67. Bạn - Thù

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lực gió khiến chiếc mũ rơi ra, mái tóc được gói gọn bên trong cũng theo đà mà bung ra the cơn gió

- Ze...ro..sa.._ Ryuki sững người nhìn mái tóc đen dài kia

- Mày...Là kẻ nào? Mày không phải Zero. Là thuộc hạ của lão già sao?_ Trong phút chốc, Washi trở nên cuồng loạn, vô vàn câu hỏi đặt ra với người kì lạ kia

- Không phải Zero là nam sao? Kia rõ ràng là nữ_ Takeomi nhíu mày

- Nhìn cậu ta là đủ hiểu rồi_ Rindou hất cằm về phía Ryuki

- Chết tiệt mau lôi tên Zero đến đây. Mày không phải Zero_ Washi bị kích động lao đến tấn công dồn dập, côn nhị khúc trong tay hắn ta nhanh đến nỗi mắt thường khó mà theo kịp, chỉ nghe được tiếng gió cùng âm thanh đổ vỡ hỗn độn. Một lần nữa, người kia lại chỉ né tránh, không có bất kỳ động thái gì là sẽ phản đòn. Trông giống như kẻ kia đang cố xoa dịu Washi đang phát tiết

Rầm.... Một đầu của côn nhị khúc cắm thẳng vào tường

- Mày... Tại sao? Mày không phải Zero, nhưng mày lại giống hệt hắn ta. Mày là ai?

- Washi...

Giọng nói thân thuộc nhẹ nhàng cất lên, kéo Washi đến thực tại tàn khốc nhất.

- Không..._ Hắn ta sững sờ_ Không....

- Tớ đã hy vọng chúng ta sẽ gặp nhau ở một nơi tốt đẹp hơn

Chiếc mặt nạ cuối cùng cũng rơi xuống, bí mật thân thế của Zero cuối cùng cũng được phơi bày.

- Hắn..._ Chiếc ly trên tay Manzo rơi xuống đất vỡ tan tành_ Ha, ai mà ngờ được chứ

- C..Chị.._ Rindou ngỡ ngàng nhìn người đứng đằng kia, không phải là chị cậu sao?

- Số 18, sao cậu lại ở đây? Cậu..còn sống sao?_ Gương mặt Washi giống như người thất thần_ L..Là lão già đó bắt cậu đến đây đúng không, lão già gian xảo đó....

- Washi, là tớ_ Nara trầm mặc nhìn người bạn của mình

- Cậu? Cậu là ai cơ?_ Washi hỏi ngược lại cô_ Là số 18, là Zero, là tay sai thân cận, là bạn của tớ, là...

- Tớ..._ Nara chưa kịp nói hết câu đã bị Washi cắt ngang

- Là lão ta dặn cậu nói vậy đúng không? Cậu không thể là hắn được, Zero vốn bị hỏng một bên mắt..._ Gương mặt Washi trở nên lạnh lùng

Nara nghe xong thì không nói gì cả, tay phải cô từ từ đưa lên mắt bên phải, tháo lens mắt. Một bên mắt của cô hoàn toàn trắng dã.

- Cậu....

Mắt phải của Nara... bị mù.

Khoảnh khắc Washi quỳ thụp xuống dưới đất, Nara biết, chính cô là người đã hủy hoại cậu ấy

- Xin lỗi cậu, vì quyết định sai lầm của tớ đã đẩy cậu vào bước đường này

Nara hiểu rằng bây giờ cô có nói gì cũng thì người kia cũng không còn nghe rõ nữa. Cô đã mong muốn một kết thúc khác, đã hy vọng Washi có một cuộc sống tốt hơn. Nhưng hiện thực tàn khốc, đây lại là kết cục của hai người.

Không gian chỉ còn tiếng cười đứt quãng của một con người đau khổ. Hắn ta cố gắng bao nhiêu năm qua, làm nhiều chuyện như vậy, mà đây lại là thứ hắn nhận được sao. Người mà hắn tưởng rằng đã chết, người hắn dành mọi sự nỗ lực để đưa về cạnh mình, sau cùng lại chính là kẻ thù không đội trời chung, kẻ đã đá chân hắn ra khỏi Suzaku, là Zero. Số 18, cô bảo hắn phải làm sao, khi người bạn duy nhất nay đã trở thành kẻ hắn muốn đánh bại nhất. Washi phải làm sao? Hắn làm tất cả, cũng chỉ vì muốn thực hiện lời hứa rằng sẽ cùng nhau rời khỏi Suzaku. Vậy bao nhiêu năm qua, hắn cuối cùng vẫn chỉ là một thằng ngốc bị người khác dắt mũi.

- Ha.... Hay lắm... Nhiều năm như vậy, cậu khiến tôi sống khổ sở nhiều năm như vậy, cậu lừa tôi bao nhiêu năm qua. Cậu thành công rồi, giờ cậu vừa lòng chưa?_ Washi chống tay đứng dậy, đôi mắt chằng chịt những tia máu

- Chúng ta sẽ nói chuyện sau, trước hết tớ phải mang cậu trở về_ Nara bước lên một bước

- Sau cùng thì người duy nhất cậu phục tùng chỉ có lão ta mà thôi, cậu trước giờ chưa từng để tâm đến tôi. Được thôi, hôm nay chúng ta chấm dứt mọi chuyện đi_ Washi rút ra một kim tiêm, trông có vẻ hơi khác với loại lũ kia dùng lúc nãy

- Hôm nay, giữa hai chúng ta, chỉ có một người được sống

Nara trầm mặc nhìn Washi tiêm thứ chất lỏng kỳ lạ vào trong cơ thể. Trước đây, Washi từng kể với cô rằng cậu ấy đã phát triển một loại thuốc tăng cường sức lực, nhưng sau này Washi đã quá lạm dụng nó.

- Đánh mạnh tay lên Zero, tao đã chuẩn bị thứ này cho mày, một loại thuốc cực mạnh khiến thể lực đạt mức tuyệt đối, nhưng lại khiến con người mất đi kiểm soát. Mày không còn là số 18 nữa

- Washi, cậu có nhớ lần cuối gặp mặt tớ đã nói gì không?_ Nara nhìn người bạn của mình, bất giác nở nụ cười nhẹ_ Có lẽ tớ sẽ nói cho cậu biết khi tớ kết thúc việc này

- Ran, Rin, tránh ra chỗ khác đi. Đừng bảo chị không nhắc hai đứa trước_ Nara buộc mái tóc lên. Ánh mắt cũng trở nên nghiêm túc


Au: Quèo, tập này hơi ngắn nhỉ. Sr các tình iu vì tôi còn đang ôn thi huhu. Đa số mọi người đã đoán được Zero rồi nhở :v Thôi thì cố gắng chờ tôi thi xong tôi sẽ bù đắp cho mn nha. Mãi iu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro