Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thành phố kì diệu", đó là cái tên đầy hoa mỹ mà người ta dùng để nói về thành phố Rio de Janeiro ở phía nam của đất nước Brazil.

Nơi này nổi tiếng bởi phong cảnh thiên nhiên tuyệt sắc, các lễ hội carnival, nhạc samba và các loại hình âm nhạc độc đáo khác.

Thế nhưng ít ai biết đến, trái ngược với vẻ phồn hoa nhộn nhịp kia, lẩn khuất ở đâu đó trong thành phố này, vẫn còn rất nhiều những khu ổ chuột tồi tàn bẩn thỉu, nơi tập hợp những kẻ thuộc tầng lớp thấp kém nhất xã hội.

Cuộc sống hàng ngày của những con người ở nơi đó, một từ "khổ" là hoàn toàn không đủ để hình dung.

Không những thế, đây còn là "thiên đường" của tội phạm, ma tuý và các băng đảng, bởi vì những khu ổ chuột này thường nằm ngoài sự kiểm soát của chính phủ.

Trong một căn nhà lụp xụp tàn tạ nào đó ở một khu ổ chuột như vậy, một người đàn ông dáng vẻ hung tàn, hai mắt tràn ngập giận dữ, ném văng chai rượu rỗng trong tay.

"Choang!"

Tiếng thuỷ tinh vỡ vụn vì va đập mạnh khiến cho cô gái nhỏ đang trốn trong tủ quần áo co rúm người lại, kìm nén không dám thở mạnh.

Chỉ cần tạo ra một tiếng động dù là nhỏ nhất thôi, gã đàn ông tởm lợm kia cũng sẽ nhạy bén mà phát hiện ra cô ngay.

"Sakura, con nhãi chết tiệt! Mày trốn đâu rồi?"

"Sakura mày mau thò cái mặt ra đây ngay!"

"Khốn kiếp! Nếu để tao bắt được mày, tao nhất định sẽ đánh chết mày! Sau đó đem thi thể của mày bán cho lũ buôn nội tạng!"

Sakura bịt tai, hai mắt nhắm chặt, mặc kệ những tiếng đập phá đồ đạc thô bạo ngoài kia, yên lặng chờ đợi cơn ác mộng này trôi qua.

Quả nhiên, chưa đầy nửa giờ, sau khi mắng chửi đã miệng, người đàn ông liền bực bội rời đi.

Lúc này, Sakura mới lén lút mở hé cánh tủ, nhìn ra phía bên ngoài.

Thấy người kia xác thực đã đi rồi, cô mới an tâm chui ra.

Thường ngày bị phạt nhốt vào trong này, Sakura lại còn tỏ ra sợ hãi bài xích với tủ quần áo như vậy, quả nhiên là ông ta không ngờ tới cô sẽ trốn vào đây.

Thậm chí còn chủ quan đến mức không thèm kiểm tra, đúng là may mắn!

Sakura lấy hết thức ăn thừa còn lại trong nhà, bỏ vào túi, lại lấy một cái chăn trông ít rách nát nhất quấn lên người.

Xong xuôi, cô mới vội vã chạy ra bên ngoài, cũng không ngoảnh đầu lại lấy một lần.

Nơi này, cô không thể tiếp tục ở được nữa rồi!

Người đàn ông vừa rồi trên danh nghĩa thì là người giám hộ của cô, nhưng thực chất lại chẳng có quan hệ máu mủ gì.

Mẹ của cô vốn là một gái làng chơi đến từ Nhật Bản, mang thai với một tên ngoại quốc, rồi bị dụ dỗ đi theo hắn tới Brazil này.

Ai ngờ hắn ta sau khi sa cơ lỡ vận, liền ngay lập tức bỏ rơi cô và mẹ rồi chạy trốn biệt tăm biệt tích.

Mẹ cô sau đó bất đắc dĩ phải quay lại nghề cũ, sống chui rúc ở cái khu ổ chuột này cùng với người tình, cũng chính là người đàn ông ban nãy.

Nhưng mà, sau khi thành công leo được lên người của một gã đại gia khác, bà ta cũng đã không chút do dự mà vứt bỏ cô lại với gã nhân tình lâu năm của mình, khiến ông ta vô duyên vô cớ phải vác theo một cục nợ là cô.

Đó cũng chính là lí do ông ta hận cô đến thấu xương.

Bởi vì cứ mỗi lần nhìn thấy cô, ông ta lại nhớ đến người phụ nữ bội bạc kia.

Ông ta tối ngày đều chỉ biết uống rượu, mà say rồi thì lại tìm cô để đánh đập.

Sakura có thể chịu đựng được một ngày, hai ngày, nhưng không thể chịu đựng bị ông ta tra tấn cả đời!

Càng ngày ông ta càng quá quắt, mà ý định đem cô bán cho bọn buôn người của ông ta cũng càng lúc càng lộ rõ.

Thế cho nên, Sakura không còn cách nào khác ngoài chạy trốn.

Rời khỏi ông ta, cô còn có một tia hi vọng sống tiếp, chứ nếu chọn ở lại, chắc chắn chỉ có một con đường chết mà thôi.

Hơn nữa, còn là một cái chết đau đớn thống khổ đến cùng cực.

Một cái chết do bị bạo hành trong khu ổ chuột.

Sakura cảm thấy, cô không muốn kết thúc cuộc đời của mình như vậy chút nào!

Sakura nhanh chân chạy đi, hoàn toàn chẳng còn chút lưu luyến nào với loại địa phương này.

Cô hiện tại, đã không còn gì cả.

Không người thân, không nhà ở, không xu dính túi, không có tương lai, thậm chí ngay cả cái tên Sakura cũng là cô tự đặt cho bản thân.

Hoa anh đào, thứ tốt đẹp duy nhất mà mẹ đã từng kể cho cô về quê hương Nhật Bản của mình.

Tuy rằng chưa từng nhìn thấy tận mắt, nhưng Sakura vẫn có thể mơ hồ tưởng tượng ra loài hoa ấy xinh đẹp và mạnh mẽ như thế nào.

Lấy tên là Sakura rồi, liệu cô có thể trở nên giống như loài hoa ấy hay không?

******

Giờ phút này, Sakura đang ngồi xổm bên vệ đường, cúi đầu gặm bánh mì trong tay, vẻ mặt mông lung không biết tiếp theo bản thân nên làm cái gì.

Cô chưa từng nghĩ tới việc đi tìm lại bố mẹ ruột của mình.

Bọn họ đã bỏ rơi cô được một lần, thì sẽ có lần thứ hai, thứ ba.

Cho nên, cô cần gì phải mất công như vậy để đi tìm họ?

"Ê này, tao cho mày cái bánh, cầm lấy rồi đi chỗ khác đi, đừng có lởn vởn ở đây nữa, chắn hết lối vào của nhà hàng rồi!"

Sakura theo giọng nói ngẩng đầu nhìn lên, liền thấy một người đàn ông trung niên ăn mặc sang trọng, vẻ mặt dường như có chút không kiên nhẫn.

Sakura nhận lấy cái bánh mì được gói cẩn thận đẹp đẽ bên trong túi giấy, lại nhìn mẩu bánh khô cứng bẩn thỉu trong tay mình, khẽ nuốt nước bọt.

Cái bánh này, cô sẽ để dành ăn sau.

Tuy rằng trong mắt của đám người có tiền, một cái bánh này chẳng đáng là gì, nhưng đối với những người như cô, đây lại là thứ có thể giúp chống chọi được với cơn đói trong 2-3 ngày liền.

Sakura đã nhận bánh của người ta rồi, đương nhiên phải biết điều mà rời đi nơi khác.

Tuy là bị đuổi, nhưng ông chủ nhà hàng kia còn cho không cô một cái bánh to như thế, xem như đã rất tốt bụng rồi.

Sakura giấu bánh vào trong túi, siết chặt tấm chăn mỏng quanh người, khẽ thở ra một làn khói trắng.

Hiện tại đã là mùa đông, nhiệt độ giảm mạnh, không khí rét buốt bao trùm lên cả thành phố.

Trời cũng đang dần tối rồi, cứ lang thang ngoài đường như vậy cũng không phải ý hay.

Sakura chậm chạp đi một quãng đường dài, cuối cùng lại lọt vào một khu ổ chuột khác.

Đối với một cô bé mới chỉ có mười tuổi, khu ổ chuột xa lạ như thế này đương nhiên cực kì nguy hiểm và đáng sợ.

Nhưng mà, đáng buồn thay, đây lại là nơi duy nhất mà Sakura có đủ tư cách đặt chân vào.

Hồi mẹ cô vẫn còn nhận tiếp khách, có loại người nào mà Sakura chưa từng thấy qua đâu?

Hơn nữa, sống ở khu ổ chuột đủ lâu, cô cũng đã dần học được cách để tự bảo vệ mình.

Sakura âm thầm đi vào bên trong, cố gắng hạ thấp mức độ hiện diện của bản thân, để những kẻ khác không chú ý đến mình.

Rất nhanh, cô đã nhìn thấy một gã đàn ông cao lớn bặm trợn đứng trông chừng ở một bên.

Nếu cô đoán không nhầm, đây chắc hẳn chính là người bảo kê của khu này đi.

Sakura lục tìm trong túi, lấy ra một chai rượu to bằng cỡ một bàn tay người lớn.

Đây là rượu mà gã "cha nuôi" kia của cô để dành từ lâu, hắn ta cất kĩ trong góc tủ, nhưng vẫn bị cô tìm được.

Còn may là cô có trộm mang theo, hiện tại liền phải dùng đến nó.

Sakura đi tới bên cạnh gã cao lớn kia, thận trọng dùng hai tay nâng chai rượu lên, nhỏ giọng mà nói.

"Đại ca, hôm nay em mới tới, đại ca có thể chỉ cho em chỗ nào đó để ngủ tạm qua đêm được không? Sau này kiếm được đồ gì tốt, em tuyệt đối không quên công ơn của đại ca!"

Gã đàn ông liếc nhìn nhãn hiệu in trên vỏ chai rượu, lại thấy được thái độ ngoan ngoãn thành khẩn của Sakura, khuôn mặt thoáng hiện lên vẻ hài lòng.

Là một đứa nhóc khôn ngoan lại biết điều, có chuyện gì cũng dễ dàng giải quyết hơn.

Nghĩ như vậy xong, hắn ta liền cầm lấy chai rượu, sau đó xoay người, đi về một phía.

"Đi theo tao."

Sakura nghe thế, vội vàng bước theo sau gã.

Dọc đường, Sakura bắt gặp không ít kẻ đang ngồi la liệt mà hút chích ma tuý, có kẻ còn vui vẻ huýt sáo tỏ ý trêu ghẹo, nhưng có lẽ vì thấy cô đi cùng với gã cao lớn phía trước nên không dám liều lĩnh động tay.

Cô nuốt nước bọt, ánh mắt cũng không dám nhìn ngó lung tung nữa.

Nơi này loạn hơn khu ổ chuột cũ của cô nhiều quá!

Đợi đến khi người đàn ông kia dừng lại, cô liền nhìn thấy một căn nhà trông tương đối rộng rãi.

Cửa nhà mở toang, còn chưa bước vào, Sakura đã ngửi được mùi hương nước hoa nồng đến gay mũi.

"Bellina, có trong đó không?"

Người đàn ông vừa dứt lời, trong nhà lập tức truyền ra tiếng đáp lại, vừa nghe liền biết là tiếng của phụ nữ.

"Luiz, là anh sao? Có chuyện gì vậy?"

Vài giây sau, một người phụ nữ xinh đẹp liền xuất hiện ở cửa.

Quần áo của cô ta hơi xộc xệch, cổ áo trễ xuống, lộ ra phân nửa bầu ngực, nhưng cô ta có vẻ không để tâm lắm.

Nhìn quần áo lẫn phong cách trang điểm cầu kì của cô ta, thật sự không khó để Sakura có thể đoán ra được, người phụ nữ này hẳn là hành nghề mại dâm, giống như mẹ của cô ngày trước.

Luiz vừa nói vừa chỉ tay về phía Sakura.

"Con bé này mới tới, cho nó ở nhờ chỗ của cô mấy hôm đi."

Bellina lúc này mới chú ý tới bóng dáng nho nhỏ núp phía sau lưng Luiz.

Cô ấy hơi kinh ngạc che miệng.

"Nhỏ như vậy á? Còn chưa phát dục hết, sao làm ăn được gì chứ?"

Sakura còn chưa kịp lên tiếng, Luiz đã ngắt lời.

"Con bé không làm việc đó, cứ phân cho nó mấy công việc dọn dẹp đơn giản cũng được."

Sakura thở phào một hơi, trong lòng thầm cảm thán.

Xem ra, chai rượu kia đúng là rất đắt tiền đấy nhỉ?

Bellina sau khi được phân phó như vậy, cũng liền vui vẻ tiếp nhận Sakura.

Cô ta có vẻ cũng không phải hạng người xấu tính hay khó gần.

Thấy Sakura còn nhỏ, cũng không chèn ép, thậm chí còn không ngừng hỏi han.

"Nhóc con, tên em là Sakura hả? Nhìn mặt mũi như vậy, là người Châu Á sao?"

"Nhóc con, em có tay nghề dọn dẹp cao siêu thật đấy! Không tệ đâu!"

"Nhóc con, em mười tuổi rồi hả? Thân thể còm nhom quá, không nói thì chị còn nghĩ nhóc 6-7 tuổi là cùng."

Bellina hỏi cái gì, Sakura cũng liền đáp lại đúng như thế, không hơn.

Tuy rằng hỏi nhiều, nhưng Bellina lại hoàn toàn không hề đề cập đến những câu hỏi nhạy cảm, ví dụ như bố mẹ của cô, hay là hoàn cảnh xuất thân của cô.

Dù sao, ai cũng có câu chuyện của riêng mình mà.

Điều này, có lẽ bọn họ đều ăn ý mà hiểu được.

Đợi đến tối khuya, cũng là giờ làm việc của Bellina, cho nên Sakura cũng không còn cách nào khác ngoài tạm thời lánh mặt, đi ra bên ngoài ngồi chờ đến khi cô ấy tiếp khách xong.

Sakura ngồi xổm trước của nhà, nhàm chán nhìn con gián bò qua góc tường.

Bởi vì cách âm không tốt, cho nên cô còn có thể mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ, cùng tiếng da thịt va chạm của nam nữ khi hoan ái.

Thế này cảm giác hoài niệm thật, giống như ngày trước lúc mẹ cô vẫn còn chưa bỏ đi.

"Rầm!"

Sakura bị tiếng động lớn bất ngờ vang lên này làm cho giật mình.

Hình như là có xảy ra ẩu đả ở gần đây.

Những lúc thế này, phải tránh càng xa càng tốt, ló mặt ra ngoài, mười thì có tám chín phần là bị vạ lây!

Sakura co mình lại, nép chặt vào trong góc, thầm mong cho khách của Bellina kết thúc sớm một chút.

Trong không gian đêm tối tĩnh mịch, cách đó không xa lại truyền đến tiếng mắng chửi đứt quãng.

"South... loại người như mày... chắc chắn sẽ bị đày xuống địa ngục..."

"Đoàng."

Thêm một tiếng động lớn vang lên, sau đó, màn đêm lại lần nữa chìm vào yên tĩnh.

Vài phút sau đó, Sakura liền nghe được tiếng bước chân đang đi về phía này.

Cô nín thở chờ đợi.

Rất nhanh, một bóng dáng đơn bạc liền xuất hiện trong tầm mắt Sakura.

Khu ổ chuột thì lấy đâu ra đèn đường, cho nên, Sakura chỉ có thể nhìn thấy đường nét của khuôn mặt đối phương dựa vào ánh trăng mà thôi.

Đó là một thiếu niên cao lớn, ánh mắt lạnh nhạt, lông mày nghiêm nghị, sống mũi cao thẳng, đôi môi mím chặt, trong tay vẫn còn cầm một khẩu súng ngắn có gắn ống giảm thanh.

Một thiếu niên xấp xỉ tuổi cô, lại còn sở hữu ngũ quan tinh xảo như vậy, ở chỗ này thật sự là hiếm thấy!

Sakura không nhịn được mà lẩm bẩm.

"South... phải không nhỉ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro