏi đây đến chỗ trực thăng_ Akiko đang cố gắng cầm máu cho Nara

- Đỡ lấy, tôi sẽ dọn đường_ Haro đưa Washi cho Kiba và Kisame, bản thân dùng mình làm tấm khiên che chắn mở đường, Ran cõng Nara trên vai, không ngừng gọi cô. Nhưng tai Nara lúc này chỉ nghe ù ù thôi

- Onee-san...Onee-sann....

Nara nghe loáng thoáng bên tai tiếng gọi của trẻ con. Khi sắp chết con người sẽ bị hoang tưởng. Chắc là cô sắp chết thật rồi, Ran và Rindou trước mặt cô vẫn là những đứa trẻ tập nói, không ngừng bập bẹ gọi onee-san. Nếu vậy hãy để cô chìm trong hoang tưởng này lâu một chút...

- Hai em đang gọi Onee-san sao?_ Nara nói trong hoang tưởng_ Chị muốn nghe...nhiều hơn nữa

Trái tim đơn độc này cuối cùng cũng cảm nhận được một chút hơi ấm

- Mỗi đêm, chị đều mơ về ngày chúng ta gặp lại. Chị sẽ nấu mỳ, chúng ta sẽ cùng nhau ăn... Giấc mơ chị đã mơ hàng ngàn lần...

Nara muốn nói nhiều hơn nữa, nhưng cổ họng cô rất đau, lồng ngực rất đau. Dù là trong ảo giác, cô cũng muốn một lần nói rằng, cô rất nhớ những đứa trẻ của cô, nói giấc mơ hằng đêm, rằng ba người sống chung với nhau vô cùng hạnh phúc. Cô muốn nói rằng mẹ thật ra vẫn nhớ về hai đứa, cô muốn cho Ran và Rindou một tình thương trọn vẹn nhất. Nhưng hình ảnh hai đứa trẻ dần mờ dần, trước mắt là màn đêm. Phải rồi, đây mới đúng là thực tại

- Xin lỗi...

Nara khó nhọc nói

- Xin lỗi...Vì đã để hai đứa sống một cuộc sống quá khó khăn. Xin lỗi hai đứa nhé, người như chị...đáng lẽ không nên sinh ra. Nếu như không có chị, chắc chắn cuộc sống của hai đứa đã tốt hơn rất nhiều

Phải rồi. Bởi vì sự có mặt của Nara, đã khiến tình cảm giữa bố và mẹ rạn nứt, một đứa trẻ mang bất hạnh. Và sự bất hạnh đó đã tiếp nối đến Ran và Rindou. Nara đã sống mà mang trong mình cảm giác tội lỗi, hối hận vì đã sinh ra, nếu không, cha mẹ sẽ không rời bỏ nhau, Ran và Rindou sẽ có một gia đình hoàn thiện, ít ra là vậy. Nara, trong khoảnh khắc biết được rằng hai người em của mình muốn giết mình, thực lòng cô bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm, cuộc sống này quá nặng nề, đôi khi chết cũng là một cách tốt. Nhưng cô lại không chết, khi cô tỉnh dậy, Nara đã không thể đối diện với sự thật rằng cô không còn ai cả, trở thành công cụ của Taro. Sau đó, cuộc sống dường như đã thương xót cho cô khi cho cô gặp những người bạn. Nhưng dần dần, tất cả lại mất đi một lần nữa. Nara mất mọi thứ. Cuộc đời như chuỗi phim tua chậm trước mắt Nara. Cô dường như nhìn thấy Shinichiro, Akane cả 21 và 05. Họ đều cười với cô. Có một bóng người từ từ bước đến, ôm cô vào lòng

- Xin lỗi... Đáng lẽ ra tôi nên chết vào 15 năm trước mới phải...

Đôi mắt Nara nhắm nghiền, hai tay buông thõng không còn chút sức lực, máu vẫn không ngừng chảy, nhuộm đỏ cả chiếc áo Ran đang mặc

- Nara... Cô có nghe tôi nói không?

- Thủ lĩnh, đừng ngủ!

- Onee-san, đừng nhắm mắt....

Đoàn người ra khỏi căn cứ, ở bờ biển, thuyền và trực thăng đã đợi sẵn ở đó. Nara nhanh chóng được đưa vào để cấp cứu, Akiko im lặng cầm dụng cụ phẫu thuật. Gương mặt Nara lúc này không còn chút sức sống, Akiko mặt không có chút biểu cảm nào. Những người khác lần lượt cũng được sơ cứu vết thương.

Một ông già chống gậy đứng chờ họ

- Ông già..._ Washi cúi gằm mặt

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau

Máy bay cất cánh. Một tiếng nổ lớn vang lên, chôn vùi toàn bộ hòn đảo cùng cuộc hỗn chiến đẫm máu chìm trong khói lửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro