69. Ngày Thanh Trừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nội tạng của cậu đã tổn thương vì dùng thuốc rồi. Nghỉ ngơi một chút đi_ Nara vỗ nhẹ vào lưng Washi_ Tớ sẽ cần cậu giúp đấy

- Cậu có ổn không?_ Washi giữ chặt Nara, vừa rồi cô ấy đã che chắn cho hắn trước loạt đoạn

- Tớ không đến mà không có sự chuẩn bị đâu_ Nara cười trấn an

- Tôi cũng không thể không chuẩn bị chu đáo được. Đâu thể đón tiếp huyền thoại của Đấu trường sinh tử một cách hời hợt được._ Manzo vỗ tay. Lực lượng của hắn vốn đã đông nay lại càng đông hơn. Hắn là muốn tận diệt mọi thứ, đem cả những tên nước ngoài cao to bợm trợn đến cũng đủ hiểu hắn chuẩn bị kĩ càng ra sao

- Nhìn đi Zero, đây đều là những kẻ đến từ các sàn đấu ngầm đấy, có cả cựu tuyển thủ MMA lẫn những tên từng ở trong quân đội. Lần này mày có mọc thêm 3 cái đầu cũng đừng hòng thoát được_ Hắn cười lớn, vô cùng đắc ý

Nara đứng dậy, nhìn cái tên đang dương dương tự đắc kia, ánh mắt lạnh đi. Washi nhìn vào cánh tay Nara, chắc chắn đã gãy rồi. Nhưng bản thân hắn hiện không thể làm gì được, thuốc khiến lục phủ ngũ tạng bị tổn thương, đến chân hiện tại còn không nhất nổi. Phải kéo dài thời gian thì may ra hắn mới có thể phụ giúp một tay. Đồng minh có thể có duy nhất hiện chỉ có Phạm Thiên đang bị trói, nhưng cũng không thể chắc bọn họ sẽ giúp, Washi dù gì cũng là kẻ đầu xỏ của việc này. Cuối cùng, người duy nhất phải chống chọi chỉ có mình Nara.

- Vậy sao?_ Nara lạnh nhạt nói, gương mặt không có chút biểu hiện lo lắng gì cả

- Vẫn không thoát ra được sao? Phải nhanh chóng rời đi trước khi tên điên kia đồ sát hết cả lũ_ Bên này, Sanzu cùng những người khác vẫn còn chật vật với mớ dây xích

- Hạ bệ được Zero quả nhiên còn phấn khích hơn cả Mikey bất bại. Sau cùng tao lại là người kết thúc câu chuyện của Zero, lão kia nghe xong chắc tức đến mất ăn mất ngủ_ Sự đắc thắng ngày càng hiện rõ trên gương mặt và lời nói của Manzo

- Heh? Có con muỗi nào cứ vo ve qua lại vậy? Ngứa tai quá đi_ Giọng nói đầy sự giễu cợt vang lên_ Hai người không nghe thấy tiếng muỗi vo ve quanh đây à?_ Bóng đen đột nhiên xuất hiện choàng tay qua cổ hai tên bắn tỉa

- Kẻ nào lại đến nộp mạng nữa đây? Tao đã thử nới lỏng vòng cảnh vệ để xem Zero có mang theo quân tới không? Không ngờ đúng là có thật_ Manzo nói, mọi chuyện đều nằm trong dự tính của hắn

- Chà, vậy sao? Anh kia, anh làm tôi mất hứng đấy_ Bóng đen nói đầy thất vọng

Rắc.... Tiếng động vang lên, hai tên lính bắn tỉa đã chết vì bị bẻ gãy cổ

- Hay là giờ tôi bắn thủng đầu hắn ? Ngứa mắt quá_ Tia laser màu đỏ xuất hiện trên trán Manzo, dựa vào địa hình, người nhắm bắn đang ở nơi cao nhất của khu vực đấu trường. Một chàng trai với mái tóc màu nâu.

- Jin?_ Hai mắt Ryuki mở to. Người đang cầm súng nhắm bắn là Jin – Tay Thiện Xạ hạng nhất của Suzaku, và cũng là người của Thanh Trừng. Vậy không lẽ lực lượng xuất hiện ở đây lại là...

- Cậu út Uma của chúng ta lại nghịch ngợm rồi_ Bóng đen giễu cợt lúc nãy chống tay lên lan can nhìn xuống dưới, một chàng trai với mái tóc nhuộm màu xanh đen, miệng ngậm kẹo mút. Kiba, người ta hay gọi anh ta là Hầu Vương. Nghe có vẻ hài hước, giống với Tôn Ngộ Không, và khá vô hại. Nhưng độ tàn bạo của anh ta tỉ lệ thuận với sự hời hợt, sở hữu một cơ thể dẻo dai và những đòn đánh hiểm. Kiba hoàn toàn dễ dàng hạ gục đối thủ như làm với hai tên vừa rồi

- Vừa tới đã hớt được món ngon rồi_ Người con trai với mái tóc hơi dài được buộc lên gọn gàng đang xăm soi món đồ mình mới kiếm được. Kisame Lãng Tử, cái tên nhìn có vẻ hơi ngu ngơ lại là một thiên tài kiếm thuật. Cái danh lãng tử thì do mấy cô nàng mê hắn hồi xưa gọi vậy

- Lũ chết tiệt vừa tới nơi thì chạy mất hút, đi chết hết đi_ Giọng nói cau có khó chịu phát ra ở cửa ra vào, rất nhanh cánh cửa bị đạp bay đi_ Nơi quái gì khó đi_ Moriko – Chuyên gia vũ khí và cũng là kẻ săn thông tin có tiếng, nhưng cô ả lại bị mù đường khá nặng

- Giờ mới đến sao? A bà chị, hình như có người quen ở dưới kìa_ Kiba nằm ườn ra trên lan can sắt

- Ồn ào quá Kiba_ Akiko chậm rãi nhìn xuống cô gái đang thở từng hơi yếu ớt nằm phía dưới, chân bước dần về hướng Akame

- Không ngờ có thể được gặp đội hình của Thanh Trừng đầy đủ đến vậy. Đúng thật là có diễm phúc_ Manzo phấn khích đứng dậy nhìn khung cảnh rực rỡ phía dưới_ Nhưng sao mới chỉ có 6 người?

- Haro lại quá khích với đám ở ngoài rồi_ Akiko thở dài. Người đàn ông cao lớn, hai tay nắm đầu 3 4 tên lôi vào trong khán đài

- Để cô phải đợi rồi, Zero_ Haro nói, một giọng nói trầm thấp

- Bọn họ...._ Kakuchou không khỏi rùng mình với bầu không khí này, đội hình mạnh nhất của thế hệ cũ đã tập hợp.

- Đã lâu rồi...._ Ryuki xúc động đến không nói hết câu

Chiếc áo khoác đen bên ngoài rơi ra. Nara tháo chiếc áo chống đạn xuống, may mà Guta đã đưa cho Nara dùng. Không còn áo khoác, vết bỏng trên tay và lưng Nara hiện rõ dưới ánh đèn

- Thủ lĩnh, lâu lắm rồi mới được chơi, đừng có giành hết phần của tôi nhá_ Kiba

- Nếu cậu đủ bản lĩnh_ Nara đáp lại. Tay chỉnh lại dải băng trắng quấn trên ngực, cô rút một đoạn vải khác quấn chặt vết thương bị đạn bắn trên cánh tay

- Cứ vui mừng giây phút đoàn tụ ngắn ngủi này đi, trên đảo này có tổng cộng hơn 1000 người tinh nhuệ của tao, tụi mày không sống được đâu_ Manzo

- Kisame, chặt đứt xích cho mấy người kia đi_ Nara ra lệnh

- Đến liền đây. Nhân tiện thử xem thứ vừa tìm được_ Kisame đi đến chỗ Phạm Thiên

- Thanh kiếm đó..._ Sanzu nổi gân xanh, thứ Kisame cầm là của hắn ta

Xoẹt... Một kỹ thuật của kiếm đạo. Đường kiếm nhanh gọn chặt đứt toàn bộ dây xích sắt trên người bọn họ. Một đẳng cấp có khi còn cao hơn cả Sanzu

- Trả cho tao_ Sanzu gằn giọng, nhưng Kisame còn không thèm để ý

- Thằng chó_ Ran và Kakuchou phải ngăn tên diên Sanzu lại, bọn họ chỉ vừa được cứu ra thôi. Hiện tại người của Nara chính là đồng minh

- Nhịn một chút đi, Sanzu_ Mikey lên tiếng

Akiko cho Akame uống vài viên thuốc, không lâu sau đó, Akame tỉnh dậy, nôn ra rất nhiều máu đen

- Làm sao mọi người biết được mà đến đây?_ Ryuki đứng dậy đi đến tụ họp

- Thằng kia đang nghi ngờ khả năng của tao đấy à?_ Moriko cau có

- Zero-sama đã gởi mật thư cho tôi, việc còn lại của tôi là tìm những người khác và làm theo những gì cô ấy ghi_ Haro giải thích_ Tôi sẽ đưa cậu tránh đi_ Haro đỡ Washi đứng dậy

- Hơi bất ngờ một chút nhưng đúng là thủ lĩnh chưa bao giờ làm chúng ta thất vọng về chiến thuật của cô ấy_ Jin nói rồi ẩn mình vào trong bóng tối

Ryuki nhìn về phía trước, Thủ lĩnh - con người nhỏ bé đã dẫn dắt Thanh Trừng. Máu trong huyết quản sôi sục, dường như thơi gian đang trôi ngược trở về lúc cậu đánh nhau điên cuồng, loạn lạc. Rồi con người này xuất hiện, đánh cậu đến thừa sống thiếu chết, tự tôn bị đạp vỡ không thương tiếc. Nhiều năm trôi qua, không ngờ rằng có một ngày bọn họ tụ họp đông đủ.

- Manzo, từng là thủ lĩnh một băng đảng bị Suzaku xóa sổ 10 năm trước_ Moriko

- Từng thuộc thế hệ cũ sao? Lại còn dám lợi dụng Suzaku. Xem ra phải dùng cách của chúng ta kết thúc thôi_ Kiba liếm môi

- Ngày Thanh Trừng cuối cùng sẽ bắt đầu tại đây_ Nara phất tay ra hiệu_ Lên hết đi!

Sau câu nói này, toàn bộ khu căn cứ quân sự lập tức trở thành chiến trường. Tiếng súng bắn loạn xạ, đánh đấm, la hét vô cùng hỗn độn. Bên Phạm Thiên cũng đương nhiên không thể không tham chiến, Mochi đã lượm một cây kiếm khác cho Sanzu dùng đỡ, súng không có đủ nên đa số phải sử dụng tay chân. Khá bất lợi với bên địch vì bọn họ vừa có thuốc vừa có súng.

- Sau chuyến này tao cần đi nghỉ dưỡng vài ngày_ Kokonoi thở dốc

- Lên hết đi nào_ Khác với bộ dạng mệt mỏi của Kokonoi và Mochi, có vẻ Sanzu khá sung sức. Hắn liên tục chém giết

Hai bên Thanh Trừng và Phạm Thiên phối hợp phá vỡ vòng vây của địch. Nhưng số lượng quá đông bọn họ vẫn chưa ra khỏi khu căn cứ được.

- Mày là con nhỏ dám rạch mặt em tao à?_ Akiko bước đến chỗ Ren

- Đúng vậy thì sao?_ Ả ta điên loạn liên tục phóng kim độc, là thứ khiến Akame thất bại

- Trò mèo này mà cũng dám xài với tao? Có từng nghe qua gia tộc Samunari chưa?_ Akiko búng nhẹ tay một cái, cây kim nhỏ găm vào giữa thái dương Ren

- Sa..Samunari.... Không... Mày...._ Ren vừa nghe cái tên này thì trở nên hoang mang

- Cứ từ từ ở đó tận hưởng đi, giờ tao bận rồi_ Akiko quay lại tham chiến

- KHÔNG... THA CHO TÔI...._ Ả chỉ kịp hét lên rồi ôm đầu, nằm quằn quại dưới đất

- Người ta dù gì cũng là nữ mà..._ Kiba đùa

- Muốn thử không?_ Akiko quay lại

- À Không...._ Kiba nhanh chóng nhảy sang chỗ khác. Không phải tự nhiên Akiko được gọi là Bác sĩ quái vật

Kẻ chết, kẻ bị thương nằm la liệt khắp nền đất, sắp chất thành đống rồi, nhưng lượng tiếp viện vẫn còn rất nhiều. Những tên bắn tỉa sớm đã bị Jin hạ gục, khiến hai bên cân bằng hơn. Nhiệm vị hiện tại của cậu là không cho kẻ nào đến gần Washi. Manzo phía trên cũng bắt đầu hành động, hắn ra lệnh cho Ata tiêm thuốc. Trong trận chiến lúc nãy, chỉ có một mình Ata không dùng thuốc mà đấu được với Nara, chất dịch vừa truyền vào người xong, hắn rống lên một tiếng rồi lao đến chỗ Nara đang bị bao vây

- Mau qua giúp chị ấy_ Rindou lo lắng, dù cậu cũng đang chật vật với đống lâu la bên này

- Đừng lo lắng, Thủ Lĩnh của tụi tôi không phải chỉ biết mỗi mánh khóe thôi đâu_ Kisame bình tĩnh nói

Nara chỉ vừa đánh xong một đám, ngay phía trên Ata đã lao đến với tốc độ cực nhanh, trong một khoảnh khắc, ánh mắt cô trở nên sắc lạnh, sát khí tỏa ra ngày cạng mạnh. Một tiếng động lớn vang lên, chỉ nhìn thấy cơ thể to lớn của Ata có một vết lõm nhìn rõ ở xương sườn, xương sườn dường như đã vỡ nát, găm vào tim và phổi khiến hắn chết ngay lập tức. Cơ thể giống như tảng đá của hắn, lại bị một người phụ nữ nhỏ bé bóp méo. Máu tươi văng trên mặt, Nara đưa tay vuốt tóc mái. Đây chính là chân dung thật sự cô, mạnh mẽ và tàn bạo, kẻ đã hủy diệt sàn đấu ở Mexico khi 19 tuổi.

- Mấy người nghĩ chúng tôi sẽ nghe theo lời một kẻ yếu đuối sao?_ Moriko cầm súng xả đạn liên tục

Trong ánh mắt Sanzu hiện lên sự toan tính. Hiện trường vẫn vô cùng hỗn độn.




Au: Fic đã đi được 97% rồi. Rất cảm ơn mọi người đã ủng hộ đứa con tinh thần của tôi. Ban đầu viết vì đam mê thôi nhưng lại được yêu thích nên tôi vui vcl :> Theo dự kiến sau khi bộ fic này kết thúc sẽ có 2 bộ song hành với nhau, là phần tiếp theo của bộ này. Nhưng tôi lại không đủ thời gian nên vẫn chưa biết tương lai ra sao. Btw, yêu mọi người rất nhiều <3

P/s: Viết chương này mà bật toàn nhạc quẩy giật giật để có cảm giác thỏa mãn :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro