Chương 3: Hàng xóm mới (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cho anh cây dù này, anh mau cầm lấy đi" - Shalise nhanh nhẹn nhét cán dù vào tay đối phương.

Anh ta còn đang ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra cả nên thuận tay làm theo lời của Shalise, cầm lấy cây dù cho mình.

"Lần sau nếu muốn tỏ tình ai đó, tôi nghĩ là anh nên khiến ngoại hình của mình trông dễ nhìn một chút, nhớ là đứng có vuốt keo, trông ngố lắm, còn nữa, anh nên cầm theo một bông hoa hoặc một bó hoa" - Trước khi rời đi, Shalise không quên gợi ý cho đối phương biết cách tỏ tình thành công, nhìn cô ế vậy thôi chứ kinh nghiệm tỏ tình thì đầy mình đấy, trước giờ còn toàn đi tư vấn cho người khác không à, nghe theo cô chỉ có nước thành công thôi, tin cô đi - "Thế nhé, tạm biệt anh!"

Shalise cẩn thận ôm lấy mấy bịch nguyên liệu vào trong lòng, lao mình chạy trong cơn mưa, mặc cho những giọt mưa liên tục rơi xuống cơ thể mảnh mai.

Khi Shalise đã khuất bóng, anh chàng kia cũng hết đứng đờ ra đó, anh ta nhận ra mình chưa kịp nói lời cảm ơn hay nói bất cứ gì với đối phương cả. Anh ta cầm cây dù đuổi theo hướng đó nhưng chẳng thấy ai cả, có lẽ cô đã chạy quá nhanh khiến anh chưa kịp hỏi tên tuổi. Cầm cây dù trên tay, ánh mắt anh tràn đầy ý cười:

"Màu tóc của cô bé ấy thật đẹp, cả đôi mắt của cô bé ấy cũng rất đẹp, một màu xanh tuyệt đẹp, giống hệt bầu trời xanh đầy bao la vậy"

...

Trở về nhà, Shinichirou mở cửa bước vào trong, anh gập dù lại, cô em gái đáng yêu Emma đem khăn bông chạy ra đưa cho anh:

"Anh Shin, cả người anh ướt hết rồi, lại còn bị thương nữa, anh mau dùng khăn lau khô tóc với người đi rồi đi thay một bộ đồ khác, em chuẩn bị sẵn cho anh rồi, anh còn phải rửa tay chân cho thật sạch sẽ rồi xuống bếp uống một ly trà gừng, để em đi chuẩn bị nước nóng cho anh tắm, sau đó em sẽ khử trùng vết thương cho anh"

"Cảm ơn em Emma" - Shinichirou vui vẻ xoa đầu em gái rồi đem cây dù đi cất.

"Cây dù đó là..." - Emma thắc mắc hỏi.

"Là của một cô bé tốt bụng đưa cho anh, nếu như có cơ hội gặp lại nhau, anh sẽ đem trả lại cho cô bé ấy" - Shinichirou nhận lấy khăn bông, vừa lau tóc vừa kể lại.

"Em hiểu rồi. Mà này anh, em nghe nói có người mới chuyển đến sống tại căn biệt thự đó đấy"

"Là người được chủ khu đất tặng miễn phí đó à?"

"Dạ vâng ạ, nhưng do em với anh Mikey đi học từ sáng giờ mới về nên chưa biết mặt người đó ra sao. Nhưng mà em nghe mấy dì hàng xóm nói người đó là một chị gái người ngoại quốc tầm 13 - 14 tuổi, nghe đâu là đẹp lắm, lại còn lễ phép nữa"

"Không biết là chị gái đó có mạnh không nữa?" - Không biết từ bao giờ mà Mikey đứng thù lù trước mặt hai anh em.

"Em cứ tưởng là anh không đánh con gái chứ?"

"Không đánh mà chỉ đấu thôi"

"Thế thì khác gì nhau chứ...?"

"Với lại anh còn phải rủ Baji đến trò chuyện bằng tiếng Anh với chị ấy nữa" - Kẻ "chuyên tiếng anh" Mikey nổi hứng nói.

"Trò chuyện kiểu 'đít ịt ờ pen', 'ai hép ờ cúc cựt', 'âu mai gót' ấy à?" - Nghe anh trai nói vậy làm Emma chợt nhớ đến cái ngày em gặp Baji lần đầu tiên, Baji cùng với Mikey, hai kẻ có trình độ não ngang nhau trổ tài nói "tiếng Anh", một tràng "tiếng Anh" được xổ ra mà chẳng hiểu mồ tê gì.

Không hiểu sao Shinichirou lại nghĩ đến cô bé khi nãy, cô bé đó cũng tầm cỡ tuổi đó, nhìn cũng rất giống người ngoại quốc. Không biết có phải là cô bé ấy không nữa?

"Manjirou, xin lỗi em nha, taiyaki hôm nay hết sớm quá nên anh không mua được cho em, mai anh mua bù nhé?"

"Nhớ mua bù lại đấy, với lại, cái bộ dạng đó của anh chắc là lại bị từ chối nữa đúng không?" - Mikey mắt cá chết nhìn ông anh trai của mình, cậu thật không hiểu vì sao ổng lại kiên trì đến như vậy, bị từ chối đến mười lần rồi mà vẫn không chịu bỏ cuộc, chắc phải đợi đến lần từ chối hai mươi lần thì ổng mới chịu bỏ cuộc quá.

"Thật hả anh?" - Emma nghe Mikey nói vậy thì vội hỏi.

"Ừ..." - Shinichirou cười trừ.

"Em thật không thể hiểu nổi anh đang nghĩ gì, người ta đã từ chối anh như vậy mà anh vẫn cố theo đuổi, mấy lần trước thì anh đã bị chị ta tát, chỉ tay ngay mặt mắng rồi mà vẫn không chừa. Mà em thấy chị ta cũng chẳng phải dạng tốt lành gì..." - Nói đến đoạn cuối thì giọng Emma nhỏ lại chỉ đủ cho mình cô bé nghe được.

Hôm bữa Emma có thấy chị ta cặp kè với một chàng trai còn đẹp trai hơn cả anh trai cô bé, vừa tạm biệt chàng trai kia thì lại ôm ấp, hôn hít thân mật với người của một người đàn ông đã có gia đình.

Mấy dì hàng xóm thấy vậy rất hay nhờ Emma nhắc nhở anh trai cô bé, hiền lành, tốt bụng như thằng nhóc này mà cứ theo đuổi một người con gái không ra gì như thế kia, không đáng chút nào.

Emma cũng muốn nói lắm nhưng cứ hễ định mở lời thì những lời muốn nói lại nuốt lại vào trong.

Giờ em cũng không biết phải dùng cách nào để thông não ông anh của mình nữa...

Cứ nếu thế này người chịu tổn thương sẽ là anh trai của cô bé mất.

"Không sao đâu mà, Emma" - Shinichirou cười trấn an em gái.

"Chậc! Ở đó mà không sao!" - Mikey tặc lưỡi, khó chịu nói.

"Rồi rồi, anh biết rồi" - Shinichirou xoa đầu hai đứa em.

"Anh mau đi thay đồ đi kìa!" - Thấy bầu không khí vẫn không ổn, Emma giả vờ tức giận, lên tiếng nhắc Shinichirou.

"Anh đi ngay đây" - Shinichirou cười hề hề, nhấc chân đi về phòng để em gái khỏi phải lo lắng nhắc nhở.

Cũng đã được hai năm kể từ ngày Emma đến sống ở nhà Sano, Shinichirou cũng mừng thầm vì Emma đã chịu mở lòng và hòa nhập với người nhà bọn anh.

Lúc này về phía Shalise, sau khi đưa cho Shinichirou cây dù, cô chạy nhanh về nhà và hậu quả là cô ướt như chuột lột.

Shalise dùng ma thuật gió làm khô tóc, quần áo lẫn cơ thể mình rồi nhanh chóng đặt mấy bịch nguyên liệu lên bàn, cô nhanh tay cho mấy cây kem vào tủ lạnh để tránh trường hợp kem tan ra, cô còn tranh thủ pha cho mình một ly trà gừng cho ấm người. Sau đó Shalise cho quần áo vào trong máy giặt, cô bước vào trong phòng tắm và tắm gội lại một lần nữa, do mưa làm ướt tóc cô nên cũng chả còn sạch sẽ gì.

Tắm gội sạch sẽ xong, cô lại dùng ma thuật gió để làm khô tóc lẫn người mình.

Cô mặc một bộ đồ đơn giản vào, cột tóc gọn gàng lại rồi nhanh chóng xuống dưới bếp. Chuẩn bị đồ ăn cho Simba xong, cô bày nguyên liệu lên bàn, cô bắt tay vào làm món lẩu oden.

Đúng sáu giờ tối, Donkor đã có mặt tại nhà của Shalise, anh lịch sự bấm chuông, cô chạy ra mở cổng và mời anh vào nhà.

"Tặng cho em đấy" - Donkor đưa túi giấy cho Shalise, bên trong là một hộp bánh macaron vô cùng dễ thương.

"Em cảm ơn anh nhiều nha" - Shalise vui vẻ nhận lấy.

"Không có gì đâu. Mà chiều nay trời mưa hơi to, lúc ra ngoài em có bị ướt không?"

"Dạ không ạ, em có mua một cây dù ở siêu thị nên lúc về em không có bị ướt" - Shalise trả lời một nửa là thật, một nửa là nói dối để anh yên tâm hơn.

"Vậy sao, em không sao là tốt rồi" - Donkor thừa biết là cô nói dối, nhưng không có ý định vạch trần. Nghĩ sao vậy? Anh là người đã chăm sóc và dõi theo cô từ lúc cô mới ra đời, ba cái trò nói dối này anh nhìn ra hết rồi.

Anh cũng muốn mắng cô lắm nhưng lại không nỡ... Haizzz... Từ khi nào mà anh lại mềm lòng như vậy?

Chứ gặp ngài Seth là ngài ấy mắng cô ba đời rồi, nhưng là kiểu vừa mắng vừa xoa ấy :)

Ủa? Như thế thì có khác gì anh đâu? ('⊙ω⊙')

Mà thôi kệ, dù sao con bé cũng lớn rồi, mình không thể cứ như lúc trước được. Con bé là người yêu thích sự tự do, nhớ lại năm con bé mười tám tuổi, ngày mà con bé trở thành thần, trong buổi tiệc chúc mừng ấy, con bé đợi mọi người say hết thì lén bỏ nhà đi chu du khắp nơi khoảng vài năm thì bị bắt về. Nhưng vẫn chứng nào tật nấy, nó lại bỏ đi tiếp :)

Không biết là cái tính này của con bé giống ai nữa...

Nhưng cũng nhờ vụ bỏ đi đó mà con bé càng biết thêm nhiều thứ về thế giới xung quanh, biết thêm nhiều về văn hóa của quốc gia và con người ở đó. Con bé cũng chăm chỉ học hỏi thêm rất thích kinh nghiệm từ đó. Hễ cứ dừng chân đến đâu một thời gian thì con bé lại làm một công việc khác nhau để mưu sinh nên con bé rất giỏi trong nhiều lĩnh vực, con bé còn dễ dàng kết bạn và làm thân với rất nhiều người.

Điều đó khiến anh rất khâm phục ở con bé.

Donkor ngồi vào bàn ăn, nhìn nồi lẩu oden đang sôi sùng sục trông thật hấp dẫn, anh không kìm được mà nuốt cái ực.

Thèm quá...

"Lẩu cũng gần xong rồi ạ, anh đợi một chút nhé" - Shalise sắp lên chén dĩa, đũa muỗng lên bàn, cô cũng không quên hỏi anh muốn dùng đồ uống gì - "Anh có muốn dùng bia không ạ?"

"Ăn lẩu mà uống bia thì còn gì bằng nữa, cho anh vài lon bia đi"

"Có ngay đây ạ" - Shalise vui vẻ đi lấy vài lon bia đem lại cho Donkor, cô cũng không quên đặt một chiếc ly dùng để uống bia lên bàn ăn.

"Cảm ơn em"

"Không có gì ạ. Lẩu cũng đã chín rồi, để em múc cho anh" - Shalise tắt bếp ga nhỏ đi, cô mở nắp nồi ra, mùi hương của lẩu bay ra, sộc thẳng vào thính giác của cả hai làm cả hai cứ nuốt ừng ực.

"...Mình ăn thôi em"

"Dạ" - Shalise nhanh chóng ngồi vào bàn ăn, ánh mắt không ngừng nhìn chằm chằm vào nồi lẩu đầy hấp dẫn.

"Itadakimasu" - Cả hai chắp tay lại nói, chỉ chờ có nhiêu đó thôi, ánh mắt của cả hai rực sáng lên, không ngừng càn quét lấy nồi lẩu tội nghiệp.

Nồi lẩu: Ủa ủa? Gì mà càn quét nhanh quá vậy? Người ta chưa kịp chuẩn bị tinh thần mà~ (*ノωノ)

Nồi lẩu nhanh chóng bị quất sạch, không còn chút gì nữa, mà hai con người nào đó đang mỉm cười đầy thỏa mãn xoa xoa lấy cái bụng no căng.

"Cảm ơn em vì bữa ăn"

"Không có gì đâu ạ, anh lên phòng khách xem TV đi, để em đi gọt chút trái cây cho anh tráng miệng" - Shalise bưng nồi lẩu lẫn chén dĩa đũa muỗng đi, sau đó thì lau dọn bàn ăn cho sạch sẽ.

"Để anh phụ em rửa chén" - Donkor vội vàng đứng lên.

"Không cần đâu ạ, hôm nay anh là khách mà, cứ để em rửa cho, anh mau lên phòng khách đi"

"Nhưng mà anh..."

"Không sao đâu mà, anh mau lên đi nào" - Shalise cười cười đẩy Donkor lên trên phòng khách, cô còn giúp anh mở TV lên nữa, trước khi xuống dưới bếp cô không quên giơ nắm đấm đe dọa anh - "Anh cứ ngồi yên ở đấy, cấm anh đi lung tung, không là coi chừng em đó"

"Ừm..."

Má! Từ khi nào mà con bé lại học cái trò đe dọa đó vậy!? Đã vậy mình còn sợ con bé nữa!? Ôi, còn đâu là uy nghiêm của một vị thần nữa? (';Д;`)

Con bé giống ngài Seth thật, giống y chang luôn, đúng là papa con có khác.

Nhìn hung dữ vậy thôi chứ tốt lắm ('。• ᵕ •。') ♡

Mà nếu như không có ngài Seth thì chắc anh đã chết lâu rồi, mà nếu như anh chết thì chắc chắn sẽ không có cơ hội gặp mặt, chăm sóc và lớn lên cùng với Shalise.

Anh mang ơn ngài Seth rất nhiều, ngài Seth chính là người mà anh luôn kính trọng.

Dù anh chẳng có máu mủ gì với ngài ấy nhưng ngài ấy vẫn xem anh như con trai của mình, cũng chính vào lúc đó anh mới biết được huyết thống không hề quan trọng, không nhất thiết phải có máu mủ với nhau thì mới được coi là một gia đình.

Anh hi vọng là tất cả mọi người sẽ hiểu được điều này.

...

"Trái cây của anh đây" - Shalise bưng dĩa trái cây lên, cẩn thận đặt lên bàn, vui vẻ mời anh ăn.

"Cảm ơn em, vất vả cho em rồi" - Donkor vui vẻ ăn, Shalise đã cất công làm cho anh rồi, anh không thể không ăn - "Trái cây này ngon lắm, cảm ơn em"

"Không có chi ạ" - Shalise cười híp mắt rồi quay về rửa chén dĩa.

Đang rửa chén thì Shalise chợt nhớ ra một chuyện, cô kể lại với Donkor:

"Anh Don, chiều nay trên đường về em đã gặp được một chuyện"

"Chuyện gì vậy Shali?" - Nghe có chuyện, Donkor lại nổi tính hóng hớt hỏi.

"Em gặp một anh trai tầm 17 - 18 tuổi đang tỏ tình với một chị gái nhưng lại bị từ chối, mà chị gái đó từ chối theo kiểu chửi xéo anh đó, sau đó thì chỉ bỏ về luôn, để lại anh đó đứng một mình trong cơn mưa"

"Chậc, cô gái đó mà gặp Jahi thì cô ta thì tát cho méo mặt lâu rồi, hơn nữa ai lại từ chối bằng cách chửi xéo người ta chứ? Vẫn còn nhiều cách từ chối khác tốt hơn mà, cô ta có thể từ chối một cách đầy lịch sự, trước khi rời đi có thể cúi đầu chào một cái để sau này có gặp lại nhau cũng khỏi phải thấy khó xử"

Nam hay nữ thì em trai cô Jahi cũng đánh, con trai thì không cần nói, con gái mà hiền thì nó không đánh, còn cái loại con gái chảnh ch* không xem ai ra gì thì... Đời con đó tiêu cmn rồi!

Cái thời mà thằng bé mới được 14 - 15 tuổi, có một con nhỏ vô cùng chảnh ch*, con nhỏ đó ỷ cha mẹ mình có khá có địa vị nên không xem ai ra gì, còn vô cùng hỗn láo nữa, nó xem việc chà đạp kẻ khác là niềm vui.

Mà xui cho con nhỏ đó là nó đắc tội nhầm người, nó đắc tội với con trai út của hai vị thần thống trị Ai Cập, Jahi. Như đã nói ở trên, đời của con nhỏ đó tàn rồi.

Jahi đấm mạnh vào mặt con nhỏ đó một cái khiến nó bay thẳng đập người vào tường, mặt thì bầm dập, sưng tấy lên, răng thì rớt vài cái ra ngoài. Không dừng ở đó, thằng bé dẫm mạnh lên người con nhỏ, tiếng "rắc" của xương vang lên, ai ai cũng nghe thấy, thay vì cản lại, mọi người có mặt ở đó lại hết mình cổ vũ. Có một vài vị thì làm lơ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Cha mẹ của con nhỏ đó đến quỳ lạy xin Jahi tha cho đứa con gái bé cmn bỏng của họ, trước khi trả lại con cho bọn họ, thằng bé không quên nở một nụ cười đầy thương hiệu, xách người con nhỏ đó trên tay, thằng bé phất cánh bay lên cao rồi thả cho con nhỏ đó rớt xuống dưới, để nó trải nghiệm cảm giác rớt từ trên cao xuống. Cũng may là nhỏ đó chưa sao, vẫn còn chút hơi tàn nhưng người thì tàn phế cả rồi, hơn nữa vụ đó đã để lại di chứng chứng tâm lí cho con bé đó, con bé đó cũng không còn cơ hội để trở thành thần nữa...

Kể từ đó, không một ai dám đắc tội với em trai cô.

Cũng giống như câu tử tế với nó thì nó tử tế lại, còn mà chơi cái giọng khốn nạn mà kêu nó tử tế thì tử đi rồi nó tế!!!

"Mà anh trai bị từ chối cũng đẹp trai lắm, nếu không phải do mấy vết thương trên người với keo vuốt tóc thì chắc cô gái kia đã đồng ý rồi cũng nên"

"Hả? Keo vuốt tóc?" - Khóe miệng Donkor giật giật liên tục - "Ai đời đi tỏ tình lại vuốt keo vuốt tóc? Tụi học sinh thời nay mà sử dụng ba cái đó chỉ có nước gọi là thảm họa của thảm họa!"

"Thì thế mới nói, khuôn mặt đang đẹp trai lai láng như vậy mà vuốt ba cái đó lên thì phải nói là ngố cực kì" - Shalise bật cười khúc khích một lúc rồi lại mỉm cười nhẹ, con ngươi xinh đẹp màu xanh lam hiện lên vài tia đong đầu ý thích - "Nhưng ánh mắt của anh ta lại rất dịu dàng"

"Em thích ánh mắt ấy của cậu ta à? Thích hơn cả ánh mắt của ngài Seth à?"

"Làm gì có chứ, ánh mắt ấy của anh ta chưa dịu dàng bằng ánh mắt của papa em đâu!"

"Ha ha, cũng may đấy, nếu như ngài Seth mà biết được chuyện này là cậu trai kia sẽ bị vặn cổ đấy"

"Ha ha, anh cứ đùa không à"

"Ha ha, anh không đùa đâu (⌒‿⌒)"

"..."

"Ha h- A a a a a a a a a a!!!!!!!!!! Yamete!!!!!!!!!!"

Rầm, rầm, bốp, bốp!!!

Đến lúc ra về, Shalise híp mắt cười, thân thiện vẫy tay chào tạm biệt Donkor với khuôn mặt bầm dập đến đáng thương.

Không nán lại đây lâu nữa, anh phóng xe về luôn, chứ ở lại thêm nữa con bé nó đập anh quá.

Đau... Con bé chẳng biết nhẹ tay gì cả... Con bé còn không trị thương cho mình nữa chứ... Sầu... ( ╥ω╥ )

"Chủ nhân chưa đập ông anh nặng tay là may lắm rồi đấy" - Simba hai mắt lim dim lại, kêu meo meo vài câu.

...

Sau khi tiễn ông anh của mình về, Shalise cười híp mắt tháo tạp dề xuống, cô đi rửa tay sạch sẽ rồi lấy một bịch snack với một cây kem trong tủ lạnh ra đem lên phòng khách, ngồi yên vị trên ghế sô pha, cô vui vẻ khui cây kem ra ăn trước, vừa ăn vừa lấy remote chuyển kênh, cũng may là vừa đúng giờ chiếu bộ phim mà cô yêu thích nhất a~

Nhìn người đàn ông xinh đẹp với mái tóc dài màu đỏ cùng đôi mắt đỏ cùng màu đầy cao ngạo trong màn hình, Shalise ôm lấy hai bên má đang đỏ ửng, vứt hết liêm sỉ (mà cô làm gì có liêm sỉ chứ?), cô phấn khích kêu lên:

"Papa đẹp quá! Papa ngầu hết phần thiên hạ luôn! Mlem mlem kịch liệt! Phải húp cho thật đã mới được!!! A a a a a!!!!! (/▽\*)。o○♡"

Papa của cô hiện đang là diễn viên Hollywood, người vừa xinh đẹp vừa thông minh vừa tài giỏi lại diễn xuất rất tốt, đạt được rất nhiều giải thưởng làm bao người phải điêu đứng, chết mê chết mệt, từ già trẻ, trai gái đều mê mệt người.

Ấy thế mà dù có mê say đắm người đến mức nào đi chăng nữa thì bọn họ vẫn sợ hãi, e dè trước người bạn đời kia của papa. Ai ai cũng biết nam diễn viên Hollywood Seth Horuse là vợ của Chủ tịch của một Tập đoàn lớn đa quốc gia có tầm ảnh hưởng rất lớn đối với toàn cầu, hơn nữa người còn có bảy người con, năm nam hai nữ nhưng bên nam chỉ mới xuất hiện có bố người con trai thôi, nghe nói người con trai còn lại hiện đang sống ở Nhật Bản.

Trước khi động chạm được đến Seth thì đám người đó đã bị anh chị em nhà Horuse đưa tiễn sang thế giới bên kia rồi.

Cũng sau vụ đó, bọn họ đã rút ra được một bài học: Đừng động đến người nhà Horuse, càng không được động đến nóc nhà Horuse, Seth.

Quất sạch cây kem trên tay, cô ôm lấy chiếc gối lăn qua lăn lại trên ghế sô pha.

"Kyaaaaaaa!!!!!!!"

--------------------------------

Tại một căn dinh thự ở Los Angeles, trong một căn phòng ngủ lớn đầy sang trọng, có hai người đàn ông đang ôm lấy nhau ngủ ngon lành. Người đàn ông tóc ngắn màu đen đẹp trai cao lớn với thân hình cường tráng đầy cơ bắp, bên dưới mắt phải có một hình xăm rất đẹp màu xanh, làn da màu Milo, á nhầm, làn da màu đồng cổ, sau lưng đầy dấu cào cấu đang ôm một người đàn ông tóc dài màu đỏ đầy xinh đẹp và quyến rũ, làn da trắng ngần đầy vết hoan ái trong lòng mình.

Hai người vẫn đang say nồng trong giấc ngủ thì tiếng chuông báo thức vang lên, người đàn ông tóc đỏ lờ mờ tỉnh dậy, vươn tay tắt báo thức đi. Người đó gỡ cái tay đang ôm lấy eo mình ra, người đó đỡ lấy cái eo đang đau nhức, từ từ ngồi dậy dựa vào thành giường.

"Chú... Chưa được năm giờ sáng mà, mau ngủ tiếp đi..." - Người đàn ông tóc màu xanh biển hơi nhăn mày vì không vui, lại vòng tay ôm lấy eo của người thương, siết chặt lấy.

"Tên nhóc bồ câu này, ta còn phải gọi điện cho Shali, chút nữa con bé còn phải học bài đến khuya nữa, giờ đó ta không thể làm phiền con bé được" - Seth cầm lấy điện thoại trên tay, bấm vào dãy số có tên "con gái cưng".

"Chiều hôm qua chú đã gọi rồi mà"

"Chậc, nhóc làm cha cái kiểu gì vậy? Ít ra cũng phải gọi điện hỏi thăm con bé vài câu chứ?"

"Không cần, con bé nó lớn rồi, hơn nữa nó còn trưởng thành trước tuổi, sẽ ổn cả thôi"

"Đúng là không thành thật gì cả..." - Seth đành lắc đầu cười.

Miệng thì nói không quan tâm nhưng thật ra lại rất thương con gái, chỉ là cách thương này hơi khác với người ta.

Mà cũng đúng thôi, trong bốn đứa con của cả hai, chỉ có mình Shalise là con gái, Horus không biết cách thể hiện sự yêu thương với con bé ra sao nên đến giờ mối quan hệ của hai cha con vẫn không được tốt.

Hắn cũng thử đưa ra lời khuyên rồi nhưng vẫn không được.

Hắn xoa nhẹ lên thái dương, bấm nút gọi cho con gái.

"Alo papa"

"Con đã ăn tối chưa?"

"Dạ, con đã ăn rồi ạ"

"Vậy con đang làm gì đó?"

"Con đang xem phim do papa đóng, phim cũng gần chiếu hết rồi ạ. Papa ngầu quá chừng luôn á!"

"Người thật với người trong TV, con thích người nào nhất?"

"Tất nhiên là người thật rồi ạ, người thật có thể trò chuyện cùng nhau này, chạm vào được người thật này, ôm được người thật này, hôn lên má người thật này, còn nữa... He he~~~" - Shalise che miệng nở một nụ cười biến thái, á nhầm, gian manh, điệu cười hơi bị nguy hiểm.

"Cái con bé này, con lại suy nghĩ bậy bạ nữa rồi"

"Nào có chứ papa, con trong sáng thuần khiết lắm, làm sao mà con có thể có những suy nghĩ không trong sáng, đồi trụy như vậy được? Con Horuse Shalise xin thề luôn đấy ạ!" - Miệng thì thề thốt các kiểu nhưng mắt vẫn không dời khỏi cuốn doujinshi R18.

Papa chỉ cấm không cho cô có suy nghĩ bậy bạ chứ đâu cấm cô xem yaoi R18 đâu?

Đúng là con lươn thủ đô :)

"Vậy con thấy nơi đó thế nào?"

"Dạ rất tuyệt ạ, mọi người ở đây rất thân thiện, chiều nay con có siêu thị để mua nguyên liệu về nấu bữa tối, không hiểu sao anh chàng thu ngân đó cứ đỏ mặt nhìn con, nói lắp bắp không ngừng. Lạ thật nhỉ? Con chỉ cười với người đó một chút thôi mà? Con đã làm gì sai rồi sao ạ?" - Shalise rũ mắt xuống, ôm chặt lấy gối ôm trong lòng, tủi thân hỏi.

"Con không làm gì sai cả, chắc là do đây là lần đầu tiên cậu ta gặp người ngoại quốc nên mới có chút ngại ngùng" - Seth biết là con gái mình đã vô tình thả thính người ta, đây là lần thứ n rồi, Seth quyết định không nói sự thật cho con bé biết, nếu con bé mà biết rồi thì với chỉ số EQ tỉ lệ nghịch với IQ thì lần sau những chuyện như vầy cũng sẽ tiếp diễn lại thôi.

Cũng tại con gái hắn quá ư là dễ thương, con bé là người dễ thương nhất trên thế gian này!

Con bé vừa dễ thương, vừa thông minh, vừa tài giỏi, vừa thông thạo nhiều thứ tiếng, vừa mạnh mẽ lại còn là thiên tài ma thuật nữa,vv... Đã lược bỏ n từ từ vị thần simp chúa con gái.

"Con hiểu rồi ạ"

"Ngày mốt con thi rồi đúng không?"

"Dạ phải"

"Chúc con thi tốt, ta hi vọng con sẽ tận hưởng hết mình với cuộc sống ở bên đó"

"Con cảm ơn papa nhiều ạ" - Cảm nhận được sự ấm áp đang lan tỏa bên trong mình, đôi mắt hiện lên ý cười, nụ cười trên môi Shalise càng nở rộ lên thành một nụ cười xinh đẹp, giờ đây trong cô tràn ngập sự hạnh phúc, cô vui vẻ nói.

"Con có điều gì muốn nói với cha con không?"

"Dạ không ạ... Chắc là cha không cần đâu"

Bởi vì ông ấy không hề thương cô, chưa bao giờ thương cô, cho dù có nói gì với ông ấy đi chăng nữa thì cũng như vậy thôi.

Mối quan hệ giữa hai cha con không thể vãn hồi lại được nữa rồi.

Cho nên trước khi mọi chuyện tệ hơn, cô phải dứt khỏi nó.

"...Ta hiểu rồi, chúc con may mắn"

"Vâng ạ, tạm biệt papa, papa ngủ tiếp đi ạ"

"Tạm biệt con Shali"

Seth cúp máy, đặt điện thoại lên đầu tủ bên cạnh, sau đó nằm xuống giường, dựa đầu vào lồng ngực rắn chắc ấy của Horus, hắn thủ thỉ:

"Heru... Nếu nhóc cứ để như vậy, mối quan hệ giữa hai cha con sẽ bị rạn nứt hoàn toàn đấy"

Horus ôm lấy Seth, im lặng không nói gì, Seth thấy vẫn không được nên đành bất lực nhắm mắt lại ngủ tiếp. Con ngươi màu xanh lam của Horus cứ mở suốt, trong ánh mắt luôn bình tĩnh ấy hiện lên vài tia lo lắng.

Đúng như những gì chú nói, mối quan hệ giữa hai cha con đang dần rạn nứt theo năm tháng. Y không biết bản thân mình nên làm sao để vãn hồi lại mối quan hệ giữa hai cha con...

Con bé là đứa con gái duy nhất của y, y không biết phải đối xử với con bé ra sao, y không biết cách thể hiện sự quan tâm với con bé...

Horus bên đây chằn nhọc mãi, tâm tình cũng không yên thì bên Shalise cũng chẳng khác gì mấy.

Cô không ghét cha nhưng cha lại ghét cô, cha chưa từng quan tâm đến cô dù chỉ một lần, chưa từng ân cần hỏi han cô, chưa từng thể hiện sự yêu thương với cô, chưa từng xoa đầu hay hát ru cho cô ngủ, chưa từng chăm sóc cho cô khi cô bị bệnh hay bị thương, cả lần đó cũng vậy...

Cô cũng muốn được cha quan tâm như ba người anh em của mình nhưng rồi cô cũng dần chết tâm.

Sau khi lớn hơn một chút, cô đã không cần đến tình thương của cha nữa, cô tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc mạnh mẽ, cô chỉ cần mỗi tình thương của papa, anh chị em của cô, bà nội, sư phụ Khnum với những người xung quanh là đủ rồi.

Cô không cần thêm gì nữa.

Không cần...

Không...

Nhưng có thật là không cần không...?

...

Sau khi ôn bài xong thì cũng đã gần mười một giờ tối, Shalise đi đánh răng rửa mặt rồi ngả người lên chiếc giường thân yêu. Bỗng dưng cô lại nổi hứng hát một bài mà khi còn nhỏ papa hay hát cho cô.

Hãy cất vang tiếng hát chào đời đi con.

Tới mọi ngóc ngách của thế giới.

Con chính là món quà từ thiên đường ban xuống.

Giữa muôn vàng sinh mệnh.

Một đứa bé đốt cả khu rừng.

Chưa từng được bồng bế và chìm vào giấc ngủ.

Vì để đổi lấy được sức mạnh.

Nên cậu ấy không thể chạm tới được tình yêu.

Hãy ngủ đi, hãy ngủ đi, lắng nghe giọng hát của cha.

Đã gửi gắm vào những lời hát ru ấy.

Nhắm mắt lại, hãy nhắm mắt lại, chỉ những lời nguyền đó.

Xin đừng thức tỉnh nữa.

Hãy ngủ đi.

Hãy yên giấc đi.

Một đứa bé ngọt ngào đã chào đời trong một thị trấn nhỏ.

Con chính là món quà từ thiên đường ban xuống.

Một nơi mà con không cần lo lắng về bầu trời.

Trên những đám mây bất chợt.

Nhìn về phía tương lai.

Là sức mạnh con được trao.

Ngủ đi, hãy ngủ đi, hỡi đứa con của Thần.

Để không bị tách xa nhau.

Phải tránh thứ thảm họa.

Xuất phát từ trái tim của con người.

Hãy yên giấc mơ...

Hãy chấp nhận số phận.

Nước mắt con tuôn trào ra trước mắt mọi người.

Ngủ đi, hãy ngủ đi, đứa con của ta.

Mặc dù dưới mọi hình thức nào.

Ta vẫn luôn yêu con, vẫn thương mến con.

Hãy yên tâm và chìm vào giấc ngủ đi.

Hãy ngủ đi.

Hãy yên giấc đi...

...

--------------------------------

Sáng hôm sau sau khi thức dậy, Shalise làm vệ sinh cá nhân sạch sẽ rồi xuống nấu bữa sáng cho cô với Simba.

Dùng bữa xong, Shalise bày nguyên liệu để làm bánh bông lan cuộn lên bàn.

Bánh bông lan là món ruột của nhiều người, nhất là với trẻ em vì dễ ăn, xốp mềm. Tuy nhiên, nếu đã quá ngán những chiếc bánh bông lan thông thường thì có thể thử cách làm bánh bông lan cuộn vừa lạ lại vừa ngon này.

Shalise quyết định sẽ làm hai loại nhân kem với mứt dâu, cô nhanh chóng xắn tay áo lên bắt đầu làm bánh.

Tốc độ làm bánh của Shalise vừa phải, không có một động tác thừa nào, cô nhanh chóng làm xong rất nhiều mẻ bánh nóng hổi vừa thổi vừa thơm, cô còn trang trí lên bánh hình những con vật nhỏ nhắn dễ thương.

Shalise cẩn thận cho bánh vào trong hộp, làm xong xuôi, cô dọn dẹp sạch sẽ lại đống bừa bộn do mình bày ra. Cô đi lên phòng thay một bộ trang phục thật lịch sự, cô ngồi trước bàn trang điểm chỉnh lại đầu tóc cho gọn gàng, sau khi đã cảm thấy hài lòng với thành quả, cô ngắm mình trước gương rồi xoay một vòng.

"Hoàn hảo" - Shalise vui vẻ cười híp mắt.

Cô dù sao cũng là con gái, mà đã là con gái thì ai lại chẳng thích sửa soạn chứ?

Cũng giống như việc cô thích yaoi, thích xem anime, cosplay, đọc manga và chơi game, cô thích sưu tầm figure của các nhân vật mà cô yêu thích, cô thích trang trí cặp với điện thoại của mình bằng những chiếc móc khóa hình nhân vật mà cô yêu thích.

Không ai có quyền phán xét hay cười cợt sở thích của cô, điều đó cũng có nghĩa là họ không phán xét hay cười cợt sở thích của người khác.

Những kẻ dám làm như vậy đã từng bị cô làm xấu mặt trước đám đông, đã từng bị cô trừng mắt chửi cút xéo đi.

Cô thích thứ gì thì cô sẽ thừa nhận, nhưng dám tỏ ra khinh thường thì đời kẻ đó tàn rồi.

Cô có thể rất hiền nhưng một khi cô đã giận lên rồi thì đừng trách sao đời mày tàn.

Đừng có thấy cô hiền, hay cười cười mà được nước lấn tới.

Người nhà Horuse không dễ chọc đâu.

...

Shalise đi đến từng nhà để tặng bánh, cô lễ phép chào họ, còn lịch sự giới thiệu về bản thân mình, cô nhanh chóng có được thêm độ thiện cảm từ hàng xóm.

"Cảm ơn cháu vì món quà, nhà có trồng ít rau diếp, sáng nay vừa mới được hái xong, nếu cháu không chê thì hãy nhận một ít món quà này từ bác nhé Shali-chan?"

"Cháu cảm ơn bác, cháu thích rau diếp lắm ạ" - Shalise lễ phép cảm ơn bác hàng xóm.

"Cháu đợi bác một chút, bác sẽ ra ngay" - Bị sự dễ thương cùng với lễ phép của Shalise chinh phục, thiện cảm dành cho Shalise đạt đến mức cao nhất, bác hàng xóm không để cô phải đợi lâu, bác tặng cho rất nhiều rau diếp.

Shalise lịch sự nhận lấy, sau đó không quên cúi chào tạm biệt bác hàng xóm.

Đến tặng bánh cho từng nhà, Shalise cũng nhận lại được một ít món quà từ họ.

Có một hàng xóm vừa dễ thương vừa lễ phép lại ngoan hiền như vầy, ai mà lại không thích cho được chứ?

Sau khi hỏi thăm được một chút, họ mới biết là cô bé chuyển đến đây sống một mình, cha mẹ thì làm việc ở nước ngoài. Còn nhỏ như vậy mà đã phải sống xa cha mẹ rồi, tình mẫu tử của các chị, cô, các dì, các bác hàng xóm nổi lên, ai cũng thương cô bé hết.

Sau khi đem những món quà được hàng xóm tặng, Shalise chất lên bàn thành một ngọn núi nhỏ. Chỉ còn hai nhà cuối cùng nữa thôi, hình như là nhà Baji với nhà Sano thì phải.

Đứng trước cửa nhà Baji, Shalise vươn tay lên bấm chuông, người trong nhà nhanh chóng mở cửa ra, người đi ra mở cửa là một người phụ nữ vô cùng xinh đẹp với mái tóc dài màu đen được buộc lại gọn gàng, cô ấy ngạc nhiên nhìn cô:

"Cháu là..."

"Cháu chào cô ạ, cháu là hàng xóm mới chuyển đến, tên của cháu là Shalise Horuse" - Shalise lễ phép cúi chào cô Baji.

"Chào cháu, cô tên là Baji Ryoko" - Ryoko cười dịu dàng chào lại cô.

"Đây là một ít bánh do cháu tự làm, hi vọng là cô sẽ thích ạ" - Shalise lịch sự đưa hộp bánh cho cô Ryoko.

"Cô cảm ơn cháu" - Ryoko vui vẻ nhận lấy hộp bánh, dịu dàng xoa lấy đầu cô.

"Hi hi, không có gì đâu ạ"

"Nhà cô có trồng một vườn dâu nhỏ, để cô hái một ít để tặng cho cháu nhé"

"Nếu được thế thì còn gì bằng" - Shalise vỗ hai tay vào nhau, cười híp mắt, nụ cười trên môi càng tươi hơn, cô vui vẻ nói.

"Cháu đợi cô một lát nhé" - Ryoko đi ra sau vườn, cô cố gắng điều chỉnh lại nhịp đập trong lồng ngực mình, chứ nếu không cô sẽ bị sự đáng yêu của Shalise làm cho gục ngã mất.

"Vâng"

Khoảng năm phút sau Ryoko nhanh chóng quay lại với một hộp dâu tây cực kì tươi ngon.

"Cháu cảm ơn bác nhiều ạ" - Shalise lễ phép nhận hộp dâu tây, cô không quên nở một nụ cười đầy ngọt ngào với cô Ryoko khiến con người trong cô không ngừng gào thét lên vì sự ngọt ngào đáng yêu đấy.

"Kyaaaaaaaaaa!!!!!!!!!! Kei-chan nhà mình mà dễ thương ngọt ngào được như con bé thì tốt biết mấy!!!"

Baji Keisuke đang đi đánh lộn ở nơi nào đó đang hắt xì liên tục.

Sau khi tạm biệt cô Ryoko, cô đi đến nhà Sano, đứng trước nhà Sano, nhà Sano thuộc kiểu nhà truyền thống, còn có cả một võ đường lớn trông ngầu cực kì luôn.

Shalise nhấn chuông cửa, người ra mở cửa là một cô bé tóc vàng cùng với đôi mắt long lanh cùng màu tầm 5 - 6 tuổi vô cùng đáng yêu, cô bé có những nét lai Tây, có vẻ như cô bé là con lai giữa Nhật - Philippines.

"Rất vui được gặp em, chị là hàng xóm mới chuyển đến, chị tên là Shalise Horuse" - Shalise nở một nụ cười xinh đẹp với cô bé.

Bị hớp hồn bởi nụ cười, vẻ đẹp lẫn khí chất của chị gái trước mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của Emma đỏ ửng lên, cô bé ngại ngùng chào lại:

"Rất... Rất vui được gặp chị, em tên là Sano Emma..."

"Là Tá Dã Ngải Mã sao?"

Cô khá là hứng thú với việc dịch tên Nhật sang tên Hán Việt đấy.

Với lại...

Trông cô bé dễ thương quá, muốn cưới cô bé về làm vợ ghê~

"Đây là một ít bánh bông lan cuộn do chị tự làm, tặng cho em với mọi người trong nhà" - Shalise cẩn thận đưa hộp bánh cho Emma.

"Em cảm ơn chị ạ" - Emma vui vẻ nhận lấy món quà từ chị gái xinh đẹp.

"Không có gì đâu"

"Ai đến nhà mình vậy Emma?" - Shinichirou thấy Emma đang nói chuyện với ai đó ở ngoài nên bước ra hỏi thử, đi theo sau anh là Mikey.

"Dạ, em đang nói chuyện với chị hàng xóm mới chuyển đến ạ"

"Chào e- Em chính là cô bé ngày hôm qua!?" - Shinichirou đang định chào hỏi hành xóm mới thì ngay lập tức anh nhận ra cô bé tốt bụng cho mình mượn cây dù chiều hôm qua, anh ngạc nhiên kêu lên.

"Anh chính là cái anh bị chị gái kia từ chối!" - Shalise cũng ngạc nhiên không kém, không ngờ Trái Đất lại nhỏ đến vậy, chưa gì đã gặp lại nhau rồi, đã vậy còn là hàng xóm của nhau nữa.

"Xin lỗi vì đã khiến em chứng kiến bộ dạng thảm hại của anh ngày hôm qua..." - Shinichirou cười cười.

"Không sao đâu ạ, thấy anh vẫn ổn là em đã thấy yên tâm rồi" - Nhìn anh không có vẻ gì là bị sốt hay mệt mỏi là Shalise thấy ổn rồi, coi bộ hôm qua cô đưa cây dù cho anh kịp lúc nên anh không bị cảm lạnh.

"Cảm ơn em vì ngày hôm qua đã cho anh mượn cây dù. Anh tên là Sano Shinichirou, còn đây là em trai anh Sano Manjirou, anh là anh trai của bọn nhỏ" - Shinichirou cúi đầu cảm ơn Shalise rồi nhanh chóng giới thiệu về bản thân mình và em trai.

"Ồ, là Tá Dã Chân Nhất Lang với Tá Dã Vạn Thứ Lang"

"Chị cứ gọi em là Mikey đi"

"Chị vẫn thích gọi em là Manjirou hơn" - Shalise cười thích thú xoa lấy mái tóc vàng mềm mại của cạu nhóc dễ thương - "Tóc mềm quá~"

"Không chịu đâu, em muốn được gọi là Mikey cơ" - Mikey phồng má giận dỗi.

"Manjirou-chan"

Lí do Shalise gọi Mikey bằng tên thật của cậu nhóc là vì cô cảm nhận được bên trong cậu nhóc có một bản năng hắc ám, cô nghĩ rằng nếu gọi cậu nhóc là Manjirou thì vẫn có thể níu kéo cậu nhóc lại, hi vọng cậu nhóc sẽ không bị bản năng hắc ám chi phối.

Đứa bé này rất mạnh nhưng chính sức mạnh đó lại đem đến nỗi bất hạnh cho cậu nhóc sau này. Nếu có thể, cô muốn ngăn chặn nó lại bằng mọi giá.

"Nhà anh có một võ đường, nếu em có hứng thú thì chiều nay hãy đến tham quan nhé, khoảng thời gian đó bọn nhỏ cũng đang tập võ"

"Nếu anh không cảm thấy phiền thì được ạ"

"Không phiền đâu, em khách sáo quá rồi"

"Chiều nay chị nhớ đến nhé, em sẽ cho chị thấy sự đỉnh của em"

"Được" - Shalise cười cười, vui vẻ xoa nhẹ lên đầu cậu nhóc - "Giờ chị phải đi về, có gì thì chiều nay chúng ta lại tiếp tục trò chuyện với nhau nhé"

"Dạ"

"Em xin phép về ạ, tạm biệt hai em" - Shalise cúi đầu chào tạm biệt Shinichirou rồi vẫy tay chào tạm biệt hai đứa nhỏ.

"Tạm biệt chị"

"Khoan đã Horuse-sa-" - Shinichirou lật đật chạy ra, nếu cô không kịp thời đỡ lấy thì anh đã té xấp mặt rồi.

"Anh không sao chứ?" - Shalise lo lắng hỏi.

"Anh không sao" - Shinichirou cười hì hì, xoa nhẹ lên mái tóc đen của mình, anh đưa cho Shalise cây dù - "Cảm ơn em vì đã cho anh mượn cây dù vào ngày hôm qua, nay anh xin trả lại cho em"

"Anh cứ giữ lấy đi" - Shalise xua tay từ chối.

"Nhà anh không thiếu dù đâu, nhưng bên nhà em chắc chưa có dù nhỉ? Tại anh thấy cây dù này vẫn còn mới giống như vừa mới được mua về, với lại em vừa mới chuyển đến nên chắc chưa kịp mua đủ một số vật dụng..." - Shinichirou gãi gãi má, nói.

"Dạ, đúng là vậy..."

"Nên em lấy lại đi, sẽ có lúc em cần dùng đấy" - Shinichirou nhét cây dù vào tay cô, anh cười cười xoa lấy đầu cô.

"Vâng..."

Cái xoa đầu ấy... Thật dịu dàng...

"Chiều nay em nhớ đến nhé, anh luôn sẵn sàng mở rộng vòng tay để chào đón em"

"Ha ha ha, Sano-san thật hài hước" - Shalise bật cười.

"Em cứ gọi anh là Shin đi, Sano-san nghe xa cách lắm"

"Đổi lại anh phải gọi em là Shali-chan đấy nhé"

"Ok"

"Vậy em về đây, tạm biệt anh" - Shalise vui vẻ vẫy tay chào tạm biệt Shinichirou rồi tung tăng trở về nhà.

"Tạm biệt em" - Đợi đến khi Shalise khuất bóng đi, Shinichirou không khỏi cảm thán trong lòng - "Em ấy dễ thương quá, đôi mắt lẫn nụ cười đều rất đẹp"

"Anh Shin, vô trong nhà thôi, anh định ngắm con gái nhà người ta cho đến khi nào nữa?" - Mikey giật giật lấy phần đuôi áo của ông anh trai trời đánh, mắt cá chết nhìn ổng.

"Nói bậy nói bạ!" - Shinichirou gõ một cái lên đầu thằng em trời đánh, anh xoay người bước nhanh vào trong nhà.

"Chậc, miệng thì nói không phải nhưng tai lại đỏ lên" - Nhìn vành tai ửng đỏ lên đang bán đứng chủ nhân của nó, Mikey nhún vai một cái rồi theo ông anh vào lại trong nhà.

Trở về nhà, Shalise cất rau củ lẫn trái cây được hàng xóm tặng vào trong tủ lạnh, cô thầm nhủ định đi siêu thị để mua thêm một ít nguyên liệu về để làm bữa trưa lẫn bữa tối thì chuông điện thoại vang lên, thấy cái tên quen thuộc đang hiện lên trên điện thoại, cô vui vẻ nhấc mấy:

"Alo anh ba, anh với anh tư đến nơi chưa?"

"Bọn anh đến rồi, vừa mới về khách sạn đã gọi cho em rồi đây này"

"Hai anh đi đường có mệt không?"

"Ba cái đó thì nhằm nhò gì, anh chấp mười thằng như Husani luôn!" - Gyasi cực kì tự tin dõng dạc tuyên bố mà không biết rằng mình sắp nát cúc.

Quá hiểu rõ tính tình của ông anh ba và chuyện sắp sửa xảy ra, Shalise thầm mặc niệm trong lòng, hỏi lại ổng một lần nữa:

"Thật không?"

"Thật chứ sao kh- A!"

Thay thế cho giọng nói tràn ngập tự tin lúc nãy là một tràng tiếng rên rỉ ngọt nị đầy quyến rũ.

"Bọn anh sẽ gọi lại cho em sau, bây giờ anh phải phạt anh trai của chúng ta rồi" - Husani nói xong liền cúp máy cái rụp.

"Mồ, lại phải ăn cẩu lương rồi..." - Shalise phồng má lên đầy giận dỗi.

Anh Anubis với chị Anera đã là vợ chồng, hai ông anh của cô cũng vậy, anh Donkor trước khi trở thành thần cũng có một vợ một con, giờ chỉ còn cô với em trai là ế thôi.

Mà thôi kệ, ế cũng có cái hay của ế.

Nghĩ như vậy, thế là Shalise quyết định đi siêu thị luôn.

Mua nguyên liệu xong, Shalise mua thêm một hộp trà để làm quà và vài hộp KitKat ruby về ăn.

KitKat ruby tuy có hơi đắt thật nhưng được cái nó rất ngon nên cô cũng không chần chừ gì mà mua luôn, tiền thì cô không thiếu đâu.

Tâm trạng lại tốt lên, Shalise vui vẻ về nấu bữa trưa cho mình với Simba.

Dùng bữa xong, Shalise lên phòng ôn bài lại rồi đi ngủ trưa, cô ngủ đến ba giờ chiều thì tỉnh dậy.

--------------------------------

Bánh cuộn.


31/1/2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro