72. Ngoại truyện: Bùa hộ mệnh (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Onee-san, vì sao chị lại đi theo Zero?

Bầu trời ửng hồng, mấy con quạ đậu trên cây cất tiếng kêu khiến không khí trở nên ảm đạm. Akiko cầm bó nhang, cẩn thận cắm trước từng bia mộ, rồi lại múc nước tưới xung quang, hai tay chắp lại.

- Yo Akiko, lâu quá mới gặp lại cô_ Từ đằng sau, một người đàn ông tầm 40 tuổi mặc vest đen đi đến, chiếc sơ mi để mở hai cúc trên cùng, gương mặt đầy phấn khởi

- Chúng ta vừa gặp nhau năm ngoái đấy thôi_ Akiko không có vẻ gì là vui vẻ lắm khi gặp người đàn ông này

- Thôi nào, anh em chúng ta nên thể hiện tình thân với nhau một chút chứ_ Người đàn ông này cười ha hả tiến tới khoác vai Akiko

- Thấy mà ghê, né ra_ Akiko thẳng thừng từ chối cái khoác vai thân tình với người anh họ Dian bằng thái độ không thể nào khinh bỉ hơn

- Này này anh cũng biết đau lòng đấy nhé_ Dian rút lại tay, nhanh chóng đi theo sau Akiko, miệng không ngừng than trách

Phía bên ngoài, chiếc BMW màu đen đã chờ sẵn, một người khác trẻ hơn, tầm 30 tuổi, đứng dựa và chiếc xe hút thuốc. Hai người Akiko mà Dian cũng không thèm để ý mà vào thẳng trong xe. Tên kia tặc lưỡi một cái rồi cũng vứt điếu thuốc đi. Ba người rời khỏi khu nghĩa trang, cánh cổng đề "Samunari" dần dần khuất xa. Chiếc xe sang trọng lăn bánh xuống núi, phía trước dần hiện ra một biệt viện, xung quanh là cây cối, cách biệt với không khí ồn ào bên ngoài. Người hầu xếp hai hàng thẳng tắp từ cổng đến khu nhà chính, đồng loạt cúi chào.

- Chào mừng mọi người đã trở về. Tiểu thư Akiko_ Vị quản gia già cúi người

- Cháu đã không còn là tiểu thư nữa rồi, nên bác không cần phải chào đâu_ Akiko

- Không đâu, cô Akiko vẫn luôn là tiểu thư của tôi_ Quản gia Gi trầm giọng_ Tôi đã chuẩn bị bữa tối cho mọi người, xin mời vào trong

- Quản gia đúng là chu đáo mà_ Dian đi thẳng vào trong

Cả khu biệt thự được xây dựng theo kiến trúc xưa, trong phòng bài trí theo phong cách truyền thống, những món ăn được bày sẵn cũng là những món truyền thống của Nhật.

- Itadakimasu

Trong căn phòng lớn chỉ có ba người dùng bữa, có chút trống trải. Cả không gian chỉ có tiếng va chạm của chén đũa.

- Chà, nhớ ngày xưa mỗi lần họp mặt là căn phòng này chật kín, chúng ta còn chả được bước vào_ Dian nhấp ly rượu_ Todo còn uất tới mức trốn ra sau nhà khóc cơ

- Anh im đi, Dian_ Người tên Todo bực mình gằn giọng

- Cậu nên thấy may vì Dian và tôi thấy thay vì Ringo_ Akiko đặt đũa xuống

- Tôi lại thấy nếu hắn ta thấy thì tốt hơn là hai người thấy đấy_ Todo liếc hai người kia_ Cả hai người cũng đâu có thua hắn

- Cậu làm tôi tổn thương đấy_ Akiko

- Anh đây cũng thương cậu lắm đấy chứ_ Dian

- Thôi không dám nhận. Vụ việc lần trước bây giờ sao rồi?_ Todo chính thức bỏ qua Dian để nói chuyện với Akiko

- Việc nào cơ?

- Còn việc gì có thể khiến chị xuất hiện chứ?_ Todo

- À..._ Akiko à một tiếng dài_ Tôi không quan tâm lắm

- Nửa đêm chị gọi điện và ra lệnh đem hết cái kho thuốc và y cụ đi mà chẳng nói lý do gì, còn bắt phải đem đến trong vòng một tiếng khiến tất cả loạn hết cả lên. Giờ chị bảo không quan tâm sao?_ Todo bực bội

- Lâu lâu tôi kiểm tra xem hiệu suất làm việc của mọi người ra sao ấy mà_ Akiko bình thản trước cơn giận của Todo

- Được rồi được rồi, này Akiko, lúc nào đó mời Zero đến đây được không? Kể từ sau lần đó chúng ta cũng chưa có cơ hội gặp lại..._ Dian ngỏ lời

- Không_ Akiko từ chối thẳng ngay khi Dian còn chưa nói hết câu

- Hả?_ Dian nghệch mặt ra

- Người đó hiện tại đã rút khỏi thế giới ngầm rồi, cuộc gặp với những kẻ vẫn còn hoạt động là không cần thiết. Nếu xảy ra sơ xuất thì công việc của mấy người không xong đâu_ Akiko lạnh giọng

- Chị ta nói đúng đó_ Todo đồng ý

- Aizz đúng là phức tạp mà, chỉ là từ lần đó chưa nói được một lời cảm ơn đàng hoàng_ Dian nằm ngửa ra phía sau_ Todo hay giờ cậu lên làm thay anh đi, anh lười quá

- Không đâu ông già

- Thằng nhóc Manubu mà đủ tuổi anh đây sẽ vứt công việc hết cho nó

- Nó chỉ mới 10 tuổi thôi. Nhắc mới nhớ, mấy đứa cháu của tôi đâu hết rồi_ Akiko

- Chị dâu và vợ em đã đưa chúng đi du lịch rồi_ Todo

- Chớp mắt một cái đã 13 năm rồi_ Akiko uống hết li rượu, nhìn ra ngoài vườn

Nhiều năm trước....

Biệt viện gia tộc Samunari nằm một vùng núi, bao quanh là rừng cây. Người dân khu vực xung quanh rất hiếm khi đi vào vùng đất thuộc gia tộc này, bởi vì rất dễ nhìn thấy những thứ không nên thấy, chạm vào những thứ không nên chạm. Trong rừng đêm, những bóng người không ngừng di chuyển qua các cành cây, nhưng tuyệt nhiên không hề nghe thấy tiếng động nào. Bên trong biệt viện, những chiến binh không ngừng luyện tập, ngọn đuốc ở sân tập là thứ không bao giờ tắt. Samunari – một trong số những gia tộc Ninja hùng mạnh vẫn còn hoạt động, nơi đào tạo ra những sát thủ và cung cấp độc dược cho các thế lực trong nước lẫn ngoài nước. Người đứng đầu gia tộc hiện tại là Takuri Samunari –một người nghiêm khắc và tàn bạo. Ngày đầu tiên Akiko bước chân vào cổng của gia tộc này, ngay từ khi cô gặp người đàn ông đó, nỗi sợ hãi là thứ duy nhất thống trị trong tâm trí của hai chị em cô

- Là hai đứa con mà thằng con trai ngu dốt của ta đã tạo ra ở bên ngoài sao?_ Takuri ngồi ở giữa căn phòng lớn, nhìn vào hai đứa trẻ đang quỳ trên chiếu, Akiko cảm nhận rõ áp lực từ người trước mặt, cơ thể không thể ngừng run, Akiko ôm chặt Akame vào lòng

- Lại còn là hai đứa con gái, sao phải mang chúng về đây cho phí công vậy cha?_ Oman – người con trai trưởng lên tiếng

- Bọn chúng mang trong mình dòng máu Samunari, ta không cho phép bất kỳ kẻ nào đang chảy trong mình dòng máu này mà thấp kém, hoặc là bọn chúng sẽ chết trong quá trình luyện tập, hoặc là bọn chúng phải trở thành những con cờ có ích cho gia tộc_ Takuri nói_ Cho hai đứa này đến khu nhà phía sau

Kể từ lần gặp đó, trong suốt mười mấy năm, hai chị em không hề được gặp ông nội của mình. Nhà Samunari thể hiện sự trọng nam khinh nữ vô cùng rõ rệt, vì đào tạo ninja, sức của nữ giới không thể mạnh bằng nam giới, nên địa vị của họ thấp rõ rệt mặc cho những cố gắng của họ. Phụ nữ ở Samunari thường sẽ được trọng dụng chỉ khi họ thiết lập được những mối quan hệ có lợi cho gia tộc bằng việc kết hôn, hoặc dùng nhan sắc của mình cho các nhiệm vụ.

Cha của hai người là người con trai thứ 3 trong số 6 người con của Takuri. Trong một lần làm nhiệm vụ ở bên ngoài, ông ấy gặp mẹ của Akiko và Akame, sau đó ông ấy quyết định từ bỏ họ Samunari để chung sống với tình yêu của đời mình. Khi Akiko 8 tuổi, Akame 3 tuổi, biến cố đã xảy ra. Những kẻ thù cũ của cha bọn họ đã tìm được nơi ở của 4 người. Một cuộc trả thù đã diễn ra, cha của Akiko mặc dù là một chiến binh giỏi nhưng cuối cùng cũng ngã xuống, người vợ cũng không ngoại lệ. Chỉ có Akiko và Akame là sống sót nhờ vào trò chơi trốn tìm với bố mẹ. Mãi sau này khi lớn lên, cô mới biết lúc đó không phải là chơi trốn tìm, mà là cha, ông ấy sớm đã biết được kết cục nên mới tìm cách cứu sống hai người. Nhưng toàn bộ cảnh cha mẹ bị giết chết, tất cả mọi chuyện Akiko đều nhìn thấy, đó đã trở thành một chấn thương của Akiko. Akiko không biết mình đã trốn trong những chiếc thùng các tông bao lâu, mãi cho đến khi một nhóm người khác đến. Bọn họ phát hiện hai chị em đã ngất xỉu trong thùng do thiếu khí. Đến lúc Akiko tỉnh lại, trước mặt cô chỉ toàn là những người xa lạ, với ánh mặt lạnh lùng và áp lực cực hạn.

Khu nhà phụ chính là nơi dành cho những kẻ mang dòng máu Samunari nhưng lại không phải dòng máu chính thống, hoặc là sản phẩm lỗi. Cuộc sống của những người ở đây chỉ gói gọn trong khuôn viên và vùng núi đằng sau, không được xuất hiện ở khu nhà chính. Ở khu nhà phụ, không ai quan tâm đến việc có người chết hay không. Những đứa trẻ ở khu này phải chiến đấu với tử thần trong mỗi khoảnh khắc, không chỉ là trò chơi của những người khu nhà chính, mà trong chính khu nhà phụ, không thể biết được kẻ nào sẽ đâm mình một nhát dao. Akiko và Akame đã sống trong sự sợ hãi, không biết có thể sống đến được ngày mai hay không.

Khu nhà phụ, thực chất cũng chỉ là một bản sao của khu nhà chính, ai mạnh thì có quyền. Và kẻ đó, hiện tại là Naga. Theo luật lệ của Samunari, nếu ở nhà sau sống sót qua tuổi 18, có thể tham gia huấn luyện với những đứa trẻ ở khu nhà chính. Và Naga đã đủ điều kiện. Naga là con của một người hầu với con trai thứ hai của Takuri, một kẻ mưu mô và lẻo mép. Vì rất biết cách ăn nói, hắn đã trở thành một trong những tay sai của Ringo, là cháu trai trưởng của Takuri. Tuy nhiên, Ringo không có vẻ gì là quá coi trọng hắn, Ringo để hắn đi theo chỉ vì hắn là kẻ có thể tìm được trò vui cho Ringo, đồng thời cùng nhau chống lại Diego, em họ của hắn. Vì lý do đó, hắn giông như Takuri ở khu nhà phụ. Con rơi của gia tộc Samunari không phải là ít, tuy nhiên khi hai chị em Akiko đến khu nhà phụ, chỉ còn hai người, là Dian và Todo. Những đứa trẻ khác, hoặc là không chịu nổi những buổi huấn luyện mà chết, hoặc là bị đem ra làm trò tiêu khiển đến chết. Đó chính là số phận đã định đoạt sẵn.

- Con gái sao? Đoán thử xem sống được bao lâu đi?_ Todo thu mình trong một góc đọc sách, cơ thể ốm yếu. Lúc này cậu chỉ 7 tuổi

- Lạc quan lên đi nào, hai đứa đừng nghe lời thằng nhóc đó nói. Anh là Dian, cậu ấy là Todo. Còn hai đứa thì sao?_ Dian, lúc này khoảng 13 tuổi

- Hai người sẽ không giết chúng tôi chứ?_ Akiko che chắn phía trước mặt Akame, không thể tin tưởng bất cứ ai ở đây được

- Cứ coi chừng đi, tôi sẽ giết hai người đó, tôi không thích chia sẻ đồ ăn đâu_ Todo

- Im đi xem nào cái thằng này_ Dian bay đến tặng thẳng Todo một cú đá_ Anh không biết sau này sẽ ra sao, nhưng dù sao cũng chào mừng hai đứa đã đến đây. Hãy cùng nhau sống sót nhé

Từ lúc đến đây, Dian và Todo là hai người duy nhất cho Akiko cảm nhận được một điều bình thường giản đơn, trong cái môi trường đầy máu lạnh. Nhiều lúc Akiko cũng thắc mắc, người như cha sao có thể sống sót ở nơi đáng sợ như thế này. Sắp xếp chỗ ngủ cho mình và em gái trong căn phòng chung, Akiko ru em mình ngủ. Chờ con bé ngủ thiếp đi, Akiko đi tìm Dian và Todo

- Em đã thu dọn xong hết rồi ư? Nhanh đến ăn cơm đi_ Dian vẫy tay

- Xin hai anh...có thể bảo vệ em gái của em được không?_ Akiko cúi đầu sát sàn nhà_ Em sẽ nghe theo hai anh, nên xin hãy bảo vệ em gái của em, ít nhất là đến khi em đủ khả năng để bảo vệ nó

- ...._ Dian im lặng, không có câu trả lời cho Akiko

- Tại sao tụi tôi phải bảo vệ mấy đứa con gái vô dụng, hơn nữa, làm sao chúng tôi dám chắc rằng sau này sẽ không bị giết bởi cậu chứ?_ Todo vẫn giữ nguyên thái độ xa cách

- Chắc chắn em sẽ trở nên hữu dụng, nên xin các anh, em chỉ cần Akame được sống thôi_ Akiko không từ bỏ

- Em sẽ hữu dụng như thế nào?_ Dian hỏi

- Em..._ Bị hỏi ngược lại, đứa bé như Akiko trở nên lúng túng, thật sự cô bé chỉ nói như vậy thôi, chứ cô cũng không hề biết bản thân mình có thể làm được gì

- Được rồi, anh không phải người máu lạnh đâu. Anh sẽ giúp 2 đứa hết sức có thể. Nhưng trước khi anh đủ 18 tuổi, em phải thực hiện lời hứa trở nên hữu dụng đối với anh. Giống như thằng bé Todo, mặc dù nó còn nhỏ, nhưng lượng kiến thức của nó không phải dạng vừa. Em cũng phải cho anh thấy khả năng của em, chúng ta mới có thể hợp tác cùng nhau chung sống. Có được không?_ Dian đưa bàn tay ra. Akiko nhanh chóng nắm lấy bàn tay ấy, đối với Akiko ngay thời điểm đó, bàn tay ấy chính là chiếc phao cứu sinh cho tính mạng của 2 chị em cô trước những cơn bão hung dữ sắp đổ bộ.

- Này này Todo, nhóc cũng nhanh lại đây bày tỏ thiện chí đi chứ. Chúng ta là một đấy_ Dian kéo tên nhóc Todo đang đọc sách lại, lấy tay cậu đặt lên tay của Dian và Akiko. Một liên minh ở khu nhà phụ đã được thành lập bởi những đứa trẻ bị bỏ rơi, cố gắng cùng nhau sống sót trong cái gia tộc không có tình người này

Nhờ có Dian và Todo, Akiko học được cách giảm thiểu vết thương từ những trò chơi quái ác của lũ trẻ khu nhà chính, học cách im lặng cam chịu và làm vui lòng bọn họ. Chỉ có như vậy, Akiko mới có thể gắng gượng sống sót qua ngày. Những thú vui của lũ trẻ kia rất tàn ác, trên cơ thể nhỏ của Akiko chi chít những vết thương. Nhưng không chỉ có vậy, điều đáng quan ngại hơn, chính là những tên Ninja biến thái. Bởi gì những đứa bé gái vốn đã không có địa vị mà lại còn bị vứt ở khu nhà sau, là đối tượng của những kẻ này để thỏa mãn nhu cầu của chúng. Akiko phải học cách tự vệ, và phải dạy cho Akame những điều đó.

Thời gian dần trôi qua, những đứa trẻ ở cả hai khu chính và phụ đều đã lớn, mặc dù không hề dễ dàng gì. Dian hiện đã trở thành một thành viên trong đội trinh sát, Todo thì im hơi lặng tiếng, làm việc cho khu nghiên cứu của gia tộc, sức khỏe của cậu không đủ để trở thành một chiến binh. Cùng với Todo, Akiko cũng làm việc ở khu nghiên cứu, tránh xa khu vực có mặt của những kẻ ở khu nhà chính, cô chỉ cần thể hiện tốt đủ để sống yên lặng trong cái gia tộc này, và đảm bảo Akame sẽ không bị tổn thương quá nhiều. Akiko đã nghĩ rằng, mục tiêu của bản thân cô chỉ là bảo vệ Akame thôi. Cho đến khi biến cố xảy đến, khiến tất cả mọi thứ bị xáo trộn

- Chị hãy trở thành lá bùa hộ mệnh của tôi, Akiko

Cô gái kỳ lạ với mái tóc ngắn cũn cỡn này là ai? Cô ta có ý định gì khi tiếp cận Akiko, một kẻ dường như không có bất kỳ sự hiện diện nào trên gia phả tộc Samunari? Một lời đề nghị kỳ quặc cho một người mới gặp lần đầu tiên. Nhưng sớm thôi, Akiko sẽ nhận thức được, cô gái này là người khiến Akiko đưa ra quyết định táo bạo nhất trong cuộc đời cô, thay đổi toàn bộ cuộc sống của cô từ trước tới nay.

Mẩu chuyện đầu tiên trong hành trình thống nhất Suzaku sắp bắt đầu!

Au: Quèo, vì Natsukashi thành công vượt mong đợi của tôi nên tôi nghĩ sẽ phát triển phần ngoại truyện một chút. Ngoại truyện không theo thứ tự nhất định đâu nên mọi người đừng hỏi tôi vì sao lại vậy nhé :") Tôi hứng thì tôi viết thôi, nên là thời thời gian ra sẽ không cố định và khá lâu. về Mikey Thân Mến thì hiện tôi đang quá bận để viết tiếp, nhưng vẫn sẽ cố gắng để ra cho mọi người đọc ha.

Cuối cùng thì Chào mừng Ngày Quốc Khánh, chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ và nhớ vote cho tôi, tôi thức nguyên đêm để cày đó huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro