Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo độ tuổi 15+ vì nội dung có yếu tố bạo lực, đen tối, nặng nề nhé.

Mà tôi biết thừa kiểu gì cũng có người chưa đủ tuổi nhưng vẫn đọc thôi. 🥲

__________________

Không biết thiếu niên kia có nghe thấy giọng nói của cô hay không, chỉ thấy hắn ta đột ngột ngừng bước, quay đầu nhìn về phía này.

Sakura bị doạ cho sợ đến thót tim, lông trên người cũng dựng đứng hết cả lên.

Cô vội vàng cúi đầu úp mặt xuống, không dám nhúc nhích dù chỉ một chút.

Tất cả chỉ vì một cái liếc mắt của thiếu niên tên South này.

Một giây trôi qua lúc này đối với Sakura dài đằng đẵng như cả một thế kỷ.

Cô cứ duy trì tư thế đó được tầm 2-3 phút, thì cánh cửa nhà bỗng dưng bật mở.

Sakura giật mình ngẩng đầu nhìn lên, liền bắt gặp vẻ mặt thoả mãn đáng khinh của gã khách hàng lớn tuổi. Nhìn điệu bộ này, có lẽ là gã đã được Bellina phục vụ rất chu đáo.

Hắn ta cũng chẳng thèm bận tâm đến Sakura đang co rúm lại ở góc tường, lững thững bước đi, khoá quần vẫn còn chưa kéo hết.

Lúc này, Sakura mới lấy hết can đảm mà đánh mắt sang phía ngược lại.

Vị trí mà vừa rồi thiếu niên kia dừng chân đứng lại, giờ phút này đã trống không, chẳng còn bóng dáng của bất cứ người nào.

Cậu ta đã bỏ đi rồi.

Sakura thở phào một hơi, lấy tay chống xuống đất mà đứng dậy.

Ừm, xem ra là ngồi xổm lâu quá, cho nên chân cô hiện tại đã có chút tê cứng.

Sakura còn đang mải dùng tay xoa bóp cẳng chân, thì Bellina đã ló đầu nhìn ra.

"Làm gì ở đó vậy, định đứng ngoài hứng gió cả đêm hả?"

"Em vào ngay đây."

Sakura vừa đáp, vừa chỉnh lại ống quần, sau đó mới đi vào bên trong.

Chỉ là, vừa mới bước vào, cô liền không nhịn được mà khẽ nhăn mày.

Đúng là vừa mới "làm" xong, mùi tanh quá!

Bellina cũng nhận ra điều này, nhưng đang là mùa đông, ban đêm đi ngủ mà mở cửa sổ ra thì hôm sau nhất định sẽ bị cảm lạnh.

Ở chỗ này thức ăn còn khan hiếm, nói gì đến thuốc chữa bệnh.

Bellina thay ga giường mới, sau đó lấy lọ nước hoa trên bàn xịt qua loa một vòng.

"Được rồi, chúng ta đi ngủ thôi."

Sakura cảm thấy, mùi nước hoa này tuy rằng gay gắt đến mức làm đầu óc cô hơi choáng váng, nhưng so ra thì vẫn đỡ hơn cái mùi tanh tưởi kia nhiều lắm.

Đang chuẩn bị leo lên giường, Sakura liền liếc thấy chất lỏng màu trắng đục còn sót lại trên tấm ga giường cũ vứt dưới đất.

Cô hơi mím môi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Ngày mai có vẻ sẽ là một ngày bận rộn đây.

******

Sakura tỉnh lại lúc trời mới chỉ vừa tờ mờ rạng sáng.

Cô một chút cũng không dám lười biếng, ngay lập tức bật dậy dọn dẹp nhà cửa, xong xuôi liền đi nấu thức ăn.

Đợi đến khi Bellina bị mùi hương thức ăn vô cùng hấp dẫn đánh thức, mọi thứ cũng đã được dọn sẵn lên bàn.

Bellina hai mắt phát sáng mà nhìn Sakura.

Cô ta cảm thấy, cô ta là nhặt được bảo bối rồi!

Chăm chỉ, làm việc đâu ra đấy, hơn nữa lại ăn rất ít, nuôi thêm cô bé này hoàn toàn không hề tốn kém, mà còn hời to!

Sakura cũng không biết suy nghĩ trong đầu Bellina lúc này, ăn uống xong, liền tự giác mang đồ bẩn đi giặt.

Cô ngồi xổm trong nhà vệ sinh chật hẹp, ra sức vò sạch từng món đồ.

Nước giặt lạnh cóng khiến cho đôi tay của cô hơi đỏ lên, ngứa đến phát điên, nhưng mà Sakura không hề than vãn nửa lời, bởi vì cô đã quen rồi.

Mấy loại việc nhà như thế này, mẹ cô đương nhiên sẽ không động vào, bởi vì bà ta còn phải bảo dưỡng nhan sắc.

Mà người "cha nuôi" kia thì lại càng không. Ông ta không đánh đập cô đã là may mắn lắm rồi.

Giặt xong, Sakura lại khệ nệ đem chậu quần áo đi phơi.

Bellina nhìn bóng lưng bận rộn của Sakura đảo qua đảo lại trong căn phòng, không nhịn được mà cảm thán một câu.

"Nhóc con, em đúng là một thiên sứ nhỏ cực kì đáng yêu đấy! Nếu không có em thì chị chết chắc với cái đống hỗn độn này rồi!"

Sakura nghe thế hơi sửng sốt, sau đó nhe răng cười một cái.

Làm xong hết mọi việc, Bellina cũng không muốn để Sakura ngồi ngốc trong nhà, liền dẫn theo cô ra ngoài đi dạo.

Nói là đi dạo, nhưng thực chất lại là để chỉ cho Sakura biết, trong cái khu ổ chuột này, nơi nào có thể tới, nơi nào không được phép đặt chân.

Vừa ra khỏi nhà, Sakura liền theo bản năng quay đầu nhìn về phía khu đất trống nơi tối ngày hôm qua đã xảy ra ẩu đả.

Cái xác kia không thấy đâu nữa, nhưng mà lần này, lại diễn ra một cuộc ẩu đả khác.

Không, cũng không phải là ẩu đả, vốn dĩ chỉ có một bên đơn phương chịu đòn mà thôi.

"Thằng ranh con này, tao đã bảo mày phải bình tĩnh không được giết tên đó cơ mà! Giờ thì mày làm mất thêm một mối làm ăn nữa của Dino rồi, mày tính thế nào đây hả South?"

South à?

Còn chưa kịp nhìn kĩ, Sakura đã bị Bellina bịt mắt kéo vào trong ngực.

"Đừng nhìn, dây dưa với thằng nhóc South đó không có gì tốt đâu. Hắn là con chó điên bạo lực của Dino đấy!"

"Dino?"

"Ừ, Dino là boss lớn, băng đảng của hắn nắm quyền điều hành ở khu này. Ngay cả Luiz cũng ở dưới trướng của hắn ta đấy!"

"Vậy vì cái gì hắn lại muốn xử lí South?"

Bellina nhún vai, thản nhiên đáp lại.

"Thằng nhóc đó mạnh thì mạnh thật, nhưng hay gây chuyện lắm. Dino là kẻ sòng phẳng, làm tốt thì được thưởng hậu hĩnh, nhưng nếu phá hỏng mối làm ăn của hắn, tất nhiên hắn cũng sẽ trừng phạt không khoan nhượng! Đây cũng không phải là lần đầu tiên nhóc South bị đánh rồi bị bỏ đói ở khu đất trống. Thấy nhiều rồi thì sẽ quen thôi."

Ra vậy.

Sakura cũng không tò mò nhiều nữa, ngoan ngoãn mà đi theo Bellina.

Còn chưa đi hết một vòng, Bellina liền bị một người phụ nữ lạ mặt chạy tới kéo đi.

"Bellina, cô làm tôi tìm mãi. Dino gọi cô tới căn cứ kìa, chắc là muốn cô tiếp khách."

"Sao lại là tôi nữa?"

Bellina nghe xong nhíu mày khó chịu, bực dọc hỏi lại.

"Còn không phải bởi vì cô là người xinh đẹp nhất khu này sao? Nhanh lên chút đi, chậm trễ chuyện làm ăn của ông ta, hậu quả thế nào cô biết rồi đấy, chúng ta không gánh nổi đâu!"

Bellina cắn móng tay, cân nhắc một hồi, sau đó quay đầu nói với Sakura.

"Chị có việc phải đi bây giờ, em tự mình trở về nhà nhé."

Cô ấy hơi ngừng lại, rồi mới tiếp tục nhỏ giọng bổ sung một câu.

"Nhớ cẩn thận một chút."

Nói xong, liền nhanh chóng đi theo người phụ nữ kia.

Sakura nhìn quanh một vòng, xác định đúng phương hướng, sau đó mới chậm rãi quay trở về.

Bỗng dưng, Sakura cảm nhận được có điều bất thường, cả cơ thể căng chặt.

Cô giả vờ đánh rơi đồ, sau đó cúi người xuống nhặt, tiện thể âm thầm nhìn ra phía sau lưng.

Quả nhiên là có hai tên đàn ông bám theo cô!

Bọn chúng thấy Sakura phát hiện ra mình, cũng không hề hoảng sợ, ngược lại cười cười mà tiến đến gần.

"Em gái nhỏ, cùng nhau chơi đùa nào!"

Sakura hoảng sợ bỏ chạy, nhưng do quá hấp tấp, cô bước hụt một cái, ngay lập tức ngã sấp xuống.

Cô không màng đau đớn, vội vã đứng dậy, lại phát hiện ra quai dép đã bị đứt.

Sakura không còn cách nào khác ngoài đá luôn đôi dép sang bên cạnh, chạy bằng chân trần.

Cô nhịn đau, kiên trì chạy về phía trước, chỉ có điều, tiếng bước chân ở đằng sau ngày càng gần, mãi cho đến khi phía trước có một bóng đen che khuất mặt cô, sau đó chặn đường cô.

"Mày chạy đi đâu?"

Hai gã đàn ông vẻ mặt dữ tợn, ánh mắt nham hiểm, bọn họ chặn đằng trước Sakura, trong tay cầm con dao, lưỡi dao loé lên ánh sáng lạnh lẽo chói mắt.

Sakura nuốt nước bọt, cũng không dám liều lĩnh bỏ chạy nữa.

Làm vậy thì chẳng khác gì tự sát.

Một gã đàn ông nhân cơ hội này liền vòng tay ôm chặt lấy Sakura, vác theo cô tiến vào trong một căn nhà gần đó.

"Đã lâu rồi bọn tao chưa chơi gái, mấy con điếm trong khu này lúc nào cũng đòi giá cắt cổ! Mày cũng chấp nhận đi, dù sao mày cũng không thể chống lại được đâu."

Gã đàn ông nắm cằm Sakura, cúi đầu nhìn khuôn mặt non nớt của cô.

"Hơn nữa, đây là lần đầu tiên tao chơi một đứa cỡ tuổi mày, thật sự là hưng phấn chết đi được!"

Vẻ mặt mỉm cười tà ác, dưới ngọn đèn mờ, đáng sợ giống như ma quỷ.

Bàn tay Sakura nắm chặt lấy quần áo của mình, đôi mắt mở to.

Cô sợ, thật sự rất sợ.

Tuy rằng đã từng bị đánh đập rất nhiều, nhưng Sakura cũng chưa từng cảm thấy sợ hãi như lúc này.

Bọn chúng muốn cưỡng hiếp cô!

Cô không muốn, không muốn bị làm nhục như vậy!

"Chết tiệt, tay của tao... con ranh này, dám cắn tao à?"

Gã có dáng người gầy còm kêu lên như bị chọc tiết, gã dùng hết sức lực quăng tay mình ra, khiến cả người Sakura đập mạnh xuống nền đất, tay chân cô trầy xước rớm máu.

Tiếp đó, gã liền mạnh mẽ cho cô một cái tát khiến khoé miệng cô sưng đỏ đau rát.

Sakura siết chặt nắm tay, rồi lại thả ra, rốt cuộc không còn phản kháng nữa.

Nếu cứ giãy giụa thì chỉ càng làm bọn khốn này thêm phần thích thú mà thôi.

Hai tên kia thấy Sakura cuối cùng cũng nằm im, liền dùng dao rạch quần áo của cô thành vải vụn.

Sakura giờ phút này hai mắt trống rỗng, vô hồn nhìn lên trần nhà được lợp bằng mấy mảnh tôn cũ kĩ chắp vá đắp chồng lên nhau.

Cô tựa như một con rối gỗ mục nát, mặc người giẫm đạp giày xéo.

Hiện thực vẫn luôn tàn khốc như vậy, điều này, cô chẳng phải là người rõ hơn ai hết sao?

Không bằng... bỏ cuộc đi thôi?

Trong đầu Sakura lúc này, vậy mà lại văng vẳng giọng nói cay nghiệt đay nghiến của người mẹ đã bỏ rơi cô.

"Tao ước rằng mày chưa từng được sinh ra."

Con cũng thế, mẹ à!

Sakura nhắm lại đôi mắt, sống mũi cay xè.

Khoảnh khắc hai tên kia chạm tay lên khoá quần, chuẩn bị kéo xuống, thì cánh cửa nhà cũng bị một người dùng lực mà phá ra.

Người bước vào chính là Luiz.

"Con bé là do tao dẫn tới, chúng mày cũng dám động vào?"

Hai tên đàn ông hoảng loạn nhìn nhau.

"Luiz? Anh về rồi? Sao lại nhanh như vậy?"

Luiz không thèm nghe bọn chúng nhiều lời, cho mỗi tên một cú đấm móc khiến chúng đau tới mức khuỵ gối, không kìm được mà nôn khan.

"Cút đi, đừng để tao bắt gặp lần thứ hai."

Gã gầy còm sợ hãi, đỡ tên còn lại lên, lảo đảo bỏ chạy.

Đợi đến khi bọn chúng đã đi khuất, Luiz mới liếc nhìn tấm thân gầy gò co quắp đang nằm bẹp dưới sàn, nhíu mày thật chặt.

Hắn tuyệt đối không phải là hạng người tốt lành gì, nhưng hắn cũng có quy tắc của riêng mình.

Ít nhất, hắn không động vào trẻ con.

Luiz cúi người nhặt tấm chăn rách của Sakura lên, sau đó mang tới, thả nó xuống bên cạnh cô, giọng nói đều đều vang lên, khiến người ta không nghe ra được là chủ nhân của nó đang có cảm xúc gì.

"Trở về sớm đi, Bellina lo cho mày lắm đấy."

Nói xong, hắn liền quay đầu rời khỏi, căn phòng lúc này cũng chỉ còn lại mỗi một người.

Sakura khẽ vươn cánh tay, run rẩy kéo tấm chăn lại, che đi cơ thể đầy thương tích của mình.

Góc chăn bị cô siết chặt tức khắc liền trở nên nhàu nát biến dạng.

Nước mắt tủi nhục của Sakura lúc này mới lặng lẽ rơi xuống.

Từng giọt, từng giọt.

Yên lặng, không một tiếng động.

Dường như việc im lặng thu mình đã trở thành thói quen ăn sâu vào máu, cho nên mỗi khi Sakura khóc, đều không có bất kì ai phát hiện ra.

Một người đã rơi xuống đáy của vực sâu tuyệt vọng, thế nhưng ngay cả khóc cũng không thể thoải mái lớn tiếng mà khóc một trận ra trò, vậy thì còn gì thống khổ hơn nữa đây?

Nếu như được lựa chọn, Sakura đương nhiên muốn bản thân là người có thể đứng từ trên đỉnh mà cao ngạo nhìn xuống dưới, chứ không phải là kẻ luôn luôn quỳ sụp ở dưới đáy mà hèn mọn ngước lên trên.

Nhưng mà, thế gian này vốn không tồn tại cái thứ gọi là "nếu như".

Đợi đến khi nước mắt đã khô cạn, Sakura mới nặng nề ngồi dậy.

Hai tay của cô dính đầy đất cát, cho nên khi cô đưa tay lên lau mặt cũng chẳng khiến nó sạch được hơn bao nhiêu, ngược lại càng làm khuôn mặt nhỏ nhắn kia trở nên bẩn thỉu khó coi gấp bội.

Sakura nhìn chiếc bánh đóng gói đẹp đẽ được cô cất trong túi không nỡ ăn, giờ này lại nằm lăn lóc trên mặt đất.

Sakura thầm nghĩ, cô đã không thể lựa chọn việc mình được sinh ra trong hoàn cảnh thế nào. Vậy thì ít nhất, cô cũng phải có quyền được lựa chọn cách mình chết đi chứ nhỉ?

Giống như đã hạ quyết tâm, Sakura nhặt lại cái bánh, khó nhọc đứng dậy.

Cô sẽ mượn tay của thiếu niên tên South kia để kết thúc cuộc đời mình.

__________________

Giờ mọi người đã hiểu vì sao tôi thêm tag ngược ở phần thể loại chưa? 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro