Chương 4: Hàng xóm mới (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hẹn, Shalise đến võ đường nhà Sano, Emma trong bộ trang phục của võ đường với Shinichirou vui vẻ chào đón cô rồi dẫn cô vào võ đường.

Bọn trẻ trong võ đường tập luyện rất chăm chỉ, thật sự rất tuyệt.

Nổi bật nhất trong số bọn trẻ chính là Mikey và cậu nhóc tóc đen tầm tuổi với hai chiếc răng nanh sắc nhọn tạo cho cậu nhóc một phong thái hoang dã khi cười lên.

Ông lão đang hướng dẫn cho bọn trẻ luyện tập nhanh chóng chú ý đến Shalise, ông hơi ngạc nhiên khi nhìn thấy cô nhưng cũng nhanh chóng trở lại sự điềm tĩnh thường ngày.

"Mấy đứa cứ tiếp tục tập đi!"

"Dạ rõ!"

"Khí thế thật tuyệt!"

"Cháu chào ông ạ" - Shalise lễ phép cúi chào ông.

"Chào cháu. Cháu chính là cô bé hàng xóm mới chuyển đến sao?"

"Vâng, cháu tên là Shalise Horuse"

"Ta tên là Sano Mansaku"

"Sano-san, cháu có một món quà nhỏ này muốn tặng ông, hi vọng là ông sẽ thích" - Shalise cung kính dâng hộp trà tim sen được đặt trong túi giấy cho ông Sano - "Xin ông đừng từ chối, đây là tấm lòng của cháu ạ"

"Được rồi, cảm ơn cháu, nhưng lần sau cháu không cần mua quà cáp nữa đâu, cháu cứ đến đây chơi tự nhiên đi" - Không thể từ chối được, ông Sano nhận lấy món quà từ cô, ông cũng không quên cảm ơn hai chiếc bánh bông lan cuộn mà cô tặng hồi sáng - "Cảm ơn cháu vì món quà hồi sáng, cháu làm rất ngon, cả nhà ta đều rất thích, nhất là hai đứa nhỏ"

"Ông quá khen rồi ạ"

"Tối nay cháu ở lại nhà ông ăn tối cùng rồi hẳn về nhé"

"Mọi người không phiền chứ?"

"Không phiền đâu. Đúng không ba đứa?" - Ông Sano hô to lên hỏi ba đứa cháu.

"Dạ!"

"Uy lực khủng thật!" - Thầm cảm thán, Shalise vui vẻ nhận lời của ông Sano - "Nếu đã vậy thì cháu sẽ ở lại ăn tối, hi vọng là cháu sẽ được ông chiếu cố cho"

"Cháu cùng Shinichirou ngồi xem bọn nhỏ tập luyện đi nhé, bây giờ ông phải quay lại hướng dẫn cho bọn nhỏ tiếp"

"Dạ vâng" - Shalise lễ phép cúi đầu rồi nhanh chóng ngồi xuống ngay bên cạnh Shinichirou.

Trong quá trình quan sát bọn nhỏ luyện tập, đặc biệt nhất là Mikey, Shalise không khỏi khen ngợi cậu nhóc:

"Manjirou-chan đúng thật là một thiên tài"

"Đương nhiên rồi, vì thằng bé là em trai của anh mà" - Shinichirou cười, thật không khó để ra nghe ra sự tự hào trong lời nói.

Nhưng không may là thiên phú này sẽ đem lại bất hạnh cho cậu nhóc.

Là thiên tài chưa chắc đã sướng đâu.

Nghĩ đến đây tâm trạng của Shalise không khỏi trầm xuống, Shinichirou ngồi ngay bên cạnh nhanh chóng nhận ra điều bất thường, anh nhanh chóng nghĩ ra một số câu hỏi để trò chuyện với cô:

"Shali-chan định thi vào trường nào vậy?"

"Em định thi vào trường Ousei"

Em họ của anh cũng học ở trường đó, bữa nào phải giới thiệu Shalise cho con bé biết mới được.

"Đó là trường tốt nhất Tokyo đấy, vậy chừng nào em thi vào đó?"

"Ngày mai ạ, nếu thi đậu thì em sẽ tham gia buổi phỏng vấn vào chiều hôm đó và được nhận vào luôn"

"Cố lên nhé, anh chắc chắn là em sẽ được nhận vào trường Ousei" - Shinichirou xoa nhẹ lên đầu cô coi như là cổ vũ tinh thần.

"Cảm ơn anh Shin" - Shalise cười đầy vui vẻ.

"Nhưng sống một mình chắc là em cũng thấy cô đơn lắm nhỉ?"

"Cũng không đến nỗi cô đơn đâu ạ, sang năm hai là em trai em sẽ chuyển đến sống cùng em"

"Vậy là chúng ta giống nhau rồi, đều có một cậu em trai"

"Em còn có bốn người anh với một người chị gái nữa, mặc dù có hai người không phải là anh trai ruột của em và một người chị cùng mẹ khác cha nhưng em vẫn luôn xem ba anh chị ấy như là người thân trong gia đình mình vậy"

"Huyết thống không hề quan trọng có đúng không nào?"

"Dạ đúng ạ"

"Vậy là chúng ta có cùng suy nghĩ rồi đấy" - Shinichirou cười híp mắt, nhe răng cười với cô.

"Hi hi"

"Bánh do em tặng sáng nay ngon lắm, độ ngọt vừa phải ăn rất vừa miệng, vừa mềm vừa xốp, phần nhân kem hơi béo không tạo cảm giác quá ngậy, phần nhân mứt dâu thì chua chua ngọt ngọt, cả nhà anh đều rất thích"

"Mọi người thấy thích là em vui rồi. Mà anh cho em hỏi câu này được không?"

"Được chứ, em cứ hỏi đi"

"Emma-chan là em gái cùng cha khác mẹ của hai anh em bọn anh có đúng không?"

"Đúng vậy"

"Vậy ba mẹ của anh..."

"Mẹ của anh đã mất sau khi sinh Manjirou ra, còn ba anh thì mất do tai nạn, cũng đáng đời ông ta lắm" - Nhắc đến người mẹ ánh mắt lẫn giọng nói đều hiện lên sự thương cảm, nhưng khi nhắc đến người ba thì đó là cả sự khinh thường, căm hận đến tột cùng - "Ông ta ngoại tình với mẹ của Emma khi anh được khoảng sáu tuổi, năm anh lên mười thì mẹ hạ sinh Manjirou, từ nhỏ sức khỏe của mẹ đã rất yếu, hay bệnh tật liên miên kể từ sau khi sinh ra anh, sau khi sinh Manjirou ra thì bà ấy đã trút hơi thở cuối cùng trong phòng sinh, bà ấy đã ra đi ở tuổi hai mươi chín. Lúc đó ông ta còn chẳng có mặt để bà ấy nhìn lần cuối, trong tang lễ của mẹ ông ta cũng chẳng có tí giọt nước mắt hay đau buồn nào cả. Tối hôm đó, khi anh dậy đi vệ sinh, anh đã vô tình nghe lén ông ta nói chuyện qua điện thoại, ông ta cười một cách đầy vui vẻ vì đứa con mới sinh ra là con trai, chứ nếu là con gái thì ông ta đã mong nó chết quách đi cho rồi, sống chi cho chật đất. Lúc đó anh đã rất tức giận, anh muốn đánh chết ông ta, nghĩ là làm, anh không kịp suy nghĩ gì mà ngay lập tức lao lên đánh ông ta và kết quả là anh nhận lấy một cái tát từ ông ta. Ông ta tức giận đá vào người anh, mắng anh là cái thứ không ra gì, chỉ vì một người đàn bà đã mất mà lao vào đánh ba ruột của mình, nếu như không có ông nội kịp thời xuất hiện thì chắc anh đã bị ông ta đá chết rồi. Sau đó ông ta cãi nhau với ông nội một trận rồi xách đồ bỏ đi luôn. Nghe đâu là chuyển đến sống với mẹ của Emma nhưng ông ta vẫn không cho bà ta một cái danh phận, khoảng một năm sau thì mẹ của Emma hạ sinh em ấy, ông ta ngay lập tức bỏ hai mẹ con họ đi để tìm một người tình khác, ông ta cũng không còn chu cấp tiền cho người mẹ đơn thân đó nữa... Không lâu sau đó, ông ta đã gặp tai nạn, đã say sỉn rồi còn lái xe trên đường, không chết mới là lạ, đúng là quả báo! Loại ba như ông ta bọn anh không cần! Loại người đó không cứng đáng làm một nhà giáo! Chỉ thương thay cho mẹ bọn anh, dành trọn cả thanh xuân để yêu ông ta nhưng không được đền đáp, trái lại còn bị coi là công cụ sinh đẻ..."

Nói đến đây, con ngươi màu đen của Shinichirou run lên liên tục.

"Tại sao... Tại sao chứ? Tại sao bà ấy luôn là người chịu thiệt...?"

"Nè anh Shin, trước hết anh cứ khóc đi" - Shalise kéo Shinichirou bên ngoài, dịu dàng ôm lấy đầu anh để anh tựa vào vai cô - "Trước hết anh cứ khóc đi, bây giờ đó là việc đầu tiên anh cần phải làm. Khi nhớ lại chuyện buồn, anh hãy khóc đi, khóc xong rồi hãy cùng em trò chuyện tiếp chứ đừng có giữ khư khư nỗi buồn trong lòng, đừng chịu đựng chuyện đó một mình"

Nghe Shalise nói vậy, nước mắt của Shinichirou trào trực ra, anh không kìm chế được mà bật khóc:

"Ư hư... Hức hức... Hức hức hức..."

"Khi cảm thấy đau khổ thì anh cứ khóc đi, điều đó sẽ làm anh thấy khá hơn"

Sự ấm áp của Shalise bao bọc lấy Shinichirou, anh như một đứa trẻ khóc trên bờ vai tuy nhỏ nhắn nhưng thực chất lại rất vững chãi ấy.

Ôm ấp những nỗi niềm làm con tim quặn thắt.

Người tháo gỡ những cảm xúc ấy chính là em.

"Cảm ơn em Shali-chan, nhờ có em mà anh đã thấy tâm trạng tốt hơn rồi. Với lại cho anh xin lỗi luôn... Anh làm ướt vai áo em luôn rồi..." - Sau khi khóc cho đã đời, tâm trạng trở nên tốt hơn, Shinichirou không quên cảm ơn Shalise, đồng thời cũng rối rít xin lỗi, nhìn vai áo thấm đẫm nước mắt lẫn nước mũi của anh, anh cảm thấy tội lỗi quá.

"Không sao đâu ạ, chuyện nhỏ thôi ấy mà, vai áo sẽ khô nhanh thôi ạ" - Tưởng gì chứ ba cái này là chuyện nhỏ, Shalise không thấy ngại đâu, với lại chút nữa cô tìm chỗ vắng người rồi dùng ma thuật gió để làm khô vai áo là xong ngay - "Vậy anh có thể cho em biết mẹ của anh là người như thế nào được không ạ? Do nghe qua lời kể của anh, em cảm thấy cô ấy chắc chắn là một người mẹ rất tốt"

"Mẹ anh ấy à, bà ấy là một người mẹ tốt, bà ấy là một người phụ nữ đầy nhân hậu, dịu dàng, hiền lành, tốt bụng, thuần khiết và thông minh, bà ấy rất đảm đang lại còn giỏi giang nữa, bà ấy rất thích đi chơi và ăn đồ ngọt, bà ấy luôn ước gì có thêm một cái bụng nữa để chứa bánh kẹo thì có thể ăn thỏa thích luôn, bà ấy là người không bao giờ béo cho dù ăn nhiều thế nào đi chăng nữa. Mẹ tuy bệnh tật quanh năm nhưng vẫn luôn hết mình vì gia đình và mọi người xung quanh nên ai cũng yêu quý bà ấy hết, có thể bề ngoài của bà ấy rất yếu đuối nhưng bên trong lại rất kiên cường, đúng như cái tên Yamato Nadeshiko (*) của bà ấy vậy. Mẹ chưa bao giờ đánh mắng anh, khi anh làm chuyện gì sai, bà ấy sẽ ôm lấy anh vào lòng rồi xoa đầu anh, chỉ ra cái sai của anh nên anh rất thương bà ấy. Hơn nữa bà ấy còn rất là xinh đẹp, gia cảnh lại tốt, đáng lí ra bà ấy phải gặp được người xứng đáng hơn, bà ấy xứng đáng với một người đàn ông tốt bụng luôn yêu thương, trân trọng bà ấy. Nhưng bà ấy lại yêu ba anh, vì ông ta mà từ mặt gia đình mình. Ông bà ngoại anh chỉ có mình bà ấy là con gái thôi, giờ nghe tin con mình mất, họ đời này chịu nổi được chứ? Ông bà ngoại chịu không được chuyện này nên cũng nhanh chóng qua đời, trước khi mất họ có để lại tài sản cho hai anh em bọn anh, ông ngoại anh có một người anh trai, gia cảnh cũng rất tốt, cả hai đều có sự nghiệp thành công, họ luôn hòa hợp với nhau nên cũng không có vụ tranh giành tài sản như trong mấy bộ phim truyền hình ba xu kia. Bọn anh vẫn còn một ông cố ngoại nữa, kể từ sau khi mẹ anh lẫn ông bà ngoại đều mất, chỉ còn lại mình ông ấy, tuy người ông kia thường xuyên đến thăm ông nhưng vẫn không thể nào làm vơi đi nỗi đau của ông. Thế nên sau đó người ông đó đã đến nhà anh, hỏi anh có muốn gặp ông cố không, anh lúc đó cũng chần chừ lắm, một phần anh rất muốn gặp ông ấy, một phần lại không dám vì sợ ông ấy ghét anh, bởi anh là con trai của tên bội bạc kia, là con trai của kẻ đã khiến cho cháu gái mình luôn đau khổ. Nhưng rồi sau đó anh lại gật đầu, anh mặc kệ, ông cố có ghét anh thì cũng không sao, anh nhất định phải gặp cho bằng được ông ấy. Lúc đứng trước mặt ông, anh cứ tưởng ông sẽ tức giận khi nhìn thấy anh, đứa trẻ có khuôn mặt rất giống tên bội bạc kia, ông tiến lại chỗ anh, anh đã sẵn sàng để ông tát nhưng không, ông đã ôm lấy anh vào lòng và bật khóc. Ông ấy gọi chắt của ông liên tục, thấy ông cứ khóc như vậy, anh lại nhớ đến anh lúc nhỏ, mỗi khi anh khóc thì mẹ sẽ ôm lấy anh vào lòng và vỗ về lưng anh, dịu dàng an ủi anh. Anh vỗ về lấy lưng ông ấy, dịu dàng nói ông ấy đừng khóc nữa, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ông lại bật khóc một lúc thì thả anh ra, ông lau nước mắt đi, cười trừ, ông xin lỗi vì đã để anh nhìn thấy bộ dạng này của mình. Ông ấy dẫn anh ra ngoài vườn và mời anh thưởng thức bánh ngọt. Ông ấy hỏi thăm rất nhiều chuyện về anh, ông còn kể rất nhiều chuyện về mẹ nữa làm anh rất tò mò, anh chăm chú nghe ông kể. Trước giờ mẹ anh chỉ kể về gia đình nhà ngoại chứ chưa từng kể về bản thân mình nên anh vẫn luôn tò mò, nay được nghe ông kể thì anh đã cảm thấy rất vui. Ông còn kể rằng, mẹ anh từng nói với ông, nếu bà sinh con trai thì sẽ đặt tên là Shinichirou hoặc Mikey, nếu là con gái thì sẽ đặt tên là Sakura, bởi đó là tên loài hoa mà bà ấy thích nhất, lúc đó anh đã thầm nghĩ rằng, nếu sau này mình có một người con gái thì sẽ đặt tên con bé là Sakura. Sau đó ông dẫn anh đến phòng ngủ của mẹ lúc nhỏ, đó là một căn phòng màu hồng vô cùng xinh xắn với rất nhiều thú nhồi bông, ông giữ gìn rất kĩ những kỉ vật ấy, mà vật đặc biệt nhất ở đó chính là bức tranh vẽ cầu vồng rất đẹp do chính tay mẹ anh đã vẽ tặng cho ông bởi vì ông rất thích ngắm cầu vồng, từ ban công trong phòng của mẹ, ta có thể nhìn thấy cầu vồng rất đẹp. Ông đứng đó nhìn vào bức tranh rồi nhìn ra ban công, ánh mắt tràn đầy sự hoài niệm, ông kể khi mẹ anh còn nhỏ, vào những ngày mùa hạ nóng ẩm ở Tokyo, ông ấy thường đưa mẹ tới vùng nông thôn ở đây để tránh cái nóng. Sau này mẹ đi lấy chồng và cắt đứt liên lạc với gia đình, bà ấy đã không còn về đây nữa nhưng hằng năm cứ đến mùa hè thì ông cố ngoại sẽ về đấy để ôn lại kỉ niệm. Ông ấy mỉm cười nhìn anh, ông ấy hi vọng sau này mỗi khi đến kì nghỉ hè thì anh với Manjirou hãy về đây chơi cùng ông ấy, cả ông nội của bọn anh nữa, anh vui vẻ đồng ý, cứ như thế, mỗi khi đi đến kì nghỉ hè thì ba ông cháu bọn anh lại về đó, vài năm gần đây thì có thêm Emma với Keisuke"

(*) Yamato Nadeshiko (やまとなでしこ)

Với những người hâm mộ bóng đá thì hẳn đã từng nghe qua tên của đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản Nadeshiko Japan (なでしこジャパン) rồi nhỉ? Đây là tên ghép giữa Yamato Nadeshiko và Japan - nước Nhật.

Chữ Hán của từ này là 大和撫子. Đây là một từ so sánh vẻ đẹp và sự thanh khiết của người phụ nữ Nhật Bản với loài hoa nadeshiko. Tuy nhiên không phải cứ phụ nữ Nhật Bản là sẽ được so sánh với loài hoa này. Một người phụ nữ chỉ được gọi là Yamato Nadeshiko khi cô ấy hội tụ tất cả những ưu điểm: vẻ ngoài xinh đẹp, sự lịch lãm, sự ấm áp và trí tuệ.

Từ này đề cập đến hình ảnh lí tưởng của người phụ nữ Nhật Bản: người có có tinh thần mạnh mẽ và vẻ đẹp gọn gàng mặc dù vẻ ngoài trông yếu đuối.

Hoa Nadeshiko là hoa cẩm chướng. Người Nhật nói, hoa cẩm chướng mang vẻ ngoài yểu điệu, đáng yêu tới mức khiến người ngắm nhìn chỉ muốn lại gần vuốt ve. Loài hoa này cũng giống như nét đẹp lí tưởng của người Nhật, đó là nhẹ nhàng, bình dị, không hào nhoáng, khiến cho đối phương cảm thấy thoải mái.

Dường như người phụ nữ Nhật Bản cũng mang vẻ đẹp giống như loài hoa cẩm chướng vậy, yên lặng nở trên những cánh đồng hay triền đồi, đung đưa nhẹ nhàng trong gió chứ không như những bông hoa ly, hoa hồng và hoa mẫu đơn có hương thơm và vẻ ngoài lộng lẫy.

Thời đại đổi thay thì giá trị và chuẩn mực trong thước đo vẻ đẹp của phụ nữ cũng thay đổi. Ngày xưa, Yamato Nadeshiko là chỉ một người phụ nữ hỗ trợ chồng, một người vợ tốt, một người mẹ tốt, quán xuyến nhà cửa, giúp đỡ gia đình, trung thành, ngoan ngoãn với đàn ông, lịch sự với người khác, kín đáo và khiêm tốn.

Ngày nay, sự tiến bộ xã hội làm phụ nữ tiến xa hơn và sự đánh giá xã hội đối với phụ nữ cũng rất đa dạng, vì vậy chuẩn mực vẻ đẹp cũng khác với hình ảnh trước đây của Yamato Nadeshiko.

Ngôn ngữ hoa của hoa cẩm chướng là "táo bạo", "tình yêu thuần khiết", "trong sạch", "khéo léo", "tài năng", "vui vẻ",... Vậy nên trong xã hội hiện đại, có lẽ một người phụ nữ khôn ngoan, khôn khéo và mạnh mẽ mới là Yamato Nadeshiko.

Nguồn gốc tên Nadeshiko Japan của đội tuyển bóng đá nữ Nhật Bản
Đây là từ ghép Yamato Nadeshiko - chỉ vẻ đẹp và sự thanh khiết của phụ nữ Nhật Bản kết hợp với Japan - tên tiếng Anh của nước Nhật, giúp họ cất cánh bay xa trên đấu trường quốc tế.

Yamato Nadeshiko là từ để chỉ vẻ đẹp của người phụ nữ Nhật Bản. Ngày trước, người phụ nữ Nhật rất mạnh mẽ. Những bông hoa Nadeshiko cũng vậy, tuy vẻ ngoài mong manh nhưng thật ra có sức sống bền bỉ. Cụm từ Yamato Nadeshiko có nghĩa là tuy vẻ ngoài yếu đuối nhưng thật ra bên trong rất kiên cường, là một người phụ nữ Nhật Bản mạnh mẽ. Không phải chỉ là mạnh về thể chất mà còn là mạnh về tinh thần. Một Yamato Nadeshiko là người phụ nữ Nhật Bản có vẻ đẹp và sức mạnh nhưng che giấu bên trong, chỉ phát huy khi cần thiết.

Ngày trước, người phụ nữ tốt là người phụ nữ hỗ trợ đàn ông và Yamato Nadeshiko, nhưng đặt trong bối cảnh hiện đại, những cách so sánh này có vẻ không hợp lí nữa. Thời gian thay đổi thì hình ảnh và ý nghĩa của Yamato Nadeshiko cũng dần thay đổi theo.

Cái tên này thật sự rất hợp với mẹ của anh ấy.

"Vậy tính cách lẫn sự dịu dàng của anh Shin chắc là cũng được thừa hưởng từ mẹ nhỉ?"

"Anh ấy hả? Anh còn phải cố gắng rất nhiều để được như mẹ. Mà em thấy anh dịu dàng thật hả?" - Shinichirou nhe răng cười hì hì, xoa lấy tóc mình, nghe đến đoạn cô nói anh rất dịu dàng, anh mở to mắt, ngạc nhiên nhìn cô mà hỏi.

"Thật ạ, từ ánh mắt lẫn hành động đều rất dịu dàng, nhất là cái cách anh đối xử với hai người em của anh"

"Em nói vậy làm anh thấy ngại quá, hì hì" - Tai của Shinichirou ửng đỏ lên, mặt thì xuất hiện mấy vệt đỏ, anh ngại ngùng đưa tay chà sát nơi dưới mũi mình.

"Ha ha, anh Shin đáng yêu quá"

"Em mới đáng yêu đấy" - Shinichirou cười nhe răng, tay không ngừng xoa đầu Shalise khiến tóc cô bù xù lên.

"Ha ha"

Cả hai vui vẻ trò chuyện với nhau cho đến khi bọn trẻ trong võ đường tập xong, chúng chào tạm biệt nhau để trở về nhà. Nếu như không có Mikey, Emma cùng với một cậu nhóc tóc đen với hai cặp răng nanh khi nãy thì chắc là hai người bọn cô trò chuyện với nhau đến sáng ngày mai quá.

"Chị Shali, xin giới thiệu với chị, đây là thằng bạn thuở nhỏ em, cậu ấy tên là Baji Keisuke" - Mikey chỉ tay vào cậu nhóc đang choàng tay qua bên cổ cậu.

"Hello chị, em tên là Baji Keisuke, rất vui khi được làm quen với chị ạ!" - Baji nhe răng ra để lộ cặp răng nanh sắc nhọn, vui vẻ đưa tay ra.

Ồ, cậu nhóc thật hoạt bát và năng động.

"Là Tràng Địa Khuê Giới, tên hay thật đấy, mà họ của cậu nhóc này là Baji, cùng với ngoại hình có phần giống Ryoko-san thì chắc là mẹ con rồi" - Sau khi phân tích sau, Shalise cũng vui vẻ bắt tay với cậu nhóc - "Chị cũng rất vui khi được làm quen với em, chị tên là Shalise Horuse. Em chắc là con trai của Baji Ryoko-san nhỉ?"

"Vâng ạ, hồi trưa mẹ em cứ nhắc đến chị hoài, bánh do chị tặng ngon lắm, hai mẹ con em cảm ơn chị nhiều ạ" - Baji lễ phép cúi đầu cảm ơn Shalise.

"Hai mẹ con em thích là tốt rồi. Với lại chị gọi em là Keisuke-kun nhé?"

"Dạ được ạ"

"Ể? Tại sao cậu ấy lại được gọi là 'kun' trong khi em lại là 'chan'? Không công bằng tí nào!" - Mikey khoanh tay quay mặt sang chỗ khác, phồng má giận dỗi nói.

"Nãy chị quan sát thấy ba đứa em tập luyện rất tốt nên chị thưởng cho mấy đứa kẹo này" - Shalise lấy từ trong chiếc balo ra ba hộp chocolate nhỏ xinh để tặng cho bọn trẻ.

"Bọn em cảm ơn chị ạ" - Nghe đến từ "chocolate", Mikey ngay lập tức ngoảnh mặt lại, cậu nhóc cùng hai người kia vui vẻ nhận lấy, cả bọn lễ phép cảm ơn cô.

"Không có gì đâu"

"Sướng nha ba đứa"

"Anh Shin cũng có phần đấy" - Shalise lấy ra một hộp chocolate cỡ vừa đưa cho Shinichirou.

"Anh cũng có phần sao?" - Shinichirou ngạc nhiên chỉ tay vào mình.

"Dạ vâng ạ, mong anh hãy nhận lấy" - Shalise lịch sự đưa hộp chocolate cho Shinichirou.

Shinichirou chần chừ một lúc rồi mới chịu nhận lấy, anh không quên cảm ơn Shalise:

"Cảm ơn em"

"Không có chi ạ"

Anh chần chừ lâu như vậy cũng là có lí do, tuy không rành lắm về chocolate nhưng nhìn chất liệu của hộp cùng với cái tên của hộp chocolate thì anh cũng đủ biết là hộp chocolate này giá không phải rẻ, cả ba hộp chocolate kia của ba đứa nhỏ nữa. Chắc phải bán xe của anh đi mới đủ mua hai hộp chocolate cỡ nhỏ quá.

"Chị, chị mau vào đây xem em thể hiện này!" - Chợt nhớ ra vấn đề chính cần làm, Mikey vội vàng cầm lấy tay cô kéo vào trong võ đường.

"Manjirou! Đừng kéo mạnh như vậy chứ, lỡ em ấy đau thì sao?" - Shinichirou cũng nhanh chóng bước vào trong, anh không quên nhắc nhở Mikey.

"Không sao đâu anh, như vầy mới đúng với lứa tuổi của em ấy chứ, anh cứ để em ấy như vậy đi"

Cô cũng có một cậu em trai nên kinh nghiệm nhiều lắm đấy.

"Thật sự là không sao chứ...?" - Vẫn không yên tâm, Shinichirou lo lắng hỏi lại lần nữa.

"Không sao ạ, anh cứ yên tâm đi, nhìn vậy thôi chứ em mạnh lắm đấy" - Shalise mỉm cười trấn an anh.

Nhìn thấy nụ cười đó của cô, một phần lo lắng trong Shinichirou cũng an tâm vơi đi được phần nào.

"Chị mau xem này!" - Mikey vươn tay lên cao, vừa vẫy vừa kêu lớn để được cô chú ý.

"Chị đang xem đây"

Mikey thủ thế, bắt đầu màn thể hiện cho Shalise xem.


"Tuyệt thật!"

Cú đá của Mikey có uy lực rất khủng khiếp, động tác cũng rất hoàn hảo, không có một chút động tác thừa nào cả. Thằng bé sẽ rất ngầu nếu như biểu cảm trên khuôn mặt lúc tung chiêu ra không đụt như vậy.

"Chị thấy sao ạ? Đỉnh lắm có phải không?"

"Đỉnh lắm, rất đỉnh luôn, Manjirou-chan thật giỏi" - Shalise xoa đầu cậu nhóc, không tiếc lời khen ngợi.

"He he"

"Chị Shali là người nước nào vậy ạ?" - Emma lên tiếng hỏi.

"Chị là người Ai Cập"

"Em biết em biết! Ở Ai Cập có rất nhiều kim tự tháp với các xác ướp, những vị vua hồi xưa được gọi là Pharaoh!" - Baji nhanh nhảu nói.

"Chính xác"

"Ai Cập còn rất nổi tiếng về các vị thần nữa, để coi... Có thần Horus nè, thần Osiris, thần Ra, thần Isis,vv... Cuối cùng là tà thần Seth"

"Chính xác. Vậy mấy đứa thích vị thần nào nhất?"

"Em thích nhất là thần Horus ạ" - Mikey giơ tay lên nói.

"Em thì thích thần Anubis ạ" - Baji.

"Còn em thì thích thần Isis" - Emma.

"Còn anh Shin thì sao?"

"Anh ấy à, chắc là thần Horus" - Shinichirou nhắm mắt lại ngẫm nghĩ một lúc thì đưa ra câu trả lời.

"Còn chị Shali thì sao ạ?"

"Chị ấy à, chị thích thần Seth nhất" - Không một chút do dự, Shalise vui vẻ trả lời.

"Chẳng phải Seth là tà thần sao ạ...?"

"Đó còn là một vị thần rất xấu xa và tàn bạo nữa..."

Lầm to rồi bé ơi.

"Nhưng cũng chưa chắc đó là sự thật đâu, Ai Cập cũng có mặt tối của nó mà. Đối với chị mà nói, thần Seth thật sự rất tốt, nhờ có ngài ấy bảo hộ cho Ai Cập nên Ai Cập luôn chiến thắng được trong các cuộc xâm lược của kẻ thù, chiến tranh đôi lúc là để bảo vệ cho đất nước của mình"

"Anh nghĩ là Shali-chan nói đúng đấy, cái gì cũng có mặt tối của nó, những gì ta cho là tốt chưa chắc đã tốt, xấu chưa chắc đã xấu"

Shalise ngạc nhiên nhìn Shinichirou, anh vậy mà cũng đồng quan điểm với cô.

"Dạ"

"Anh chị vậy mà lại hợp nhau thật đấy" - Câu nói của Mikey làm anh lẫn cô giật mình.

"Mikey mà không thì tui cũng không nhận ra luôn đấy"

"Hai anh chị hợp nhau thật đấy ạ"

"Mấy... Mấy đứa nói gì vậy!? Bọn... Bọn anh chỉ mới gặp nhau vào ngày hôm qua thôi mà!" - Shinichirou đỏ mặt, nói lắp bắp.

"Mấy đứa thật là..." - Shalise dùng tay che lại khuôn mặt đang đỏ ửng lên của mình.

Bọn trẻ thời nay thật là...

"Nhắc mới nhớ, tên của Shali-chan rất giống tên của một người con của thần Horus"

"Là người con thứ ba trong bốn người con của thần Horus (*) có đúng không anh?"

(*) Bốn người con của Horus là tên gọi chung bốn vị thần là con của Horus, được bốn vị nữ thần bảo vệ. Họ bảo vệ, che chở cho bốn nội tạng quan trọng của xác ướp Pharaoh. Mẹ của họ đôi khi được coi là Hathor hoặc Serket. Theo thứ tự từ lớn đến bé:

Imsety (đầu người, phụ trách gan), anh cả, được Isis bảo vệ.
Duamutef (đầu chó sói, phụ trách bao tử), anh hai, được Neith bảo vệ.
Hapy (đầu khỉ, phụ trách phổi), anh ba, được Nephthys bảo vệ. Qebehsenuef (đầu diều hâu, phụ trách ruột), em út, được Serket bảo vệ.

Bốn người con của Horus (từ lớn đến bé): Imsety, Duamutef, Hapi, Qebehsenuef
Hapy ở phía bắc, Imsety ở phía nam, Duamutef ở phía đông và Qebehsenuef ở phía tây.

Vốn bốn người con ấy mới là con của Horus nhưng trong truyện này thì họ không hề tồn tại nên ở vị trí của họ sẽ là Gyasi, Husani, Shalise và Jahi.

"Ừm"

"Tại ba mẹ em rất thích các vị thần nên đã đặt cái tên này cho em, đồng thời cái tên này cũng có nghĩa là tốt đẹp, với mong muốn mọi điều tốt đẹp sẽ đến với em, họ cũng mong em sẽ trở nên thật tốt đẹp như chính cái tên của mình"

"Wow~"

"Hóa ra tên Ai Cập cũng có rất nhiều ý nghĩa"

"Chị Shali mau kể thêm cho tụi em biết đi!"

"Được được, mọi người bình tĩnh lại nào"

Sau khi kể xong ý nghĩa của từng cái tên thì cũng là lúc nhóc Baji phải trở về nhà, Shalise xuống bếp phụ Emma làm bữa tối mặc cho cô bé ngăn cản lại. Đến nhà người khác ăn cơm mà không phụ giúp thì cũng kì lắm.

Emma còn nhỏ tuổi mà đã biết nấu ăn rồi, đã vậy còn nấu ăn rất ngon nữa, cô bé trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình.

Shalise nhanh chóng hòa nhập với người nhà Sano, cả nhà dùng bữa trong sự vui vẻ.

Cô ở lại phụ Emma rửa chén rồi lên phòng khách cùng ông Sano chơi đánh cờ Shogi (*), bọn cô vừa chơi vừa thảo luận một vài chuyện, cả hai trò chuyện với nhau rất ăn ý, cô còn đánh thắng ông Sano rất nhiều ván, đến ông Sano cũng phải thừa nhận rằng cô rất tài giỏi.

(*) Shogi (將棋 (Tướng Kỳ)/ しょうぎ? "Cờ tướng") (phát âm tiếng Nhật: [ɕo̞ːɡi] hoặc [ɕo̞ːŋi]), shogi hay còn gọi là cờ tướng Nhật Bản là một loại cờ phổ biến tại Nhật Bản. Shōgi có chung một nguồn gốc với cờ tướng Trung Hoa, cờ vua, makruk và cờ tướng Triều Tiên từ trò chơi Saturanga của Ấn Độ từ thế kỉ VI.

Các quân bị bắt có thể được đưa lại vào bàn cờ như quân của người đã bắt nó.

Shogi đã được chơi tại Nhật Bản ở dạng nguyên thủy (chưa có nước thả quân) từ thế kỷ XII (mô tả trong sách Nichureki). Nước thả quân được áp dụng vào shōgi kể từ thế kỷ thứ XVI.

Đang chơi cờ thì lúc này cô bỗng chú ý đến bàn thờ nằm trong phòng khách, người phụ nữ trong di ảnh thật xinh đẹp, cô ấy sở hữu kiểu tóc hime (*) màu đen dài ôm trọn lấy khuôn mặt tinh tế đầy nhỏ nhắn của cô ấy, đôi mắt xinh đẹp màu đỏ như viên ruby tràn ngập sự dịu dàng, cô ấy mặc trên người một bộ kimono màu hồng được điểm bằng vài bông hoa nhỏ xinh. Làn da trắng trẻo, sóng mũi cao, lông mi dài cong vút cùng với nụ cười đầy dịu dàng càng tôn lên vẻ đẹp lẫn khí chất của cô ấy.

(*) Đặc trưng của tóc Hime là phần tóc mai được tỉa ngắn hơn hẳn phần còn lại của tóc, tạo thành hai tầng tóc ôm cụp vào gương mặt.

Kiểu tóc này đã có mặt tại Nhật từ những năm 794 trước Công nguyên. Sở dĩ nó có tên là Hime Cut vì đây là kiểu tóc của những công chúa Nhật Bản thời kỳ Heian. Hime Cut thời bấy giờ dùng để phân biệt những cô gái thuộc dòng dõi quý tộc với người thường. Nhìn có vẻ đơn giản nhưng để cắt tóc và dưỡng tóc như thế này đòi hỏi rất nhiều kỹ thuật công phu nên chỉ có người giàu mới cắt được.

Kiểu tóc hime thường được biết đến với tên gọi thân quen là tóc "Công chúa Nhật Bản". Đây là kiểu tóc với phần tóc mai sẽ được cắt bằng hoặc sole và ôm lấy gương mặt. Đây là kiểu tóc từ lâu đời của Nhật Bản đã xuất hiện từ thế kỉ VII và đặc biệt là chỉ có những nữ nhân giai cấp thượng lưu như công chúa, tiểu thư mới để kiểu tóc này. Ngày nay, chúng ta vẫn thấy kiểu tóc này rất nhiều ở các nữ ngôi sao Nhật Bản hoặc trong các bộ anime, manga.

Dù tóc hime chưa bao giờ hết hot nhưng netizen vẫn phải thừa nhận đây là một kiểu tóc vô cùng "kén mặt". Chỉ có những cô gái sở hữu gương mặt nhỏ gọn, đôi mắt to tròn, đôi môi xinh xắn thì mới phù hợp để tóc "Công chúa Nhật Bản".

Đúng là một đại mỹ nhân.

"Cháu thấy con bé đẹp lắm đúng không?"

"Vâng, cô ấy rất đẹp ạ"

"Nadeshiko là một đứa trẻ tốt, con bé xuất thân từ một gia đình giàu có, đáng lí ra con bé sẽ có một cuộc sống hạnh phúc đến hết cuộc đời này cùng gia đình nếu như không yêu phải thằng khốn nạn kia..." - Nhắc đến thằng con trời đánh của mình, ông Sano lại không khỏi thở dài, sự u buồn bao trùm lấy đôi mắt màu đen của ông.

"Cháu đã nghe anh Shin kể qua về cô ấy, cô ấy là một người con dâu tốt, một người vợ tốt, một người mẹ tốt"

"Đúng vậy, nhưng thằng đó lại không phải là một người chồng tốt, cũng may là cả ba đứa nhỏ không ai có tính cách như thằng đó. Nếu không thì giờ không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa..."

"Đó chỉ là 'nếu' thôi ạ"

"Cháu nói đúng..." - Ngắm nhìn di ảnh của con dâu, ông Sano lại không khỏi buồn bã - "Nadeshiko là học trò của thằng đó, khi đó con bé mới có mười sáu tuổi, còn thằng đó thì là sinh viên mới ra trường và là thầy giáo mới vào dạy. Thằng đó phong lưu, nó có gương mặt điển trai lẫn chiều cao hoàn hảo, hay dùng bộ mặt giả tạo đầy nho nhã hiền lành, lại biết cách nói những lời ngon ngọt, thả thính các thứ khiến nhiều thiếu nữ lẫn phụ nữ phải sa vào lưới tình của nó. Nadeshiko cũng là một trong số đó, mặc kệ cho sự phản đối kịch liệt của gia đình mình, con bé vẫn nhất quyết kết hôn với nó, thậm chí là cắt đứt liên lạc với gia đình. Trong số những người mà thằng đó từng quen, Nadeshiko là người con gái xinh đẹp nhất và giàu có nhất nên thằng đó cũng nhanh chóng đồng ý kết hôn, nhưng cái thứ nó muốn chỉ là tiền tài, sắc dục và một đứa con trai cho nên sau khi kết hôn thì nó vẫn ra ngoài ngoại tình, lăng nhăng khiến Nadeshiko vô cùng đau khổ. Sau khi Nadeshiko về làm dâu nhà ông, con bé vừa đi học vừa đi làm mặc cho ông ngăn cản, vậy mà thằng đó lại lấy số tiền lương mà con bé vất vả kiếm được để đi rượu chè, bài bạc, trai gái. Thằng đó nó khốn nạn lắm, là do ta đã không biết dạy dỗ con, mẹ nó mất sau khi vừa mới sinh nó ra, vì thương cho nó nên ông đã không tiến thêm một bước nữa, ông đã dành hết tình yêu thương cho nó, vì đã quá nuông chiều nó mà thằng đó mới sinh ra tính cách đó. Là ông không biết cách dạy con, ông đúng là một người cha thất bại mà..."

"Không ai là hoàn hảo cả nhưng cháu biết ông là một người cha tốt, một người ông tốt, ông đã dạy dỗ và giáo dục ba người cháu của mình rất tốt"

Như papa cô chẳng hạn, người tuy không được hoàn hảo nhưng lại là một người cha tốt.

Con ngươi màu đen của ông Sano khẽ động liên tục, cố kìm nén lại cảm xúc của mình, ông hít sâu một hơi, kêu to:

"Shinichirou! Manjirou! Emma!"

"Dạ!" - Ba anh em nhanh chóng chạy đến.

"Mấy đứa mau lấy cuốn album ra cho Shali xem đi, chơi cờ với ông nãy giờ chắc con bé cũng mệt rồi"

"Dạ!"

"Sano-san"

"Cảm ơn cháu vì đã chơi cờ và tâm sự cùng ông, cháu là một đứa trẻ rất tốt"

"Câu này phải để cháu nói mới đúng ạ"

"Ha ha"

"Shali-chan, em mau qua xem album với bọn anh đi" - Cầm mấy cuốn album trên tay, Shinichirou mỉm cười vẫy tay gọi cô.

"Được, em đến liền, xin phép ông ạ" - Shalise lịch sự đứng dậy và cúi đầu chào ông.

"Ừm" - Ông Sano vui vẻ gật đầu, trong lòng không khỏi cảm thán - "Con bé đã được nuôi dưỡng rất tốt"

...

"Oa~ Dễ thương quá~" - Con ngươi màu trời xinh đẹp không khỏi mở to lên, trầm trồ trước sự dễ thương của ba anh em nhà Sano khi còn nhỏ.

"Dễ thương lắm phải không Shali-chan?"

"Dạ"

"Dễ thương thì cũng không dễ thương bằng anh Shin lúc nhỏ đâu" - Mikey nhếch mép cười ranh mãnh, vẫy vẫy tấm hình một cậu nhóc với mái tóc màu đen đang khóc òa lên, quần của cậu nhóc ấy bị ướt đẫm một mảng.

"Này Manjirou!" - Khuôn mặt đẹp trai khẽ đỏ lên vì xấu hổ, Shinichirou định vươn tay bắt lấy nhưng không được, thằng em của anh đã nhanh chân chạy đi mất rồi.

"Thật tình... Xin lỗi vì đã để em nhìn thấy tấm ảnh đó của anh..." - Shinichirou đưa tay lên gãi nhẹ đầu, cười gượng nói.

"Không sao đâu ạ, anh Shin dễ thương lắm"

Nhìn ảnh anh ấy hồi nhỏ làm cô nhớ đến em trai mình lúc nhỏ ghê. Thật hoài niệm, tối nay phải gọi điện cho thằng bé mới được.

"Cảm ơn em..." - Ngạc nhiên khi Shalise khen, Shinichirou không khỏi ngượng ngùng, khuôn mặt đang đỏ ửng lên nay càng đỏ thêm, anh đưa tay gãi nhẹ lên má.

"Không có gì ạ"

"Này! Em vẫn còn ở đây mà!" - Bóng đèn Emma mắt cá chết nhìn hai anh chị.

"À đúng rồi! Chị Shali có muốn xem ảnh của mẹ bọn em không?" - Mikey nhanh chóng chạy về phòng khách, ló đầu ra hỏi Shalise.

"Chị muốn"

"Của chị đây ạ" - Emma lễ phép đưa mấy cuốn album cho Shalise.

"Cảm ơn em nhiều nha Emma-chan" - Shalise vui vẻ nhận lấy và xoa nhẹ lên đầu của Emma.

"Vâng..." - Được Shalise xoa đầu, Emma không khỏi đỏ mặt, lí nhí nói.

Shalise đặt mấy cuốn album ấy lên bàn và cầm lấy một cuốn lên để mở xem.

Lật đến trang đầu tiên, ở tấm hình đầu tiên là một đứa trẻ sơ sinh đầy kháu khỉnh đang vui vẻ cười híp mắt, đến tấm hình tiếp theo, đứa bé ấy được một người phụ nữ xinh đẹp ôm vào bế trên tay. Đến tấm hình tiếp theo là một cô bé tầm bảy tuổi vô cùng dễ thương với kiểu tóc hime ngắn ngang vai đang vui vẻ tập viết thư pháp, tập cắm hoa, tập múa,vv... Đến bức ảnh tiếp theo khi cô bé được khoảng 10 - 11 tuổi, cô bé mặc một chiếc đầm tay phồng ngắn tay với phần trên là tông màu trắng, trên cổ áo có đính ba viên ruby, hai viên nhỏ, một viên lớn, viên lớn nằm ở giữa còn hai viên nhỏ thì nằm ở ngoài, phần váy dài phía dưới gồm hai lớp váy, lớp váy màu trắng nằm ở trong còn lớp váy có màu đỏ thì nằm ở ngoài được rẽ một đường ở giữa, bên phần eo được trang trí bằng một chiếc nơ to xinh xắn màu nâu. Cô bé mang một đôi tất ngắn màu trắng cùng với một đôi giày búp bê màu nâu có đính nơ màu trắng, cô bé còn đội trên đầu một chiếc nón to màu trắng có nơ màu nâu ở đằng sau để tránh những cái nắng nóng. Cô bé giơ một tay lên tạo thành hình chữ V, híp mắt cười vui vẻ.

Nếu có ai thắc mắc cô làm sao biết được màu sắc của bộ trang phục mà cô bé đó đang mặc trong khi ảnh chỉ có hai màu đen trắng thì cũng đơn giản thôi, cô nhìn quen rồi nên có thể thầm đoán ra màu sắc bên trong tấm ảnh ấy.

"Người này chắc là ông cố của bọn anh nhỉ?" - Shalise chỉ tay vào người đàn ông trung niên có khuôn mặt đầy phúc hậu đang mặc trên người một bộ âu phục, trên mái tóc đen đã có vài lọn tóc bạc được vuốt ngược ra sau, bộ râu được ông ấy nuôi dài lên tóc, ông ấy đứng ở phía sau, đặt hai tay lên vai của cô bé, cùng cháu gái mình vui vẻ cười trước ống kính.

"Dạ đúng"

"Ông ấy thật phong độ" - Vỗ hai tay vào nhau, Shalise không khỏi vui vẻ khen ngợi.

Hồi trẻ chắc ông ấy đẹp trai lắm đây.

"Nghe ông kể lại hồi ông cố còn trẻ điển trai lắm ạ, khối cô theo luôn nhưng ông chỉ chung thủy với một nình bà cố, sau khi bà qua đời ông cũng không tiến thêm một bước mà một mình nuôi con và sống như vậy cho đến bây giờ"

"Thật tuyệt"

Cô rất ngưỡng mộ những người đàn ông biết chung thủy, cả những người phụ nữ biết chung thủy nữa.

Bỗng nhiên Shalise nhìn thấy một người phụ nữ cực kì xinh đẹp hiện ra, cô ấy mặc một chiếc váy tay dài màu trắng dài đến bắp chân, sau lưng cô ấy hiện ra một đôi cánh to màu trắng của thiên thần, một vài chiếc lông vũ rơi xuống, xung quanh cô ấy hiện ra hào quang tỏa sáng, cô ấy dịu dàng nhìn ba anh em, yêu thương xoa đầu từng người một. Bỗng nhiên cô ấy chú ý đến cô, cô ấy mỉm cười đưa một ngón tay đặt lên miệng, ra hiệu cho cô giữ bí mật.

Là Nadeshiko-san...

Hóa ra cô ấy vẫn luôn dõi theo gia đình mình.

Shalise mỉm cười gật đầu, thấy vậy Nadeshiko cũng vui vẻ cười rộ lên.

Mỹ nhân!!! Nadeshiko-san đẹp quá!!! I love you!!! Moa moa!!!

Trời cũng đã tối, Shalise xin phép trở về nhà, người nhà Sano ra tiễn cô, ông Sano nói khi nào cô muốn thì cứ đến đây chơi, gia đình ông luôn sẵn sàng chào đón cô.

Shalise vui vẻ gật đầu và nhanh chóng trở về nhà.

Vừa vào trong nhà thì Shalise đã được Simba ra chào đón, Simba dụi đầu vào chân của chủ nhân. Cảm thấy thật ấm lòng, cô vui vẻ bế Simba lên ôm vào lòng:

"Để chị lấy thức ăn cho em nhé"

"Meo~"

Bế Simba vào nhà bếp, Shalise nhẹ nhàng đặt bé mèo xuống, cô lấy bịch thức ăn đổ vào trong khay cho bé, nhìn bé vui vẻ ăn, cô đi lấy nước cho bé uống.

Xong xuôi, Shalise lên tắm rửa sạch sẽ. Ngả người lên chiếc giường đầy êm ái, cô gọi điện cho Donkor.

"Anh Don, em muốn anh giúp em điều tra về một người phụ nữ tên là Yamato Nadeshiko với chồng của cô ấy"

"Ok"

Cúp máy, Shalise ngồi dậy, đi lại bàn học và kéo ghế ngồi xuống, cô mở sách vở ra ôn lại bài để mai đến trường thi, mai tám giờ sáng là bắt đầu thi rồi, cố lên nào tôi ơi!

--------------------------------

Sáng tầm năm giờ rưỡi thì đồng hồ báo thức vang lên, Shalise vươn tay tắt nó đi. Nằm một lúc thì cô mới có sức ngồi dậy, duỗi người ra để kéo căng cơ thể, cô kêu một tiếng đầy sảng khoái. Xếp chăn lại cho gọn gàng, cô nhanh chóng vệ sinh rửa mặt rồi ra ngoài chạy bộ.

Mới chuyển đến được hai ngày thôi mà cô đã thân với tất cả hàng xóm rồi.

"Cháu chào bác"

"Chào cháu Shali-chan, cháu vẫn năng động tràn đầy sức sống như mọi hôm nhỉ?"

"Vâng"

"Chúc cháu một ngày tốt lành"

"Bác cũng vậy ạ"

"Chào buổi sáng Shali-chan"

"Chào buổi sáng ạ"

...

Chạy một vòng quanh khu phố, Shalise trở về nhà để nghỉ ngơi một lúc, đợi cho đến khi trên người không còn mồ hôi nữa, cô đi tắm rửa sạch sẽ rồi làm bữa sáng cho mình với Simba.

Ăn sáng xong, Shalise lên phòng ôn bài lại một lần nữa rồi thay một bộ đồ đầy lịch sự, chỉnh lại tóc tai cho gọn gàng, cô chào tạm biệt Simba rồi khóa cửa nhà lại. Tiến lại gần về phía chiếc xe ô tô đang đậu trước nhà cô, Donkor nhanh chóng bước xuống, đầy lịch thiệp mở cửa xe giúp cô, anh giúp cô bước vào trong xe. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đến trường Yasaka.

Xe dừng lại trước cổng trường, Shalise bước xuống xe, vui vẻ chào tạm biệt Donkor rồi nhanh chóng bước vào trong trường.

Giám thị coi thi lần này là một cô giáo tầm trung niên, cô giám thị dặn dò một vài điều quan trọng. Giờ thi cũng đã đến, cô giám thị nhanh chóng phát đề cho Shalise, cô lễ phép nhận lấy và cảm ơn cô giám thị, cô nhanh chóng điền tên mình và bắt đầu làm bài.

Shalise nhanh chóng hoàn thành xong bài thi, đối với trình độ của cô thì bài thi này rất dễ nhưng vẫn không được chủ quan, trước khi hết giờ, cô kiểm tra kĩ lại bài, thấy không có gì sai cô vui vẻ nộp bài cho cô giám thị.

Cô giám thị nói tầm trưa nay sẽ có kết quả, nếu cô đậu bài thi này thì sẽ tham gia buổi phỏng vấn vào chiều nay.

Shalise cúi chào tạm biệt cô giám thị rồi nhanh chóng trở về nhà.

Bữa trưa hôm nay do đích thân Donkor nấu cho cô, thật háo hức nha~ Đồ ăn do anh ấy nấu là tuyệt nhất!

Đang ăn trưa thì Shalise nhận được thông báo là bài thi lần này cô đạt điểm tuyệt đối, cô Hiệu trưởng, thầy Hiệu phó lẫn các giáo viên đều cảm thấy rất vui mừng, học sinh thi vào trường này với số điểm tuyệt đối hiếm lắm, trước giờ chỉ tầm 97 - 98 điểm là cùng.

"Shali nhà ta thật giỏi, chiều nay anh phải nấu một bữa thật thịnh soạn để chúc mừng em mới được"

"Dạ vâng"

Shalise cầm điện thoại trên tay, nhắn cho Shinichirou là cô đã vượt qua bài thi với số điểm tuyệt đối, Shinichirou nhanh chóng trả lời tin nhắn.

Anh Shin: Shali-chan thật giỏi nha, chưa từng có ai đạt được điểm tuyệt đối trong bài thi đâu, tại bài thi của trường đó khó lắm

Shali: Em học cũng được thôi ạ, anh nói quá rồi...

Anh Shin: Ha ha ha. Để cuối tuần sau anh chở em đi chơi coi như là quà chúc mừng nhé?

Shali: Dạ

Thấy em gái của mình vui vẻ như vậy, Donkor cũng vui thay. Anh cũng biết chắc rằng Shalise sẽ đạt được điểm tuyệt đối này bởi cô rất thông minh, cô chính là một thiên tài.

Vào thời điểm những năm Donkor cùng bốn anh em nhà Horuse còn được Thoth dạy học. Năm Shalise được chín tuổi, cô được Thoth dạy học suốt khoảng thời gian sáu năm thì cô không cần phải tiếp tục học nữa. Không phải là cô học không được mà dù có học thì cũng không có nhiều tác dụng khi cô đã biết hết và có thể tự học một mình. Shalise cũng đã vượt qua bài thi do Thoth đặc biệt chuẩn bị với số điểm tuyệt đối nên cô có thể tập trung luyện ma thuật và làm nhiều điều mà mình thích.

"À đúng rồi, đây là thông tin mà anh nhờ người điều tra được về Yamato-san với chồng của cô ấy" - Donkor chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, anh lấy từ trong cặp ra hai xấp tài liệu.

"Nhanh thật" - Shalise nhận lấy, chăm chú xem qua từng trang.

Họ tên: Yamato Nadeshiko (Họ thời con gái), Sano Nadeshiko (Họ sau khi lấy chồng)

Ngày sinh: 20/5/1961

Ngày mất: 20/8/1990 (29 tuổi)

Nghề nghiệp: Người mẫu.

Xuất thân: Con gái độc nhất của Chủ tịch một Tập đoàn lớn.

Gia đình: Ông nội Yamato Masaki, ba mẹ, bác, chị họ Nadera Sonomi (Yamato Sonomi), cháu gái họ Nadera Tomoyo.

Gia đình chồng: Cha chồng Sano Mansaku, chồng Sano Fuji, con trai lớn Sano Shinichirou, con trai út Sano Manjirou.

Năm mười sáu tuổi đã bắt đầu làm người mẫu, vừa đi học vừa đi làm.

Mặc kệ cho sự cấm cản của gia đình, Nadeshiko vẫn kiên quyết kết hôn với thầy giáo của mình là Sano Fuji, đồng thời cũng cắt đứt liên lạc với người nhà mình.

Thành tích học tập xuất sắc nhưng lại rất tệ môn thể dục vì sức khỏe yếu.

Tính cách: Thân thiện, hiền lành, hòa đồng nhưng cũng có lúc khá hậu đậu. Rất được nhiều người yêu quý.

Sano Fuji.

Ngày sinh: 3/8/1954

Ngày mất: XX/XX/1992 (38 tuổi)

Nghề nghiệp: Giáo viên cấp 3

Xuất thân: Là con trai duy nhất của một võ sư.

Gia đình: Cha Sano Mansaku, con trai lớn Sano Shinichirou, con trai út Sano Manjirou, con gái riêng Sano Emma cùng với nhiều đứa con riêng khác.

Lần đầu tiên gặp vợ mình là khi đang ở trường, Fuji đã đỡ Nadeshiko rớt từ trên cây xuống.

Là một kẻ phong lưu đào hoa, bắt đầu hẹn hò từ khi còn học Sơ trung, đã cướp đi lần đầu của rất nhiều cô gái lẫn phụ nữ, từ đàn em, bạn học, đàn chị với giáo viên, không tha cho một ai cả.

Con rơi con rớt rất nhiều nhưng không chịu nhận, không chịu trách nhiệm.

Người duy nhất từng được Fuji cung cấp tiền sinh hoạt hằng ngày là Kurokawa Karen, một người phụ nữ từng có một đời chồng, bây giờ đang nuôi con trai của chồng trước với một người phụ nữ Philippines khác. Sau khi biết tình nhân sinh cho mình một đứa con gái thì ngay lập tức bỏ rơi hai mẹ con, không lâu sau đó qua đời do tai nạn, được cho biết là do uống quá nhiều rượu bia.

Đọc xong những dòng này, cô vừa thấy thương cho số phận của người đẹp Nadeshiko vừa thầm chửi rủa tên f*ck boy Fuji kia!

Haizzz... Đúng là hồng nhan bạc phận mà...

Cái tên Fuji kia không đáng mặt đàn ông!

Tức thật mà!!!

Shalise nghiến răng, vò nát tập tài liệu về Fuji cho để ghét, đồng thời cô cũng dự tính sẽ đem hình của Nadeshiko ra đóng khung để được ngắm mỹ nhân hằng ngày.

"Đáng lí ra tên f*ck boy như ông ta nên bị thiến từ lâu rồi!!!"

"Nhưng dù sao ông ta cũng đã gặp quá báo"

"Nhưng ông ta chết rồi thì Nadeshiko-san cũng không sống lại được..."

"Số mệnh của con người, chúng ta không thể nào thay đổi được, em biết mà"

"Vâng..."

Nhưng cô không muốn như vậy...

...

Ba giờ chiều tại buổi phỏng vấn, Shalise lễ phép chào cô Hiệu trưởng, thầy Hiệu phó với một cô giáo trẻ, cô Hiệu trưởng mỉm cười mời cô ngồi vào ghế.

"Lí do vì sao em lại chuyển đến sống ở Nhật Bản và chọn ngôi trường Ousei này để học tập trong khi có nhiều trường còn tốt hơn trường này, đặc biệt nhất là trường nữ sinh Seichou?"

"Dạ thưa cô, trước khi chuyển đến Nhật Bản sống thì cách đây một năm em có đến Tokyo để đi du lịch cùng gia đình. Nhật Bản thật sự rất thú vị, người dân ở nơi đây làm việc vô cùng chăm chỉ, nền văn hóa cũng vô cùng độc đáo. Nhưng điều làm em bị thu hút nhất chính là vẻ đẹp của Nhật Bản, trong một lần đi chơi ở lễ hội, nhìn những pháo bông rực rỡ đầy màu sắc được bắn lên bầu trời, mọi người xung quanh đều cảm thấy rất vui vẻ, nụ cười của họ rất đẹp. Nụ cười lẫn vẻ đẹp ở nơi đây, em như bị thu hút, khi trở về lại Los Angeles, em vẫn không thể quên được những kí ức của ngày hôm đó. Em nhận ra em đã yêu Nhật Bản, yêu tất cả mọi thứ về Nhật Bản. Em bắt đầu mày mò tìm hiểu về Nhật Bản, từ các lĩnh vực cho đến văn hóa lẫn người dân Nhật Bản, em cũng bắt đầu học tiếng Nhật, ban đầu em có gặp chút khó khăn nhưng sau đó em vẫn cố gắng học tiếp, em cố gắng kiên trì đến như vậy vì em muốn một ngày nào đó sẽ quay lại đất nước này. Em đã xin phép gia đình em cho em chuyển đến Nhật Bản sống, ban đầu thì họ không cho vì lo lắng cho em nhưng sau bao lần cố gắng thuyết phục thì họ cũng sẽ đồng ý. Tất nhiên là em đã cùng với gia đình lập ra một giao kèo, nếu như em có thể sinh sống một mình và thích ứng với cuộc sống ở đây thì họ sẽ cho phép em học tập và sinh sống ở đây cho đến lúc em trưởng thành. Ngược lại, nếu như em không thể sống một mình và không thích ứng được với cuộc sống ở nơi này thì em bắt buộc phải quay trở lại Los Angeles. Em là một người yêu sự tự do và không thích bị ràng buộc, một khi em đã quyết định điều gì thì em sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Còn về lí do vì sao em lại chọn học ở ngôi trường này là có lẽ là vì môi trường học tập lẫn cơ sở vật chất đều rất tốt, đồng phục cũng rất là dễ thương, điều quan trọng nhất là em muốn làm quen với tất cả học sinh trong trường, em muốn làm bạn với họ, em muốn trải nghiệm cuộc sống học tập ở ngôi trường này trong vòng sáu năm học, sẽ có nhiều điều thú vị đang chờ đợi em khám phá và em đã không chần chừ gì mà chọn ngôi trường này. Lí do cuối cùng vì sao em lại không chọn trường nữ sinh Seichou là vì trường cũ mà em học cũng là một trường tư thục nữ sinh giống như Seichou, mọi thứ không khác gì trường cũ của em là bao. Em thì lại muốn trải lòng cuộc sống học tập ở ngôi trường này với các bạn học cả nam lẫn nữ nên ngôi trường này hoàn toàn đáp ứng đủ điều kiện của em"

Cô giáo trẻ ngạc nhiên trước câu trả lời của cô, còn cô Hiệu trưởng và thầy Hiệu phó thì rất hài lòng với câu trả lời của cô.

"Horuse-san, em đã đậu rồi"

"Chúc mừng em"

"Em cảm ơn ạ"

"Xin giới thiệu với em, suốt năm học này Fujimoto-sensei sẽ cô giáo chủ nhiệm của em" - Cô Hiệu trưởng đứng dậy, lịch sự giới thiệu với Shalise về cô giáo trẻ ấy.

"Rất vui khi được gặp em Horuse-san, cô tên là Fujimoto Akina, kể từ ngày mai cô sẽ là cô giáo chủ nhiệm của em, cô hi vọng em sẽ đồng hành cùng cô đến hết năm học này" - Akina nhẹ nhàng đứng dậy, lịch sự cúi chào Shalise, mỉm cười nói.

"Em cũng rất vui khi được gặp cô ạ, em cũng rất vui khi được đồng hành cùng với cô giáo xinh đẹp như thế này" - Shalise lễ phép cúi chào, cô không quên nở một nụ cười đầy dịu dàng với Akina.

"Em nói quá rồi, cô không đẹp đến như vậy đâu..." - Được cô học trò xinh đẹp của mình khen mình đẹp, Akina không khỏi đỏ mặt, cô xấu hổ nói.

Trò chuyện với nhau một chút, Shalise xin phép trở về nhà để chuẩn bị cho ngày đầu tiên đi học vào ngày mai.

Donkor đưa Shalise về đến nhà, anh vào bếp nấu những món mà cô thích, còn cô thì đi tắm.

Tắm xong, Shalise xuống mở tiệc cùng Donkor.

Bữa tiệc sau đó cũng kết thúc, Donkor bịt mắt của cô lại, dẫn cô lên trên phòng, anh nói anh có một món quà dành tặng cho cô.

Thật tò mò nha~

Khăn bịt mắt được tháo ra, cô tròn mắt nhìn chằm chằm vào giá treo đồng phục của trường Yasaka và chiếc cặp đi học màu xanh có gắn móc khóa hình nhân vật anime mà cô thích vô cùng dễ thương.

"Anh biết chắc rằng em sẽ thi đậu nên đã đặt biệt nhờ người may riêng đồng phục cho em, có cả áo len dài tay với ngắn tay màu da của trường, anh có mua thêm cho em mấy chiếc áo len các màu có gài cúc để em tiện thay đổi kiểu đồng phục. Em mặc mấy cái này vào chắc chắn sẽ rất hợp cho mà xem"

"Em cảm ơn anh vì món quà này" - Chạm vào những bộ đồng phục, Shalise sờ nhẹ lên từng bộ, chất liệu vải là loại tốt nhất, còn được may vô cùng tỉ mỉ nữa. Shalise không khỏi cảm thấy thật hạnh phúc, cô vui vẻ ôm lấy Donkor.

"Em xứng đáng có được những điều tốt nhất Shali à"

--------------------------------

Màn trổ tài nói tiếng Anh của Mikey và Baji :)

Hình minh họa mẹ của hai anh em Sano, Yamato Nadeshiko.

Hình minh họa cho bộ trang phục mà Nadeshiko mặc lúc nhỏ.


31/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro