68. Hoa và súng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chúng ta cần can thiệp không?_ Tay sai thân cận của Manzo hỏi nhỏ

- Không cần thiết, cứ để bọn họ đánh giết nhau, mau chuẩn bị cho phần còn lại_ Manzo nhếch mép cười, kết quả từ đầu vốn được định sẵn

Bốp... Bốp...

Ầm...Ầm...

Hai người bọn họ đều chung một cử động, chung một động tác, bất phân thắng bại. Chỉ thấy sàn đấu đầy những lỗ hổng, khói bụi mù mịt, những kẻ không liên quan sớm đã rút hết ra sân đấu, bọn chúng biết nếu bọn chúng chậm chạp, sẽ trở thành tấm bia cho hai kẻ điên đang chém giết nhau đằng kia

- Rõ ràng là tên giả mạo kia có khả năng thắng cao hơn, Zero thật dường như quá nhẹ tay_ Kakuchou quan sát trận đấu

- Các cậu không biết gì về Zero-sama cả. Cô ấy luôn quan sát đối phương trước, sau đó sẽ đối phó với điểm yếu của bọn họ_ Ryuki lập tức bác bỏ ý kiến

- Nhưng lần này có khả năng không? Khi hai người bọn họ vốn là một_ Kokonoi nói. Không sai, hai người kia như đang đánh nhau với tấm gương vậy, Ryuki không nói gì. Mặc khác, Ran và Rindou vẫn chưa kịp hiểu tình hình hiện tại. Tại sao chị của bọn họ lại là Zero? Làm cách nào chị ấy trà trộn được vào đây? Rốt cuộc trong mười mấy năm qua đã xảy ra chuyện gì? Mọi thứ như một mớ hỗn độn

Washi tung nắm đấm về phía Nara, cô đỡ lấy, nhanh chóng tung một cú đá ngay ngực khiến Wasshi phải lùi về sau. Thuận thế xông lên, Nara bật nhảy tạo thêm một cú đá vào đầu Washi. Nhưng Washi sớm đã đoán được cử động của Nara, hắn lách người, dùng tay nắm lấy cổ chân Nara ném mạnh cô vào tường

Rầm...

Va đập mạnh khiến cô thổ huyết, nhưng không có thời gian ngừng lại để thở, Washi nhân lúc cô chưa kịp đứng dậy, liên tiếp tung những đòn đánh hiểm ác .

Ầm...Ầm.... Nhiều âm thanh tạp nham khiến bầu không khí trở nên hỗn loạn

Bức tường phía sau xuất hiện rất nhiều vết nứt, Nara có thể né được, nhưng uy lực trong những đòn tấn công của Washi không hề giảm bớt. Washi dùng khuỷu tay tấn công mạnh vào vùng đầu Nara, Nara chỉ vừa kịp né đòn đánh đã bị Washi tiếp tục dồn ép, cánh tay hắn kẹp lấy cổ cô siết mạnh, muốn khiến cô ngạt thở đến chết. Tất nhiên là trận chiến không thể kết thúc nhanh chóng như vậy. Nara, kẻ bước ra từ trại huấn luyện địa ngục biết cách để đối thủ phải buông mình ra. Nara thuận theo thế, dùng sức của mình đẩy ngã cả hai ra đằng sau, cánh tay cong lại thuận theo quán tính, khuỷu tay đâm mạnh vào vùng xương sườn gần bụng, khiến xương sườn của Washi bị nứt ra. Chân phải giở lên cao tung thêm đòn hiểm khi Washi còn đang nằm vật vờ dưới sàn. Nhưng hắn nhanh chóng hồi phục mà tránh được nó. Dường như do tác dụng của thuốc, Washi ngày càng điên cuồng, không hề cảm nhận được đau đớn từ vết thương

- Phải rồi, phải tàn bạo lên. Như lúc chúng ta ở trại vậy. Đến lúc cần thêm đồ chơi rồi_ Washi giữ nguyên nụ cười méo xẹo trên gương mặt, hắn rút cặp côn nhị khúc ra_ Sai lầm của lão già đó là đã giao côn nhị khúc cho tao, Zero, chuẩn bị chết đi

Hai chiếc côn nhị khúc bắt đầu chuyển động, nhanh dần, nhanh dần, tiếng gió rít cũng ngày càng dữ tợn. Washi dường như hòa làm một với côn nhị khúc, hắn giống như cơn bão chuẩn bị quét sạch mọi thứ trong tầm mắt

- ZERO-SAMA, MAU TÌM VŨ KHÍ ĐI_ Ryuki cảm thấy không ổn, lúc nãy Washi đã áp chế được Zero, lần này lại còn có thêm vũ khí hỗ trợ. Mặc dù đối với cậu Zero là vô địch, nhưng trong tình thế này lành ít dữ nhiều. Cậu cắn môi, hận không thể phá tan dây xích này xông ra ngoài đó

- Đừng tốn công vô ích nữa, cậu không phá được xích sắc đâu, chỉ tổ hao tổn sức lực, với cũng chẳng tên ngu nào lao vào chỗ đó cả_ Akame thều thào, gương mặt cô bắt đầu xanh xao vì độc dược

- Cô có sao không đấy_ Ryuki

- Chả biết nước, chắc sắp chết rồi_ Akame nói rồi thiếp đi

- Thử đoán xem ai thắng đi_ Kokonoi

- Đừng nói nhiều nữa, mau tìm cách thoát ra đi_ Mochi

- Phải nhanh chóng thoát ra, khi 2 người kia yếu sức, chúng ta sẽ "ngư ông đắc lợi"_ Sanzu nói_ Ran, Rindou, tụi mày sẽ phải giải thích nhiều chuyện đấy_ Ánh mắt Sanzu sắc lạnh, lúc nãy hắn nghe rất rõ, hai người gọi Zero là "chị"

Cơn bão đang càn quét sân đấu không hề có dấu hiệu yếu đi. Không chỉ một mình Washi tăng tốc độ chiến đấu, cả Nara cũng tăng cường độ lên . Chiến trường mà bọn họ gậy ra còn lớn hơn rất rất nhiều lần thứ gọi là Đấu trường sinh tử. Không còn nơi nào được gọi là lành lặn cả. Nara tay không đối phó với Washi gặp không ít khó khắn, nhất là với một người thuần thục côn nhị khúc như bản năng giống Washi, một kẻ có thiên phú từ nhỏ. Bản thân Nara đã bị thương không ít, đối phó với người bạn cũ, hơn nữa lại là một người mang sức mạnh ngang mình. Washi cũng chịu không ít đòn đánh, thêm nưa xương sườn đã bị gãy, nhưng lại vô cùng sung sức, và không có dấu hiệu dừng lại đến khi Nara chết.

Đột nhiên, máu mũi của Washi chảy thành dòng. Rất nhiều

- Chà, phải mau mau kết thúc thôi_ Washi quệt vệt máu, ánh mắt trở nên kỳ lạ

- Phải, kết thúc thôi_ Nara, lần đầu tiên trong suốt trận đấu, nghiêm túc thủ thế. Những lần trước, đều là cô chờ đợi đối thủ tấn công trước, nhưng lần này, có lẽ cô là người chủ động

- Gì đây? Zero sẽ cho chúng ta thấy đòn đánh thật sự ư?_ Sanzu cợt nhả]

- Im đi!_ Ryuki quát lên

- Mày muốn chết sao thằng chó?_ Sanzu nổi gân xanh trên trán

Nara chạy về phía Washi, dùng chân hất văng đất cát dưới chân, làm mờ đi tầm mắt đối thủ. Cát bụi mờ mịt, bên ngoài khó mà quan sát được

- Thôi đi số 18, chiêu này đã quá cũ rồi_ Washi xoay nhanh côn nhị khúc, tạo thành luồng gió thổi bay cát bụi, Nara xuất hiện phía sau lưng hắn. Dùng thanh gỗ muốn đánh vào đầu Washi. Nhưng kẻ kia từ khi dùng côn nhị khúc như hổ mọc thêm cánh, hắn hoàn toàn đoán được điệu đó. Thanh gậy gỗ nhanh chóng bị hất văng ra, Washi lại dùng chiêu cũ của Nara, hất đá bụi lên làm cô mất phương hướng mà quật ngã cô xuống đất

- Ha... Giờ thì kết thúc thôi. Lần này mày không thể thằng tao rồi, Zero_ Cái chết dường như đã cần kề trước mặt Nara, khi cô là người ở trong tình trạng hoàn toàn không thể phản kháng được

- Tới đi, Washi..._ Nara nói

- Xem ra lần này Zero đi thật rồi, dù sao cô ta cũng chỉ là nữ, không đánh lại con quái vật kia đâu, cô ta chỉ dựa vào mấy mánh khóe để đánh nhau thôi_ Mochi

- Biết đâu Zero lại tung mánh khóe gì thì sao?_ Sanzu

Washi giơ cao tay, dồn toàn lực cho đòn cuối, tiếng côn nhị khúc xé gió thật đáng sợ

Rầm...........

Tiếng va chạm vang lên, khiến người chỉ nghe thôi cũng đủ cảm nhận được sự đau đớn....

- Mày......

Washi còn đang sững sờ thì đã bị một lực kéo rất mạnh kéo ngã nhào về phía trước, cơ thể còn chưa kịp tiếp đất đã bị chính chiếc côn nhị khúc trên tay mình siết cổ rồi ném mạnh ngược trở lại hướng vừa rồi. Lực ném mạnh đến nỗi nghe rõ tiếng gãy xương, Washi không ngừng thổ huyết. Cơ thể đó cũng không thể đứng dậy được nữa. Tình thế... hoàn toàn ngược lại lúc nãy. Kẻ nằm dưới đất là Washi.

Khi chiếc côn nhị khúc giáng xuống, Nara đã dùng cánh tay mình chặn lại, cánh tay giống như một que củi nhỏ chống chọi với thanh sắt vậy, nhưng cánh tay nhỏ bé đó đã chặn lại đòn hiểm. Cũng chính cánh tay đó đã cướp lấy một đầy của côn nhị khúc mà quật ngã Washi, cơ thể nhỏ bé nhanh nhẹn vòng côn nhị khúc siết chặt cổ đối thủ rồi ném đi. Một chiếc côn nhị khúc đã về tay Nara, trận đấu cũng đi đến hồi kết khi Washi không còn đứng dậy được nữa

- Sau cú đó mà tay cô ta còn chịu được sao?_ Takeomi kinh ngạc

- Thì ra thế hệ cũ xem trọng những kẻ lì đòn_ Sanzu vẫn không thay đổi thái độ của mình

- Không phải là Zero-sama yếu đâu...._ Ryuki nói nhỏ, dường như cậu đã nhận ra điều gì đó

- Thua rồi sao?_ Ánh mắt Washi vô hồn_ Không có gì thay đổi cả

- Tớ sẽ đưa cậu về_ Nara

- Giết tôi đi... Tại sao không giết? Cậu vốn không hề đánh toàn lực_ Washi mệt mỏi _ Từ đầu đã chẳng có gì thay đổi

Bốp... bốp....

- Quả là một trận đấu đầy tuyệt vời. Cảm ơn đã cho tao được một lần mãn nhãn. Giờ thì..._ Manzo phất tay, mấy tên bắn tỉa lập tức nhắm vào hai người

Pằng...Pằng...Pằng....

- Washi_ Nara vội vàng che chắn

- Thật cảm động làm sao? Bảo vệ cho bạn mình sao? Tao sẽ để cho tụi mày có thêm chút thời gian tâm sự vậy_ Washi nhàn nhã

- ONEE-SANNNNN_ Ran hoảng hốt

- ZERO-SAMA. TÊN CHẾT TIỆT KIA_ Ryuki vùng dậy

- Sao lại không để tôi chết đi chứ?_ Washi ôm lấy Nara

- Tớ đã đánh mất quá nhiều thứ. Tớ...không thể để mất cậu, Washi.... Cậu là một phần của tớ

Năm đó, sau cái chết của 21 và 05, Nara đã được đưa lên làm trợ thủ của Taro, Washi cũng trở thành tay sai đắc lực. Nhưng ngay lúc đó, 7 băng phái nhỏ của Suzaku bắt đầu đầu nổi loạn. Taro muốn người kế nhiệm của mình, Washi thu phục bọn họ, như vậy mới đủ tư cách đứng đầu Suzaku. Nara đã nhìn thấy nguy hiểm cận kề, cô không thể để Washi một mình đối mặt được. Đó là lý do vì sao, cô đã đề nghị tạo ra một Zero vô danh, để cùng Washi trấn áp.

- Hãy để tôi làm việc đó thay Washi

- Không được, như vậy nó sẽ không bao giờ đứng đầu được_ Taro từ chối

- Nhiệm vụ của tôi, là phò tá thủ lĩnh của Suzaku, hãy để tôi làm

- Làm sao nó không nhận ra cô được?_ Taro hỏi

- Tôi có thể_ Ngay lúc đó, Nara đã tự tay hủy đi mắt phải của mình

- Cô...

- Tôi hiểu ông mà thủ lĩnh, ông muốn đưa cho Washi một Suzaku hùng mạnh chứ không phải bộ dạng bây giờ. Hãy để tôi giúp. Nhưng để Washi thật sự mạnh mẽ, số 18 không được ở gần Washi

- Cậu sẽ bị điều đến Hokkaido sao?_ Washi bất ngờ

- Phải, chỉ một thời gian thôi_ Nara nói

- Vậy tớ cũng đi

- Không được, cậu còn việc phải ở lại. Đừng lo, tớ sẽ về sớm thôi

- Số 18 này, tên của tớ là...Washi, cậu đừng gọi tớ là số 53 nữa_ Washi quay mặt đi nơi khác, vành tai hơi đỏ lên

- Washi... Tớ nhất định sẽ ghi nhớ nó..._ Môi Nara bất giác nở nụ cười

- Còn cậu thì sao?_ Washi

- Tớ sao? Khi chúng ta gặp lại, tớ sẽ nói cho cậu biết_ Nara nói

Nhìn bóng lưng Washi rời đi, cô biết sẽ rất rất lâu nữa, cô mới có thể gặp cậu dưới danh nghĩa bạn bè. Nara đã để mất gia đình, mất bạn bè, mất mọi thứ. Lần này, cô không thể để mất Washi, dù cho bản thân phải chế

Đúng vậy, toàn bộ mọi việc đều là đề nghị của Nara, khiến Washi nghĩ rằng số 18 chết đều là ý của Nara. Zero đã được ra đời, với nhiệm vụ chính là giúp người kế nhiệm bước lên ghế thủ lĩnh. Nhưng mọi việc đã không xảy ra theo kế hoạch, khi Washi bắt đầu nổi loạn, Nara buộc phải tự tay loại bỏ cậu ấy khỏi Suzaku

- Có lẽ ngay từ đầu ta không nên đưa nó vào Suzaku. Chỉ vì ham muốn duy trì Suzaku của ta..._ Taro trầm ngâm

- Khi Suzaku ổn định, tôi sẽ rời đi. Zero đã không hoàn thành nhiệm vụ, đến lúc hắn phải biến mất rồi_ Nara âm trầm hút một hơi thuốc, bên cạnh là chiếc mặt nạ của Zero

- Có lẽ thằng bé sẽ hận chúng ta

- Hy vọng cậu ấy sẽ có một cuộc sống khác, rời xa nơi đen tối này...

Những giọt nước mắt muộn màng rơi trên gương mặt đầy vết thương của Washi, uẩn khúc trong quá khứ, cuối cùng cũng được gỡ bỏ.

- Tớ đã từng nói, khi chúng ta gặp lại, tớ sẽ nói cho cậu biết tên của tớ. Tên tớ là... Nara_ Nara dịu dàng nhìn Washi, thời gian đã chia cắt bọn họ quá lâu rồi

- Nara....Nara.... Chúng ta cùng đi ăn thịt nướng

- Được... Chúng ta nhất định sẽ ăn thịt nướng

Lời nói không thể giải bày hết những cảm xúc trong lòng. Những lời nói đơn giản từ tận đáy lòng, một lời hứa từ nhiều năm trước vẫn còn dang dở. Nhưng liệu họ có còn sống sót không khi toàn bộ nhữn khẩu súng đều đang chĩa vào họ.

Bông hoa cuối cùng cũng nở rộ trên chiến trường. Nhưng liệu nó có thể tỏa sáng dưới ánh mặt trời hay không? Hay sẽ bị vùi dập dưới súng và xác chết?


P/s: Huhu chạy xong chương truyện mà sưng cả hai mắt. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro