Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khụ."

South ho khan một tiếng, sau đó nằm lật ngửa người lại, dang tay sang hai bên, nhắm mắt cảm nhận ánh nắng dịu nhẹ của mùa đông chiếu lên người.

Mẹ nó, gã kia xuống tay cũng mạnh thật đấy!

Mấy chỗ xanh tím trên người hắn vẫn còn đang ê ẩm không thôi.

Nhưng mà, đấy không phải là điều mà hắn bận tâm lúc này.

Bởi vì đã nhịn đói gần hai ngày trời, cho nên cơ thể hắn hiện tại đã không còn quá nhiều sức lực.

Thiếu niên đang ở tuổi ăn tuổi lớn, hao tốn một đống thể lực để chịu đòn, lại còn phải nhịn đói lâu như vậy, làm sao mà chịu nổi được chứ?

Cái bụng trống rỗng vang lên từng đợt âm thanh kháng nghị, hơn nữa, axit dịch vị không ngừng tiết ra trong dạ dày khiến cho South có chút buồn nôn.

Nhưng mà cũng chẳng có cách nào khác ngoài cắn răng chịu đựng, bởi vì đây là hình phạt của băng, cho nên cả cái khu này, chắc chắn không ai có gan dám chống đối lại Dino mà lén lút đem thức ăn cho hắn.

Tuy vậy, nhưng South lại chẳng hề hối hận về những gì hắn đã làm.

Gã khách hàng kia động tới hắn, hắn còn có thể nhẫn nhịn, nhưng gã lại dám liều lĩnh động vào mẹ hắn, vậy thì chết là xứng đáng!

Bất chợt, có thứ gì đó che khuất ánh sáng mặt trời trên đỉnh đầu, khiến cho chỗ hắn đang nằm lập tức chìm vào bóng râm.

South ngay cả mí mắt cũng chẳng thèm nâng lên, trong lòng thầm đưa ra suy đoán.

Người mới tới, khả năng cao là người của băng tới kiểm tra xem hắn còn sống hay đã chết mà thôi.

Nếu không phải, vậy thì hắn cũng không thể nghĩ ra được là ai chán sống tới mức đi quấy rầy hắn nữa.

"S-South... phải không?"

Giọng nói mềm mại run rẩy chui vào trong lỗ tai khiến South kinh ngạc bật dậy, hai mắt mở to.

Đứng trước mặt hắn lúc này quả thật là một đứa nhóc lạ mặt có dáng người nhỏ nhắn.

Thực ra hắn cũng chẳng rõ người kia là nam hay nữ, nhưng dựa vào giọng nói ban nãy, cùng với mái tóc dài bù xù này, hắn cho rằng đây chắc hẳn là một đứa con gái.

Người này, nói thế nào nhỉ?

South cảm thấy, "kì quái" có lẽ là từ ngữ thích hợp nhất để diễn tả đối phương lúc này.

Xinh đẹp hay không thì hắn cũng chẳng biết, bởi vì bụi cùng bùn đất đã khiến gương mặt của cô đen đúa bẩn thỉu tới nỗi không thể nhìn rõ được ngũ quan nữa.

Còn về dáng người lại càng không cần phải nói tới, tấm vải rách rưới đầy vết khâu vá này đã che đậy kín mít hết rồi, những phần da thịt hiếm hoi còn lộ ra thì chỉ toàn là vết trầy xước.

Thứ duy nhất hắn có thể nhìn được rõ ràng chính là đôi mắt của cô.

Nếu nói là đẹp, vậy thì không bằng nói rằng, đôi mắt ấy làm cho South cảm thấy hơi khiếp sợ.

Đôi mắt của cô dường như chất chứa cả ngàn tâm tư trĩu nặng, chỉ một ánh mắt thôi cũng đủ xoáy sâu vào tâm can của người đối diện.

Hắn im lặng quan sát đối phương hồi lâu, không đồng tình cũng không phủ nhận, thậm chí cũng không có ý định dò hỏi cô ta làm sao mà biết được tên hắn.

Sakura thấy hắn không nói gì thì cũng không vội nản lòng, móc chiếc bánh mì trong túi ra, đưa tới trước mặt hắn.

Còn may, cô là có chuẩn bị mà đến.

"Cậu ăn đi, sau đó giúp tôi làm một chuyện, có được không?"

South rũ mắt nhìn thứ nằm trên tay cô.

Đối lập với dáng vẻ bẩn thỉu kia, cái bánh mì này vậy mà lại trắng tinh sạch sẽ, nhìn qua nhãn hiệu cũng không phải là loại rẻ tiền.

Hắn đã nhịn đói gần hai ngày liền, cho nên giờ phút này, lời đề nghị kia quả thực quá mức hấp dẫn.

"Chuyện gì?"

"Giúp tôi đặt dấu chấm hết cho cuộc đời chết tiệt của mình bằng một cách nhẹ nhàng nhất, được không?"

Cái đề nghị lạ lùng này khiến cho South cảm thấy rất bất ngờ, nhưng điều làm cho hắn càng thêm khó hiểu chính là, cô gái kia thế nhưng lại cười.

Nụ cười của cô xinh đẹp như một bông hoa anh đào, dù mang vẻ bề ngoài yếu ớt tựa như sắp lụi tàn, nhưng thực ra tận sâu bên trong lại ẩn chứa một sức sống mãnh liệt.

Một bông hoa anh đào đã dùng hết sức lực của mình để có thể nở rộ trong cái lạnh giá khắc nghiệt của mùa đông.

Dáng vẻ này của cô, khiến cho lời đề nghị vừa rồi lại càng thêm phần quái đản.

South không vội đáp ứng ngay, vẻ mặt nghi hoặc mà hỏi lại.

"Muốn chết à?"

South lần đầu nếm trải mùi vị của bạo lực và giết chóc là khi hắn mới chỉ vỏn vẹn năm tuổi.

Thế giới của hắn từ đó liền hoàn toàn thay đổi, bao trùm lên tất cả là màu sắc u tối ảm đạm.

Quanh đi quẩn lại cũng chỉ toàn là đánh đấm, vũ khí, những vết thương lớn nhỏ, cùng với mùi máu tanh nồng và xác người chồng chất.

Thế cho nên, giết người đối với hắn mà nói, là một việc cực kì đơn giản.

"Ừm, nhưng không phải là bây giờ. Chết như thế này thì trông khó coi quá! Hơn nữa, cậu đang bị phạt, đúng không? Nếu gây thêm chuyện vào lúc này, thì người chịu thiệt thòi chỉ có cậu mà thôi."

"Vậy cô muốn thế nào?"

"Đợi cậu hết bị phạt, sau đó cậu cứ giải quyết tôi thật nhanh là được, cậu có súng còn gì?"

Muốn chết mà còn có tâm trí để lo lắng cho người khác à?

Đúng là kì lạ.

South không nhịn được mà nghĩ thầm.

"South, ngày mai tôi sẽ đợi cậu ở đây, được không? Nếu cậu đồng ý, bánh mì này cho cậu."

Mỗi lần cô gái này mở miệng gọi tên hắn, đều khiến cho cơ thể của hắn trở nên tê dại lạ thường.

Cảm giác này, hắn thực sự không quen một chút nào!

South giật lấy cái bánh mì, bờ môi khô khốc hé mở, giọng nói trầm khàn hơi lạc đi.

"Thành giao."

Sakura sau khi nhận được câu trả lời như ý nguyện, liền thả lỏng mà thở hắt ra.

Cậu ta đồng ý rồi!

Sakura cảm thấy bản thân xác thực là một kẻ yếu đuối vô năng.

Rõ ràng là không còn mục đích để sống tiếp, nhưng lại không có đủ can đảm để tự kết liễu cuộc đời mình.

Thế nhưng hiện tại, cô không còn phải lo lắng thêm nữa, bởi vì phần việc khó khăn ấy, cô đã tìm được người để phó thác rồi.

Thương lượng xong xuôi, Sakura cảm thấy không còn lí do gì để tiếp tục ở lại nữa, cho nên liền quay người, đi bộ trở về.

South cắn một miếng bánh, ánh mắt vẫn chưa từng rời khỏi cô gái nhỏ.

Sau đó, hắn đột nhiên rút khẩu súng trong túi quần ra, giơ lên nhắm thẳng về phía Sakura.

Từ trước đến nay, South chưa bao giờ do dự mỗi khi giết người.

Mỗi lần hắn nổ súng là mỗi lần một sinh mạng bị cướp đi.

Nhiều tới mức hắn không nhớ nổi.

Hiện tại, South hoàn toàn có thể bóp cò, giải quyết Sakura một cách gọn gàng, để tránh hậu hoạ lằng nhằng về sau.

Nhưng mà, không hiểu sao, trong lòng hắn đột nhiên lại không muốn làm như vậy, dường như có điều gì đó thôi thúc, cánh tay cầm súng của hắn cũng dần hạ xuống.

Vì một cái bánh mì mà mềm lòng thành bộ dạng này, thật đúng là không ra thể thống gì.

Bỗng, trong đầu hắn lại xuất hiện giọng nói răn đe đanh thép của Dino.

"Cứ yếu đuối như vậy thì mày sẽ không thể nào tiếp tục tồn tại ở cái chốn này được đâu!"

South sực tỉnh, hắn nhìn bóng lưng xiêu vẹo tập tễnh của Sakura phía trước, hạ quyết tâm, lần nữa giương súng lên ngắm bắn.

Chỉ là, đúng lúc này, hắn lại tinh tường mà nghe thấy một đạo âm thanh ngâm nga quen thuộc.

South hơi nhướng mày.

Đây là... thánh ca?

Ở trong băng của Dino cũng có một kẻ theo đạo Thiên Chúa, lần nào giết người xong gã đều chắp tay lẩm nhẩm cầu nguyện, còn luôn mồm hát thánh ca khiến cho South nghe mãi cũng thành quen.

Chính vì thế, khi giai điệu này vừa mới cất lên, hắn liền lập tức nhận ra ngay.

Tiếng hát khe khẽ của thiếu nữ vẫn vang lên bên tai hắn, thánh thót, lại pha chút thê lương sầu thảm đến não lòng, hư hư thực thực, phảng phất như giọng ca ấy vốn dĩ không thuộc về thế giới này.

Rõ ràng là trước kia đã từng nghe qua rất nhiều lần, nhưng lần này hắn lại có cảm xúc hoàn toàn khác biệt.

Chẳng biết có phải là ảo giác của hắn hay không, nhưng giây phút này, South có cảm giác, bản thân đã gặp được một thiên sứ rồi.

Vào lúc South còn đang thất thần, thì bóng dáng của Sakura đã biến mất đằng sau chỗ rẽ.

South bật cười vì suy nghĩ ngu ngốc của bản thân, sau đó thu súng lại.

Hắn đúng là đói đến điên rồi!

******

Lúc Sakura bước vào trong nhà, cô phát hiện Bellina vẫn còn chưa trở về.

Cô đi tới bên cạnh giường, mệt mỏi ngồi phịch xuống.

Đợi đến khi Bellina về tới nhà, cũng đã là nửa giờ sau.

Thời điểm Bellina đẩy cửa bước vào, trên mặt cô ấy hiện rõ thần sắc nôn nóng cùng gấp gáp.

"Sakura?"

Bellina liếc mắt một cái đã thấy Sakura đang ngồi bần thần trên giường, cả người tiều tuỵ phờ phạc, liền nhanh chóng đi tới bên cạnh cô.

"Không bị thương nặng, vậy là tốt rồi."

Sau khi xem xét hồi lâu, Bellina thở phào một hơi, ánh mắt nhìn Sakura mang theo thương tiếc cùng áy náy ngập tràn.

Trên trán cô ấy ướt đẫm mồ hôi, có lẽ là do vội vàng chạy về.

Sakura ngước mắt, nhìn vẻ mặt lo lắng của Bellina, lại nhìn xuống dấu vết bầm tím còn mới trên cổ cô ấy, hình dạng thế này, rõ ràng là do dây thừng để lại.

Không khó để đoán ra được, vết tích này, chắc hẳn là do khách hàng của cô ấy làm ra.

Trên người của Bellina lúc này trộn lẫn mùi mồ hôi cơ thể, cùng với mùi thuốc lá nhàn nhạt, nhưng Sakura một chút cũng không cảm thấy khó ngửi.

Cô vươn tay, ôm chầm lấy Bellina trong sự ngỡ ngàng của đối phương.

"...Cảm ơn chị."

Nếu không phải bởi vì Bellina lo xa, nhờ Luiz đi tìm cô, vậy thì giờ này, cô đã không còn có thể ngồi ở chỗ này được nữa rồi.

Bellina thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng nhanh chóng vòng tay ra đáp trả lại cái ôm của cô.

Sự quan tâm cùng ấm áp nho nhỏ này, đã sưởi ấm trái tim của Sakura không chỉ một chút.

Trước khi chết, có thể gặp được Bellina, thật tốt!

___________________

Huhuu chetme rồi vã South quá, otoke???

Các cô cứu tôi khỏi sự u mê này đi 😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro